[Thiên Bình-Song Tử ]Trắng trợn
Buông tha nếu cậu yêu tớ thật sự...
Level I
Một năm mới lại đến cũng như một năm học tới. Thiên Bình khẽ rảo bước trên hành lang. Hôm nay nắng rất đẹp, nếu đi picnic thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Nhưng hôm nay là ngày khai giảng mà, làm sao nghỉ được chứ. Cậu khẽ vò vò mớ tóc xù màu hạt dẻ tuyệt đẹp rồi tiếp tục đi bách bộ trên hành lang. Không hiểu sao hôm nay nó bao trùm lấy cậu...
Cảm giác sợ hãi và lo lắng trộn lẫn linh cảm không lành... rốt cuộc... là sao?
*
Đúng bảy giờ, toàn cái sân trường đông hơn kiến. Tấp nập cả. Người ra vào nói chuyện tíu tít. Đặc biệt là lũ con gái bà tám phiền phức kia. Cậu vốn không có nhã hứng với con gái, nhưng sao Bạch Dạ lại thao thao bất tuyệt về công thức tán gái và cách nhanh nhất để được "nàng" để ý thế nhỉ? Chán đời!
Cậu liếc bâng quơ cái sân trường rộng lớn, toàn lũ con gái ríu rít trò chuyện với cái mặt mừng hơn mở cờ nữa kìa. Haizz... chán!
Bất chợt, cậu chỉ là liếc qua thôi nhưng... đôi mắt màu lục bảo vừa rồi thực sự cuốn hút cậu. Ai thế nhỉ? Một cô gái với đôi mắt lục bảo bâng quơ, chỉ lướt qua và không thể nhớ cũng như lưu trong trí óc chút gì về đôi mắt mơ hồ và thơ mộng có chút ảo giác ấy...
Kì lạ, là gì...?
Cho tới khi đến giờ đó. Lúc mà học sinh năm nhất mới tới giới thiệu về bản thân trước toàn trường thì rắc rối của cậu xuất hiện.
Hình bóng ấy làm cậu ngỡ ngàng. Một cô gái với mái tóc xoan tự nhiên thả dài và đôi mắt màu lục bảo bước lên vô cùng tự tin.
- Tôi tên là Hạ Song Tử, năm nhất, lớp 10A2, ba mẹ là giáo viên... và...
Cả trường như chờ đợi câu trả lời.
"Định nói gì không biết."
Thiên Bình tay chống cằm, mắt liếc bâng quơ. Sau nhỏ này tới cậu. Đúng là lắm mồm thật. Cậu thích sự súc tích hơn nhiều. Nếu cứ rườm rà thì chán ngắt.
Ấy thế mà không thừa. Nhỏ Song Tử hét to vào cái micro làm toàn trường lẫn các thầy cô giáo giật mình:
- Lưu Thiên Bình!!!! Tôi thích cậu đó!!! Yêu cầu toàn trường không người khác giới nào được đụng vào cậu ta đó!!!!
Ánh mắt toàn trường hướng về phía cậu, Thiên Bình liếc dọc rồi liếc ngang. Cái gì???? Rõ ràng là cậu không hiểu gì hết trơn.
Rồi như chợt nhận ra nội dung của câu nói vừa nãy, cậu vô thức mở to mắt.
- Cái gì????
Rắc rối rồi đây!
*
Từ hôm đó, cậu bị coi là sinh vật lạ, ánh mắt toàn trường nhìn cậu không chút thiện cảm. Người ta cứ cho cậu làm quá. Nhưng cái gì chứ?
Một cô gái không quen không biết tự nhiên nói thích cậu. Tại sao số phận lại cười nhởn nhơ trước khó khăn của cậu???
Cậu còn không biết cô ta có tồn tại hay không nữa kìa. Mà phải nói là vừa hãi vừa xấu hổ.Bỗng nhiên, ai đó chạy tới, quàng tay cậu vô cùng thân thiết một cách mạnh bạo. Thiên Bình quay qua, trời ơi! Là nhỏ siêu mạnh bạo đó!!!!Song Tử nhìn cậu, khẽ cười:- Đi mau lên, nhìn cái gì?????Thiên Bình gượng gạo nhìn xung quanh đang xì xào bàn tán. Cậu bỏ tay Song Tử ra rồi tiếp tục đi:- Tui không biết cậu là ai!!!- Hả?- Song Tử mắt tròn mắt dẹt, rồi chợt tỉnh queo- Tui là bạn gái cậu mà!- Nhưng tui không thích cậu!- Nhưng tui thích cậu!!!!
Level II
Trời ạ! Cô ta muốn gì từ cậu đây? Rõ ràng đã bảo don' t like! Vậy mà cứ có biến thành like! Sáng nào cũng chờ cậu ở trước nhà! Tối nào cũng đi học chung!
Thậm chí còn đăng kí đi học thêm chung cùng cậu! Rõ lạ! Cậu có cảm giác mình đang phản kháng vô ích với tổng thống Obama ý!
Level III
Không thể chịu nổi! Ở ngoài nhà chờ đã ghê lắm rồi! Đằng này, cô ta... cô ta còn chờ cậu ngoài cửa lớp sau những giờ ra chơi. Dù là tiết bốn, tiết năm thì cậu vẫn không trốn được. Ghét thật!
Cô ta... Song Tử... thật trắng trợn!!!
Level IV
Ghét thật!!! Cậu căm cô ta!!!! Gì chứ? Trắng trợn vào nhà cậu, còn nói tương lai sẽ thành con cháu trong nhà! Ghét... ghét... ghét!!!
Level V
- Nói mau! Cô muốn gì? Cô là ai??? Tui có hại cô đâu mà sao ám tui dữ vậy???
- Cậu không có quyền lựa chọn!!!!
- Cái... what...????? Cô... cô... oái!!!
Cậu chưa kịp nói thêm, cô ta mau chóng ôm lấy cổ cậu rồi khẽ hôn. Trời...!!!! Đáng... Cô ta... trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu!
Không ưa nổi!!!!
Cậu định im lặng nhưng giờ phải nhờ tới bố mẹ thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top