{THIÊN BÌNH-BẢO BÌNH}Ngày mưa

Rào rào rào!

Thiên Bình cầm ô, đứng nhìn những giọt mưa rơi xuống.

"Cô bé, nếu em không nâng cao ô hơn, anh sẽ bị ướt mất."

Thiên Bình nhìn, đẩy ô sang cho anh, còn cô như một tiểu thư nhận sự phục vụ đó từ Bảo Bình

Bảo Bình không ý kiến, bước cùng với cô.

Ánh đèn đường xuyên qua cái ô trong suốt, trong gương phản lại hình ảnh của cả hai người. Hợp đến lạ!

"Anh không thấy buồn cười sao?"

"Chuyện gì?"

"Tản bộ vào trời mưa."

Chẳng phải nó rất hay ho sao? Bảo Bình thừa nhận, nó cũng có chút điên rồ vào tiết trời như vậy.

"Cũng tốt đó chứ."

Thiên Bình liếc anh, lạnh nhạt nói:

"Điên!"

Bảo Bình nhướn mày, khi anh rủ, cô cũng không từ chối mà. Cô nhóc kỳ lạ, anh nghĩ.

"Này, em nghĩ gì nếu hai chúng ta yêu nhau?"

Thiên Bình đưa mắt nhìn tỏ vẻ khinh bỉ, đáp:

"Không có chữ 'nếu'"

Bảo Bình à một tiếng, thôi nào, chẳng lẽ biết nhau lâu vậy rồi, em cũng không có ý nghĩ đó hay sao? Bảo Bình ảo não, ý nghĩ đó khiến tâm trạng anh như bánh gặp nước.

Anh biết Thiên Bình đã ba năm, bởi vì ba năm trước anh chuyển tới cạnh nhà cô. Sự ấn tượng của anh về hàng xóm là một cô bé thoạt nhìn như búp bê nhưng lời thốt ra như dao mới được mài sắc. Vì Chúa, đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi người như vậy.

"Nếu anh không đi nhanh, tôi sẽ bỏ anh lại."

Bảo Bình giật mình, bước vội tới cạnh Thiên Bình, bờ môi mỏng động đậy.

"Vậy yêu thử không?"

Thiên Bình nhíu mày: "Anh có vấn đề sao? Biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không mà còn đùa như vậy."

Bảo Bình nhếch môi, đủng đỉnh, giả vờ như đang ngẫm nghĩ.

"Mười chín, không vi phạm pháp luật. Em nghĩ sao?"

Bản thân anh nghĩ, không lý nào một cô bé mười chín lại đồng ý có quan hệ yêu đương với một người hơn nó bảy tuổi. Nhưng lạy Chúa mở lòng từ bi, câu trả lời của con bé khiến cho Bảo Bình phải bất ngờ.

"Được, nhưng đừng đi quá giới hạn."

Ô kìa, bây giờ đến lượt Thiên Bình có vấn đề? Thôi kệ, một con người rảnh rỗi, ngoài công việc chẳng còn thứ gì khác, bây giờ có thể để tâm tới cô bé này rồi.

Nói chung, lời tỏ tình, à không, cũng chẳng phải tỏ tình nữa, thành công trong một ngày mưa.


=====​
Bảo Bình làm cho một công ty nào đó khá lớn, Thiên Bình thấy thế mỗi lần tới đợi anh tan ca. Và hầu như, ai cũng cúi đầu chào mỗi lần gặp anh. Chức vụ lớn vậy sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc? Thiên Bình nghĩ vu vơ. Tầm tuổi anh, người ta hình như vẫn còn chưa ổn định công việc, cô nghĩ thế. Có vẻ như Bảo Bình rất giỏi.​
Bỗng nhiên, cô bị ai đó cốc một cái rõ đâu, và ngoài Bảo Bình ra, cô biết, chẳng ai có thể làm với cô như vậy.

"Nghĩ gì thế?"

Thiên Bình lắc đầu ý nói không có gì. Bộ dạng ngoan ngoãn như một con mèo khiến Bảo Bình hài lòng.

Quan hệ của hai người là như thế, nhưng đối với mắt nhìn của người ngoài, hiển nhiên họ chỉ là người quen. Ai có thể tưởng tượng được tình yêu tồn tại giữa hai con người đó.

Ôi dào, nghĩ làm gì lắm, chỉ cần người trong cuộc biết là được rồi.

Bỗng một hạt, rồi hai hạt, những hạt mưa rơi xuống mặt đường. Thiên Bình nhìn, không chút hoảng hốt, vài giây sau, một chiếc ô xuất hiện trên đầu cô.

"Đi thôi, về nhà."

Cô nghiêng đầu: "Sao bảo đi ăn?"

"Mưa rồi, sao em còn có thể nghĩ như vậy."

"Điên!"

Đấy, lại mắng anh như thế. Và anh thì có vẻ giống một thằng ngốc trong mắt một con bé mười chín.

"Về nhà cất cặp rồi sang anh, anh sẽ nấu cho em."

Một ý kiến không tồi, chắc thế. Thiên Bình gật đầu và cả hai chẳng nói gì nữa.

Đúng theo lời anh, cô cất cặp và tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn nhà anh đợi. Đúng là một con bé biết hưởng thụ.

Đặt hết mọi thứ lên bàn, cả hai bắt đầu ăn tối. Theo như quan sát của Bảo Bình trong vòng ba năm nay, đôi mắt của Thiên Bình luôn ảm đạm như trời chiều. Nhưng bây giờ đây, đôi mắt đó có hồn hơn. Chẳng lẽ bị chinh phục cái dạ dày rồi sao? Bảo Bình nghĩ, mặt nghệt ra, sau đó thầm cười, hình như... có chút rung động.

Con mèo nhỏ này đáng yêu đấy!

Ăn xong, quả nhiên Thiên Bình chỉ quay ra sô pha ngồi xem ti vi, hiển nhiên không hề có ý giúp anh làm bất cứ việc gì. Bảo Bình nhíu mày, im lặng nhìn cô một hồi rồi nói:

"Hình như em không hiểu gì cả."

Thiên Bình chỉ liếc anh một cái, lạnh nhạt đáp:

"Chuyện gì?"

Bảo Bình nhếch môi, đi tới đặt đầu gối bên cạnh cô, hai tay chống lên thành dựa.

"Cô nam quả nữ, em nghĩ anh sẽ không làm gì em sao?"

Từ từ, anh cúi thấp người xuống, giả vờ như chuẩn bị hôn. Vốn dĩ, anh chỉ định đùa cô mà thôi. Nhưng Chúa ơi, con bé không những không sợ mà còn giương mắt nhìn anh. Và sau đó, một việc xảy ra khiến Bảo Bình bất động.

Thiên Bình vươn người lên hôn anh, rồi thản nhiên nói:

"Điên!"

Bảo Bình bối rối, vội vàng đứng thẳng người và đi vào bếp, không hề thấy hai gò má của Thiên Bình đang dần ửng đỏ.


=====​
Vào một ngày trời mưa rả rích, căn nhà bên cạnh chẳng còn ai ở. Sáng nay, mọi đồ đạc đã chuyển đi hết, chỉ còn một căn nhà trống rỗng đến đáng thương. Vẫn con đường cũ, chỉ là giờ đây, ngôi nhà bên kia chẳng còn sáng đèn nữa. Thiên Bình là một con bé giữ cảm xúc bên trong, ít khi bộc lộ chúng ra ngoài, mẹ cô thấy vậy cũng chẳng biết nói gì. Ba năm quen biết như vậy, một người vô tâm lắm mới có thể lạnh nhạt đối với điều đó.

Những ngày tháng ấy không phải chuyện đùa, bao cảm xúc của cô còn chưa kịp nói, anh đã biến mất như hơi nước. Thiên Bình lẳng lặng vào nhà, nhưng đôi mắt vẫn nhiều lần liếc qua.

Lại vào ngày mưa rơi, nhưng nặng hạt và day đứt. Rõ điên! Thiên Bình cắn môi, nhăn nhó thầm mắng. Nhưng rồi cô chợt nhận ra và chẳng còn biểu hiện gì nữa.

Người qua đường cứ nườm nượm như vậy, ba năm trước cũng thế, và ba năm sau khi Bảo Bình đi cũng vẫn thế. Bóng lưng ấy năm nào thỉnh thoảng hay đợi cô trước cổng đại học vẫn thế và bây giờ...

Nếu cô đang hoa mắt, vậy thì làm ơn nhờ ai đó tát cô đi. À không, chắc do cô đang ảo tưởng rồi, ánh mắt ấy đang nhìn về phía cô kìa. Đời lắm bất ngờ, và bất ngờ này là không cần thiết. Thiên Bình nghĩ vậy rồi cầm theo ô, hoà vào cơn mưa.

Bảo Bình nhìn Thiên Bình đi ngang qua mình như người lạ thì khá bất ngờ. Con bé này có phải có vấn đề rồi không? Hay là cố quên anh? Này, em nghĩ dễ dàng như vậy sao? Bảo Bình nhíu mày, túm lấy tay Thiên Bình kéo lại.

Cơ bản cô không nghĩ nó lại như vậy, nhưng thực ra thì nó đúng là như vậy. Chúa nghe thấy tiếng lòng con đang gào thét không? Thiên Bình chết lặng nhìn Bảo Bình, mấp máy môi:

"Anh..."

Và một khắc sau, Thiên Bình khóc oà lên. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô khiến Bảo Bình chép miệng xót xa. Anh ôm lấy cô, nghe cô trách mắng:

"Anh biết anh bỏ đi ba năm như thế làm em cô đơn lắm không? Đồ điên nhà anh, dám làm như vậy với em! Tại sao đi rồi không cút luôn đi, về đây làm cái gì!?"

Bảo Bình cười hà hà, không nói, cứ ôm cho tới khi cô nín hẳn.

Anh nâng mặt cô lên, nhướn mày:

"Thế có nghĩa là em đã đợi anh ba năm đó sao?"

Thiên Bình lạnh nhạt đáp, đôi mắt sưng đỏ như tố cáo cô:

"Điên, ai thèm!"

Bảo Bình cười ôn nhu, nhặt ô của cô lên, nắm lấy tay cô, nói:

"Về thôi, anh sẽ không đi nữa, sẽ giữ em bên cạnh mãi cho tới khi anh chán em."

"Anh dám!"

"Chắc chả bao giờ xảy ra chuyện đó đâu."

Dưới cơn mưa lạnh lẽo và câu chuyện của ba năm trước xin được phép bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top