{Thiên Bình-Bạch Dương}Chân tình

Năm ấy kinh thành thất thủ, ta trong đám người chạy nạn rời khỏi hoàng cung đã tràn ngập phản quân, xác chết tràn đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ đường. Ta theo đám người chạy nạn chạy về phương nam, nơi chiến tranh còn chưa át tới.

- Công chúa...
- Đừng gọi như vậy, cứ đối xử với ta như người bình thường được rồi, ta bây giờ cũng chỉ như ngươi thôi, cứ gọi ta là Thiên Bình.
Phượng hoàng thất thế cũng như dân thường mà thôi, huống chi ta cũng không phải phượng hoàng, chỉ là một tiểu nữ không giá trị trong những đứa con tài hoa của phụ hoàng mà thôi. Nhìn Tiểu Vân, đã theo ta nhiều năm, ánh mắt lo lắng kia làm ta có chút ấm áp, trong hoàng cung lạnh lẽo kia không được như vậy đâu.
Ta cùng Tiểu Vân lưu lạc tới Thành đô, cùng với một số đồ mang theo và cũng nhờ tài nấu ăn của Tiểu Vân, chúng ta mau chóng thoát khỏi những ngày tháng bần hàn. Tin tức từ kinh thành truyền tới, phản quân đã dẹp yên cũng không làm ta dao động, nơi đó thực chất đâu phải nhà của ta.
- Thiên Bình, hay là chúng ta trở về đi, sống khổ cực như thế này thực là có lỗi với người, đáng lẽ thân phận người không đáng phải như thế này.
- Sống như thế này không phải rất tốt sao, ta cũng không muốn trở về, Tiểu Vân, chẳng lẽ tỷ muốn trở về nơi quạnh quẽ đó sao?
Ánh mắt Tiểu Vân khẽ trầm xuống, nữ tử ai cũng ao ước được vào hoàng cung xa hoa, tráng lệ nhưng không ai biết đằng sau nó là một nơi ghê tởm đến mức nào, nơi mà rất nhiều nữ tử chỉ tranh dành một người đàn ông.
- Muội thấy Kim huynh dạo này rất hay lui tới đây. Có lẽ cũng sắp phải có tin vui rồi chứ.
Chúng ta xuất thân ở một nơi phức tạp, đương nhiên cách nhìn người cũng có phần mẫn cảm hơn. Kim huynh đó không phải là kẻ xấu lại có chí, Tiểu Vân cũng vất vả cả tuối xuân rồi, tư sắc lại không có gì nổi bật. Tìm được người có thể trân trọng nàng thì có gì là không tốt.
- Làm gì có...
Nhìn Tiểu Vân thẹn thùng trong lòng ta có chút mất mát không rõ, từ lâu Tiêu vân đã là người thân duy nhất với ta, để nàng đi, thực không nỡ.
- Thiên Bình...
- Không sao, chỉ cần mỗi ngày tỷ qua đây phụ ta một chút là được rồi, không thể vì ta mà bỏ lỡ thanh xuân của mình được, khó khăn lắm tỷ mới có thể tìm thấy, nếu vì ta thì thực là áy náy.
Nhìn cánh tay chai sần đã hiện rõ, không còn chút non mịn trước kia, vẻ ngoài cũng đã bình dị không ít. Cũng phải nếu không có xiêm y lược là thì với tư sắc như thế này ta cũng có thể là ai trong vạn người. Thanh xuân qua đi, đời người chỉ trong chớp mắt, kiếp này chỉ hối duy một điều...
Một ngày mưa tầm ta, trong quán ăn vắng lặng xuất hiện một vị khách mà không ta không mong chờ. Cả ta và Tiểu Vân đều thập phần kinh hỉ, không hẹn mà liếc nhìn nhau có chút trao đổi, ta ngàn vạn lần không ngờ hắn lại đến đây, mà cũng có lẽ là tiện đường mà thôi,con người này lúc nào cũng tùy tiện như vậy. Có lẽ hắn cũng không nhận ra ta, Thiên Bình công chúa đã chết hơn 5 năm trước rồi.
- Khách nhân dùng gì?
Sau cơn sốt thập tử nhất sinh trên đường chạy nạn, giọng nói ta đã trở lên khàn khàn đầy yếu ớt, lúc này nói trước mặt hắn lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Dáng người cùng khí chất hắn vẫn như vậy có chút nhàn tản ung dung nhưng cũng mang nét rắn rỏi nơi sa trường.
- Mấy món nhẹ thôi.
Ánh mắt lướt qua ta như không khí, cái ánh mắt vô hồn đó, có lẽ cả đời này ta cũng không quên. Rất nhanh hắn cũng đã rời đi, mưa vẫn rơi tí tách làm lòng ta trở nên buồn vô hạn. Rất lâu trước kia, có một vị hầu gia thường cùng một công chúa trốn khỏi hoàng cung dạo chơi nhân gian, ánh mắt cùng khí chất của vị hầu gia đó rất ấm áp chứ không đạm bạc, xa cách như bây giờ.
- Thiên Bình, đó chẳng phải là Hầu gia. – Tiểu Vân khệ nệ bảo hộ cái bụng, cách đây không lâu nàng cũng đã có tin vui. Nhìn Tiểu Vân hạnh phúc như vậy ta không khỏi có một chút cảm giác ghen tỵ.
- Là huynh ấy nhưng muội không còn là Thiên Bình công chúa trước kia nữa rồi.
Ta cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Bạch Dương, ngoài Tiểu Vân thì hắn là người quan tâm ta nhất, mặc dù tính khí bọn ta có chút không hợp nhau nhưng lúc nào ta cũng không bao giờ chịu thiệt thòi. Không biết từ bao giờ hắn đã trở thành nam tử duy nhất trong lòng ta, kẻ cứng đầu, vô tâm luôn làm ta đau lòng.
- Nghe nói hắn đã thành thân với nhị công chúa. – Tiểu Vân thở dài.
- Cũng đúng, trước khi chiến sự xảy ra hắn đã được tứ hôn với nhị tỷ, tính đến bây giờ chắc cũng đã có mấy đứa con.
Chợt nhận ra giọng ta trở nên chua chát vô cùng, có lẽ nhắc tới chuyện đó lại làm ta nghĩ đến khuôn mặt thản nhiên tiếp nhận của hắn. Ta biết chí hướng của hắn bao trùm bốn phương nào còn chỗ cho tư tình nữ nhi. Nhưng ta không cam lòng nhưng lại không đủ dũng khí nói cho hắn hoặc chí ít là đủ quyền lực cưỡng ép phá bỏ cuộc hôn nhân này. Trong lòng hắn ta chỉ đơn giản là bằng hữu thôi sao?
Những ngày tiếp theo hắn vẫn đến đây một cách thường xuyên làm ta lo lắng. Nếu hắn đã thành thân rồi sao có thể mang bộ dáng như vậy, có thể tùy ý vậy sao, hắn nhận ra ta, đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Lòng ta rối bời, dặn mình không quan tâm vậy mà vẫn bận lòng.
- Khách nhân không biết đến đây du lịch hay là có công việc.
- Ta tới đây để tìm người.
- Ồ hẳn là một người rất quan trọng.
- Là thê tử của ta.
Nước chảy qua tay lạnh ngắt, ta biết Tiểu Vân đang giúp ta nhưng thà cứ để ta bình lặng với quá khứ, « thê tử, thê tử » , nhị tỷ có thể khiến con người này lưu tâm đến vậy thực hạnh phúc.Tim ta đau nhói, mà cảm xúc lại càng bất lực, là ta sai rồi, đáng lẽ ngay từ lúc đầu bản thân không nên quá cố chấp với nỗi nhớ thương mù quáng này.
- Thiên Bình...
Tiếng Tiểu Vân hoảng hốt cùng cuống quýt, mắt nàng cũng đỏ hoe. Bất giác ta nhận ra mặt mình cũng đầy nước mắt, vội vàng lau nhưng nó cứ chảy ra không thôi, nụ cười của ta cũng trở nên méo mó vô cùng.
- Thiên Bình, thực xin lỗi là ta không tốt.
- Không sao, thai phụ không nên khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Ta không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy tí tách. Tiểu Vân ôm chầm lấy ta, vuốt nhẹ lên mái tóc của ta như lúc nhỏ khi bị đám cung nữ ăn hiếp. Ta khóc đến khàn giọng , mệt mỏi ngồi bệt trên nền đất một lúc lâu.
- Nên ra ngoài thôi.

- Muội...- Không sao.Những năm tháng đó cũng đã qua rồi, hắn không thuộc về ta thì chớ vì sao ta phải cưỡng cầu. Bạch Dương, hắn cũng như một thứ xa vời chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể chạm vào.- Cô nương, cô có phiền giúp tại hạ một vài việc.- Khách nhân có việc gì xin cứ nói.- Cô nương có thể hướng dẫn tại hạ một số nơi ở đây được chăng,ta vốn không rành đường ở đây.- Khách nhân, ta không...Đột nhiên hắn lại đề nghị làm ta có chút khó hiểu, hẳn là muốn ta đi cùng hắn tìm thê tử nhưng ta cũng không phải là kẻ khoan dung, ta không như mẫu phi cứ mãi chờ đợi một người, ta có thể nhìn hắn hạnh phúc nhưng tuyệt không muốn bản thân giúp hắn hạnh phúc.- Thiên Bình, mì trong tiệm cũng đã hết rồi, ngươi mau đi mua đi. Sẵn tiện đi với đại gia giúp người ta đi.Đại thẩm trong bếp nói vọng ra làm ta có thiểu não vô cùng, ta luôn biết đại thẩm luôn rất tốt hẳn là muốn giúp ta tìm một tấm chồng nhưng là thẩm chọn nhầm người rồi.- Vậy chúng ta đi mau về mau.Ta thở dài bước theo sau hắn, hắn thủy chung không nói một tiếng, ta cũng chẳng biết nói gì, nếu như trước kia hẳn là chúng ta đã nhanh chóng làm rộn ràng cái không khí tĩnh lặng này rồi.- Mau vào trong đi, ta biết là quấy rầy cô nương, chẳng qua cô nương rất giống một vị bằng hữu cũ của ta, nên bỗng dưng có chút hợp ý. Chi bằng vào đây uống cốc nước trà, cũng đã lâu rồi ta cũng không có người bầu bạn.Nhìn ta vẫn tiếp tục ngơ ngác không hiểu hắn không nói không rằng lập tức kéo ta vào trong. Đến khi an vị trước cốc trà nóng hổi thì ta mới sự tỉnh. Nhìn dáng vẻ tao nhã khi uống trà của hắn lúc này thực sự rất khác ngày xưa. Mọi thứ trong hoài niệm nhưng ta vẫn cứ luyến tiếc.- Khách nhân không vội đi tìm nương tử ?- Đừng gọi ta là khách nhân, ta họ Bạch tên Dương.- Bạch đại ca.- Nàng ấy trốn rất giỏi, đã tìm kiếm rất lâu mà không thấy.- Tiểu nương tử thật trẻ con để Bạch huynh phải lo lắng như vậy.Ta đáp nhát gừng, rất muốn thoát khỏi nơi này để không phải nhìn thấy ánh mắt ôn nhu khi nói về nàng ta.- Cô nương, không biết nên gọi cô quý danh như thế nào ?- Ta họ Thiên tên Bình.- Cô nương thật giống một người bằng hữu của tại hạ.- Ha ha, chẳng qua là người giống người mà thôi.- Nhưng họ Thiên thì không phổ biến như vậy chút nào.Lời hắn nói làm nụ cười ta đông cứng, chén trà cũng rơi lăn lóc trên nền gạch, không phải chứ, mục đích của hắn đưa ta đến đây không phải chỉ như thế. Nhìn vẻ mặt của hắn lại không giống nói đùa chút nào.- Tiêu Dao Hầu đã nhận ra ta rồi sao ? – Ta cười, hắn đáng lẽ nên chóng quên rồi.- Chỉ chờ người vô lương tâm như nàng xác nhận mà thôi.Tại sao lúc đó lại không quay về.- Huynh luôn hiểu ta hẳn phải biết lý do ta không trở về. Huống gì Thiên Bình công chúa vốn đã chết trong đêm loạn quân xông vào kinh thành đó rồi.- Nàng nghĩ là ta sẽ tin vào mấy lời kết luận hoang đường đó sao ? – Hắn đập bàn giận dữ.- Dù sao người huynh đi tìm cũng không phải ta, lúc khác huynh tới chỗ ta ta sẽ đón tiếp bây giờ đi mà tìm nương tử của huynh.Hắn lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ hiểu được lòng ta, ta cười đến trào phúng mỉa mai nhìn thái độ giận dữ của hắn làm cá tính vốn trầm lặng lâu nay trở nên bao phát, hắn biết phát hỏa thì ta cũng không biết chắc.- Nàng đi đâu ?- Bỏ tay ra.- Mơ tưởng, nàng sống ở đây năm năm thì cũng biết rõ nơi này hơn ta mau chóng đi tìm nương tử với ta.- Ngu ngốc, huynh đi chết đi, ta có chết cũng không đi với huynh, cô nương ấy là ai chứ, làm sao ta phải đi tìm. Dâng người mình thích cho người khác , ta cũng không khoan dung đến vậy, mau tìm nương tử của huynh rồi cút về kinh thành đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn cô nương, không thì đừng trách ta độc ác. Giả ngơ với ta, rồi nhận lại ta rồi lợi dụng ta cái thứ như huynh, ta sẽ cho huynh tuyệt tự.- Nàng... nàng có biết nàng ấy là ai không ?- Ta mặc kệ.Ta càng giãy dụa hắn càng nắm chặt, người đó còn quan trọng hơn cảm xúc của ta sao, trước mắt mọi thứ đều bao trùm một màn nước long lanh. Hắn lấy bức tranh ra nét vẽ này là của hắn, Tiêu dao hầu rất tài hoa nhưng

chưa bao giờ chịu vẽ cho bất kỳ ai, cả ta cũng chưa lần nào nhưng những bức tranh của hắn thì ta đã nhìn cả trăm lần.
Nữ tử trong tranh, một thân hồng y, tóc búi đơn giản, từng nét từng nét nhìn rất giống ta trước kia. Chỉ tiếc ta bây giờ đã khác xưa rất nhiều, không còn nét ngây thơ như trong tranh vẽ.
- Đây là...
- Nàng ấy rời ta năm năm rồi, từng năm ta đều cố gắng tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có, ai cũng nói nàng ấy đã chết rồi. Ta vẫn tìm kiếm nhưng lại một lần nữa nàng ấy vẫn không chấp nhận ta.
- Huynh lừa ta...
- Ta không lừa nàng. Bản thân ta không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng là ta thực sự đã tìm kiếm rất lâu rồi, cũng mệt mỏi rồi, cho ta dừng chân được không ?
- Nhưng không phải huynh cùng nhị tỷ...
- Ta từ đã từ hôn, là đại ca cưới nhị công chúa. Thiên Bình công chúa không còn thì cũng không có Tiêu Dao hầu, ta đã phụ tâm nàng bấy lâu nay.
Hắn ôm ghì ta nhưng muốn ta tin tưởng lời nói của hắn là sự thật nhưng lòng ta lại vô cùng rối loạn. Ta không dám tin lời hắn nói, mặt khác bây giờ bản thân ta cũng không còn xứng với hắn nữa, những nốt chai sần theo ta qua từng năm tháng,làn da cũng không còn non mịn trắng trảo, nước da hằn màu thời gian còn hắn vẫn phong lưu tuấn tú như vậy.
- Ta không xứng.
- Thiên Bình, lúc chúng ta ở cạnh nhau, ta cứ nghĩ nàng sẽ mãi ở bên cạnh ta, quen thuộc đến mức ta không nhận ra, khi nàng rời đi rồi ta mới cảm thấy hụt hẫng. Là ta không nhận ra tình cảm của nàng, ta đến đây đã năm tháng rồi, hằng ngày thấy nàng vui vẻ thì thấy thật an lòng nhưng cũng cảm thấy rất khổ tâm, nàng gần đến vạy nhưng lại xa vô cùng. Ta không biết đối mặt với nàng ra sao. Không phải Tiểu Vân nói cho ta hết mọi thứ thì...

- Thì huynh không bao giờ tới gặp ta sao ?- Ta...- Huynh ác lắm, huynh biết huynh nói mình đi tìm nương tử thì ta đau khổ thế nào không ? Tiểu Vân với huynh hai người ác lắm dám gạt ta.- Đừng khóc mà.Nhìn hắn cuống quýt lau khô nước mắt mịt mờ trên khuôn mặt ta, dáng vẻ này thực đẹp mắt, ta khóc rối tinh rối mù, vừa vui mừng, vừa tức giận. Nếu huynh ấy đã đáp lại cớ gì ta lại không nắm giữ lấy huynh ấy.- Nương tử, nàng đừng khóc.- Hừ, ai là nương tử của huynh.- Đi mà nương tử , nàng đừng tức giận, nàng mà tức giận thì tổ tông sẽ trách mắng ta.- Tại sao ?- Nàng mà tức giận chẳng phải Bạch gia sẽ tuyệt tự sao.Hắn mỉm cười mị hoặc làm ta mặt ta đỏ ửng, không biết Bạch Dương còn có bộ dáng ma mị như vậy. Hắn càng ngày càng làm ta không thể chống đỡ được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top