{Song-Thiên-Sư}Chờ
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Bình thường thì ai mà chả thích cái sinh nhật lần thứ 18, nó là dấu ấn, cột mốc của người con gái khi trưởng thành. Nhưng đối với cô thì lại không. Đối với cô, sinh nhật chỉ hạnh phúc khi có người mình yêu bên cạnh mình, nhưng hiện tại người đó đã đi xa rồi. Cô bước dọc trên vỉa hè, tiếng đôi giày ba ta vang lên một cách nặng nhọc. Đôi mắt màu đen láy nhìn vào chiếc điện thoại màu cam đang nằm trên tay mình, khẽ thở dài. Cô đã chờ anh những ba năm. Đối với một người con gái, ba năm là một khoàng thời gian vô cùng dài, đó là khoàng thời gian mà sức sống trong một người con gái vô cùng mãnh liệt. Nhưng cuộc đời cô chỉ lại để chờ một người trong vô vọng. Hôm đó, cũng vào sinh nhật lần thứ mười lăm của cô, anh bước đến trước mặt cô, chỉ nói vài ba chữ rồi bỏ đi khiến cô vô cùng suy sụp. Anh dựa vào vài ba từ" Hãy chờ anh" mà cướp đi thời thanh xuân của cô, khiến cô chờ anh trong mỏi mòn. Cô bước vội về kí túc xá thì một tiếng kêu khiến cô dừng bước:
- Song Tử
Cô quay lại, một chàng trai chạy tới. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời. Cô gượng cười. Anh ta tên là Sư Tử, một chàng trai có ngoại hình khá chuẩn, là hot boy của trường cô. Cô quen anh ta khi mới vào trường. Dưới cái nắng kinh khủng của ngày hôm đó, cô tự nhận mình khi đó rất xấu. Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh ta liền chạy vụt ta và đưa chiếc áo khoác màu nâu đên của mình che nắng cho cô, khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Từ hôm đó, anh ta bắt đầu theo đuổi cô. Lúc đầu thì cô từ chối kịch liệt nhưng lúc sau thì cô không làm gì cả, mặc cho anh ta cứ đi theo mình lải nhải không ngừng. Dù sao có người yêu mình còn đỡ hơn không có người mình yêu. Cô dịu dàng cười với Sư Tử, nhưng không ai biết được rằng khóe miệng cô dần dần hạ xuống. Anh ta bước tới, cười hì với cô, tay đưa một bó hoa hồng đỏ- loài hoa mà cô thích tới trước mặt cô, miệng nói không ra hơi:
- Song Tử, chúc mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của em
Cô gắng cười, tay cầm bó hoa. Mùi hương của nó khiến cô dễ chịu. Cô nhìn Sư Tử, trên trán anh ta có vài giọt mồ hôi, có lẽ là chạy rất lâu mới kiếm được bó hoa này, vì gần đây không có tiệm nào bán hoa cả. Cô bỗng cảm thấy thương hại anh ta, miệng nở nụ cười diu dàng nhất có thể:
- Cảm ơn anh, Sư Tử
Nếu không có anh ta, cô đã sống cô đơn trong sự chờ đợi một người. Nếu không có anh ta, nụ cười trên môi cô sẽ không bao giờ nở nụ cười từ khi người đó đi. Anh ta đã làm rất nhiều việc cho cô. cô cũng nên cảm ơn một tiếng chứ. Nhận thấy ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại của cô, Sư Tử nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn phiền, anh bước đến bên cô, giọng nói trầm ấm chất vấn cô:
- Xin em đừng thương hại anh nữa được không?
Cô ngạc nhiên, bị anh ta phát hiện rồi. Cô cũng không hoảng hốt, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thực hỏi lại anh ta:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Em đừng nghĩ tới hắn ta nữa. Tại vì hắn mà mỗi khi nghe tiếng hắn trong điện thoại, em đều lặng lẽ khóc một mình, chính anh là người đã lau nước mắt cho em. Tại hắn mà mỗi khi em cảm thấy cô đơn, không có ai chia sẽ, chờ đợi vòng tay ấm áp của hắn, nhưng lúc đó, hắn đang ở đâu, ở bên Mĩ, chính anh là người đã ôm em vào lòng mà khóc. Vậy tại sao em vẫn không chịu chấp nhận anh, cứ phải chờ đợi một người vốn không bao giờ quay về?- Sư Tử lặng lẽ nói, ánh mắt tối sâu thẳm của hắn khiến cô khó mà nắm bắt được cảm xúc hiện giờ của anh ta. Cô khẽ nở nụ cười khổ:
- Em chỉ yêu mình anh ấy thôi. Trong cuộc đời này, em chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi. Cho dù em có phải chờ mười năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ chờ, vì anh ấy. Nên xin anh đừng yêu em nữa có được không, em chỉ khiến anh càng thêm đau khổ thôi- Cô cay đắng nói, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đang dần đau khổ kia, miệng thì thầm:
- Xin lỗi anh Sư Tử
- Em đi đi
Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng khiến cô nghe thấy, cô nở nụ cười nhìn anh. Kiếp này em đã phụ anh rồi, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh, Cô bước đi thật nhanh, nén lòng không được quay lại nhìn bóng hình cô đơn đang lặng lẽ rời khỏi kí túc xá. Cô bước thật nhanh về kí túc xá, nhưng chưa kịp làm gì, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô. Mái tóc đó, dáng người đó, ngay cả nụ cười dịu dàng đó nữa. Cô khẽ rơi nước mắt nhìn cái hình bóng quen thuộc kia bước tới gần mình. Miệng nở nụ cười ấm áp nói với cô:
- Anh đã về rồi đây Song Tử
Cô xúc động ôm chầm lấy anh, miệng khẽ mấp máy môi:
- Thiên Bình, em yêu anh
Không biết anh có nghe cô nói không, nhưng miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top