[Song-Thiên]Nếu yêu.Xin đừng làm tổn thương nhau

Lăng Thiên Bình - một cô nàng năng động, hoạt bát.
Niềm tự hào của khoa Luật trường đại học quốc gia.
Hạo Song Tử - anh chàng đào hoa, ngổ ngáo.
Một tay ăn chơi có tiếng đất Sài Thành.
~~~~~~~~*****~~~~~~~~

Nếu chỉ đơn giản là gió ngang qua đời nhau,
Anh sẽ không ngần ngại biến tình ta thành trò chơi.
Nhưng ai bảo em là định mệnh,
Nên không có lý do gì anh phải buông taly.

Chậm chạp thoát khỏi dòng người tấp nập trên đường, cô gái nhỏ quẹo vào một ngã rẽ ít người hơn. Ánh đèn cao áp khiến cho bóng cô gái đổ dài dưới chân. Khẽ nhíu mày, Thiên Bình sốc lại chiếc ba lô trên vai, rõ ràng có cái gì đó không đúng.

Đi thêm chừng năm mươi bước, bất chợt từ đâu một đám thanh niên ăn mặc bụi bặm xuất hiện. Cô bị chúng vây quanh, dồn sát vào bức tường. Tuy nơi đang đứng không được ánh đèn chiếu tới, nhưng cũng đủ cho Thiên Bình lờ mờ trông thấy khuôn mặt của vài tên trong đám. Tiếng cười đầy cợt nhả vang lên bên tai khiến cô rùng mình.

" Cô em đi đâu vậy? Rảnh rỗi đi chơi với tụi anh một lúc cho vui. "

Đẩy bàn tay to bản đang có ý chạm vào khuôn mặt của mình, ánh mắt cô hiện lên vẻ không vui. Thấy thái độ của cô gái, tên cầm đầu trựng lại ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả vốn có.

" Ay. Giận sao? Anh sẽ khiến em vui vẻ đêm nay được không?"

Thiên Bình cúi gằm mặt để không ai nhìn thấy cảm xúc thật sự, sau vài giây điều chỉnh cảm xúc, cô ngước mắt lên với ánh nhìn tức giận.

" Các người muốn gì? Tốt nhất đừng chạm vào tôi, nếu không... "

Bỏ lửng câu nói của mình, cô ngẩng cao đầu đầy thách thức. Cả đám bị khí thế kia làm cho chột dạ, nhưng đâm lao phải theo lao, một tên đàn em mạnh miệng lên tiếng :

" Đại ca không nên dài dòng với con nhỏ này làm gì. Ăn trước rồi nói chuyện sau "

Sau câu nói ấy, đám thanh niên nở nụ cười khả ố, rồi từ từ tiến lại, những bàn tay dơ bẩn hướng về phía cô gái. Trong bóng đêm nhập nhoạng của thành phố, đau thương nối tiếp đau thương, tất cả đang dần bám chặt lấy những con người này...


~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~

Nhẹ nhàng quấn nốt những vòng băng cuối cùng trên cánh tay cậu con trai lạ mặt. Không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp trai, cùng với dáng người cao to hẳn không ít các cô gái bị người thanh niên này mê hoặc.

Ngồi dựa lưng vào cột điện để mặc cô nàng băng bó cho mình, cậu lơ đãng rút điếu thuốc ra đặt lên môi, đưa mắt nhìn thoáng qua cô nàng, cậu nhíu mày suy nghĩ gì đó, khuôn mặt trầm xuống ngay cả bản thân cũng không hay biết.

Thu lại bông băng vào hộp, Thiên Bình thần người mất mấy giây, chậm chạp đứng dậy đeo ba lô lên vai lúc này đây cô mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt điển trai của người thanh niên này.

" Anh tự về được chứ? "

Như vậy có thể gọi là vô tình hay không? Nhưng cô lại cho rằng một lời cảm ơn trong tình huống này là không cần thiết. Người thanh niên này vài phút trước đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm, cũng vì muốn cứu cô mà trong lúc đánh nhau với đám người kia mới không may bị thương. Đúng vậy! Thì sao chứ? Cô cũng không có nhờ anh ta cứu giúp cô, huống hồ trong truyện này...

Song Tử nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau ngã rẽ, đôi môi bạc nhấc lên mang theo nụ cười khó hiểu. Tự châm cho mình điếu thuốc, tay cậu chạm nhẹ vào cánh tay nơi vừa được băng bó cẩn thận, tuy bàn tay kia rất lạnh nhưng Song Tử lại cảm thấy nó ấm hơn trái tim cậu rất nhiều.

Bất chợt từ những vùng tối xung quanh xuất hiện không ít người, nhờ ánh sáng từ bóng điện cao áp có thể nhận ra trong đám người này đã có cả nhóm thanh niên vừa nãy.

" Sao rồi chiến hữu! Mọi thứ ổn chứ? "

Giọng nói trầm từ chàng trai đứng dựa lưng vào tường cách đó không xa vang lên, bộ quần áo bụi bặm trên người chứng tỏ hắn không phải là một dân ăn chơi bình thường. Tuy gương mặt đã được chiếc mũ lưỡi trai che hết gần nửa nhưng có thể nhận ra hắn không chỉ là đẹp trai thôi đâu.

Nhếch môi cười lạnh, Song Tử di mũi giày lên điếu thuốc lá đang cháy dở. Không biết là do vô tình hay cố ý, ánh mắt cậu lại liếc về phía cuối con đường nơi mà " món đồ chơi mới " của cậu vừa biến mất. Phải! Đó là thứ đồ chơi lạ miệng mà hai ngày trước trong lúc tán gẫu cùng đám bạn, cậu đã hờ hững gật đầu tham gia. Từ cảnh đám du côn cùng với hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tất cả chỉ là giả. Một vở kịch hoàn hảo với nhân vật hoàn hảo, nhưng có vẻ cái kết không đúng với lẽ tự nhiên cho lắm. Không có cảm kích, không có lấy thân hậu tạ. Chỉ đơn giản là một câu hỏi bâng quơ rồi quay lưng bỏ đi, khiến cậu cảm thấy mình mới là người bị hại vậy.


~~~~~~******~~~~~~

Trong đêm khuya, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng bánh xe chà lên mặt đường nghe rét lạnh trên từng con đường khiến không ít người giật mình tỉnh giấc.

Khác với sự ồn ào, huyên náo một cách chớp nhoáng ngoài đường lớn, sâu trong con hẻm nhỏ là sự yên tĩnh kì lạ. Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, gương mặt cô gái với mái tóc xoăn nhẹ xõa dài sau lưng trở lên xinh đẹp vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn gõ lách cách trên máy tính, Thiên Bình mỉm cười khi thấy bài luận văn sắp hoàn thành. Ly nước bên cạnh cũng cạn từ bao giờ, cô bật một ca khúc quen thuộc sau đó đứng dậy bước vào nhà.

Mới đi được hai bước cô bị tiếng quát tháo phía xa xa làm cho giật mình mà quay người lại. Bất chợt bị một cánh tay rắn chắc kéo mạnh, cả người Thiên Bình đổ ập vào lồng ngực to lớn mà ấm áp. Hoảng hốt ngẩng mặt lên muốn nhìn rõ người trước mặt, chưa kịp mở miệng đã bị bờ môi ai kia ngăn lại.

Đợi tiếng bước chân cùng tiếng chửi rửa xa dần một lúc lâu, Song Tử mới chậm dãi buông người con gái trong lòng ra, cậu không hề nhận ra bản thân mình có sự luyến tiếc ở trong lòng. Cho đến khi nhận ra cô gái trước mắt chính là " món đồ chơi mới " của cậu thì cả người bỗng nhẹ bẫng, Song Tử cứ thế đổ ào về phía trước, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt vừa tức giận vừa lo lắng của ai kia đã in sâu vào tâm trí cậu.

~~~~~~~*****~~~~~~~​Đẩy cánh cổng sắt mở rộng, Thiên Bình toan cúi người xuống xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh dưới chân thì một bàn tay to lớn đã nhanh chóng cầm chúng lên mang vào trong.

" Song Tử! Anh lại làm gì ở đây? "

Bắt gặp ánh nhìn khó chịu từ cô nàng, nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. Có thể khẳng định từ khi quen biết người con gái này, da mặt của cậu ngày càng dày. Bất kể khi nào, chỉ cần rảnh rỗi một chút là cậu đều tạt qua đây.

" Tối rảnh, có thể ghé Hàm Rồng chút cũng không tệ! "

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ đủ nghe cũng khiến cậu giật nảy mình quay sang. Tự hỏi mình có phải đang nghe lầm hay không, nhưng rồi khuôn mặt Song Tử trở lên vui vẻ lạ thường. Trải qua hơn hai tháng bám dính, cậu cũng phần nào hiểu được con người của cô. Tuy thỉnh thoảng có tỏ thái độ khó chịu với cậu, nhưng sau lớp vỏ bọc sắt đá lạnh lùng đó, Song Tử có thể nhận ra được tình cảm của Thiên Bình giành cho mình. Điều ấy làm cho trái tim cậu không khỏi rung lên. .

~~~~~~~*****~~~~~~~


Giữa cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn, dòng người hôm nay dường như càng tấp nập đông vui hơn bao giờ hết. Song Tử cố gắng len lỏi giữa người với xe để tới điểm hẹn sớm hơn. Nhưng khi cậu đứng cách chân cầu còn hơn chục mét thì đã nhanh chóng nhận ra người con gái ấy.

" Chết tiệt! Đường phố tự nhiên đông. "

Bối rối đưa tay vuốt mái tóc nhưng vô tình cậu đã khiến nó rối tung lên. Thiên Bình quay lại mỉm cười, nụ cười ấy rất lạ.

" Hôm nay là Nôen, anh không biết? Thật hay đùa vậy? "

Cô dúi vào tay cậu cốc cà phê ấm nóng, rồi từ từ đi lên cầu. Nhếch môi cười lạnh, Song Tử cũng thong thả bước theo cô nàng. Họ dừng lại giữa cầu, không ai nói với ai một câu, hai người bình thản ngắm nhìn những người xung quanh.

" Thiên Bình này... "

Bất chợt Song Tử lên tiếng, ánh mắt cậu hướng về phía nào đó xa xa, cái lạnh từ cơn gió trên sông đã khiến cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô gái bên cạnh cậu chỉ " ừ " một tiếng rất nhỏ, khuôn mặt trầm xuống một cách khó hiểu, hai tay áp sát vào chiếc cốc trên tay để tìm cái ấm áp ít ỏi nhưng xem ra vô ích rồi.

" Làm bạn gái tôi đi! "

Thiên Bình nghiêng đầu qua một chút, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người thanh niên trẻ. Bắt gặp cái nhìn xuyên thấu từ" món đồ chơi mới "của mình, Song Tử cảm thấy rất lúng túng cùng bất an.

Đột nhiên một thứ gì đó rất mềm và ấm lướt nhẹ trên môi cậu, cho đến khi Song Tử nhận ra mình mới bị hôn trộm thì đã thấy thân hình mảnh mai của Thiên Bình đã dựa vào trong lòng mình từ bao giờ.

" Là đang hẹn hò, không phải sao? "

Thiên Bình nhắm hờ đôi mắt trong lồng ngực của chàng trai, cảm nhận từng nhịp đập của người thanh niên này, nhưng nụ cười buồn bã lại bị bóng tối che lấp.

" Song Tử! Em là gió. "

Giọng nói run rẩy vang lên rất nhỏ, rất nhỏ. Cho dù là người con trai đang ôm cô cũng chưa chắc đã có thể nghe thấy, nhưng Thiên Bình hi vọng bằng một cách nào đó Song Tử sẽ hiểu được . Cô nhận ra trái tim mình thuộc về anh. Cô sợ anh làm cô tổn thương, bởi vì ở anh luôn có cái gì đó không thật và đầy giả tạo.

~~~~~~~~*****~~~~~~~~


Ai cũng tự tạo cho mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo, Thiên Bình cũng vậy. Hầu hết những ai mới gặp mặt và tiếp xúc vài lần đều cho rằng cô là người lạnh lùng khó tiếp xúc. Nhưng chỉ thân thiết một chút là có thể bị té nhào vì sự thay đổi chớp nhoáng của Thiên Bình.

Khẽ khàng chỉnh lại chiếc áo trên người, Thiên Bình mỉm cười với bản thân mình trong gương. Với cách ăn mặc hớ hênh của một đứa con gái hư hỏng, cô quyết định sẽ xuất hiện tại vũ trường New trong đêm nay. Tin tưởng vào năng lực của mình, bài báo cáo sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Vui vẻ dời đi trong niềm hân hoan, Thiên Bình không hay biết tình yêu của mình sẽ nhận được bao nhiêu tổn thương và đau đớn...

~~~~~~~~*****~~~~~~~~


Sau khi chụp được khá nhiều ảnh trong vũ

trường, Thiên Bình muốn xem lại những bức ảnh một chút, nên đã lấy cớ vào nhà vệ sinh. Với bộ dạng hơi nghiêng ngả của mình, cô dễ dàng thoát khỏi sự lôi kéo của đám bạn. Chỉ còn ngã rẽ này nữa là tới, nhưng bước chân bị khựng lại khi cô thấy cậu ấy. Đúng là cậu ấy. Là Song Tử, là người đàn ông mà cô yêu, cậu ấy đang đứng nói chuyện với hai chàng trai lạ mặt. Khi cô đang định gọi cậu thì bị cuộc nói chuyện của họ làm cho chú ý.

" Sao rồi Song Tử? Cô bạn gái Thiên Bình của mày chừng nào thì bị đá? "

Người thanh niên phía đối diện nở nụ cười kì lạ. Song Tử không trả lời, cậu rút thuốc ra khỏi bao rồi tự mình châm lửa. Nhưng có thể nhìn ra những nét không vui trên gương mặt cậu.

" Mai không phải là tròn một tháng sao. Và cũng là ngày trò chơi với con nhỏ đó kết thúc. "

Tên con trai còn lại chống cằm nói với vẻ mặt đầy cợt nhả. Nụ cười lạnh của Song Tử khiến cô hoang mang lo sợ.

" Thứ đồ chơi rẻ tiền ấy rứt càng sớm càng tốt. Song Tử! Tao giới thiệu cho mày con khác, đảm bảo ngon không thể chê. "

Vừa nói hắn vừa vỗ vai cậu ấy. Trái tim cô nhói đau không ngừng. Song Tử vứt điếu thuốc cháy dở xuống nền nhà, giọng nói trầm ấm phát ra đều đều :

" Đồ chơi rẻ tiền. Đúng là không đáng để giữ lại bên mình, nhưng... "

Ánh mắt cậu trở lên thật kì lạ khi nói đến đây. Nhưng cô lại không hề nhận ra điều đó. Song Tử nói cô rẻ tiền. Chẳng lẽ cô thật sự rất rẻ tiền, và tình yêu của cô dành cho cậu ấy cũng không đáng một xu.

Dường như không khí xung quanh cô bị ai đó rút cạn. Thiên Bình không còn cảm nhận được nhịp tim của mình, không còn cảm giác đang tồn tại. Ý thức trống rỗng khiến hai chân mềm nhũn mà ngã xuống.

" Thiên Bình, không phải say đấy chứ? Tửu lượng khá lắm mà. "

Vì khá lâu không thấy cô trở lại nên một cô bạn trong nhóm mới tách ra đi tìm. Vừa kịp lúc đỡ cô không bị ngã, nhưng tiếng của cô bạn đã cắt đứt cuộc nói chuyện giữa ba người thanh niên. Nụ cười trên môi Song Tử cứng lại, ánh mắt cậu trở lên bối rối.

Thiên Bình không biết mình đã thoát khỏi tình cảnh ấy như thế nào, bản thân đã điên cuồng uống rượu ra sao. Chỉ khi nhận ra cổ tay sắp bị ai đó nắm nát thì cô đã thấy mình đứng ở giữa cầu, bên cạnh là người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận.

Để gió đêm lau khô giọt lệ trên mi, bàn tay to lớn kia vẫn nắm chặt tay cô. Ừ rất ấm! Nhưng tim rất đau.

" Buông đi "

Cô mỉm cười thật nhẹ, mái tóc xõa tung mặc gió đùa giỡn. Song Tử trong lòng cũng trở lên rối bời.

'' Thiên Bình! Tất cả chỉ là hiểu lầm. Thật ra chuyện không..."

Cô lắc đầu buồn bã, nhẹ nhàng rút tay ra đầy nuối tiếc.

" Thêm một ngày hay bớt một ngày. Song Tử! Rốt cuộc anh có hiểu trái tim mình không? "

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, cậu cứ như vậy để màn đêm nuốt trọn người con gái ấy. Song Tử có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích. Nhưng có lẽ Thiên Bình nói đúng. Trong lòng cậu rốt cuộc là như thế nào? Liệu cậu có thật sự thích cô ấy hay không? Trong đêm đen không ai nhìn thấy giọt nước mắt của người con gái ấy. Cũng không có ai thấy tình yêu của họ tan vỡ. Tất cả chỉ còn lại tiếng gió gào thét nơi hạnh phúc từng đặt chân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top