[Song-Thiên]Cô học trò nhỏ đáng yêu
Tôi là Nguyệt Thiên Bình- một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác. Nếu nói có gì nổi bật, thì nó chỉ là gia thế. Tôi có một cái vỏ bọc hoàn hảo: là con gái của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước, là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng cái vỏ bọc đó tạo sức ép cho tôi nhiều hơn là sự vui vẻ, nó khiến tôi phải gồng mình vào mà học suốt ngày đêm để xứng đáng là một tiểu thư quyền quý.
Nói thì nói vậy thôi chứ cái đầu óc không có một chất xám này của tôi có nhồi nhét bao nhiêu kiến thức đi nữa thì cũng nghe tai này lọt qua tai kia hết thôi. Tôi không học giỏi thậm chí là khá một môn học nào cả, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể tồn tại ở cái lớp A1 mới hay chứ. Tôi cũng biết đó là do ba tôi can thiệp nên đã nhiều lần nói chuyện với ba nhưng đa số thời gian là ba đều bận việc nên đâu có nói chuyện gì được.
Chắc cũng vì cái lí do đó mà tôi cực ghét các kì thi giữa kì này.
- Thiên Bình! mày có định vào phòng thi không thế?
Không cần quay lại tôi cũng biết đó là cái giọng oanh vàng của con bạn thân Bảo Ngọc, phải nói là nó có một chất giọng không nhầm không lẫn đi đâu được, thậm chí có muốn tôi cũng không thể không nhận ra giọng con phù thủy ấy.
-Rồi, vào liền.
Tôi bước vào cái phòng thi số hai mà tôi coi như địa ngục để bắt đầu một cuộc hỗn chiến. Thầy giáo là chỉ huy quân địch, bài thi là quân địch cần phải tiêu diệt, còn vũ khí ấy hả? tất nhiên là áo "phao" rồi.
Năm phút sau.
Một ông thầy, à không chưa đến mức phải gọi là ông bước vào lớp. Ui phải nói thật luôn là thầy giáo nhìn vô cùng đẹp trai, manly lại còn trông rất phong độ nữa chứ. Thảo nào bọn con gái lớp tôi mấy ngày hôm nay cứ đồn ầm lên là có mĩ nam đội lốt thầy giáo về dạy toán ở trường mình.
- Các em.- Thầy giáo vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn- Thầy là Trịnh Song Tử, giáo viên dạy toán lớp 12A1 và kiêm giám thị coi thi phòng thi số hai này.
- Woa, thầy cười đẹp quá đi.- mấy nữ sinh bên dưới bắt đầu ồn ào, còn tôi thì chẳng quan tâm. Ờ thì cũng có để ý một chút và cũng một chút có ý muốn sẽ nhảy lên xin xố điện thoại.
++++Mười năm phút sau.++++++++
Tôi mới chỉ làm được đúng một bài mà tôi cho là còn bình thường trong cái đề lịch sử dài ngoằng ngoẵng. Mà có lẽ chắc chỉ có tôi nghĩ thế thôi vì mọi người xung quanh làm bài như đề dễ như chưa bao giờ được dễ .
Đành vậy! là người ra đề ép tôi đấy nhé, không phải tôi muốn giở phao ra đâu. Tại vì nếu giờ mà không giở ra xem thì tôi chỉ có nước thi rớt, mà đã thi rớt thì chắc chắn mẹ tôi sẽ lại tương cho tôi nghe bài ca muôn thuở với cái nhìn đắm đuối như con cá chuối cần thêm muối thì tôi chỉ có nước đi du lịch sinh thái dưới lòng đất quá.
"Roạt, roạt"
Tôi nhẹ nhàng mở cái phao lịch sử bé tí, giấu dưới mấy tờ giấy kiểm tra vốn mang vào với lí do : " kê bài kiểm tra."
- Ưm... xem nào:
Chiến tranh thế giới thứ hai (cũng được nhắc đến với tên gọi Đệ nhị thế chiến, Thế chiến thứ hai, hay Đại chiến thế giới lần thứ hai,...) là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 hoặc 1939 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng đồng minh và trục theo chủ nghĩ phát xít. Hầu hết mọi lục địa trên thế giới đều bị ảnh hưởng của cuộc chiến này, ngoại trừ châu nam cực và Nam Mĩ. Nó là cuộc chiến rộng lớn và tai hại nhất trong lịch sử nhân loại.
Các nguyên nhân cuộc chiến được nêu ra thì có nhiều...
Tôi vừa nhìn chiếc phao cứu tinh của mình vừa đọc với âm lượng mà tôi cho là nhỏ nhất để thầy giáo không bắt gặp.
-và là một đề tài đang được tranh cãi, trong đó có hòa ước Versailles ,đại khủng hoảng ,chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quân phiệt. - Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng đọc tiếp phần tiếp theo trong bé phao sử dài dằng dẵng của tôi.
-A, cảm ....- Tôi quay lại, định cảm ơn cậu bạn nào đó vừa đọc nốt giúp tôi thì...Ôi không! đó chính là thầy giám thị đẹp trai mắt nai Song Tử mà vừa rồi tôi định xin số điện thoại.
-Có phải em đang đọc đến đoạn đó không, Nguyệt Thiên Bình- thí sinh mang số báo danh 48.
Thầy ơi là thầy, sao giọng thầy thì ngọt như đường như mật ấy mà mỗi lời thầy tuôn ra cứ như đâm từng mũi kim sắc nhọn vào da thịt bé bỏng của tôi vậy.
-Chút nữa các em thi xong có thể về, còn em.- Thầy vừa nói vừa nhìn thẳng vào tôi bằng con mắt vô cùng trìu mến.- Ở lại đây.
Thôi xong đời tôi rồi, lần này lại phải nghe bài ca muôn thuở của cá onii-chan rồi.
++++++ Năm giờ chiều+++++++
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại tôi với thầy giám thị đẹp trai ngời ngời, vậy mà sao tôi chẳng thấy vui chút nào thế này. Đã vậy lại đâu phải xa xăm gì, thầy ấy ngồi đối diện tôi luôn này, nhìn tôi bằng con mắt không thể ngọt ngào hơn. Rồi như không để thầy ấy thất vọng, tôi cũng nhìn lại thầy ấy bằng con mắt trìu mến không kém.
-Em muốn bị đuổi học hay là một cuộc hẹn?
Xem câu thầy ấy vừa nói với tôi kìa, có nghĩa là thầy ấy đang hỏi tôi muốn lướt khỏi trường hay là một cuộc hẹn hò với thầy giáo đẹp trai hơn hotboy Hàn Quốc này ư. Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội trời ban này rồi.
-Em muốn một cuộc hẹn.
-Ồ, vậy hẹn em vào đợt thi lại ngày 28/12 nhé!
"Đùng"
Gì vậy? tiếng đổ vỡ trong lòng tôi sao? Thầy ấy rõ ràng hỏi tôi về vụ hẹn hò vậy mà sao lại là hẹn thi lại chứ. Tuy nhan sắc tôi cũng chẳng phải xinh đẹp gì nhưng không lẽ không thể một lần được ông trời trao cho cơ hội sánh bước cùng hotboy hay sao.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Đúng như dự đoán, về nhà tôi bị cả anh trai Song Ngư của tôi lẫn mama mắng cho một trận như tát nước vào mặt làm tai tôi ù hết cả đi.-Em làm ăn cái kiểu gì vậy hả? anh đã bảo rồi khi coi phao chỉ được đọc bằng mắt không được nói thành tiếng dù là tiếng nói mang âm lượng nhỏ nhất cũng vậy.-Đúng đó, mẹ rõ ràng đã chuyền cho con " coi phao chân kinh" rồi cơ mà. Con không chịu học theo nó là sao hả?Đấy! mắng thế nào không mắng toàn mắng tôi về cái vụ coi phao không thành cơ chứ. Lời lẽ thì bá đạo thế kia thì bảo ai mà đỡ nổi .-Mẹ sẽ thuê gia sư dạy thêm cho con. Không thể để tình trạng này mãi được. Nếu không con sẽ không thi được vào đại học mất."Đùng"Một lần nữa lại có tiếng sét đánh, mà tiếng sét lần này nó đánh thẳng vào cái tâm hồn non nớt của tôi luôn rồi. Mẹ vừa nói gì? Thuê gia sư á! Ôi thật sự là đây là lần thứ một trăm tròn mẹ tôi bắt tôi học với hết cô gia sư này rồi lại đến thầy gia sư nọ. Thầy cô nào cũng xấu như con gấu, ghê hơn con dê thi sức áp bức sức học tập kém cỏi của cô tiểu thư tôi đây. Mà mẹ thuê gia sư làm gì cơ chứ, tôi có học đến hết đời cũng không thể thi đỗ nổi một cái trường đại học nào đâu.-Không mẹ ơi! con không muốn...Chưa cả kịp để tôi kịp phản kháng đươc hết câu, mẹ tôi đã nhanh chóng bịt miệng tôi bằng một bài thuyết văn tuy ngắn nhưng hơi bị có sức sát thương đối với tôi:-Không muốn cũng phải học. Yên tâm, lần này mẹ sẽ chọn gia sư có ngoại hình ưa nhìn chút, không khó coi như mấy lần trước đâu.Đành chịu thôi, lần này là lỗi tại tôi coi không được bài mà. Thật là khổ cho cái thân xác liễu yếu đào tơ của tôi nha~.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-Nguyệt Thiên Bình, em có tập chung học không vậy?Thầy gia sư mới của tôi hơi cau mày, nhìn tôi có vẻ khó chịu. Ờ mà có khó chịu tôi cũng mặc kệ, rõ ràng là thầy bắt phao tôi làm tôi phải học với gia sư mà bây giờ lại đến đây làm gia sư dạy thêm sử cho tôi là sao? phải rồi, đây chính là thầy Song Tử đã bắt tôi phải có mặt trong đợt thi lại ngày 28/12 đây mà.Khi nhìn thầy đẹp trai như thế tôi cũng không muốn giận lâu, nhưng thầy Song Tử lại cứ bắt tôi học đi học lại một bài lịch sử dài mấy trang giấy trong khi tôi chẳng có đủ trí nhớ để thuộc lấy một trang. Mẹ tôi nói tìm gia sư ưa nhìn, ừ thì ưa nhìn rồi đấy nhưng sao mà ghê thế. Ở trường thì thầy ấy hiền lành lắm mà, vậy mà tới khi dạy riêng tôi thì ghê gớm kinh khủng.-Em đang tập chung đây thầy.- Tôi uể oải trả lời.-Vậy em viết cái gì đây:" Trong trận chiến tranh thế giới lần thứ hai, Bạch tuyết đã vào lâu đài của quái vật để tìm thần đèn cùng với aladanh."-A, em...Thôi toi, tôi vừa nãy đang mải mơ mộng đến mấy câu chuyện cổ tích hồi xưa bà tôi hay kể cho tôi nghe nên viết luôn vào bài nộp cho thầy Song Tử rồi. Lần này tôi thấy thầy ấy giận lắm, chắc chết quá.-Thôi được rôi. Tôi cũng không phải một thầy giáo khó tính nên sẽ tha cho em một lần. Còn bây giờ em có muốn đi dạo một chút cho có tâm lí học tập không nào?Gì cơ? thầy cho tôi đi chơi thật hả?vậy thì sao tôi có thể bỏ qua cái cơ hộ ngàn vàng, sánh bước cùng hotboy được.-Em có ạ.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-Oa, đẹp quá đi.Tôi reo lên sung sướng khi thấy những chiếc chuông gió được bày bán đầy khắp khu mua sắm. Nhìn chúng lung linh dưới ánh đèn điện cứ như hàng vạn viên pha lê lóng lánh vậy, cả cái tiếng kêu của nó mỗi khi chạm nhẹ lại làm tôi thích thú.-Em chưa được đi ra phố lần nào sao?-Không phải. Nhưng bình thường mẹ em toàn mua đồ nhập ngoại về nên em hạn chế ra phố chơi lắm. Đa số thời gian em dùng cho việc tu sửa nhan sắc rồi còn đâu.Tôi hào hứng xem mấy cái dreamcatcher ở hàng bên cạnh mà không biết rằng mình đang nói những gì. Tôi hay lơ đãng như vậy nên đến khi giật mình nhớ lại thì mới biết đã nói ra cái bí mật về nhan sắc mất rồi.-Em thích dreamcatcher vậy sao?Từ bao giờ thầy Song Tử đã đứng ngay bên cạnh tôi- người vẫn đang săm soi mấy cái dreamcatcher.-Vâng, từ nhỏ em đã rất thích.Tôi mỉm cười tươi tắn vì mỗi khi nhìn thấy dreamcatcher là tôi lại nhớ đến người chị gái quá cố của tôi. Ngày ấy, chị gái tôi cũng hay làm dreamcatcher, chị ấy làm rất đẹp và treo khắp trong ngôi nhà của chúng tôi. Phòng tôi cũng bị chị ấy treo tầm chục cái dreamcatcher vì tôi hay than bị mất ngủ và cứ ngủ là mơ về ác mộng. Bây giờ chị ấy đi rồi, tôi cũng không còn mơ về ác mộng nữa, vì chị ấy đã nói sẽ mang chúng đi hết mà.
- Chị...r...ra...đi...se...sẽ...m...mang....theo....h....hết....những.....ác.....m...mộng....mà....em....đã....gặp....Thiên...B...Bình...
Tôi cứ nghĩ đến đó là lại mà lại đau lòng, nước mắt không tự chủ mà đã trào ra trên khóe mắt.Và cũng không biết từ bao giờ, tôi
đã rời khỏi gian hàng bán đầy những dreamcatcher.
-Nếu thích sao lại không mua?
Thầy Song Tử tò mò hỏi tôi, tôi bây giờ cũng chẳng biết nên trả lời thầy thế nào nữa. Không lẽ nói hết sự thật rằng tôi không thích dreamcatcher đó vì nó gợi cho tôi cái cảnh chị ấy nằm trong vũng máu năm xưa.
-Em không thích dreamcatcher bán ngoài hàng, em thích dreamcatcher tự làm hơn.
Tôi không hề nói thật, nhưng cũng không nói dối và tôi cũng không cảm thấy hối hận khi nói những lời đó với thầy Song Tử.
Tôi không biết thầy ấy nghĩ gì, nhưng chỉ thấy thầy đăm chiêu gì đó một lúc rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói.
-Vậy nếu vào kì thi đại học, em có thể thi đỗ đại học thiết kế thời trang mà em yêu thích thì thầy sẽ làm tặng em một cái dreamcatcher nhé.
Tôi hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại:
-Làm sao thầy biết em muốn thi vào đại học thiết kế thời trang? À còn nữa, thầy biết làm dreamcatcher sao?
-Không. Nhưng thầy cũng phải học mới làm được chứ, còn em cũng phải cố gắng học để thi vào được trường đó.
-thầy chắc không?
-Chắc chắn.!
-Em sẽ cố gắng.
Thấy lời thầy Song Tử đáp lại chắc nịch, tôi cũng tin luôn nên trả lời rất tự tin trong khi mình luôn là học sinh đội sổ của lớp từ suốt năm lớp một đến tận năm lớp mười hai này.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Từ hôm đó thầy Song Tử không đến nhà tôi dạy thêm nữa, nghe mẹ nói là thầy ấy muốn tôi tự học và thử sức của chính mình mà không nhờ vào sự giúp đỡ của bất kì ai. Nói vậy chứ cứ có bài nào khó tôi không giải được là lại gọi cho thầy Song Tử để hỏi hoặc bảo thầy ra đề cho tôi làm đó chứ.
Nhưng xét về khía cạnh nào đó, thì tôi cũng đã chăm học hơn nhiều so với lúc trước: tôi có thể thức đêm thức hôm để học, tôi có thể học ngay khi vừa chạy từ trường về đến nhà và tôi cũng có thể vì học mà bỏ mấy ngày đi shopping hay chỉnh trang nhan sắc cùng với mẹ tôi.
Dạo này tôi cũng rất hay đến thư viện trường hoặc thư viện thành phố để đọc sách hay tìm hiểu thêm các tư liệu học tập thay vì nằm ườn ở nhà đọc truyện như ngày trước.
Tôi cố gắng đọc hết các tài liệu mà thầy Song Tử đưa cho và cố mà nhồi nhét chúng vào cái đầu độc một màu trắng xóa, tất nhiên là cũng có một chút khó khăn khi mà tôi cứ học hôm nay ngay ngày mai đã quên hết. Nhưng vì dreamcatcher tôi vẫn cố gắng. Liệu kết quả có tốt.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đã một tuần kể từ kì thi đại học của tôi. Tôi khi đó làm bài không được tốt lắm nhưng cũng không hề kém đến mức chỉ làm nổi một câu. Dù vậy bây giờ sắp phải ra nhìn bảng danh sách những học sinh thi đỗ đại học thì tôi lại run sợ. Tôi sợ gi? sợ tên của tôi sẽ không nằm trong cái danh sách to đùng kia. Sợ rằng sẽ lại làm cho mẹ, anh trai và thầy Song Tử đẹp trai mắt nai thất vọng.
Tôi run run đi tới chỗ dán bảng danh sách theo "lệnh" của con bạn thân nhất của tôi. Nó biết hết truyện rồi nên mới đầy tôi ra xem và bắt tôi phải đọc thật to lên nếu không muốn ăn dép của nó. Nhưng tôi sao dám chứ, mới nhìn thôi tôi đã đủ áp lực rồi.
"Thịch, thịch"
Tim tôi sao nó cứ đập dữ dội vì cái bảng danh sách thế nhỉ? đúng là cái đồ phản chủ.
Tôi cẩn thận tra từ đầu tới cuối bản danh sách những học sinh thi đỗ, trong lòng vẫn thầm hi vọng tên tôi có trong đó dù chỉ là vị trí cuối cùng. Nhưng...không hề có cái tên nào cả, dòng chữ :"Nguyệt Thiên Bình" hoàn toàn không có trong cái danh sách ấy.
"Choang"
Tôi sao vậy? không phải đã hơn hai chục lần tôi không thấy tên mình trong bất kì bảng thông báo thi đỗ nào sao. Vậy tại sao bây giờ tôi lại đau đến vậy, kì thi này khiến tôi thất vọng như vậy sao? Tan vỡ, mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng chẳng mang lại bất cứ điều gì cả. Kết thúc rồi.
-Thiên...Bình.
Tôi nghe thấy tiếng con Bảo Ngọc đằng sau lưng, tôi đoán nó đã thấy đôi mắt tôi đỏ hoe lên đoán được kết quả rồi. Tôi cũng không thể đọc thật to cho nó nghe cái tên Nguyệt Thiên Bình ở bất cứ thứ hạng dù là thấp nhất nào, tôi thật vô dụng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kể từ hôm biết kết quả cuộc thi đại học của mình thất bại, tôi trở lên buồn bã hẳn, không gặp lại thầy Song Tử nữa. Vì tôi đâu có tư cách gì để gặp lại thầy ấy, tôi đã không đủ năng lực để có thể làm điều mình yêu thích, tôi đã không đủ cố gắng để có thể hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ba tôi có ý định dùng quyền lực và tiền để giúp tôi, nhưng tôi đã kịp ngăn ba tôi lại trước khi ông kịp làm gì. Tôi đã nói rõ với ba tất cả suy nghĩ của mình và tôi cũng từ chối việc ba bắt tôi sang nước ngoài học một trường nào đó mà ba tôi đã sắp xếp, tôi muốn ở lại đây, dù chỉ một chút nữa.
-Haizzzz, mình thật là....Tôi thả mình trên chiếc ghế đá trong công viên, nhẹ nhàng hít thở bầu khí lúc buổi sáng. Mệt nhọc nghĩ lại tất cả rồi lại tự trách mình.-Ngốc nghếch, vô dụng, không biết phấn đấu, lại vô cùng hay ỷ lại vào người khác. Có phải em muốn nói vậy không?Một giọng nói lại phát ra trong lúc tôi chưa kịp nói hết lời, mà sao người đó biết tôi đang định nói gì nhỉ? Khoan, cái giọng này là...-Thầy Song Tử.Tôi ngạc nhiên hét lên khi thấy thầy đẹp trai đến ngồi cạnh mình trên chiếc ghế đá sau gần một tháng không gặp mặt.-Ừ.-Sao thầy lại ở đây?-Thì để thực hiện lời hứa.-Hả? lời hứa gì cơ?Tôi cũng không biết thầy đang nói cái gì nữa, thầy đâu có hứa với tôi cái gì nhỉ. Không lẽ trí nhớ của tôi lại kém đến thế, không nhớ nổi.-Hứa tặng em cái này.Thầy tự làm đấy.Nói rồi Thầy Song Tử rút từ trong túi áo khoác ra một cái dream catcher cực kì đẹp, nó mang một màu đỏ chói của niềm tin, sự hi vọng và là màu của chiến thắng- cũng chính là màu mà tôi yêu thích.-Oa, đẹp quá.Tôi reo lên sung sướng, ngắm nhìn cái dreamcatcher đung đưa trước gió trong tay mà ngập tràn hạnh phúc. Nhưng...tôi đâu đủ tư cách để nhận được cái này chứ.-Em không thể nhận được. Vì em đâu có đỗ được vào trường đại học đó.Giọng tôi đầy nỗi buồn, đưa trả thầy Song Tử cái dreamcatcher mà mới vừa rồi tôi đã sướng rơn dựt nó từ tay thầy.-Không sao. Em không đỗ, nhưng em đã rất cố gắng. Chỉ cần em cố gắng thì sẽ có ngày em làm được thôi, giống như chính gam màu đỏ mà em thích vậy,Mắt tôi đỏ hoe, không ngờ tôi vẫn có thể chạm vào cái dreamcatcher mà tôi mong ước. À mà khoan đã.-Sao thầy biết em thích màu đỏ, cả vụ em muốn thi vào đại học thiết kế thời trang lần trước nữa?Tôi nhìn thầy Song Tử bằng con mắt nghi ngờ kèm theo chút sát khí, đã vậy khi thấy thầy ấy mồ hôi tuôn như tắm thì tôi lại càng nghi hơn, nhất định là có gì đây.-À, là thầy xem hồ sơ của em và hỏi mẹ em nên biết thôi. Nhưng thầy tặng em cái dreamcatcher này không phải cho suông đâu nha, từ giờ em phải cố gắng học để thi đỗ đó.-Hả? lại thi.-Tôi chán nản nói.-Ừ, tất nhiên là phải thi rồi.-Nhưng cho dù em có thi nữa cũng không đỗ đâu.-Ơ hay nhỉ, không đỗ thì phải học rồi thi lại chứ.-Nhưng nếu cả đời em không thi đỗ thì ai dạy em.- Thầy sẽ dạy em, cho đến khi nào em già nua không thi được nữa thì thôi.-Thật không?-Thật.-Thầy hứa đi.-Ừ, thầy hứa với em. Cô học trò nhỏ đáng yêu của thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top