{Nhân Mã-Thiên Bình}Thư gửi em

Gửi em, cô gái mà tôi yêu!


Nhiều lần tôi tự hỏi số phận của mình là gì? Là một thiên tài có thể thay đổi thế giới? Là một kẻ tội đồ bị xã hội ruồng bỏ? Là con rối, con chuột thí nghiệm của người khác? Là một anh hùng có thể cứu giúp mọi người? Hay chỉ đơn giản là một con người bình thường được sinh ra, lớn lên và chết?


Nhưng vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, cô gái với đôi mắt buồn như đã trải đời nhiều lần, cô gái với mái tóc ngắn đen huyền, làn da trắng, đôi môi đỏ mềm mại đang đứng thơ thẫn nhìn xa xăm ở một phương trời nào đấy. Những cơn gió thổi nhè nhẹ đang đùa giỡn với tóc em, những ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu lên làn da mịn màng của em. Em đứng đó, giữa buổi sáng trời thu nhẹ dịu, trong một lúc, trái tim của tôi chợt ngừng đập...vì em. Cả người em như toả ra một thứ ánh sáng làm xoá tan đi cuộc đời buồn bã, vô vị của tôi.


Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng, tôi sinh ra là để gặp được em!


Em làm trong một quán cà phê nhỏở ngã tư đường. Dù công việc có nhiều vất vả nhưng em lại luôn nở nụ cười đón nhận nó. Nhiều lần đến, tôi chỉ ngồi thẫn thờ ở một góc nhỏ trong quán chỉ để ngắm nhìn em. Không biết em có để ý đến tôi, một kẻ say mê em như những tên con trai khác trong quán đến để ngắm em? Không biết em có nhận ra ánh mắt của tôi dành cho em những khi em lướt ngang qua tôi? Không biết em... có nhận ra sự hiện diện của tôi?


Em biết không? Em hay cười vu vơ những khi ở một mình. Em luôn gọn gàng dọn dẹp mọi thứ, luôn đối xử với khách niềm nở như những người bạn thân của mình. Em thích mưa, khi những giọt mưa tí tắc rơi xuống trên nền gạch nâu xám ngoài đường kia, em luôn lặng lẽ nhìn ngắm nó, khuôn miệng khẽ nở nụ cười nhưng đôi mắt của em lại chang chứa biết bao nỗi buồn.


Em buồn vì điều gì? Vì ai? Có phải là người em yêu?


Nhưng dù là gì thì tôi cũng mong mình là ánh mặt trời xua tan đi nỗi buồn của em, giống như em đã làm với tôi. Là người có thểở bên em, che chở, bảo vệ cho em, là bờ vai mà em có thể tựa vào những khi buồn, là người mà em có thể thoải mái khóc những khi đau khổ, và là một người đàn ông có thể bên em trọn đời.


Có lẽ... chỉ đơn giản là... tôi yêu em!


Tôi không biết sau này có thể gặp lại em hay không? Có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười em, đôi mắt của em, tôi không biết, nhưng, tôi chỉ mong em hiểu được tình cảm của tôi, một kẻ si tình yêu em, một người không dám đến trước mặt em mà bài tỏ tình cảm của mình, một kẻ hèn nhát chỉ dám thổ lộ lòng mình bằng cách này... với em.


Cõ lẽ tôi chỉ là một người xa lạ em gặp trên đường đời, nhưng đối với tôi, em là tất cả, là nguyên nhân của cuộc đời tôi, là lẽ sống của tôi. Em đã kéo tôi ra khỏi vực thẫm đen tối. Em là người đã mang cho tôi hy vọng vào cuộc sống, hy vọng ở ngày mai. Em chính là ánh sáng nơi cuối con đường của tôi. Tôi sẵn sàng đứng lại trên dòng đời tấp nập chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt em.


Con đường của tôi có lẽ sắp dừng lại, nhưng với em dường như nó còn rất dài. Làm sao hai con đường như thế sau này có thể cắt nhau trong tương lai? Có thể em và tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, có thể em sẽ chẳng bao giờ nhớ đến kẻ si tình mà hèn nhát này, có thểem sẽ lấy chồng và sinh ra những đứa trẻ xinh xắn và không bao giờ quay lại chốn này nữa.


Riêng tôi, tôi chỉ mong em hạnh phúc nhưng sâu thẫm trong tâm hồn, tôi vẫn mong người đó là tôi.


Tôi yêu em bằng chính con người của tôi.

Tôi yêu em bằng tất cả sức lực mình có.

Tôi yêu em hơn chính bản thân mình.

Tôi yêu em với trái tim yết ớt này.

Tôi yêu em... và, tôi yêu em!

Thân,

Nhân Mã, Khoa Tim, Phòng 16, Bệnh Viện NEW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

*Ring*

Tiếng chuông cửa vang lên trong bầu không gian vang vọng âm điệu dương cầm êm dịu từ chiếc máy nhạc phát ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, đôi mắt bà dáo dát nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Bà khoác trên người một chiếc áo len dày, bên trong thấp thoáng bộ quần áo hộ lý màu hồng nhẹ dịu. Một chiếc phù hiệu tròn nhỏ khắc kí hiệu Bệnh Viện NEW nổi tiếng, được thêu trên áo khuôn ngực trái bà ta.

Bà nhìn một lượt quanh cái quán nhỏ rồi dừng lại trước hai cô gái trẻ đang cúi đầu chào bà. Cả hai người đều có khuôn mặt khả ái, dáng người cao, xinh đẹp. Bả đảo mắt dò xét cả hai. Cô gái cao hơn có đôi mắt to nâu long lanh ẩn sau cặp kính, cái mũi thon gọn, đôi miệng nhỏ xinh, mái tóc nâu ngắn hơi rối. Dáng người cao ráo lại quấn cái tạp đề trước mặt là cho cô ta trông trưởng thành hơn. Còn cô gái đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ xinh, làn da trắng mềm mại, mái tóc đen huyền được buộc lên gọn gàng. Đôi mắt đen có vẻ gì đó u buồn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta đều rất hài hoà. Khác với nét trưởng thành có đôi phần tinh nghịch của cô gái kia, cô gái tóc đen này lại gợi cho bà cảm giác dịu dàng, như một cơn gió xuân êm ả.

Đôi mắt bà tập trung nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, bà cười thầm, phía đuôi mắt cũng lấm tấm xuất hiện vài nếp nhăn. -"Thằng nhóc này, quảlà có mắt nhìn người."

Tiến về phía hai cô gái đang cúi đầu chào, đột nhiên trong lòng bà cảm thấy hơi e ngại. Bà không biết có nên cho họ biết tất cả hay chỉ lẳng lặng gửi lại lá thư. Bà lo không biết họ hay chính cô gái đó có phải là người tốt? Bà lo không biết liệu cô gái kia có chấp nhận hay chế giễu, đùa cợt tình cảm của nó?


Bà đột ngột ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cả hai. Giọng nói dịu dàng của bà vang lên trong không gian. Bà muốn kiểm tra lại, bà muốn chắc chắn cô gái kia là người tốt, người mà thằng nhóc đó có thể tin tưởng... Đôi mắt bà chợt chùng xuống, bà không biết có thể nói được hai từ "sau này" được nữa hay không?

Thằng nhóc đó, nó như là đứa con trai thứ hai của bà vậy. Mỗi ngày đều mang lại cho bà niềm vui, mang lại cho bà nụ cười mà dường như bà đã quên mất. Nhiều lúc, tim bà đau nhói lên khi nhìn thấy tình cảnh của thằng bé, nhìn thấy nó đau đớn, nhìn thấy cảnh nó không có được đầy đủ những thứ mà mọi đứa trẻ cùng lứa với nó có được. Lòng bà đau lắm. Khi nó nói là nó đã thích một cô gái, bà cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì có lẽ cuối cùng nó cũng đã có thể hiểu được thế nào là tình yêu, nhưng bà cũng lo sợ rằng đứa con gái đó có thể sẽ làm trái tim nó tan nát. Nhiều lần nhìn thấy nụ cười nó, lòng bà chợt nghẹn lại, nước mắt cứùa ra mặc cho bà bất lực kìm nén. Sao một đứa trẻ tốt như nó lại phải chịu đựng bất hạnh như thế này? Sao nó không thể có được một cuộc sống bình thường như bao người? Tại sao ông trời lại bất công với nó như thế?

Lục trong túi áo mình một lá thư, bà cẩn thận đưa nó cho cô gái trước mặt. Đôi mắt bà cứ dán chặt vào lá thư, đó có lẽ là thứ cuối cùng thằng nhóc ấy của thằng nhóc ấy, và đây cũng có thể là điều cuối cùng mà nó nhờ bà. Đôi mắt bà theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô gái kia. Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô gái, bà nghĩ, có lẽ bà đã quá hoài nghi về cô ta, có lẽ, cuối cùng thằng nhóc đó đã kiếm thấy một người thật sự quan tâm đến nó. Khuôn miệng bà chợt hiện lên nụ cười nhưng đôi mắt bà lại chứa đầy nước mắt.

Có lẽ bà đã sai khi đưa lá thư cho cô ta, có lẽ bà nên giấu kín lá thưấy, có thể nó không làm gánh nặng cho cô gái ấy sau này, có thể nó sẽ gan gánh trong tâm trí cô ta. Nhưng nếu bà làm như vậy có lẽ sẽ có lỗi đối với thằng nhóc đó, đây là tâm nguyện của nó, lá thưấy chất chứa bao tình cảm của nó, vậy mà bà lại không giúp nó hoàn thành. Lỗi sẽ chồng thêm lỗi.

Cô ngỏ lời bà xin được gặp nó, thằng nhóc mà bà coi như đứa con thứ hai. Bà nhìn kĩ cô gái trước mặt, đôi mắt đẫm nước, đôi bà tay giữ lấy lá thư như thể đó là sinh mạng của mình. Bà hơi chần chừ. Nếu để cô gái kia gặp nó lúc này, có thể sẽ chỉ gây thêm đau khổ, gánh nặng cho cô ta thôi. Bà không muốn. Bà nghĩ thằng bé đó, chắc nó chỉ muốn là một kỉ niệm đẹp trong lòng cô, là một kí ức mà thời gian trôi qua, khi nghĩ lại, có lẽ chắc cô sẽ không còn nhớ, nhưng theo bà, có lẽ, nó chỉ mong muốn thế thôi.

"Được rồi, cô đi theo tôi" - Bà thở dài xong cũng gật đầu đồng ý với cô gái trẻ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Cô đứng mơ màng giữa một buổi sáng trời thu dịu nhẹ. Những ánh nắng ban mai yếu ớt trải dài khắp cả con phố, soi rọi lên làn da mềm mại của cô. Khẽ nhắm đôi mắt mình lại, cô cảm thấy cả thân người mình như được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Những cơn gió thu mang hương hoa khẽ đùa nghịch với những lọn tóc cô. Lắng nghe tiếng chim hót trên ngọn cây đằng kia, cô nghe tiếng cười nói vui vẻ của người bán hoa cùng chị chủ tiệm áo ở góc ngã rẽ. Thỉnh thoảng trong không gian yên tĩnh đầu ngày, cô còn nghe thấy giai điệu hoà tấu nhẹ nhàng của những bản nhạc vùng tây nước Pháp. Cô nở một nụ cười dịu dàng trong màu nắng ấm áp rồi đứng đó, thả mình vào khung cảnh thanh bình này, hít một hơi thật sâu như thể để hoà vào dòng đời. Cô xoắn lại tay áo, sửa lại cái tạp dề rồi bắt đầu vào một ngày mới.


Tiếng những phím đàn piano vang lên nhẹ nhàng trong bầu không khí tĩnh lặng của quán, những tia nắng ấm len lỏi qua khung cửa, soi rọi vào tận phía bên trong, dường như nắng cũng đã lên cao rồi. Ở phía góc quán, một cô gái với mái tóc ngắn rối xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình trước mặt. Đôi lúc, cô chợt dừng lại, lấy ngón tay đẩy nhẹ gọng kiếng mình lên, đôi mắt nheo lại như ngẫm nghĩ điều gì, rồi cô lại tiếp tục vùi đầu vào việc. Liếc mắt về phía cô gái đang lay hoay phía quầy thu, Kim Ngưu nhẹ giọng nói:


"Thiên Bình, em chùi lại cái bàn phía cửa sổ nha, sẵn tiện lau lại cái cửa kính, rồi thu dọn

bên trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu đi nha em. À, nếu em còn rảnh rang nữa thì ra phía sau tưới mấy cây hoa giúp chị."


"Dạ!" – Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp không gian yên ắng, cẩn thận sắp xếp những li tách còn đang dở, cô cột lại mái tóc, vớ tay lấy cái khăn trên bàn, cô nhanh chân chạy ra phía trước, hoàn thành nốt những việc được giao.


Thiên Bình tuy mới được nhận vào làm nhưng cô hiểu rất rõ tính chị chủ, Kim Ngưu không bao giờ thích trễ nãi, mặc dù đầu tóc quần áo thì cứ như mới vừa trong một cái nhà kho nào đó chui ra. Cô nhiều lần khuyên chị nên để ý vẻ ngoài của mình như cách chị ta để ý bộ mặt của quán thì bất thần, chị lại xù lông mèo mình lên, tức giận giao cho cô cả đống việc, ngập cả đầu khiến cô không thể thở nỗi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!


Trong quán lại chỉ có ba người, tính luôn cả cô. Nên mỗi khi đông khách thì việc cứ ùa tới không ngừng như lũ bão, mà tiền lương hàng tháng lại tỉ lệ nghịch với công việc. Ngày nào về đến nhà cô cũng vật vã như vừa thoát khỏi một cuộc chạy loạn. Nhiều hôm Thiên Bình lấy hết can đảm, ngỏ lời xin chị chủ quán cho tăng lương nhưng chỉ kịp nói tới chữ "tăng" đã nhìn thấy ánh mắt đầy thù địch của Kim Ngưu. Từ đó cô rút ra được kinh nghiệm, nói gì cũng được nhưng đừng nhắc tới vấn đề tiền bạc với Kim Ngưu, chỉ có nước gánh hoạ vào thân.


Cô thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm về phương trời nào đấy. Không biết số phận đưa đẩy cô thế nào mà lại vào xin việc tại cái quán này, không những không gặp được anh chủ nào đẹp trai mà lại gặp chị chủ vừa keo kiệt mà lại khó tính nữa. Tuy như vậy nhưng Kim Ngưu lại sẵn sàng giúp đỡ cô những khi quán đông khách, luôn quan tâm chăm sóc cô như một người chị lớn trong nhà. Hỏi sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc bà chị dễ thương này cơ chứ!


Cứ tầm đầu giờ là quán lại ồn ào, nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười nói của khách khứa, tiếng phục vụ của cô và Kim Ngưu, tiếng chuông cửa thì reo lên liên hồi. Khách này vừa rời khỏi bàn thì lại có khách khác ngồi vào, cô còn không kịp lau dọn bàn để tiếp khách. Phục vụ chỉ có Thiên Bình và Kim Ngưu, còn một anh pha chế phía bên trong, nên đây chính là khoảng thời gian cô mệt nhất trong ngày. Thiên Bình hết phục vụ bàn này lại phải bay sang bàn khác hỏi khách gọi gì, nhiều lúc chạy vòng vòng trong quán như thế này cũng đã khiến cô chóng mặt cả lên.


Có hôm cô đạt tới cực điểm của giới hạn chịu đựng, đầu óc cô trở nên choáng váng, hai mắt như mù loà không còn nhìn rõ phương hướng, cả thân người cô nặng trĩu như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Khi mà cô choàng tỉnh, thoát khỏi cảm giác tê liệt ấy thì Thiên Bình đã thấy mình ngồi tựa vào cái ghế trống của khách, ly nước của khách thì đổ đầy ra bàn, còn loan ra cảống tay áo của vị khách kia. Kim Ngưu thì bàng hoàng chạy tới kiểm tra cô cũng như rối rít xin lỗi vị khách ngồi đối diện, rồi dìu cô đi vào bên trong. Mặc dù anh ta nói không sao nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi khi nhìn vào ống tay áo sậm màu cà phê của anh ta.


Sau khi dìu Thiên Bình, Kim Ngưu chạy tới, ríu rít cúi đầu xin lỗi vị khách. Việc xảy ra ngày hôm nay có thểảnh hưởng tới thanh danh của quán nên hiện tại cô đang rất lo lắng. Nhưng đáp lại cô thì anh ta lại rất bình thản, khuôn mặt không cau có cũng không lấy một câu chửi rủa hoặc đòi cô đền bù. Anh ta chỉ dáo dát nhìn vào phía trong, phòng nghỉ nhân viên, bỏ ngoài tai lời xin lỗi cũng như lời nó của Kim Ngưu. Đôi mắt cô dõi theo ánh mắt của anh ta, đôi mày cô nheo lại nhưng nhanh chóng ngay sau đó là một nụ cười đầy ẩn ý.


"À, thì ra là vậy!" - Giọng nói ngọt ngào của cô khẽ vang lên. Anh ta cũng như biết bao nhiêu người tới đây cũng chỉ để gặp được "Maneki Neko" của cô mà thôi. Cô hướng mắt về phía vị khách, khoé miệng nở nụ cười. Bộ mặt cả quán đã được giữ, sẽ chẳng được lợi lộc gì cho anh ta nếu quán của cô mất uy tính, dẫu gì thì cái lý do duy nhất anh ta tới đây cũng là chỉ để gặp được Thiên Bình.


Cô bước tới, trên tay là một tách cà phê khác. Nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh ta. Đôi tay chắp vào nhau, Kim Ngưu cúi người, khuôn mặt nở một nụ cười mà có thể xiêu lòng bất cứ ai rồi cô cất tiếng nói của mình. - "Đây là quà xin lỗi của quán ạ! Quán đông khách lại chỉ có hai nhân viên phục vụ nên cô bé ấy có thể đã làm việc quá sức, mong anh thông cảm ạ!"


"Không, không! Tôi hiểu mà, không sao đâu!" - Anh đáp lại Kim Ngưu nhưng không quên hướng mắt về phía phòng nghỉ. Anh ngập ngừng nói tiếp. - "À... còn cô gái đó... Cô ấy không sao chứ?"


Kim Ngưu nở nụ cười đắc thắng, giọng vui vẻ đáp lại chàng trai. - "À vâng, cô ấy không sao ạ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm ạ."


Sau sự việc ngày hôm đó, Kim Ngưu lúc nào cũng trong trạng thái quan tâm đặc biệt đến anh ta, có lẽ, nếu một ngày nào đó anh ta không còn hứng thú với "con mèo may mắn" của cô nữa thì chỉ có nước cô phải chuyển đến nơi khác mà làm ăn. Còn đối với Thiên Bình, đến bây giờ cô mới để ý, anh ta cứ cách ngày là lại tới quán, khi tới luôn ngồi vào đúng một góc, luôn gọi một tách cà phê đậm nhưng lại chẳng bao giờ đụng tới. Anh luôn ngồi đó, lúi húi vào những đống báo cũ như sắp phát hiện ra điều gì mới mẻ. Mái tóc màu nâu sậm bồng bềnh trong ánh nắng mặt trời, làn da trắng nhưng hơi xanh xao, thân hình cao to nhưng cố lại đang cố gắng thu mình lại. Anh dường như chẳng chuyện trò khi nào, chỉ ngồi đó, khám phá đống báo cũ cho đến khi tách cà phê trên bàn đã nguội, anh mới đứng dậy thanh toán và lẵng lặng ra về. Lúc nào anh cũng khoác trên người những chiếc áo len dài và ấm áp. Đôi khi, Thiên Bình khẽ nở nụ cười khi thấy trên mặt anh xuất hiện vài giọt mồ hôi, không biết là anh đang lạnh hay nóng nữa.


Đã hơn một tuần từ lần cuối anh tới đây, Kim Ngưu cũng trở nên buồn chán hơn thường ngày bởi cái thú vui "soi" anh ta đã có từ lâu, nay tự dưng ngừng lại, chịấy đăm ra chán chường, nằm dài ra bàn mà thở dài sường sượt. Thiên Bình nhìn người trước mặt, tinh nghịch đùa giỡn với mấy cọng tóc rối của chị. Cô nhìn theo ánh mắt Kim Ngưu, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn về phía chiếc bàn phía trong cùng, kế bên cửa sổ. Thiên Bình nheo mày khó hiểu. Hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo khoác dài chợt hiện lên trong tâm trí cô. Liếc mắt về phía Kim Ngưu, cô nở nụ cười tinh nghịch:


"Chị này, chị đang nhớ nhung anh kía kìa gì đó phải không? Nhìn mặt chị là em biết rồi!" – Cô khúc khích cười gian.


"Này, ai nói chị mày nhớ cái thằng nhóc đó chứ! Chị chỉ đang tính toán khoản tiền không thu được khi thằng nhóc đó không tới đây thôi."– Kim Ngưu tức tối, đập bàn một cái rồi đứng dậy, quát vào đứa em gái đang che miệng mà cười trước mặt mình. Thấy Thiên Bình vẫn còn đang cười, Kim Ngưu nhấn giọng, đôi mắt đe doạ nhìn cô. – "NGHE RÕ CHƯA?"


"Dạ..." - Thiên Bình hơi khự người lại, nhìn sang Kim Ngưu, cô gật đầu, trả lời lí nhí trong miệng. Thân phận làm "tớ" là thế, cô không muốn vì một phút lỡ dại mà mất luôn tiền lương tháng này đâu.


Quán hôm nay vắng khách lạ thường, chỉ có vài ông chú tới đây thưởng thức mùi vị cà phê đậm đặc. Thiên Bình và Kim Ngưu thì đang ở phía trong quầy lau dọn. Khong khí im lặng khác ngày thường, chỉ có tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Tiếng chông cửa đột ngột vang lên tập trung sự chú ý của mọi người trong quán. Hai chị em chủ - tớ cũng nhanh chóng chạy ra cửa, họ lễ phép cúi đầu chào.


"Xin chào quý khách!"


"Cho tôi hỏi... à, chắc cô là người đó." – Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên mới bước vào quán, khẽ vang lên trong bầu không khí yên ả. Bà ta nhìn quanh một hồi rồi dừng mắt lại trước hai người.


Bộ đồng phục y tá của bà không thể lẫn đằng sau chiếc áo len dài bà đang khoác. Mái tóc lốm đốm bạc được búi lên gọn gàng phía sau đầu để lộ khuôn mặt đôn hậu, hiền từ của bà. Khuôn miệng bà hiện lên nụ cười khi bà nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt. Cô gái với mái tóc ngắn, đen huyền, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng mềm mại đang cúi đầu chào bà.


"Tụi cháu có thể giúp gì cho bác ạ?" - Kim Ngưu cúi đầu, lễ phép hỏi người phụ nữ.


"Các cô có biết một cậu trai cao khoảng mét tám sáu, khuôn mặt hơi xanh xao, lúc nào cũng mặc trên người một cái khoác len không?" - Bà chỉ vào cái áo khoác của mình, giọng đôn hậu, bà nói tiếp. - "Giống như cái của tôi đang mặc này."


Chưa kịp để Thiên Bình mở miệng trả lời, Kim Ngưu đã lên tiếng trước.


"À, tụi cháu có biết anh ta. Anh ta hay đến đây, nhưng độ khoảng tuần nay chúng cháu không thấy quay lại ạ. Nếu bác có chuyện gì gấp thì chúng cháu sẽ chuyển lời cho khi anh ấy quay trở lại ạ!"


Bà mỉm cười hài lòng, khoé mắt hiện lên rõ nhiều nếp nhăn. Bà lục trong túi áo ra một bức thư, đưa trước mặt Thiên Bình trong ánh mắt tò mò của cô và chị chủ.


"Đây, nó gửi cho cô cái này."


Thiên Bình cẩn thận nhận lấy lá thư từ bàn tay gầy gò của người phụ nữ. Đôi mày cô chợt cau lại, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô không biết người phụ nữ này là ai cũng như người mà bà ấy nói. Anh ta chỉ đơn giản là một vị khách kì lạ thường hay tới quán. Giữ cô và anh ta không có quan hệ gì, còn lá thư này là sao.


Cô xoay người, cẩn thận đọc từng chữ trên lá thư được viết rất ngay ngắn. Tim cô chợt bẫn đi khi thấy mình xuất hiện trong thư, khi cô là người anh ta yêu. Sao một người như cô lại có thể mang lại hi vọng cho anh ta được cơ chứ?


"...tôi được sinh ra để gặp được em."


Đưa đôi mắt e ngại nhìn sang người phụ nữ trung niên đang đứng nói chuyện với chị Kim Ngưu. Cô bối rối, nhưng đôi mắt cô lại quay về tờ giấy chứa đầy chữ đang giữ trên tay. Cô không biết anh nhưng dường như anh hiểu cô rất rõ. Anh luôn đến quán, ngồi lặng lẽ một góc chỉ để nhìn thấy người mình yêu, nhìn thấy cô.


"Có lẽ... chỉ đơn giản là... tôi yêu em!"


Trái tim cô như muốn nhảy cẩn ra ngoài, đôi mắt long lanh giờ đây ướt đẫm nước. Thiên Bình khóc. Cô cảm nhận được tình cảm của anh, dường như cô còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh đang

nói với cô những lời này. Ngu ngốc! Sao anh ta không tới đây, trực tiếp đối mặt với cô những câu này. Cô khóc. Trái tim cô chợt ngừng đập, cả người cô nặng trĩu, đôi mắt cô thất thần nhìn vào dòng chữ cuối thư. Thiên Bình dường như muốn ngã nhào xuống đất, đôi tay bám víu vào cạnh ghế gần đó, đôi mắt nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Vậy đó chính là lý do tại sao một tuần nay anh ta không tới đây. Vậy đó cũng là lý do tại sao anh ấy luôn gọi cho mình một li cà phê đậm mà không bao giờ đụng vào nó. Không phải vì anh ta phung phí tiền như chị Kim Ngưu lầm tưởng mà là vì anh ta không thể uống.


Đầu óc cô tràng ngập hàng trăm câu hỏi, cô không biết liệu đây có phải là một trò đùa cợt trên tình cảm của cô không? Liệu đây có phải là một chiêu trò gì của anh ta hay không? Nhưng nếu thật sự như vậy thì đây là kẻ ác độc nhất trên đời.


Những giọt nước mắt của cô dường như không thể ngưng lại. Nó cứ rơi lã chả xuống đất, xuống lá thư cô đang cầm trên tay. Thiên Bình nhớ về từng dòng thư, cổ cô chợt nghẹn lại. Cô nhìn về phía người phụ nữ, thấp thoáng, cô thấy được logo bệnh viện NEW gần đây. Cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo, Thiên Bình đứng dậy, đi về phía người phụ nữ, cô lễ phép với bà.


"Bác có thể dẫn cháu tới gặp anh ấy được không ạ?" - Giọng cô rưng rưng nhưng cũng không kém phần kiên định.


Người phụ nữ chần chừ một hồi nhưng khi thấy được đôi mắt của người con gái trước mặt bà. Bà suy tư nhưng cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi, cô đi theo tôi."


Dẫu đây chỉ là một trò đùa giỡn cũng được, Thiên Bình cũng can tâm chấp nhận. Chỉ cần cô được nhìn thấy, trò chuyện với anh một lần, những khuất mắt trong lòng cô có thể sẽ được hoá giải. Cô hơi lo sợ khi đọc được những dòng cuối thư, giống như anh đang nói lời chia tay, không bao giờ đến quán này nữa, không bao giờ ngồi vào cái bàn anh vẫn thường hay ngồi nhìn cô, không bao giờ gọi tách cà phê và ngồi chờ cho nói nguội lạnh, không còn như thế nữa. Như anh sắp phải từ giã cuộc đời này. Cô sợ lắm, dù sao đi nữa, mạng người vẫn là quan trọng nhất. Bằng mọi giá, cô phải gặp được anh.


"Chị cho em nghỉ ngày hôm nay đi với bác ấy được không ạ? Ngày mai em sẽ làm bù." – Nhìn về hướng Kim Ngưu, cô nói nhanh. Hai tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề, với tay lấy cái áo khoác treo trên kệ, Thiên Bình nhanh chóng rời đi cùng người phụ nữ.


" Ừ... Em đi..." - Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì Thiên Bình cùng người phụ nữ đã đi khuất dạng. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết trong lá thư viết những gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô em gái nhỏ, chị lại thấy khoé mắt nó đẫm nước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top