{Nhân Mã-Thiên Bình}Chuyện tình trong mơ
Ngọc Thiên Bình - Nó. Nó có khuôn mặt khả ái nhưng đừng để nó lừa. Nhìn bản mặt thế thôi mà chuyên quỵt tiền người ta đó. Tốt thì cũng tốt nhưng không giúp lại nó xem...Ngày mai người không toàn thây luôn.
Hoàng Nhân Mã - Hắn. Sở hữu một khuôn mặt lãng tử cộng thêm giọng hát hay và tài năng điễn suất bẩn sinh nên nổi tiếng. Hắn ta là ác quỷ đội lốt thiên thần đó, biết điều nên cẩn thận. Hắn mà thích gì thì phải có cho bằng được thứ đó.
____________
Sáng nay là một ngày trời không nắng, không mưa, không gió mưa hay bão táp nào cả. Một ngày học sinh vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm; một ngày bình thường như mọi ngày. Giờ chúng ta sẽ chuyển ống kính tới lớp 8b – Sân khấu chính của câu chuyện này. Sáng nay, lớp 8b nhận được thông báo là có học sinh mới chuyển tới nên giờ học sinh trong lớp ai cũng bàn tán, xì xào dự đoán từ đầu đến chân rồi từ ngoại hình đến tính cách của học sinh mới. Nó vừa bước vào lớp cũng là lúc tiếng trống trường rộn rã vang lên. Ngày nào đi học nó cũng đi sát giờ vậy đó. Sau khi nó đã an tọa thì cô Huệ – Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau cô là hắn. Nhìn thấy hắn đa số học sinh nữ đều rầm rộ lên hẳn. Lí do thì đơn giản, hắn là ca sĩ kiêm diễn viên mới nổi trong giới Showbiz. Không chỉ vì giọng hát hay mà còn vẻ đẹp trai lãng tử và còn trẻ tuổi nữa. Thấy lớp nhao nhao như cái chợ vỡ, cô cầm lấy cây thước kẻ gỗ bên cạnh. Không nhanh không chậm, cây thước kẻ đã va chạm với mặt bàn. Kết quả của âm thanh này là cả lớp đều im lặng. Khi đã hài lòng cô mới cất lên giọng nói "ngọt ngào" của giáo viên ngoài bốn mươi:
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em tự giới thiệu về mình đi."
"Mình là Hoàng Nhân Mã, mong mọi người giúp đỡ" – Đi kèm với câu nói là một nụ cười đẹp như thiên thần. Mà không biết có mấy bạn nữ đã mất máu sau khi nhìn cảnh đó.
"Chỗ của em ở bàn cuối dãy hai, ngồi cạnh bạn Thiên Bình" – Cô Huệ chỉ thẳng tay tới chỗ nó. Nó đang ngồi gặm bánh mì thì nghe thấy tên mình thì giật mình ngước lên, chạm ngay ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn có một thứ làm nhỏ thấy tò mò, đó là sự sâu hút của đôi mắt màu đen. Trong khi nó vẫn đờ người ra suy nghĩ thì hắn cũng an tọa bên cạnh nó. Cũng nhờ tiếng trống vang lên mà nó mới lấy lại ý thức. Cô Huệ cũng bước ra khỏi lớp để cho cô giáo bộ môn dạy học.
----------o0o----------
Giờ ra chơi, học sinh nữ bu kín lại bàn nó. Không chỉ học sinh nữ lớp nó mà còn của toàn trường nữa. Nhỏ đứng ngoài nhìn lại chỗ mình mà khiếp lũ mê trai này. Lũ con trai trong lớp thì cảm thấy mất hết uy phong nên chỉ trừng mắt nhìn hắn. Chán nản nhìn cảnh trước mặt, nó kéo tay đứa bạn bên cạnh đi ra khỏi lớp. Tuy ngồi trong đám con gái nhưng hắn vẫn thấy nó, kể ra cũng ít đứa con gái không khuất phục dưới vẻ đẹp này lắm. Hắn cảm thấy có hứng thú với nhỏ rồi đây. Khóe miệng hắn nhếch lên, nó sẽ là của hắn sớm thôi.
----------o0o----------
Mới có mấy ngày hắn tới đây học, học sinh trong trường thay đổi hẳn. Lũ con gái trong trường tự nhiên chăm chải chuốt lên hẳn. Son phấn đầy mặt, diện mấy bộ quần áo sành điệu, dáng đi thì đạm chất thiếu nữ(tính). Lũ con trai thì có mấy thằng trong lớp thân với hắn còn lại thì lia những ánh mắt ghen tị về chỗ hắn. Hiện tại thì đang trong giờ văn – giờ cô Huệ, cô thì triều miên giảng bài dưới lớp thì đầy đủ thành phần. Đầu tiên là thành phần nghiêm túc thì chú ý nghe giảng, chăm chỉ chép bài. Tiếp đó là thành phần hám trai thì không ngừng lia những ánh mắt trái tim tới phía hắn. Những cá thể còn lại thì làm việc riêng, ngủ, ngắm đồng hồ,... Nhìn lũ mê trai rồi nhìn lên bảng dầy đặc chữ, nó uể oải cả người.
"Ôi! Sao mà nóng thế" – Giọng nói ngọt ngào đậm chất mê hoặc của đứa con gái ngồi bên trên hắn, đó là Huyền Nhi. Huyền Nhi cũng là bạn của nó nhưng vì hắn đã bỏ luôn tình bạn hai đứa. Mà Huyền Nhi cũng làm đủ mọi cách mà hắn cũng không chú ý đến.
"Nóng sao mà sao xin cô chuyển chỗ ra đây làm chi" – Nó khinh bỉ nhìn Huyền Nhi. Sau vụ cắt đứt tình bạn thì hai đưa quay ra đấu địch nhau. Huyền Nhi nghe xong câu đấy liền á khẩu, an phận ngồi yên. Về phần hắn thì càng ngày thấy thích nó. Tiếng trống trường vang lên, học sinh thu dọn sách vở rồi nhanh chân đi về. Nó đang định xách cặp sải bước ra ngoài thì hắn lại gần nắm lấy cánh tay nó. Nó bất ngờ quay lại nhìn hắn. Các nữ sinh thì không ngừng lia ánh mắt ghen tị về phía nó."Tôi thích em, làm bạn gái của tôi nhé!" – Giọng trầm ấm của Hắn cùng câu nói làm nó khá bất ngờ. Nó đang ở trong tình huống gì thế này. Lí trí bảo nó đi còn trái tim bảo nó ở lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó đã nghe theo lí trí, giật phát tay hắn ra rồi thẳng bước đi về. Hắn ngơ ngác nhìn nhỏ rồi cũng xách cặp đi về.----------o0o----------Từ hôm đó, hắn bắt đầu theo đuổi nó. Nào là tặng hoa, tặng quà, vân vân và mây mây. Cũng từ đó mà nó hay bị lũ con gái trong trường làm phiền, dọa nạt và uy hiếp. Nhưng mà nó không sợ trời không sợ đất thì mấy việc đó thì có gì đáng nói. Nhìn hắn theo đuổi nó cảm thấy thương, mà không biết từ bao giờ nó đã thích hắn từ khi nào. Khi nó chợt nhận ra tình cảm của mình thì nó bỗng nhận được lá thư của hắn trong ngăn bàn. Gửi: Ngọc Thiên Bình
Tôi sẽ đợi em ở sau trường, dưới bóng cây anh đào Shikizakura. Hôm nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện.
Kí tên
Hoàng Nhân Mã
Đọc xong lá thư của hắn, nó liền chạy tới cây anh đào Shikizakura sau trường. Cây hoa anh đào Shikizakura đang trong thời kì nở hoa trái mùa nên rất đẹp. Từng bông khoe sắc hồng thắm rồi nhẹ nhàng theo gió bay đi. Một khung cảnh đậm chất Romatic. Khi thấy nó tới, hắn nở một nụ cười.
"Thiên Bình, em tới rồi"
"Nhân Mã! Tôi..." – nhỏ đang ấp úng nói thì hắn đã nhanh chóng ép nó vào gốc cây. Mặt hai người thì rất gần nhau. Lúc này nó mới được chiêm ngưỡng từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn. Lúc này nó cảm thấy hắn đẹp hơn bình thường sao ý, ngầu hơn chăng.
"Em không cần nói gì cả. Chỉ cần nghe tôi hỏi một câu thôi. Em có yêu tôi không?" – Hắn dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó. Đây không còn là trò chơi nữa rồi. Nó gật nhẹ một cái. Nó không biết rằng chỉ cái gật đầu thôi làm hắn cảm thấy vui thế nào không. Hắn từ từ áp sát mặt mình vào mặt nó, nó cũng nhắm lại. Chính lúc đó nó cảm thấy mọi thứ đang đứng lại, liền hé một mắt ra. Mọi thứ đều đang đứng im. Bỗng có tiếng nói vang vọng trong đầu nó:
"Thiên Bình dậy đi, tới giờ đi học rồi" – Âm thanh được vang lên nhiều lần. Nó nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Nó không còn đứng ở gốc cây đào Shikizakura nữa, cũng không ở cạnh hắn nữa. Giờ nó đang ở trên giường, trong căn phòng của nó và bên cạnh là đứa em họ hơn nó một tuổi. Ngồi dậy, nhỏ xoa trán trong lòng thầm nghĩ: "Vậy đó chỉ là giấc mơ thôi ư. Một giấc mơ thật đẹp". Liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, hiện tai là 6h45'. Nó vội vã chạy ra khỏi giường và chạy đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tới trường. Nó vừa bước vào lớp thì cũng là lúc trống trường vang lên. Nó nhanh chóng về vị trí. Cô Huệ Bước vào lớp theo sau là một cậu nam sinh. Nó ngơ ngác nhìn, khuôn mặt này, đôi mắt này chẳng nhẽ là...
"Mình là Hoàng Nhân Mã, mong mọi người giúp đỡ" – Đi kèm là một nụ cười tươi như hiên thần.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top