Nhảm

Lời nói đầu:              12 giờ đêm òi nè  >.< viết cho nhanh để xem pháo hoa thoi aaaaaaaaaaa

                    Hello mấy cưng!!Thì lại là au đây hum nay au sẽ viết vài thứ tùm lum tùm la bạn nào hổng ưa thì *bấm nút* nhóe.Nhà au mới xậy không cần gạch đá đâu nhe. Zậy thì zô 

Năm mới ta có mấy lời với các nàng:

1)Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn

2)Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua

3)Học cách dứt khoát.Lúc nên buông thì buông.Lúc nên ở lại thì ở lại

4)Học cách quý trọng bạn bè xung quanh

5)Học cách quên đi quá khứ và không sống vì nó(nên nhớ rằng nếu trên đời này mà không còn ai yêu thương các nàng nữa thì có nghĩa là ta đã chết rùi)

6)Học cách trưởng thành chín chắn làm việc không theo cảm tính nữa

7)Học cách kiên cường.Một mình vẫn sống thật tốt.Vui cười cho mình xem,khóc cho mình nghe

                               HÃY SỐNG ĐỜI HOA DẠI _NỞ RẤT TƯƠI KHÔNG PHẢI ĐỂ AI NHÌN

Thật ra lúc đầu ta định viết truyện cơ nhưng mà tại nhìu đề và bài tập quá nên lại thôi.Bây giờ ta đang trong đội tuyển của trường nên có lẽ không viết tiếp được nữa với lại đang thiếu mứt quá T^T có ai giúp ta hơm???Ơ ^ Ơ

                            ********************************************************************

*

*

*

*

*
*
****CHỊU KHÓ SẼ CÓ TRUYỆN ĐỌC NHÉ CÁC BẢO BỐI**********************************

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

                                                  Khai bút đầu xuân nè

Tôi không tin vào tình yêu,người ta ai cũng ích kỉ.Có thể yêu ai ngoài bản thân mình sao?Quen nhau rồi chia tay rồi quen người khác,cưới nhau rồi ngoại tình,ly dị đó là tình yêu.Ba mẹ tôi ly dị rồi mỗi người lại tái hôn,tôi như món đồ chơi đẩy qua đẩy lại.Tôi phải tự lập sớm để lo cho bản thân.Cuộc sống của tôi tự do tự tại tuy cô đơn nhưng tôi thích cuộc sống như vậy.Đau,đau quá trái tim sao không còn nghe theo tôi nữa,nó in hình bóng anh trong đó.Ngay khi tôi nhận ra -tôi yêu.

################################################################################

Tôi ít nói,hay nhìn và hay ở một mình.Cuộc sống như vậy không ai thích,nhưng sai rồi ,tôi vẫn làm việc,đi xem phim,đi dạo,nghe nhạc,đọc truyện...chỉ là không đi với ai.Rồi một ngày có một người đến với câu nói :"Tôi sẽ theo đuổi em".Anh cao hơn tôi,đẹp trai,IQ cao,não hai bên đều phát triển nhưng không sử dụng não trái.Nói như vậy là do anh ta theo tôi như vệ sĩ ấy.Chả nói năng gì,khi tôi ăn,anh ta ăn,khi có người nói chuyện với tôi thì anh ta nhìn họ với ánh mắt"Cút ngay không thì tao cho mày lết về".

Tôi trốn anh như trốn tà,ai ngờ sáng vừa ra khỏi cổng anh ta đã đợi sẵn.Đi siêu thị tôi mua gì anh lấy bỏ lại lên kệ.Công nhận tôi mua mì ăn liền,hủ tiếu,phở gói,bim bim,khoai tây chiên,...toàn mấy món ...=.=.Tôi biết nấu ăn nhưng không nấu.Tức giận tôi hét lên với anh"CÚT",anh ta bị chạm dây thần kinh nào đó quay qua cười với tôi"Em nói chuyện với tôi rồi".Ai đánh ngất tôi đi,tôi không quen anh taaaaaaaaaa =.=.Đuổi không đi,tôi mặc kệ anh từ từ đi vào cuộc sống của tôi,tôi không đi một mình nữa.Hôm nay cảm giác thật khó chịu,thiếu cái gì đó-thiếu anh.Tôi tự giễu chắc anh ta thấy tôi không thú vị,đi tìm người khác.Ai ngờ hôm sau anh đeo khẩu trang y tế xuất hiện như cũ"Anh nghỉ khỏi lây bệnh cho em"

Chỉ vài chữ nhưng tôi thấy vui vẻ,trong trái tim góc nào đó có tên anh thì phải.Tôi dần nói chuyện với anh nhiều hơn,tôi không ăn đồ ăn sẵn mà mua về tự nấu và tôi thấy cười cũng không tệ

#############################################################################

Mẹ và dượng đi du lịch,tôi về nhà ở để trông coi.Tối anh tới để ăn ké,tôi định hôm nào dẫn anh về ra mắt,dù sao cũng quen nhau 5 năm rồi.Thật ra tôi hối hận,sau khi quen chính thức,anh như ông cụ non càm ràm suốt,anh nói nhiều kinh khủng tôi ước anh không nói gì như hồi đầu.Anh nói đó là do em làm anh tan chảy rồi,ớn lạnh,anh da mặt dày kinh.

                                                                                        (END P1)

Khi nào rảnh ta sẽ viết tiếp còn bây giờ................cán bảo bối hãy thử đoán kết cục đi rồi gửi cho ta nhé ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top