{Ngưu-Bình}Là kết thúc hay chỉ ms bắt đầu?
Tuyết rơi. Tuyết lại rơi bao phủ toàn bộ đường phố của Seoul, uốn lượn trên những mái nhà , trên những tán cây ven đường. Khắp nơi trang hoàng những dây kim tuyết và dòng chữ " Merry Christmas". Ra hôm nay chính là Giáng sinh, thế nên tuyết mới rơi mỗi lúc càng nhiều như thế.
Trên phố, một cô gái xinh đẹp đang đứng chìa tay ra đón lấy những hoa tuyết rơi lấp lánh, sắc mặt xanh xao nở một nụ cười buồn bã. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến, lại thêm một mùa cô đón Giáng sinh mà không có bố mẹ bên cạnh. Cô vẫn chưa thể quên được cái ngày hôm đó.. vào đêm Giáng sinh.
Lúc đó mẹ cô bị ung thư rất nặng khi cô mới bốn tuổi, bố cô thì luôn luôn túc trực bên bệnh viện, cô luôn phải ở nhà một mình ..rất cô đơn. Cô nhớ lại những năm trước khi mẹ cô phát hiện bệnh tình của mình, cả nhà cùng đón Giáng sinh bên nhau thật vui vẻ, thế rồi tai hoạ đột nhiên ập đến, đổ ập lên người một cô gái bé nhỏ như cô. Năm ấy, năm cô năm tuổi, tuyết rơi rất dày, thời tiết lại khắc nghiệt hơn những mùa Giáng sinh khác. Cô bé ngồi trong phòng lòng rất vui mừng vì hôm nay bố mẹ cô sẽ về và cùng cô làm tiệc Giáng sinh. Cô bé cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi đến khuya vẫn không thấy ai trở về. Cô cứ ở đấy mà chờ, chờ mãi mà thiếp ngủ khi nào không hay. Sáng hôm sau, cô được gọi dậy bởi một người hàng xóm cùng với một tin tử thần " Bố mẹ cô vừa bị tai nạn giao thông". Cô bé như không nghe thêm được gì nữa, chạy vội đến hiện trường.
Máu loang ra trên đường, hoà với tuyết trắng làm tuyết trở nên đỏ rực bởi màu máu. Cô bé thẫn thờ nhìn hai người đang nằm trên mặt đường, nước mắt cô rơi, cô không biết thêm gì nữa mà cứ chạy đến bên hai người đó lay lay họ lại, khóc lóc thảm thiết. Đó chính là cha mẹ cô, trên tay mẹ còn cầm một chiếc bánh kem đã bị tan dần ra. Cô ngất đi trước cảnh tượng hãi hùng ấy.
Cô gái vẫn đứng đây giơ tay nắm chặt từng bông tuyết, lòng tự nhủ sao mình lại ngốc đến thế. Rõ ràng mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối, năm ấy, sức khoẻ mẹ đã không ổn lắm rồi nhưng vẫn muốn cùng cả nhà đón Giáng sinh. Nếu như lúc ấy, cô chạy vào bệnh viện cùng bố mẹ là được rồi, sao cô lại để cho mẹ và bố rời bệnh viện như thế chứ? Cô đúng là hung thủ gây ra cái chết cho bố mẹ mình mà. Những tràn suy nghĩ không ngừng ấy làm nước mặt giàn giụa, ướt nhem trên cả khuôn mặt xanh xao của cô. Cô hụt hẫng bước từ từ về nhà trọ của mình, trên đường không khỏi buồn bã khi thấy những em bé có cha mẹ cùng đi chơi Giáng sinh, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi mà lòng cô đau như cắt. Cứ thế, cô đã bước về nhà trọ của mình từ lúc nào.
Cô bước lên chiếc giường thân yêu mà hàng ngày đã cùng cô trải qua bao nhiêu giấc ngủ. Cô nằm lên giường và từ từ kéo kín chăn lại, đêm nay cô phải ngủ sớm để quên đi những chuyện buồn đó, nhưng cô có thể ngủ được không?
Thế là cô cứ trăn trở mãi đến một giờ đêm vẫn chưa thể nào ngủ được. Chợt, một thứ ánh sáng kỳ diệu mờ ảo chiếu thẳng vào phòng. Thiên Bình tò mò đi về hướng cửa sổ, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một đôi cánh trắng đang từ từ khép lại. Sau đó, một thân ảnh nam xuất hiện mờ nhạt sau làn khói mỏng manh kia, cô chỉ có thể nhìn thấy người đó thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng nhìn gương mặt thì rất là tuấn tú. Cô nhìn anh chàng kỳ lạ kia, rồi như nhớ lại điều gì, cô tròn xoe mắt : "Anh ta có đôi cánh, là thiên thần sao?"
Chợt một ánh mắt sắc nhọn đưa về phía Thiên Bình. Anh chàng đó đang nhìn cô, Thiên Bình chợt run người lên vì sợ, cô chạy vội lên giường, kéo cửa sổ lại.
Ánh sáng đó lại xuất hiện, bay vào phòng của cô. Anh chàng đó lại hiện ra nhìn cô, rồi nhếch mép cười nói:
-Con người . Ngươi đã nhìn thấy tất cả rồi sao ? Anh ta lạnh lùng hỏi
-Xin..xin..lỗi, không phải tôi cố tình nhìn thấy anh đâu, chỉ là ánh sáng đó chiếu vào phòng tôi..nên..nên tôi mới tò mò – Thiên Bình lắp bắp
Anh ta ngước nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thiên Bình, trông cô ta không có vẻ như là đang nói dối, nhìn xem đôi vai đang run rẩy thế kia.
-Cô sợ tôi đến vậy sao ? Tôi không làm gì cô đâu, chỉ cần cô không tiết lộ chuyện tôi là ai với mọi người là được rồi ! Anh ta bình thản đáp
-Vậy anh là thiên thần sao ?
Thiên Bình hỏi, ngay sau đó cô nhận được cái gật đầu của anh ta, trong đầu cô lại suy nghĩ " Thiên thần phải ở trên Thiên đường chứ? Sao lại ở đây? Sao lại xuống trần làm gì ?". Thiên Bình nhìn anh ta bằng cặp mắt ngờ vực. Đọc được những ý nghĩ trong đầu của cô, anh chàng đó mới lên tiếng:
-Tôi là thiên thần nhưng đã bị gãy cánh, không còn ai muốn gặp mặt tôi, mọi người xa lánh tôi nên tôi mới tìm xuống nơi đây – Mắt anh ta bắt đầu đượm buồn nói – Vậy cô sẽ là người phải có nhiệm vụ giúp đỡ tôi hoà nhập với cuộc sống này, tôi không quen ai nơi đây cả, mà cô lại biết thân thế của tôi, như vậy sẽ dễ giúp tôi hơn. Tôi tên Kim Ngưu, còn cô ?
-Tôi tên Thiên Bình
Kim Ngưu gật đầu rồi từ đó anh ta bắt đầu sống tại căn nhà trọ của Thiên Bình dưới sự cho phép của cô. Ngày ngày, Thiên Bình đưa anh đi khắp nơi để giới thiệu về cuộc sống ở nơi đây, nói rõ những thứ đồ vật hiện đại mà Kim Ngưu chưa từng nhìn thấy, bắt anh ta học những cách cư xử thường ngày với mọi người. Kỳ thật, bây giờ Thiên Bình đã cảm thấy không còn cảm giác hiu quạnh một mình nữa, anh ta đến và đã giúp cho cuộc sống Thiên Bình vốn vô vị trước đây trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta cũng rất quan tâm đến Thiên Bình, luôn luôn giúp đỡ cô khi cô gặp những kẻ xấu, đưa ra lời khuyên cho cô những khi cô khó xử, bên cạnh chia sẻ khi cô buồn. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu đối xử như thế với con gái. Anh ta vốn là người lạnh lùng, nhưng từ ngày gặp Thiên Bình, những tảng băng trong lòng anh dường như đã dần tan chảy đi. Tình cảm của họ ngày một sâu đậm hơn.
Từ hôm đó, Thiên Bình đã giới thiệu việc làm ở nơi cô làm cho Kim Ngưu. Thế rồi hai người cùng làm nhân viên trong một nhà hàng khá là sang trọng. Ngày hôm ấy, cũng như hàng ngày, Thiên Bình mang lên người chiếc ba lô nhỏ đi đến nhà hàng đó, nhưng mà.. hôm nay sắc mặt cô không được ổn, nó xanh xao hơn hẳn ngày thường.
-Cô sao thế Thiên Bình? Nhìn sắc mặt cô tệ lắm đấy – Kim Ngưu lo lắng hỏi
-Tôi..tôi không sao. Chỉ là hơi choáng chút thôi, anh hãy làm việc đi – Thiên Bình chống tay lên trán nói.
Kim Ngưu tiếp tục làm công việc của mình nhưng vẫn rất lo lắng cho Thiên Bình. Đến giờ nghỉ trưa, khi các nhân viên được phép dùng bữa cùng nhau thì Thiên Bình lại cầm chiếc đũa không nổi, những gì ăn vào được cũng nôn ra hết, đi đứng thì không vững.
-Thiên Bình, cô sao thế? Đi với tôi đến bệnh viện nhé ! Kim Ngưu nói
-Không cần đâu, hãy ở đây làm cho xong việc – Mặt Thiên Bình càng tái nhợt, cô nở nụ cười mệt nhọc nói
-Nhưng cô không ổn rồi, dù cô có không chịu tôi cũng phải đưa cô đi – Kim Ngưu nói rồi kéo tay Thiên Bình đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, Thiên Bình yên giấc ngủ trên chiếc giường trắng của bệnh nhân chờ kết quả từ bác sĩ. Kim Ngưu lo lắng nắm lấy tay cô thật chặt, nhìn sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt hơn mà trong lòng không khỏi những lo lắng " Thiên Bình, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy".
Tiếng cánh cửa mở ra. Thiên Bình từ từ mở mắt dậy, ông bác sĩ bước vào, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng ,ông ta vừa nói vừa lắc đầu :
-Cô Phương Thiên Bình, theo kết quả xét nghiệm, cô bị một khối u ở não do gen di truyền, đó..là một khối u ác tính, cẩn được phẫu thuật ngay, nhưng cơ hội được sống vẫn rất thấp – Ông ta thở dài nói.
Cả Thiên Bình và Kim Ngưu bây giờ như không tin vào điều họ đã nghe thấy. Thiên Bình cười nhạt " Di truyền, đúng rồi, chắc là do từ mẹ nên cô đã mang bệnh trong người. Từ nhỏ, lúc nào cô cũng hay ốm yếu, lại không đi bệnh viện, chả trách có bệnh cũng không biết, nhưng mà nếu cô đi, thì anh ta phải làm sao?" Thiên Bình vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn Kim Ngưu thật buồn.
Kim Ngưu cũng ngước nhìn Thiên Bình, nhìn đôi vai đang run lên, nhìn những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, anh rất muốn ôm lấy Thiên Bình mà động viên, an ủi cô, lau khô những giọt nước mắt ấy cho cô. " Nhưng anh không là gì cả, từ trước đến giờ, anh vẫn chỉ biết giữ tình cảm của mình trong lòng, cô ấy liệu có nghĩ đến anh không?". Kim Ngưu định đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại để tay xuống.
-Anh hãy quay lại làm việc đi,cứ để tôi nằm nghỉ ở đây, tôi không sao đâu – Thiên Bình lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Nhìn thấy sự đắn đo của Kim Ngưu, Thiên Bình nói tiếp :
-Tôi thật sự không sao đâu, anh cứ đi làm đi mà
-Được, nhưng khi làm xong tôi lại đến đấy – Kim Ngưu suy nghĩ một lát rồi nói
Thiên Bình mỉm cười và gật đầu. Kim Ngưu kéo cánh cửa và bước ra ngoài." Tôi không thể nói với anh tình cảm của tôi, cũng như không thể bắt anh ở lại đây vì tôi, vì một người sắp chết như tôi, nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, dù nó rất mong manh".
Kim Ngưu quay về làm việc nhưng lại không để tâm vào công việc, lúc thì làm rơi bát đĩa, khi thì lỡ tay làm thức ăn đổ lên người khách. Những nhân viên ở đây lắc đầu, anh quản lý tốt bụng hiểu ra anh ta lo lắng cho Thiên Bình nên cho anh nghỉ sớm. Khi Kim Ngưu quay lại bệnh viện, anh nhìn thấy Thiên Bình đang cầm trên tay một con hạc giấy, xung quanh căn phòng treo lên những con hạc.
-Cô gấp chúng sao ? Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi
-Đúng vậy, người ta thường nói, nếu gấp đủ một nghìn con hạc thì sẽ có được một ước nguyện, bây giờ tôi rất muốn sống, nên tôi phải cố gắng làm thử, đó cũng là động lực cho tôi đấy – Thiên Bình mỉm cười nói
-Tôi có thể giúp cô khỏi bệnh, chỉ cần dùng phép của tôi là được rồi – Kim Ngưu chợt nhớ ra anh chính là thiên thần liền vui mừng nói
-Không được, tuy tôi không am hiểu lắm về thế giới của các anh, nhưng tôi cũng đã từng xem sách và biết rằng, nếu thiên
thần sử dụng phép thuật đối với người thần, ắt sẽ bị trừng phạt, tôi không muốn anh bị trừng phạt chỉ vì tôi – Thiên Bình nhắm mắt lại nói.
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, là cô đang lo lắng cho anh sao ? Từ trước đến giờ, mọi người luôn luôn xa lánh anh, chỉ có cô là lo cho anh thôi, cô thật sự là người tốt luôn nghĩ cho mọi người..nhưng bản thân cô thì sao?
-Cô hãy ăn chút gì đi, tôi có mua cháo đây, từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu – Kim Ngưu nói rồi đưa bát cháo cho Thiên Bình
Chợt. Ánh sáng chợt tắt. Đôi mắt của Thiên Bình đột nhiên đen kịt lại, cô không nhìn thấy gì nữa, con hạc trên tay cô cũng rơi xuống, nhưng cô không muốn Kim Ngưu thấy liền cố gắng quơ quơ tay tìm bát cháo. Kim Ngưu thấy rõ sự bất thường, liền đưa bát cháo đến tận tay Thiên Bình nhưng cô vẫn không cầm lấy. Anh liền giơ tay ra và hỏi
-Thiên Bình đây là số mấy ?
-Tôi..tôi không thấy gì hết, anh..đang ở đâu vậy ? Thiên Bình không thấy gì cả đưa đưa tay hỏi.
Kim Ngưu như chết đứng lại, Thiên Bình.. Thiên Bình đã bị mù sao? Tại sao như thế chứ? Chẳng lẽ khối u đó đã tàn phá đôi mắt của cô hay sao? Anh định dùng phép thuật để giúp Thiên Bình lấy lại ánh sáng nhưng cánh tay Thiên Bình đã chạm vào tay anh nắm chặt, cô cảm nhận được sự ấm áp của vầng hào quang mà trước đây cô từng nhìn thấy, cô dùng tay kéo tay anh lại.
-Anh không cần phải dùng phép thuật như vậy đâu – Thiên Bình nói
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt chan chứa yêu thương, còn Thiên Bình vẫn cứ mỉm cười trên hiền hoà. Anh chợt ôm lấy cô vào lòng, cô cũng khẽ nép vào người anh. Kim Ngưu ôm Thiên Bình rất chặt, như không muốn cô phải rời xa anh. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói lại bộc phát trên người Thiên Bình, cả người cô lạnh dần đi, Thiên Bình cũng linh cảm được điều gì đang xảy ra với mình.
-Thiên Bình sao người cô lại lạnh thế này ? Kim Ngưu sợ hãi hỏi – Để tôi gọi bác sĩ nhé
-Không kịp nữa rồi, anh đừng đi. Tôi muốn đến phút cuối cùng vẫn được ở bên cạnh anh. Tôi xin lỗi vì lời hứa với anh, giúp anh hoà nhập được với mọi người chắc tôi không thể thực hiện được nữa rồi – Thiên Bình nói giọng cô yếu dần đi
-Không, cô phải giữ lời hứa với tôi, cô không được đi đâu hết – Kim Ngưu nói trong nước mắt
-Xin lỗi anh, hãy tha lỗi cho tôi nhé! Có một điều tôi rất muốn nói với anh.. đó là..tôi ....không biết từ bao giờ..đã thật...sự...th..ích anh rồi
Sau lời nói đó, người cô trở nên lạnh như băng, cánh tay đang nắm chặt lấy Kim Ngưu buông thõng xuống, cả người ngã vào lòng của anh, khoé mắt rơi xuống một giọt nước. Kim Ngưu đặt tay vào mũi cô. Cô đã ra đi rồi. Cô đã đi bỏ lại anh rồi, nhưng lúc nãy cô vừa nói cô thích anh sao? Đến phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói rõ tình cảm của mình với người mà anh quan tâm. Nước mắt anh rơi xuống gương mặt xanh xao của cô, anh hét lên :
-Thiên Bình. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Giọt nước mắt anh rơi trên đôi gò má của cô, nó chợt phát sáng, hiện lên ánh cầu vồng bảy màu rực rỡ rồi bay đi mất.
Hai mươi hai năm sau
Kim Ngưu giờ đã là một doanh nhân thành đạt tuy ở tuổi rất trẻ. Do là thiên thần nên anh không giống như con người, không già và cũng không chết. Từ ngày Thiên Bình ra đi, trái tim anh đã khép lại, anh đã trở nên lạnh lùng như trước và chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ quay lại với anh. Nhưng đã hai mươi hai năm rồi, anh vẫn không được nhìn thấy gương mặt đó. Lái xe thật nhanh đến nơi hẹn, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy đi. Anh ngước nhìn nhưng bóng dáng đó đã biến mất. Tự trách là mình nhìn lầm, Kim Ngưu tiếp tục lái xe đến chỗ hẹn.
Hôm nay là ngày khai trương công ty Namra – Công ty của một người bạn giới thượng lưu mà anh đã quen nên dĩ nhiên anh không thể không đến. Buổi tiệc toàn mời những người thượng lưu nổi tiếng, những tiểu thư, công tử nhà giàu danh giá. Kim Ngưu đi vào, người bạn của anh liền vẫy tay anh.
-Kim Ngưu, hôm nay mình mời rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đấy, hãy chọn ai hợp với cậu đi, đẹp trai thế mà ở một mình là không được đâu – Anh bạn Kim Ngưu lên tiếng.
Kim Ngưu chỉ cười nhẹ một cái, những cô tiểu thư ở đây đều không sánh được với Thiên Bình, gương mặt chỉ đánh lên những son phấn xa xỉ, giả bộ cười cười nói nói chứ trong lòng lại đầy dao găm, những cô gái như thế, anh gặp nhiều rồi.
Từ đâu, một vị khách lạ mặt bước vào và chọn chỗ ngồi gần ngay Kim Ngưu. Vị khách ấy trong khá bí ẩn nhưng chẳng ai thèm quan tâm, vì bây giờ buổi lễ đang được tiến hành một cách rất long trọng, chỉ thấy người khách đó khẽ nháy mắt với một số người, cánh tay như đang muốn lấy cái gì đó.
Tiếng chạy khẩn trương của một người vang lên, một cô gái mở cánh cửa bước vào, cô ta cầm súng giơ lên :
-Mọi người cẩn thận, tôi vừa nhận được tin, tướng cướp Oramus vừa trà trộn vào đây
Vị khách bí ẩn đó chợt đứng dậy, cầm súng lên bắn loạn xạ. Những người mà ông ta vừa nháy mắt lúc nãy cũng đứng lên, tay cầm súng hướng về phía cô gái kia. Ngay sau đó, một đám người nữa chạy đến, tay cầm súng đứng ngay bên cạnh cô ấy. Có lẽ họ là cảnh sát.
Cuộc đấu súng diễn ra khốc liệt, quân đội cảnh sát bị thiệt hại khá nhiều, tên Oramus định nhắm súng về phía Kim Ngưu thì một cô cảnh sát đó la lớn :
-Anh kia, mau tránh ra, nhanh lên
Kim Ngưu nghe thấy liền giật mình quay lại nhìn giọng nói vừa phát ra và tìm cách tránh viên đạn đó. Anh cuối cùng cũng tìm được chủ nhân giọng nói ấy. Anh như chết đứng tại đây nhìn người con gái đó, hình ảnh quen thuộc mà anh hàng tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện.
-Anh mau tránh ra để tôi làm nhiệm vụ, đừng đứng đó nguy hiểm đấy - Cô ta nói lớn hơn nữa khi Kim Ngưu cứ đứng thẫn thờ ở đấy.
-Ph.ương...Th..iên..Bình – Môi Kim Ngưu khẽ mấp máy
Thiên Bình ngạc nhiên hạ súng xuống, ngước nhìn anh chàng này với vẻ kỳ lạ. Anh ta là ai? Sao anh ta biết cô chứ ? Cô có quen với anh ta sao?
-Sao anh lại biết tên tôi thế ? Anh có quen với tôi sao? Thiên Bình hỏi lại
Kim Ngưu mỉm cười không nói, anh nhìn cô bằng một cặp mắt đầy sự yêu thương làm Thiên Bình càng khó hiểu. Cô cố nhớ ra anh ta là ai nhưng không tài nào nhớ được.
-Thiên Bình cẩn thận – Một giọng nam vang lên.
Thiên Bình ngước nhìn lên, tên Oramus tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn cầm súng chĩa thẳng về phía cô để trả thù cô đã phá hỏng kế hoạch của hắn ta. Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình sang một bên, anh giật lấy súng trên tay cô và bắn một phát vào tim tên Oramus làm hắn ngã khuỵu xuống nền nhà. Quay lại nhìn Thiên Bình, anh cẩn thận hỏi xem cô có bị thương ở đâu không, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Thiên Bình ngước nhìn anh ta, hai ánh mắt hoà vào nhau.
-Thật ra anh là ai ? Cô lên tiếng hỏi
Kim Ngưu lắc đầu tỏ ý cô không cần phải hỏi thêm nữa, ánh mắt băng khốc thường ngày của anh đã bị xoá tan hoàn toàn khi gặp cô. Anh ta nở một nụ cười hạnh phúc.
"Em đã trở về bên anh rồi, Thiên Bình của đời anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top