[Mã-Bình]Manga

- Tôi nói lần thứ mấy rồi, tôi chỉ ưa cái đẹp!

Thiên Bình lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Đây là lần thứ 89 cô khước từ tên ngốc này.

Sự phiền nhiễu của Thiên Bình khởi nguồn từ hội chợ manga. Cô là một trong những mangaka xinh đẹp, tài năng và trẻ nhất hội chợ, nên không lấy làm lạ khi có bao ánh mắt dõi theo. Thiên Bình để ý có một tên con trai mua sách của cô liên tục, và đôi mắt hắn sáng rỡ vui mừng khi cô cười xã giao. Tàn hội chợ, Thiên Bình vẫn thấy hắn kè kè bên mình, cô hỏi, thoáng khó chịu.

- Các gian hàng đều đóng rồi, sao anh vẫn ở đây vậy? Giờ là lúc các mangaka giao lưu, anh muốn lấy chữ kí của ai nữa thì tranh thủ nhanh rồi về kẻo muộn!

Tên kia cười hì hì, chìa ra tấm danh thiếp.

- Tôi là Nhân Mã, cũng là mangaka mà!

Thiên Bình nhìn con người quần áo xộc xệch ấy, thầm nghĩ chắc đây là một tên nhóc nghiện game tập tành vẽ manga. Cô mỉm cười lịch sự rồi quay người bước đi, nhờ Nhân Mã chuyển lời xin lỗi của mình tới ban tổ chức.

Thiên Bình nghĩ, mình không thể ở lại lâu hơn với tên này được!!!
______________

Người tính không bằng trời tính, Nhân Mã tìm ra nhà cô rất nhanh chóng. Hắn làm đủ mọi cách: trèo tường, phi máy bay giấy, leo cửa sổ,...để làm quen với Thiên Bình. Cô không có một ngày yên bình vẽ tranh như trước, và luôn canh cánh bị tổng biên tập khiển trách. Tới lần thứ 98, sau một hồi ngó nghiêng để chắc chắn không có ai xung quanh, Thiên Bình nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn Nhân Mã dịu dàng và...

- Anh làm phiền tôi đủ chưa? Đi-ngay-lập-tức!!!

Nhân Mã không thể tin nổi Thiên Bình có thể quát người khác bằng chất giọng ngọt ngào cùng vẻ mặt hiền từ tới vậy. Nhưng ngay lập tức cái tay đau nhói do đôi guốc cao gót 15 cm của Thiên Bình dẫm lên khiến anh buộc phải tin.

Cả tuần sau, Nhân Mã không quay lại. Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng xen lẫn chút tiếc nuối.

- Thiên Bình, em nên xem lại, dạo trước manga của em đầy màu sắc mà phần này lại nhạt nhẽo quá!

Nghe lời khiển trách của tổng biên tập, cô bỗng nhớ đến một tên tinh nghịch...
______________

Nhân Mã đứng chờ Thiên Bình trước cổng nhà, ăn mặc lịch sự, người ngoài nhìn vào chắc hẳn không thể ngờ kẻ bị tình nghi là trộm mấy tuần trước đang đứng đó. Nhưng Thiên Bình chỉ cần thấy vẻ mặt nghịch ngợm đó là đã nhận ra.

- Nhân Mã, anh tới đây làm gì?

- À, để...xin lỗi!

Thiên Bình nhướng mày khó hiểu. Nhân Mã rút trong túi ra một cuốn truyện tranh, hớn
hở.

- Đây là tác phẩm của tôi!!!

Thiên Bình vừa nhìn đã sửng sốt. Đây là cuốn manga tạo nên cơn sốt mấy tháng nay vì nét vẽ hoàn hảo, không ngờ tác giả nó lại là... Cô trấn tĩnh, lạnh lùng.

- Cuốn manga liên quan gì ở đây vậy?

- À, tôi tính viết tiếp mà bí ý tưởng, gặp cô bỗng nảy ra cốt truyện. Tôi bám theo cô để quan sát những phản ứng, sao cho thật nhất thôi. Cảm ơn cô đã hợp tác.

Nhân Mã chìa tay ra trước mặt Thiên Bình, cô có vẻ hơi thất vọng nhưng nhanh chóng cười tươi bắt tay anh. Thiên Bình quay người bước vào nhà, tạm biệt Nhân Mã bằng vẻ xã giao nhất có thể.

- Đừng buồn, tôi sẽ còn trở lại để đánh dấu mốc kỷ niệm 100 lần gặp mặt!!! Cô đừng nhớ nhung quá nhá!!!

Nhân Mã vừa dứt lời đã chạy biến đi. Thiên Bình giơ tay dọa đánh, nhưng lại khẽ lẩm bẩm.

- Dù gì thì cậu cũng chỉ là một chú nhóc to xác tinh nghịch!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top