[Kết-Bình]Em nhớ anh đồ ns dối
Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những ánh điện trước hiên nhà tắt lịm người ta lại thấy một người con gái ngồi trên bậu cửa sổ trong ngôi nhà số 07 đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía màn đêm xám xịt.. Mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt trắng bệch cùng chiếc váy dài trắng làm cho người đi đường cảm thấy sợ hãi. Trông cô như một u hồn lạc lõng, cô đơn giữa màn đêm chơi vơi.
" Con lợn còi bé bỏng của anh ơi, đợi anh về rồi chúng mình cưới nhau nhé"
Lời nói trầm ấm của anh vẫn vang vọng bên tai cô. Không gian như ngừng lại, cảm giác có một vật nặng đè lên tim làm cô nghẹt thở. Cô đã bao lần tự hứa với lòng mình rằng sẽ quên anh đi, quên cái người con trai dối trá đã thất hứa rồi bỏ rơi cô một mình trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng này đi. Nhưng dường như hình ảnh của anh vẫn luôn luôn thường trực trong tâm trí cô và bất giác cô lại nhớ về anh. Nhớ nụ cười rực nắng ban mai, nhớ những chiếc ôm siết chặt và cái nắm tay đầy yêu thương của anh mỗi khi chiều về. Đã có lúc cô coi anh như một thế giới nhỏ bé bình thường. Nhưng xa anh rồi mới biết anh chẳng bình thường chút nào. Giờ đây khi nhận ra điều đó thì cô cũng chẳng còn gì nữa, mất hết, cô đã mất hết cả rồi, trái tim cô cũng đi theo anh từ ngày hôm đó.
Hai năm về trước...
Khi ánh mặt trời vươn mình trước gió chiếu những tia nắng ấm áp vào ô cửa sổ nhỏ làm cô bật dậy với cái vươn vai đầy hứng khởi. Cô bước xuống nhà, rồi chạy nhanh vào bếp. Trong đó có anh, người con trai mà cô yêu đang hì hục nấu cơm mà không hay biết sự xuất hiện của cô. Hạnh phúc bước lại gần, cô vòng tay ôm eo rồi dụi dụi đầu vào tấm lưng rộng của anh nũng nịu.
" Anh ơi em đói."
" Ừm, đợi "
Đấy, nghe chưa, anh cộc lốc đáp mà chẳng bao giờ dịu dàng như những chàng trai đang yêu chiều chuộng bạn gái. Dù cô biết rằng đằng sau cái câu nói cộc lốc ấy là nụ cười tựa nắng hiện hữu trên môi nhưng vẫn cố tình giận dỗi ngúng ngẩy quay mông và bỏ lại cho anh một câu nói ngầm ra hiệu rằng: " Em đang giận đấy nhé, liệu mà dỗ đi".
Thế mà có tức không khi anh chẳng để ý, cứ chăm chú nhìn nồi nước chua sôi sùng sục trên bếp mà không thèm nói với cô lời nào. Cái chàng trai vô tâm này, anh không thể nói một câu nhẹ nhàng để dỗ dành em được à, sao cứ lạnh lùng làm như mình không làm gì có lỗi vậy hả? Cô khó chịu bặm môi suy nghĩ rồi bất ngờ bật khóc, hay anh có bồ rồi.
" Khóc cái gì hả lợn? Im lặng chút coi" - Anh tiến lại gần mỉm cười rồi xoa đầu cô. Đến chịu thua với con nhóc này thôi.
" Anh không yêu em nữa rồi" - Thấy anh có vẻ đã bắt đầu để ý đến mình cô càng rống to lên, quyết tâm khóc cho lụt nhà anh luôn.
" Này, cho em nói lại nhé" - Anh chau mày rồi ôm cô một cái thật chặt.
Cô thầm nghĩ: " Lời nói và hành động chả giống nhau chút nào, sao anh cứ như người ngoài hành tinh thế hả?" Vâng, và đó chỉ là nghĩ thôi chứ cô nào dám nói ra, nói ra thì thể nào cũng bị cốc đầu một cái rõ đau cho mà xem, thường xuyên bị thế nên hôm nay cô thông minh lên rồi, đừng mơ có cơ hội làm giảm chất xám của cô nhé. Mà người anh cứ như tấm thảm ý, vừa rộng, vừa ấm bao chùm hết thân hình nhỏ bé của cô, được anh ôm thật thích. Bật cười với sự liên tưởng của mình, cô khúc khích trong lòng anh.
" Em cười gì? Lại suy nghĩ điên rồ phải không?" - Anh đẩy người cô ra rồi cúi đầu mỉm cười nhìn cái khuôn mặt tèm nhem nước mắt . Biết ngay mà chỉ giỏi chơi trò " Cá sấu chúa" với anh thôi chứ làm gì có chuyện khóc thật. Nhưng...dù biết thế anh cũng chẳng bao giờ thắng nổi trò chơi này. Vì...
" Bế em đi" - Cô ngẩng đầu mỉm cười rồi ôm cổ anh.
" Không, làm sao anh bế nổi lợn"
Đấy, dù nói thế anh vẫn vòng tay qua eo rồi bế bổng cô lên. Nhẹ nhàng, dịu dàng như đang ôm trong lòng một khối hộp thủy tinh dễ vỡ. Cô cười lớn hạnh phúc. Khổ nỗi có phải nhỏ bé gì đâu, theo gen di truyền của bố thì từ bé cô đã sở hữu một nụ cười man rợ đến kinh hồn, mười người nghe thì chín người lòi rồi. Thế là...Bộp!!!...Anh giật mình buông tay và theo lẽ thường tình cô tiếp đất theo phản xạ không có điều kiện." Ơ, anh..anh xin lỗi em có làm sao không?" Anh hốt hoảng, ngồi xuống lo lắng xem xét cái mông cô rồi bế cô lên ghế." Đồ vô duyên, anh thử tiếp đất một cách nhanh gọn nhẹ như tôi xem có làm sao không hả?"- Cô uất ức hét lên, theo đó là dòng nước mắt trào ra vì đau. " Xin lỗi xin lỗi mà, tại em cười nên anh mới giật mình chứ bộ"- Méo mặt, anh biết lần này cô khóc thật rồi. Mà mỗi lần cô khóc thật anh cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc lặng lẽ ngồi bên ôm cô vào lòng như một lời an ủi thầm lặng. Biết làm sao khi sinh ra đã được trời phú cho cái tính khô khan cộng với sự vụng về trong tình yêu và đương nhiên dỗ dành con gái là một điều khó khăn nhất đối với anh. Nhìn cái mặt anh bối rối dễ thương chưa kìa, đôi mắt nâu ánh lên sự lo lắng nhìn cô, hai tay thì cứ gãi đầu gãi tai như cậu học trò nhỏ mắc lỗi đứng trước mặt cô giáo. Cô muốn cười lắm...nhưng ôi ôi cái mông tê tái, cái lưng tê dại làm cô chẳng thể nhếch mép lên nổi. Tiếp tục hạch họe với anh cho bõ giận vậy." Ý gì đây? Ý anh là chê điệu cười của tôi chứ gì? Chê tôi cười xấu nên anh mới không dám bế đánh uỵch cái mông tôi xuống đây chứ gì. Được rồi được rồi ngày mai chúng ta ra tòa li hôn luôn, anh dám bạo lực gia đình với tôi. Huhuhu ôi cái mông nhỏ dễ thương của tao, tội nghiệp mày ghê cơ huhuhu" " Không anh không có ý đó nhưng chúng ta đã kết hôn đâu mà li hôn hả em?"- Cái câu nói đầy sự ngây thơ giả tạo cùng đôi mắt ngạc nhiên của anh càng làm cô tức giận. Anh tuyên chiến với cô đấy hả? Được lắm, đã thế thì đường ai nấy đi luôn nhé. Cô gào lên đầy bất mãn:" Chia tay luôn cho đỡ phải kết hôn rồi li hôn nhé đồ đáng ghétttttttt"Và thế là buổi sáng yên bình đã bị đánh cắp bởi đôi bạn trẻ. Một người thì cứ rối rít xin lỗi, một người thì cứ vừa ôm mông vừa bù lu bù loa lên đòi chia tay. Dù thật ồn ào nhưng cũng thật hạnh phúc.**Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe mi khi nhớ về những tháng ngày ấy, đó là những mảng màu hạnh phúc ngắn ngủi cô có được bên anh. Có lẽ cuộc sống của cô vẫn tiếp tục vui vẻ và ngập tràn tiếng cười nếu không có ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh đã mang anh đi mãi, đi mãi đến nỗi cô không dám tin đó là sự thật. Buổi sáng hôm ấy anh còn cười xoa đầu cô nói rằng đợi anh trở về rồi cưới nhau cơ mà. Sao anh lại dối gian quên mất lời hẹn ước rồi ra đi không một lời báo trước thế hả anh. Nhắm mắt ôm ngực cùng dòng nước mắt nghẹn ngào, tưởng rằng nước mắt không thể rơi được nữa nhưng nó vẫn tuôn trào khi nhớ về ngày hôm ấy.Người ta mang di hài anh quay về với một nỗi đau xé toạc tim cô trong một ngày mưa tầm tã, cô đã ngất lịm đi trong nhiều ngày sau đó, cô chẳng còn tin điều gì ngoài sự thật đau khổ, phũ phàng. Số phận thật trớ trêu khi đã cướp anh ra khỏi cuộc đời cô. Tại sao là cô mà không phải người khác? Hạnh phúc của cô chỉ diễn ra trong ba năm yêu nhau thôi sao. Cô đã từng ngước nhìn bầu trời đầy sao và mơ ước. Nếu như anh ở đó hay ở đâu quanh nơi chốn này thì hãy bay đến mang cô đi thật xa, thật xa để bình yên bên anh.Nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, sự thật vẫn luôn tồn tại và không chọn cách bị lừa dối dù phũ phàng đến đâu. Chỉ có cô, chỉ có cô là đang tự lừa dối bản thân mình bằng những kí ức ngày xưa bên anh. Và cũng chỉ có cô một mình ở lại...Anh là đồ đáng ghét. Đồ dối trá.Em nhớ anh! Nhưng...Chỉ nốt ngày hôm nay thôi anh nhé. Từ sau em sẽ không thèm khóc vì anh nữa đâu nên cứ yên tâm mà sống tốt ở trên Thiên Đàng và theo dõi em đi. Cô biết anh đang mỉm cười và ôm thật chặt lấy cô mà. Hơi ấm quen thuộc ấy làm sao cô có thể quên được.Từng giọt nước mắt lăn trên khóe mắt khiến đôi mi nặng trĩu, cô dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh và...trên nền đất lạnh lẽo.----------------Có lẽ những cơn đau thật khó để quên đi. Mọi ngày, con người ta vẫn hay phải chống trọi lại với chính tâm hồn yếu ớt của mình. Sự tổn thương nơi cô vẫn hiện hữu, nhưng với cô anh luôn là một hạnh phúc không thể nào mờ nhạt đi được. Những hình ảnh về anh trong kí ức cô sẽ không thể xóa nhòa. Nhưng cô sẽ thật mạnh mẽ để sống tiếp những ngày tháng còn lại cho chính bản thân và cả...cho anh.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top