[Kết-Bình]Con ma xấu xa!Em yêu anh
Tình cảm giữa ma và người. Khi là ma anh ở bên cô suốt ngày không một cách trở, cùng xua đuổi sự cô đơn của cả hai nhưng khi anh trở lại cô lại không dám đến bên anh, lại một lần nữa chui vào vỏ bọc của chính mình.
***
- Bye, bye, hôm sau gặp.
Thiên Bình vẫy vẫy chào người bạn tranh thủ xếp lại những đồ đạc cuối cùng trong quán. Hít thật căng lồng ngực cái không khí yên ả của buổi đêm, một góc khuất trong cô được lộ diện thay thế cho cái vẻ nhí nhố, lanh chanh thường ngày, một góc khác trong con người chăng?
- Đi nhanh lên hôm nay là rằm đấy.
Tiếng gió thầm thì thật xa xôi, xung quanh không khí vắng lặng, một cảm giác rờn rợn không thôi. Nếu là trước đây chắc có lẽ cô đã vứt xe mà chạy mất dép rồi nhưng dường như điều này đã trở nên quá quen thuộc.
- Ma Kết, trò này chả vui chút nào. Đây là lần thứ n anh hù tôi rồi đấy, tìm cái nào mới mới hơn đi.
- Tôi mà tìm trò khác có khi cô đã xỉu từ lúc nào rồi.
Một bóng hình lơ lửng giữa không gian hạ nhẹ nhàng lên yên sau xe, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng, nếu không phải cái sự thoắt ẩn thoắt hiện của mình thì cũng tính là một anh chàng hấp dẫn, hay chí ít anh ta cũng đã từng như vậy. Một con ma vất vưởng nơi trần thế.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, anh quả là tốt bụng hiếm có.
- Có cần móc họng nhau thế không, không phải nhờ tôi mà cô có thể học cách bình tĩnh hơn sao.
- Hừ, làm như tôi không biết anh đang nghĩ gì trong bụng anh.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Thiên Bình hồng hộc đạp xe trong cơn tức vô hạn. Cái con ma này, ngoài cái vẻ đẹp trai như bao mỹ nam thì toàn làm cô tức trào máu họng. Nếu Ma Kết không phải là ma thì chắc cô sẽ cho anh ta viếng thăm bệnh viện thường xuyên rồi.
- Này đừng hằn học thế chứ, như vậy sẽ rất mau lão hóa.
- Kệ tôi, anh mà là người thì tôi đã đập anh một trận nhừ tử.
- Rất may tôi không phải.
Ma Kết cười thầm, kể từ khi gặp được cô nhóc này thì anh mới phát hiện được tài năng mới của bản thân. Nhìn kẻ khác tức giận thật là thích thú không thôi, biến thành ma cũng không phải là xấu, trừ đôi chút cô đơn...
Chiếc xe vẫn chầm chậm di chuyển trên con đường vắng, cũng đã một năm trôi qua kể từ khi cô gặp anh, một con ma. Điều kỳ lạ hơn là chỉ mình cô nhìn thấy anh. Anh đi theo cô cũng bởi vì chỉ vì cần có người trò chuyện, sự vui mừng khi một người nhận ra sự tồn tại của bản thân, bởi anh không tìm ra lối vào thế giới dành cho anh.
- Này, không vào thật hả?
- Không, điên hả, tôi có vào được đâu.
- Hehe, tôi biết tôi mới mời.
Thiên Bình cười ranh mãnh, dường như khi biết nhau ngoài chuyện than vãn và trao đổi tình hình xung quanh thì chọc tức nhau là điều mà hai người thích nhất. Nhưng dù vậy cô vẫn không nén nổi xót xa, cô có nhà để về có một mái ấm, còn anh thì sao, một con ma vất vưởng làm được gì ngoài lang thang đợi tới ngày mai khi có thể cùng trò chuyện.
- Đợi tôi nhé.
Nói rồi Thiên Bình chạy tuột vào nhà theo tiếng gọi ý ới của mẫu thân, có một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong linh hồn lạnh tanh của anh. Ma Kết cười thầm, trái tim ấm áp của cô nhóc luôn khiến anh cảm thấy ngọt ngào nhưng anh chỉ là một hồn ma, anh chẳng thế cho cô gì cả, một cái ôm hay một sự ấm áp như cô đã cho anh, anh hoàn toàn bất lực.
- Từ từ thôi, cô có nhanh thì người ta cũng vào phẫu thuật rồi.
Ma Kết bước đi ung dung bên cạnh, chậm rãi khuyên bảo. Nếu không phải cô nhóc này bị mù đường bẩm sinh mà dù sao thì anh cũng rảnh rỗi thì anh cũng chẳng phải nhọc thân thế này. Trong trí nhớ, bệnh viện vẫn là nơi Ma Kết ghét nhất hay đúng hơn là một sự sợ hãi mơ hồ.
- Mấy cái đứa này, đi đứng kiểu gì mà nhập viện thế này. Mà ai bảo anh đi theo tôi, thăng đi, đi cùng mà càm ràm thấy mệt luôn.
- Kệ, cảm nhận không khí người thường được không?
Càng đi, Ma Kết càng cảm giác như mình bị hút đến một chỗ nào, một sự níu kéo đến khó chịu. Hối hả, lo lắng, bầu không khí bệnh viện vẫn như vậy.
Hành lang trắng toát dài hun hút, lạnh lẽo tạo nên một cảm giác khó chịu. Lao nhanh trên dãy hành lang, cô không quan tâm người bên cạnh nói gì, điều quan trọng bây giờ là đứa bạn cô đang nằm đâu đó trong cái bệnh viện này.
Nhưng bỗng chốc Thiên Bình đứng sựng, cứ như bị một thế lực vô hình rút cạn sức lực. Đôi mắt nhìn sững vào một phòng V.I.P, lo lắng và cả vui mừng. Ma Kết cũng đứng sựng lại theo cô, cảm tưởng lực hút ngày càng mạnh.
Xuyên qua mảnh kính tròn, một chàng trai nằm im trên giường, khắp người dây nhợ lằng nhằng nhưng lại rất quen thuộc, người này với linh hồn bên cạnh cô chỉ khác mỗi sự hốc hác,xanh xao mà thôi. Ma Kết cũng ngạc nhiên không kém, hình ảnh tràn vào đầu như làm thức tỉnh đầu óc vốn đã yên nghỉ.
- Cô ơi cô, cô làm sao vậy?
- À, cô không sao đâu cậu bé?
- Sao cô khóc? Cô là bạn của ba Kết cháu à?
Câu hỏi ngây thơ của đứa bé làm cả hai một lần nữa đình trệ, khó khăn lắm Thiên Bình mới gượng cười mà hỏi lại cậu bé. Một cảm giác mất mát, khó chịu lần đầu tiên mà cô cảm nhận được, thật là nhói.
- Người trong đó là ba cháu à?
- Dạ vâng.
- Rất tiếc cậu bé à, cô cũng muốn quen biết với người đẹp trai như ba cháu lắm nhưng không phải rồi cháu à. Cháu mau vào đi, nếu không người lớn sẽ lo lắng đấy.
Nói rồi, cô xoay đi, suốt chặng đường, không ai nói ai câu gì. Mọi lời nói đã dồn nén trong rất nhiều cảm xúc không thể nói ra. Khi tìm tới nơi thì bạn cô cũng đã chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu, mọi việc đều ổn chỉ riêng bản thân cô, hình như có một chút gì đó không ổn.
- Ha ha, vậy là tôi có cơ hội đánh anh rồi.
Lời nói bông đùa của Thiên Bình phá vỡ cái rào chắn tĩnh lặng giữa hai người. Sự im ắng quá mức của người bên cạnh làm cô lo sợ, dường như cái giọng cái giọng nói trầm khàn không có chút ấm áp kia đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi biến mất sẽ thành một khoảng trống vô hạn trong cô.
- Nếu tôi quay lại cô sẽ lại tới chứ?
Ma Kết cảm nhận được sự sống đang dần quay trở về, từng mảng ký ức rời rạc đang cố gắng chắp nối nhưng anh vẫn còn vướng bận. Khi trở về, anh sẽ có lại tất cả nhưng đồng thời cũng mất hẳn khoảng thời gian như thế này, anh không phải là kẻ mơ mộng nên dĩ nhiên sẽ biết điều gì xảy ra.
- Tất nhiên, tôi còn chưa trả thù mà.
- Được, tôi chờ cô.
Một nụ hôn phớt nhẹ giữa hồn ma và một con người, trong một khoảng khắc, Ma Kết cảm thấy được sự ấm áp nơi đôi môi đó, ngay lập tức anh biến mất, như chưa từng tồn tại. Hơi lạnh lẽo trên môi như lời chia tay muộn màng đầy luyến tiếc. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt, sự ích kỷ cuối cùng đã bị nhấn chìm trong những đau khổ tột cùng.
Ma Kết chậm chạp tỉnh dậy trong cơ thể vốn đã bỏ quên mấy năm trời. Trong những giọt nước mắt vui mừng của người thân nhưng anh vẫn cảm thấy trống vắng, một lổ hổng cần đắp lại nhưng ai mới có thể đây?
Ngày qua ngày, Thiên Bình chìm đắm trong sự lạnh tanh của chính mình, giá như lúc đó cô giữ anh lại nhưng không, ít ra anh cần sống với hạnh phúc của chính mình chứ không phải sự ích kỷ nơi cô. Có khi anh cũng quên cô rồi cũng nên. Đóng sập vali, cô tự cho phép bản thân nghỉ một thời gian, một thời gian đủ để thực hiện những ước mơ dang dở, và đủ để bình tâm.
Đứng trước cổng nhà thân quen nhưng chưa từng lần nào bước vào, đã sáu tháng trôi qua, kể từ khi anh quay lại thân xác này, Thiên Bình, cô đúng là đồ nói dối, nhưng anh không ngại tới tìm cô mà đòi nợ đâu.
- Anh, anh ...
Ánh nhìn thảng thốt chiếu thẳng vào chàng trai trước mặt, cứ tưởng là lần chia tay ấy sẽ là lần cuối cùng thế như anh sao lại tới đây? Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, gương mặt trắng bệch vì lạnh trở nên đỏ hồng một cách đáng thương.
- Thiên Bình, em làm sao vậy hả, trước đây có bao giờ khóc như vậy đâu.
Ma Kết lúng túng vừa lau nước mắt vừa an ủi, trên đời này anh sợ nhất là nước mắt phụ nữ, mà lại còn cô nhóc này nữa chứ. Sáu tháng qua cô không thèm tới thăm anh một chút mà vác balo đi du lịch, chụp ảnh vui vẻ lắm cơ mà, giờ mới thấy anh có một chút đã òa khóc nức nở.
- Tôi...tôi...Không có...hức hức.
- Sáu tháng em đi chơi vui vẻ lắm mà, còn không đến thăm anh. Bây giờ mới thấy anh đã khóc, có vẻ gặp anh còn khó khăn hơn gặp quỷ nhỉ.
- Không phải, tôi có tới...
- ... Nhưng không dám vào. – Ma Kết hừ mắt khinh thường, nhìn thì hổ báo thế thôi chứ cũng nhát chết đi được, cái này thì anh còn lạ gì.
- Tôi có là gì đâu mà vào, anh hay nhỉ, cả nhà, vợ con anh đứng đó còn bảo tôi vào ai mà tin.
Thiên Bình hít hít mũi chậm rãi nhặt chiếc túi dưới đất bước vào nhà, nhắc đến đây cô lại có cảm giác đau lòng không thôi. Cái người này, đã vậy còn tới đây làm gì, cô cũng chưa muốn chết dưới nước bọt của thiên hạ đâu.
- Em ghen à? Ai bảo em tôi có vợ con.
- Vâng, tôi khinh, không có vợ mà có con trai. Anh tốt nhất là biến đi, xuất hiện trước mặt tôi lần nữa là tôi không đảm bảo an toàn tính mạng cho người như anh đâu đấy.
Anh nhìn cô xù lông lên hù dọa mà không khỏi buồn cười, cô nhóc này trăm phần trăm là ghen rồi, vậy mà còn cố chấp đến như vậy. Cánh tay giơ lên ôm chầm cô trong lòng, cảm giác ấm áp mà anh hằng mong mỏi.
- Đó là con trai nuôi của anh, còn nữa....anh còn độc thân và anh vẫn đang chờ một người đến trả nợ cho anh đấy, người ta hứa với anh mà không thèm giữ lời nên anh phải đích thân tới nhà đây
Lời nói của anh làm Thiên Bình đang cố vùng vẫy bỗng nhiên đứng sững. Có nên tin người này hay không, khuôn mặt đỏ ửng giấu sau hõm vai làm cô bật cười, người này đang ngượng ngùng ư. Nụ cười nhợt nhạt trộn lẫn với nước mắt.
- Con ma xấu xa! Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top