{Kết-Bình}Bay Đêm
"Những chuyến bay đêm giống như một cuộc du ngoạn vào giấc mơ..."
Cậu thích mùa thu, mùa những tháng ngày trời đất vàng óng từ chiếc lá rơi nghiêng mái hiên cho đến quả cây trên cành đều chín vàng. Mình yêu mùa đông, mùa của những cơn gió mùa phương Bắc lạnh cóng tê tái. Cậu sinh tháng 10, thuộc cung Thiên Bình, nơi sinh ra những đứa trẻ lãng mạn bay bổng tài hoa. Mình sinh tháng 12, thuộc cung Ma Kết, nơi sinh ra những ông bà cụ khó tính trầm ngâm trước tuổi. Chúng ta hẹn hò từ mùa thu trên những con đường phủ đầy lá vàng cho đến mùa đông trong những quán cà phê thơm nức mùi ca cao. Những lúc đó mình sẽ ngồi đọc một quyển sách trong khi cậu say mê vẽ vời đủ thứ. Cậu sẽ nắm tay mình trong khi mình vui vẻ tận hưởng chiếc kem mát lạnh. Mình sẽ quàng lại cho cậu chiếc khăn len ấm áp trong khi cậu cật lực đạp hết con dốc. Chúng mình luôn ở bên nhau, hạnh phúc đơn giản như việc mỗi sáng thức dậy mình biết sẽ luôn được gặp cậu.
Rồi mùa xuân đến cậu nói với mình cậu sẽ đi. Mùa xuân năm đó, mình đã cứ ngỡ là mùa đông đã kéo dài mãi mãi. Mỗi ngày chúng ta vẫn trốn trong một quán cà phê nào đó cùng nghe một bản nhạc yêu thích. Trên những con đường xinh đẹp cậu vẫn nắm tay mình cùng lang thang. Mình vẫn hỏi bài cậu và cậu vẫn sẽ mắng mình thật hậu đậu khi làm sai một bài toán. Ừ chúng ta vẫn hạnh phúc. Nhưng mình đã mong thời gian sẽ ngừng lại, mùa hạ sẽ chẳng bao giờ đến và cậu sẽ chẳng bao giờ xa mình nữa.
Thế rồi mùa hạ cũng đến. Một ngày mưa rào tháng sáu, mình nói lời tạm biệt với cậu và rồi cậu biến mất trong một chuyến bay đêm. Mình biết cậu sẽ đi đến một nơi rất xinh đẹp, nơi mùa thu có lá vàng phủ kín, nơi mùa đông có tuyết trắng nhưng nơi đấy không có mình. Cậu sẽ vẫn hạnh phúc chứ, chàng trai Thiên Bình. Cậu nói với mình những chuyến bay đêm giống như một cuộc du ngoạn vào giấc mơ. Hãy cứ coi thời gian cậu không ở bên cạnh mình như một giấc mơ. Rồi một ngày nào đó khi mình mở mắt ra thì sẽ thấy cậu xuất hiện trước mặt mình.
Cậu đã xa mình đủ bốn mùa, mình đã chờ cậu từ khi cây hoa sữa trước hiên nhà còn xanh rì lúc mùa hạ, cho đến lúc ngào ngạt khi thu sang, khẳng khiu trong những ngày đông và ướp lộc non khi thu về. Chúng ta đã nói chuyện với nhau 999999 tin nhắn. Mình đã đan xong cho cậu chiếc khăn mới. Mình đã học xong lớp học làm bánh và có thể làm tặng cậu một chiếc bánh ngon tuyệt cú mèo, gấp vạn lần cái quán mà chúng ta vẫn hay ngồi. Nhưng cậu chẳng thể thưởng thức được nó.
Những ngày cậu không có nhà, mình vẫn ngồi ở quán chúng ta hay đến. Thỉnh thoảng sẽ có người ngồi xuống với mình và mình sẽ ngước nhìn họ hỏi bạn sinh tháng mấy. Sau đó chúng mình sẽ cùng vui vẻ trò chuyện về các cung hoàng đạo, Bảo Bình như thế này, Bạch Dương như thế kia. Và sau cùng mình sẽ kể cho những người lạ mặt ấy nghe về cậu, chàng trai tháng 10.
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, một ngày mùa hè trời trong veo mình bắt gặp một chàng trai hý hoáy ngồi vẽ lén mình trong lớp học chiêm tinh. Không những thế vẽ xong cậu ấy còn ngang nhiên đem nó tặng mình, rồi còn muốn trả công làm mẫu cho mình bằng một chầu cà phê. Chắc có lẽ chỉ có những chàng trai Thiên Bình như cậu mới biết cách làm con gái mềm lòng như vậy. Rồi cậu nhận dạy vẽ mình không công chỉ cần mình chịu đi xem phim với cậu. Rồi trong khi cả ngày mình chỉ vẽ độc nhất con mèo béo ú nhà mình thì cậu chỉ ngồi vẽ mình vẽ con mèo. Cậu luôn biết cách khiến mình mỉm cười ngay cả trong những lúc mình bất an nhất. Những cô gái Ma Kết như mình luôn luôn có những trĩu nặng trong lòng. Nhưng ở bên cậu mọi nỗi buồn của mình đều được cậu biến hóa thành những đám mây nhẹ bẫng. Mình thích ở bên cậu, thích cách cậu cười, thích cách cậu an ủi mình. Nhưng mình cũng đã rất sợ, sợ một ngày cậu như cơn gió rời xa mình mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được. Như những ngày tháng mình chờ đợi cậu ở một nơi xa xôi ấy. Mình đã rất buồn, buồn đến mức mùa thu qua lúc nào mình cũng chẳng biết nữa.
Rồi một sáng mình tỉnh giấc, thấy nhành cây trước cửa run rẩy vì cơn gió mùa chớm đông mình mới hay mùa đông đã ghé qua. Mình lại nhìn chiếc khăn mình đan tặng cậu và ước gì có thể tự tay choàng nó cho cậu. Mình định gọi cậu, nhưng bây giờ bên cậu đã quá nửa đêm, chắc cậu đã ngủ rồi. Mình không muốn đánh thức cậu một chút nào cả. Dạo này cậu gầy đi nhiều, chắc học hành rất vất vả. Khi nào cậu về mình sẽ lôi cậu đi ăn uống ở khắp nơi. Có rất nhiều quán mới ngon tuyệt mà cậu chắc sẽ rất thích.
Khi mình vẫn đang mải mê nghĩ ngợi thì con mèo ú từ đâu nhảy phắt qua cửa sổ. Trên cổ nó có đeo một cái chai nhỏ xíu. Thật kì lạ, hôm nay ai đó lại nổi hứng đeo cho nó sao. Bên trong chiếc chai có một cuộn giấy màu xanh ngọc. Chú mèo cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân mình. Tò mò mình lôi mảnh giấy bên trong chiếc lọ ra xem.
" Mình về rồi " Ba chữ ngắn ngủi đủ khiến mình vỡ tung. Mình còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng gõ cửa. Vội vã ra mở cửa mình thấy cậu đứng đó, vẫn thân quen như chỉ ngày hôm qua cậu vẫn còn ở bên mình. Chúng ta sẽ cùng du ngoạn trên những chuyến bay đêm nhé. Đừng để mình phải mơ một mình, Thiên Bình à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top