[Cự Giải x Thiên Bình] Chàng yêu ta sao?
Hỉ phục rực đỏ, ta mang trong mình một sự rạo rực khó hiểu, cảm giác làm một tân nương thật kỳ lạ, dù trượng phu với ta chỉ gặp nhau đúng hai lần nhưng hắn là trượng phu của ta, là người mà ta dựa dẫm cả một đời, Trần đại đương gia – Cự Giải. Cánh cửa khẽ mở, tiếng náo nhiệt bên ngoài nhường chỗ cho sự thẹn thùng, ngượng ngập. Tiếng bước chân tới thật gần làm ta có chút gấp gáp, khăn đỏ được vén ra, mặt ta hẳn đã hồng một mảnh, ta cảm nhận được hơi nóng phừng phừng trên mặt.
Bất ngờ, chàng lướt qua ta, ánh mắt của chàng chỉ sượt qua nhưng ta lại nhận ra không một tia cảm tình chỉ có bất đắc dĩ khác hẳn hôm nọ, nếu vậy, tại sao chàng lại kiên quyết muốn thú ta vào cửa. Ánh nến bập bùng hắt lên vách hai bóng người sao mà cô tịch, bình rượu cũng cạn dần như ánh nến khuya.
- Nàng đi ngủ trước đi.
Chàng phất tay trước ánh mắt khó hiểu của ta, cái này hình như không như nương nói, nàng nói.... Trong đầu ta lại xuất hiện vài ý nghĩ không được đứng đắn. Ta lui vào trong, trên chiếc giường rộng rãi ta vẫn không thể thoải mái được. Mãi đến canh ba, hương rượu mang theo thân nhiệt nặng nề trở vào giường. Thân hình của ta cũng căng cứng, nhưng chỉ có vậy, sự yên ắng cùng hơi thở nặng nhọc. Trằn trọc cùng căng thẳng, cuối cùng ta cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề, bên cạnh là trượng phu của ta.
Giấc ngủ của ta không kéo dài, hẳn là do lạ lẫm, bên cạnh trượng phu vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Bây giờ ta mới có dịp ngắm nhìn kỹ chàng. Trần Cự Giải không tính là suất sắc nhưng lại mang nét trầm ổn , nam tính làm người ta tin tưởng. Đêm động phòng, chàng vẫn chưa chạm qua ta.
Cẩn thận chà lau trên thân hình nam nhân xa lạ, mùi rượu xộc ra đầy khó chịu, khuôn mặt ta đỏ bừng vì ngượng ngùng nhưng nương đã dặn đã là phu nhân của người ta thì phải là như vậy. Cha nương là một đôi vợ chồng được cả thành ngưỡng mộ, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, ta cũng mong hôn nhân của ta cũng được như cha và nương, chỉ có ta mà thôi.
- Ưm, Yết nhi.
Ta sững người, đôi tay cũng ngưng hoạt động. Hẳn là ta đã nghe nhầm, trượng phu của ta, sao lại có thể kêu muội muội ta bằng cái vẻ thâm tình như vậy. Câu hỏi chưa có câu trả lời thì một vòng tay cường lực kéo ta vào khuôn ngực rộng.
- Không phải nàng ta, là ta đã nhìn nhầm, ta không biết muội có tỷ tỷ song sinh. Là ta thích nàng mà Yết nhi.
Trái tim ta đông cứng, dù ta không có cảm tình sâu sắc với trượng phu, chỉ vì hắn cương quyết chọn ta, chỉ vì ánh mắt thâm tình kia. Hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn, chẳng qua ánh mắt hắn trao lên muội muội, người giống với ta như từ trong khuôn đúc nhưng ta không phải là nàng.
Từ nhỏ, ta đã luôn kiên cường nhưng tại sao lúc này ta lại cảm thấy bản thân quá mềm yếu. Bấy lâu nay ta là nơi dựa dẫm của mọi người , cứ tưởng chàng sẽ là nơi ta có thể dựa dẫm nhưng hóa ra tất cả chỉ là một hồi nhầm lẫn.Nước mắt ta chậm rãi tràn ra, ta không muốn khóc nhưng trái tim cứ thắt lại và sống mũi lại cay cay.
Ta khẽ vùng thoát ra khỏi cái ôm cứng cáp của chàng, ta không thích nhận lấy cái ôm mà chàng dành cho người khác, kể cả là muội muội của ta. Nương đã nói, chúng ta hữu duyên hãy cố gắng bồi đắp tình cảm của cả hai, nếu chàng không yêu ta, không sao ta sẽ làm chàng yêu ta, chàng là phu quân của Thiên Bình, Cự Giải là phu quân của ta.
- Phu quân, đã đến giờ tỉnh dậy.
Mắt hẹp mơ màng nhìn ta, môi mỏng khẽ mấp máy, ta biết chàng định nói gì nhưng ánh mắt nghiêm khắc chợt lóe lên sự trầm mặc thay thế sự mơ màng. Xem ra ta còn phải cố gắng lắm đây. Tay ta lóng ngóng thay y phục cho chàng , ta thường thấy mẫu thân thường làm vậy cho phụ thân mỗi sáng.
- Nàng gọi nha hoàn vào làm đi.
- Nhưng những việc này phải để nương tử làm mới đúng, mẫu thân ta bảo thế.
- Để lần sau, hôm nay phải tới chỗ phụ mẫu không nên chậm trễ.
Biết là chàng không trách cứ ta nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Chả trách mẫu thân luôn so sánh ta với Thiên Yết, ta thì suốt ngày làm những thứ quái dị không thuộc về nữ nhân, tính cách chỉ giỏi một chút tao nhã bề ngoài. Đến bây giờ ta mới cảm thấy hối hận nhưng đó không phải là phong cách của ta, nếu chàng thích ta có thể học.
Nói thì nói là vậy nhưng những thứ bản thân ta không có thiên phú thì thật là vô cùng khó khăn.Ví dụ như là nấu ăn, dù Trần gia không phải giàu nứt đố đổ vách gì nhưng cũng không đến nổi để thiếu phu nhân bước qua cửa phải nấu cơm nhưng ta muốn thay đổi thì phải tập những thứ nhỏ nhất. Tuy vậy nhìn vẻ mặt cau có của mọi người khi nếm món ăn của ta thì thật chẳng muốn lôi kéo mọi người chịu khổ để giúp ta nữa.
Trong vòng hơn một năm khi ta bước vào Trần gia, số vết thương của ta ở đây còn nhiều hơn tổng số vết thương mà ta nghịch phá cộng lại. Tuy vậy ta nghĩ nếu ta tâm tâm niệm niệm nhất định sẽ có ngày chàng nhìn về ta, người có tâm sẽ được hồi báo. Ta cảm nhận dạo này tâm tình của chàng đối với ta cũng tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, sẽ ôn nhu nhìn ta, sẽ nắm tay ta đi dạo trong vườn những lúc đó ta thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Không chừng sắp tới sẽ có một tiểu bảo bảo ồn ào nữa. Ôi, ta lại mơ mộng cái gì thế này!
Ta mộng tưởng đến tương lai nhưng lại quên mất người chàng yêu không phải chân chính Thiên Bình. Ta quên mất ta và Thiên Yết là bản sao của nhau, ta cũng quên mất , ta càng dịu dàng thì chỉ làm chàng nhìn ta như nhìn Thiên Yết mà thôi.
Sinh thần của cha, ta cùng chàng trở về điền trạch, dù ở Trần gia đối xử với ta rất tốt nhưng cảm giác về nhà thật vui vẻ. Nhưng khi ta thấy ánh mắt thất thần của chàng rơi trên người muội muội niềm vui trong ta cũng vụt tắt, cánh tay hờ hững bơ vơ giữa khoảng không, giá như chúng ta không trở về hẳn đã tốt hơn.
- Thiên Bình con sao vậy ? Sắc mặt con không tốt.
- Không, không sao.
Dường như trong nhà có chuyện vui, nương rất vui vẻ nói với ta nhưng ta không còn nghe rõ bất kỳ một từ nào nữa. Rốt cuộc ta cũng tỉnh ngộ, ta mãi mãi không thể so sánh với Thiên Yết, ta như vậy càng làm ta như một thế thân đáng thương. Ta cứ nghĩ chỉ cần ta cố gắng là được nhưng chuyện tình cảm đâu phải một người cố gắng là xong, bản thân ta lại càng không phải là dạng người có thể kiên trì đến mức cuối cùng, ta cùng chàng bồi dưỡng một thời gian không phải là dài nhưng cũng không là ngắn đối với một cái liếc nhìn giữa chàng và muội muội. Được rồi, ta mệt rồi, ta không muốn tiếp tục nữa, chàng cứ muốn làm gì thì làm đi Cự Giải, ta sẽ không quấn lấy chàng, sẽ không còn tìm kiếm sự yêu thương của chàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top