{Bình- Sư }Tình đầu tắt nắng
Nó mười lăm, cái tuổi gần như đẹp nhất đời của mỗi người con gái. Nó lớp mười, cấp ba, bước vào ngôi trường mới với nhiều bỡ ngỡ và quy củ chặt chẽ, khó khăn. Nó phải mặc áo dài, phải đi giày cao gót dưới năm phân. Điều đó càng chứng tỏ rõ rệt hơn về cái chân ngắn có một khúc của nó. Nó cao mét năm tám, chân và lưng dài đều nhau, nên xét lại, nó thấy chân nó ngắn là cũng đúng thôi. Nó biết sau này kiểu gì cũng sẽ cao thêm một mẩu nữa, nên nó chẳng lo nghĩ nhiều.
Lên cấp ba, ba mẹ nó tất bật chuẩn bị cho nó để chào đón một môi trường mới. Còn nó, điều hạnh phúc nhất của nó chỉ là được đậu vào ngôi trường này, ngôi trường nó đã ao ước hai năm nay, giờ thành sự thật. Nó đã khóc khi biết điểm, nó đã mừng biết bao, cho tới khi tình đầu của nó xuất hiện.
Ngày khai giảng đầu năm học mới, ngày khai giảng đầu tiên của cấp ba, nó mặc trên mình bộ áo dài trắng, hai tà váy thướt tha trông như một cô nữ sinh dịu dàng đằm thắm. Bạn bè chung quanh thì nhiều, nhưng nó vẫn có cảm giác không quen, nên nó im lặng, lặng nhìn xung quanh, lặng nhìn... anh.
Nó chăm chú, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn nụ cười tỏa nắng tinh nghịch, nhìn đôi mắt ẩn sau cặp kính long lanh. Tay anh cầm máy ảnh, chụp chỗ này một tấm, chỗ kia một tấm, xem xét rồi gật gù hài lòng. Mái tóc anh bay phấp phới giữa nắng sáng khiến bờ má nó khẽ phớt hồng, trái tim khẽ rung lên như vũ khúc. Nó biết, thời điểm ấy, nó lỡ trúng tiếng sét với anh rồi.
Dò hỏi mãi, nó mới biết được facebook của anh, và nó biết, anh còn là cựu học sinh của trường, người lập ra câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường. Anh giỏi như vậy, một con bé như nó chắc chẳng đáng là gì với anh. Rồi một ngày, nó lỡ khen anh khi nói chuyện với chị họ, anh nghe được, bật cười ngượng ngùng. Nó giật mình, ôm má chạy đi. Khen anh mấy lần như vậy, nó không ngại nữa mà chỉ còn mỗi anh cứ gãi đầu cười toe, không nói.
Về nhà, nó inbox anh, đòi anh add friend với nó. Anh vui vẻ add, và chúng nó nói chuyện ngày lẫn đêm.
Anh đáng yêu lắm, hiền lành, và tốt bụng. Đó là nhận xét của nó thôi, thực ra bên trong, nó không biết gì về anh cả.
Nó với anh nói chuyện được một tháng, nó tỏ tình. Người ta nói, đời người lắm chông gai, đời nó, chông gai chỉ mới bắt đầu.
"Thiên Bình, em nên nghĩ kỹ lại, thế giới của anh khác thế giới của em."
Thế giới của anh là những thú vui vô bổ, là những làn khói thuốc tối khuya, là những hình xăm hoa mỹ. Thích anh, là một việc nó làm được, nhưng anh chấp nhận nó hay không, thì nó cũng biết. Anh và nó im lặng. Anh vẫn bình thường, nhưng nó thì thấy khóe mắt mình cay cay. Những khung cảnh trước mắt nó mờ ảo, và nó cảm nhận được lòng mình đang buốt nhói. Nó và anh chấm dứt, không còn gì để khiến anh nuối tiếc, không còn gì để nó có thể tiếp tục với anh, không còn gì cả.
Nó gục đầu vào hai đầu gối, nước nắt chan hòa, khóc tới nỗi mũi nghẹn lại, giọng đặc quánh. Như vậy là nó đủ hiểu, nước mắt nó đã rơi cho anh quá nhiều. Chị họ nó trách anh, xem những dòng inbox giữa nó và anh mà bảo:
"Tên Sư Tử đáng chết, con người anh ta chẳng ra cái gì cả!"
Ai cũng biết chuyện giữa anh và nó nhờ chị họ nó bức xúc mà ra, nhưng ai cũng nói như chị họ nó, họ đều không thích anh. Nó chỉ im lặng, bởi nó lỡ rơi nước mắt cho anh rồi, bây giờ họ có nói như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ có trở về như cũ được không? Tình đầu của nó, là một người nó lỡ thích, là một người mọi người không ưa, nhưng nó chấp nhận, nó hiểu, tình cảm là một thứ bất chợt. Chợt đến, chợt đi, như nắng, chợt đến, chợt tắt, chợt nhòa. Tình đầu của nó...
★·.·'¯'·.·★ The end ★·.·'¯'·.·★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top