[Bình-Dương]Như 1 giấc mộng
Tôi là một họa sĩ, một kẻ vô danh tiểu tốt. Ngoại trừ tài năng thiên phú về hội họa ra tôi chẳng có gì cả. Nếu đứng riêng một mình, tôi sẽ trở thành một ngôi sao nổi bật trong thế giới chỉ có mây và bầu trời, còn nếu bị ghép chung với xã hội tồn tại hàng nghìn, hàng vạn người tài giỏi thì tôi chẳng là gì cả, chằng là bất-cứ-cái-gì.
Buổi tối hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi: tôi nằm mộng. Tôi nhìn thấy một chàng trai lạ mặt, ngũ quan đẹp đẽ, cân đối, đôi mắt phượng sắc sảo, con ngươi màu nâu như một đầm lầy sâu thẳm, mái tóc đen bóng, ngắn ngủn, ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh ta. Tôi và anh không hề quen biết nhau, anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi như một nhịp điệu, hằng đêm, hằng đêm, đêm này so với đêm kia càng rõ. Anh đưa tôi đi khắp mọi nơi, từ mặt đất lên đến núi đồi và xuyên xuống đại dương, anh nắm tay tôi, anh không hề nói bất cứ thứ gì. Những nơi chúng tôi đã đi qua được ví như bồng lai tiên cảnh, nó đẹp đến mức khiến tôi nín thở. Và nhờ vậy, những bức tranh tôi dựa vào đấy vẽ ra được một giáo sư người Áo chú ý, ông ta muốn mời tôi cùng hợp tác cho dự án mới của ông ta và họa sĩ Hansen người Đan Mạch.
Tôi chừng chừ, bởi lẽ, tôi cảm nhận được một số thứ đang từ từ mất đi trong cuộc đời mình.
Tôi nằm mộng như thế suốt hai tuần, nhưng tôi và anh chẳng nói với nhau câu nào. Đêm nay anh dẫn tôi đến một nơi đầy sao, có rất nhiều những con đom đóm, xa xa là cây cổ thụ to lớn chọc trời, có mặt trăng, máy bay giấy, mảnh vỡ pha lê trong suốt và có cả hố đen vũ trụ, hay thật, đây chính là dãy ngân hà kì lạ nhất mà tôi từng biết đến. Chàng trai đó nắm tay tôi, anh ta nhìn về phía những ngôi sao, khoảnh khắc đó, anh ta giống như một thiên thần, một giấc mộng, quả thật, anh ta chỉ là một giấc mơ đêm quái đản của tôi mà thôi.
Trong lúc đi dã ngoại cùng bạn bè, tôi đem chuyện này kể cho Pisces – một trong những người bạn thân tôi còn giữ liên lạc. Pisces nghe xong, cô ta bật cười. Pisces vừa cười vừa lau nước mắt, cô ta còn bảo tôi nói xạo, tôi tức quá, cũng chẳng nói với cô ấy thêm điều gì. Thực tế, tôi cũng cảm thấy việc này rất ngớ ngẩn, rất nực cười, rất dối trá. Nhưng nghĩ đến tương lai sẽ có một ngày chẳng được nhìn thấy anh, tôi lại bắt đầu hoang mang.
Hoang mang... chính là cảm giác khi ta sợ mất một điều gì đó rất quan trọng, và thật đáng buồn khi tôi phát hiện ra mình yêu một chàng trai tồn tại trên cơ sở hư cấu. Một chàng trai không có thực.
Một tuần sau đó, anh chẳng còn xuất hiện thường xuyên nữa, trong giấc mơ của tôi, anh ngày càng mờ nhạt. Không hiểu sao trong lòng tôi lại thổn thức, tôi ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài, cảm giác bất an trong lòng ngày càng dày đặc. Những suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn lấy não bộ tôi dạo quành thành phố, nó khiến tôi bực bội. Tôi âm thầm hạ quyết tâm phải vẽ xong bức tranh vẫn còn treo trên giá, nhất định phải vẽ xong nó vào tối nay, thứ gì đó trong tôi đang thúc đẩy tôi làm vậy.
Tối đó, thực may mắn khi anh xuất hiện. Anh không đưa tôi đi đâu cả, chúng tôi đang lơ lửng giữa vũ trụ đầy sao, anh nhìn tôi thật lâu, anh cứ nhìn mãi như thế, đôi mắt nâu như một đầm lầy đang bao bọc lấy tôi – người đã bị nó giam giữ, hãm sâu. Tôi nghĩ, tôi phải biết được thứ gì đó về anh, dù là hư cấu.
- Trước giờ tôi chưa từng biết đến anh.
Anh im lặng, tôi lại hơi nôn nóng.
- Rốt cuộc anh là ai?
- Tôi là thứ em tạo ra.
Anh vươn đôi tay mượt mà như ngọc của mình ra, thật nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang bay tán loạn của tôi vào nếp, nhưng chúng nó chẳng chịu nghe lời, cứ như thế bay trong gió, cứ như thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi ngây dại.
- Tôi không hiểu.
Anh ta cười dịu dàng, anh chỉ ngón tay về hướng mặt trăng tròn đang tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo ngự trị bầu trời đêm.
- Libra, chúng ta không phải cố gắng để trở thành một ngôi sao, bởi ai khi sinh ra cũng đã là một sinh mệnh trên bầu trời, rất nhỏ bé. Thứ chúng ta cần bắt lấy là mặt trăng, kẻ duy nhất thống trị màn đêm. Những nơi tôi đưa em đi đều được tạo ra bởi sự sáng tạo trong vô thức của em.
Tôi lặng câm. Anh hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp.
- Em nghĩ mình vô dụng, nhưng thực tế chỉ do em tự ràng buộc mình, em là một nghệ sĩ, em phải cho mọi người thấy được tài năng của em.
- Vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
- Anh không biết, nhưng sau đêm nay anh sẽ phải đi.
Đôi mắt anh thật dịu dàng, tôi như đang tan chảy ra trong khoảnh khắc ấy. Nhưng trái tim, lại đau tê liệt.
- Ừ...
Tôi khóc. Chẳng biết vì sao, những giọt nước mắt như chuỗi cường bị đứt cứ thế tuôn ra, rơi xuống không trọng lực.
- Sau đêm nay, em sẽ không còn nhớ gì về anh nữa...Anh nói. Tôi rất muốn cắn xé anh, anh ta thật tàn nhẫn. Còn anh, anh vẫn chăm chú làm những sợi tóc của tôi vào nếp. Một cơn gió lạnh thổi qua giữa chúng tôi, đôi tay dịu dàng kia bỗng biến mất. Anh đi rồi.- Anh sẽ quay về, đúng chứ?Tôi chẳng biết mình đang nói với ai, nhưng tôi dám khẳng định, anh chắc chắn nghe được điều đó.***Ba năm sau.Sau khi hoàn thành xong dự án phòng tranh cùng giáo sư Varga và họa sĩ Hansen, tôi trở về nước. Một hôm, Pisces biết được tin đã hẹn tôi cùng đi dạo phố. Chúng tôi đi hết hang cùng ngõ tận, đi đến chân mỏi nhừ mới tìm một quán nước ngồi xuống nghỉ ngơi. Đến đoạn, Pisces bỗng nhiên hô to một tiếng, cô phấn kích chỉ tay về phía cửa hàng đối diện chúng tôi.- Libra, nhìn xem, bộ váy đó là hàng mới của năm.Tôi nhìn theo hướng Pisces chỉ, quả thật, chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm kia rất đẹp, nó rất hợp với làn da sáng như ngọc của Pisces. Tôi gật gù:- Ừ, rất đẹp, rất hợp với cậu.Pisces đứng dậy, cô để lại túi xách và nói:- Libra, cậu ở đây trông chừng một chút, mình qua đó xem thử.Nói rồi thân hình tuyệt mĩ của Pisces hòa vào dòng người trên phố Jack. Tôi im lặng ngồi hút hết ly nước chanh của mình, sau đó cầm chiếc máy ảnh mới mua dạo gần đây, chụp lại một bức hình lưu niệm của người đi đường.Tôi gửi những bức hình mình chụp đến tiệm rửa ảnh. Hôm sau đến lấy, tôi dẫn theo cả Pisces, chúng tôi vừa đi vừa xem ảnh chụp, Pisces còn hỏi vui tôi có muốn chuyển sang nghề nhiếp ảnh hay không, tôi giả bộ gật gù xem xét đề nghị của cô. Khi cầm đến một bức ảnh trong số đó, Pisces đang tươi cười bỗng sượng cứng mặt, sau đó hét lên:- Ô trời, Libra, cậu xem này! Pisces chỉ vào dáng người nho nhỏ trong bức hình tôi chụp ở quán nước.- Đây là Aries. Là người mẫu mới nổi một năm gần đây.Bức hình này không nhằm vào anh ta cho nên dáng người của Aries khá mờ nhạt, tôi không nhìn rõ lắm. Tôi trả lời cho có lệ.- Ồ? Vậy sao?- Yes, Libra, anh ta rất đẹp trai!Tôi nhìn Pisces đang hò hét bên này, trong lòng thầm nghĩ: Có đẹp bằng chàng trai trong bức tranh mình vẽ không nhỉ?Đó là bức tranh mà một năm trước đây tôi vẽ, tôi chẳng nhớ mình vẽ nó khi nào, nhưng chàng trai trong bức tranh đó quả thực rất đẹp, đôi mắt anh ta nâu như một đầm lầy sâu hoắm, mái tóc màu nâu sậm phất phơ trong gió. Tôi nhìn người này rất quen mắt.Đến trạm xe buýt, Pisces cùng tôi ngồi xuống đợi xe. Tôi đang nghe nhạc bỗng bị cô ấy gỡ mất headphone, Pisces chỉ vào bức poster cỡ lớn dán ở tập đoàn đào tạo model ME đối diện chúng tôi.- Đó chính là Aries tôi đã nói với cậu!Tôi nhìn theo hướng Pisces chỉ. Chiếc Ipod trên tay tôi rơi xuống, Aries có đến 90% tương tự chàng trai trong bức tranh tôi vẽ. Trong đầu tôi như tuông ra một luồng kí ức đã bị vùi sâu.- Anh sẽ quay về, đúng chứ?
- Đúng. Anh sẽ trở lại tìm em. Libra.
Nước mắt, không hiểu sao lại rơi xuống, mọi thứ tựa như một giấc mộng.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top