2

Bamby ngồi trên ghế sofa, ngón tay chạm vào khẩu súng Beretta M9 được giấu kỹ sau lưng. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những chiếc bóng dài và sắc nhọn trong phòng. Mười bốn giờ đau đớn đã trôi qua kể từ khi Bamby biết được sự thật tàn khốc, và anh vẫn chưa hề động đậy. Sự im lặng trong căn hộ giờ đây thật ngột ngạt, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ.

Bamby đợi Eunho trở về một cách lo lắng.

Anh biết, cũng giống như mình, Eunho có thể đã nhận nhiệm vụ tương tự: kết liễu mạng sống của anh.

Thật trớ trêu và tàn nhẫn khi nhiệm vụ cuối cùng của họ lại là giết nhau.

Tiếng đồng hồ tích tắc ngày càng to hơn khi từng giây trôi qua, như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về cái chết đang chực chờ anh. Sau khoảng thời gian dài như vô tận, Bamby cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế.

Tối nay đáng lẽ là buổi tiệc mừng sinh nhật—một bữa tối tại nhà hàng mà Bamby đã đặt trước cho ngày đặc biệt của mình. Dù tâm can đau đớn dằn vặt, anh quyết tâm vượt qua đêm nay.

Chuyến xe đến nhà hàng như một cơn hoang tưởng mờ ảo: những con phố tối đen cùng ánh đèn thành phố lập loè. Khi đến nơi, Bamby thấy Eunho đã ngồi sẵn tại bàn đặt trước, trong bộ vest xám đậm. Cảnh tượng người yêu của anh—nay đã là kẻ thù—khuấy động một cơn bão cảm xúc trong lòng. Eunho trông có vẻ bình tĩnh và không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, như thể không có gì thay đổi giữa họ, như thể họ vẫn còn là người yêu.

Khi Bamby xuất hiện, ánh mắt của Eunho ngay lập tức dán chặt vào anh. Hai người ngồi xuống bàn, ánh mắt của Eunho dừng lại trên bộ vest xanh hải quân của Bamby, nhận ra rõ ràng sự vắng mặt của cặp kính tròn.

Với Eunho, Bamby chẳng khác gì một bông hoa thủy tiên vô hại vào mùa xuân.

Nhưng Eunho biết Bamby trước mặt đã thay đổi hoàn toàn, lột xác như một con rắn thay da, để lộ bản thân thật sự—một kẻ thù đã phá hỏng nhiều kế hoạch của Eunho trong nhiều năm qua.

Đây không phải là người đã từng vật lộn với việc mở nắp một lọ dưa chua, người tránh xa cà phê đắng và thực phẩm chua, người sợ giông bão, không thích mùa đông, và dễ bị cảm khi thời tiết thay đổi đột ngột.

Sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề, càng tệ hơn bởi tiếng va chạm của dao nĩa và tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những thực khách khác. Dường như cả vũ trụ cũng đang chế nhạo họ.

Bamby là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Vậy, em sẽ chúc anh sinh nhật vui vẻ chứ?"

Ánh mắt của Eunho nheo lại, và cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Chúc mừng sinh nhật," cậu nói, giọng điệu thờ ơ và thiếu ấm áp.

Môi Bamby nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. "Chỉ thế thôi sao? Anh mong đợi nhiều sự chân thành từ em hơn đó."

Ánh mắt Eunho lóe lên vẻ khó chịu, nhưng sắc mặt của cậu không thay đổi. "Vậy em nên chuẩn bị một bài phát biểu xúc động cho người yêu sắp chết của mình sao?"

Người phục vụ đến bàn của họ, đặt hai thực đơn trước mặt rồi rút lui. Bamby liếc qua thực đơn nhưng không mở ra. Sự thèm ăn của anh đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng chẳng liên quan gì đến thức ăn. Ngón tay Bamby gõ nhẹ trên mặt bàn bóng loáng, nhịp đập vang vọng theo nhịp tim lo lắng của anh.

"Em biết không, Eunho," Bamby cuối cùng cũng cất tiếng. "Mọi thứ dường như thật thơ mộng làm sao, rằng sau tất cả, chúng ta ở đây—giả vờ bình thường, vờ như mọi thứ đều ổn trong khi cả hai đều biết sự thật là gì."

Vẻ mặt của Eunho cứng lại, khoảnh khắc yếu đuối trượt khỏi nắm tay như cát chảy. "Ừ, em tự hỏi liệu chúng ta có từng thực sự hiểu rõ về nhau không."

Nụ cười của Bamby trở nên sắc bén, môi anh cong lên - tương phản với sự lạnh lùng trong mắt. "Được rồi," anh nói với sự bình tĩnh lạnh lùng. "Chúng ta hãy giải quyết chuyện này tại nhà. Anh sẽ đợi em, một giờ nữa."

Khi Bamby đứng dậy và chuẩn bị rời đi, giọng nói của Eunho ngăn anh lại. "Trước khi anh về," cậu nói nhẹ nhàng, gần như do dự, "Có một phòng khiêu vũ bên cạnh nhà hàng này. Anh sẽ nhảy cùng em một lần cuối chứ?"

Bamby ngập ngừng, lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Em muốn nhảy sao? Thật à?"

"Đúng, vì những kỷ niệm xưa. Anh đồng ý chứ?"

"Được thôi."

Họ bước qua một cặp cửa lớn dẫn vào phòng khiêu vũ. Không gian thật tráng lệ, với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo từ trần cao, ánh sáng vàng ấm áp và rực rỡ phủ lên mọi thứ bên dưới. Điệu valse nhẹ nhàng vang lên, tạo nên không gian lãng mạn đầy bất ngờ cho những khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn bên nhau.

Trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, Eunho đặt tay nhẹ nhàng lên eo Bamby, kéo anh lại gần. Sự ấm áp quen thuộc từ cái chạm của Eunho, từng là niềm an ủi, giờ đây lại như một lời nhắc nhở đau đớn về quá khứ của họ. Bamby đặt tay lên vai Eunho, ngón tay anh nắm chặt vải áo vest.

Khi họ bắt đầu đung đưa theo nhạc, cơ thể hai người di chuyển hòa hợp với nhau, nhưng trái tim cả hai dường như cách xa vạn dặm. Ngón tay của Bamby nhẹ nhàng vẽ theo đường viền ngực của Eunho, một cử chỉ vừa thân mật vừa mỉa mai so với những lời nói sắc bén của anh. "Nói anh biết, em yêu," Bamby thì thầm, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Eunho, "Em đã giấu con người thật của mình ở đâu suốt những năm qua?"

Hàm của Eunho siết lại, đôi mắt tối sầm khi cậu giữ Bamby gần hơn, ngực họ gần như chạm vào nhau. "Anh thực sự muốn biết ư? Có lẽ anh nên nghĩ lại về khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh yêu."

Bamby bật ra một tiếng cười ngắn đầy chế giễu, âm thanh cười cợt ấy hòa quyện vào điệu nhạc. "Làm thế nào em có thể giả vờ suốt ngần ấy năm? Cứ như em đã từng quan tâm đến tất thảy mọi thứ?"

Eunho xoay Bamby một cách duyên dáng, động tác của cậu thật thanh lịch làm sao dù căng thẳng đang sôi sục. Khi cậu kéo anh trở lại vòng tay mình, Eunho cúi xuống gần, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm. "Anh biết không, anh yêu. Không phải tất cả đều là giả vờ. Không hoàn toàn."

Bamby tìm kiếm sự thật trong đôi mắt Eunho, hy vọng tìm thấy được điều gì đó. Nhưng tất cả những gì anh thấy, chính là một chiếc mặt nạ đã ngăn cách họ suốt bao năm qua. "Vậy điều gì mới là thật? Liệu có thứ gì thật sự chân thành không?"

Ngực của Eunho thắt lại với khao khát bộc lộ cảm xúc thật của mình, muốn nói với Bamby rằng dù có đóng kịch đi chăng nữa, tình yêu của cậu dành cho anh luôn chân thành. Cậu muốn phá bỏ bức tường họ đã dựng lên, để lộ sự thật giấu kín sau nhiều năm dối trá.

Nhưng những nghĩ suy của Eunho vẫn kẹt lại trong cổ họng. Thay vào đó, cậu đáp lại bằng một lời châm biếm khác. "Em đoán rằng anh sẽ không bao giờ biết, phải không?"

Khi họ xoay tròn trên sàn nhảy, bước chân của hai người đồng bộ theo nhịp điệu dịu dàng, Eunho nghiêng sát vào cơ thể Bamby. "Đúng vậy. Em còn nhớ những 'sự cố' nhỏ của chúng ta trong mỗi nhiệm vụ được giao. Em đã ngạc nhiên biết bao khi biết rằng nhiệm vụ của mình đã suýt bị phá hoại bởi một tay bắn tỉa vô danh nhiều lần đến thế. Và bây giờ em lại phát hiện ra đó chính là anh, Peach."

Ánh mắt Bamby lấp lánh một vẻ thích thú đầy trào phúng khi anh nghiêng người lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào cổ Eunho. "Ôi mẹ nó, đừng có nhắc lại cho anh," Bamby thì thầm một cách sắc bén. "Như cái lần em suýt làm lộ thân phận của anh tại buổi dạ tiệc, chỉ vì em quyết định bắn vào một mục tiêu 'không xác định'."

"Bao nhiêu lần chúng ta vô tình phá hỏng kế hoạch của nhau mà không hề hay biết?" Bamby tiếp tục với giọng điệu cay nghiệt, ngón tay anh bấu chặt vào vai Eunho. "Hay là lần ở Las Vegas, khi ý tưởng tuyệt vời của em là làm nổ tung cây cầu, suýt nữa giết hại dân thường?"

"Las Vegas? Chính anh là người đã kích hoạt báo động ở bảo tàng, biến một nhiệm vụ đơn giản hoàn toàn trở thành một thảm họa. Anh có biết em suýt bị bắt vì anh không? Em đã dành hàng tuần lên kế hoạch cho nhiệm vụ đó, và anh phá hỏng nó chỉ trong vài phút," Eunho đáp lại, giọng nói trầm thấp nhưng dữ dội. "Ít nhất em không để lại vệt máu ở mọi nơi em đi qua. Cái cách mà anh tiêu diệt mục tiêu luôn luôn thật... lộn xộn và kinh tởm làm sao."

"Lộn xộn à? Thật nực cười khi nghe em nói vậy," Bamby đáp lại một cách châm biếm. "Nhà hát opera, buổi đấu giá ở Paris, và đừng quên bữa tiệc trên du thuyền ở Monte Carlo. Lúc nào em cũng chỉ cách anh một bước, hay nói đúng hơn, là em luôn đi trước một bước. Thật là một đối thủ đáng gờm."

Eunho cười khẩy, dù nghe chua chát hơn là vui vẻ. "Đáng gờm ư? Em đoán rằng chúng ta không thể tránh khỏi việc con đường của mình sẽ giao nhau. Cả hai đều giỏi những gì mình làm. Thật tiếc khi mọi chuyện lại đưa đôi mình đến đây, nơi nhiệm vụ cuối cùng lại là giết lẫn nhau."

Điệu valse đạt đến cao trào, giai điệu lên xuống như những đợt sóng vỗ bờ. Trên cao, những chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng như những vì sao, ánh sáng của chúng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng của phòng khiêu vũ. Hai người uyển chuyển trên sàn nhảy, cơ thể họ di chuyển nhịp nhàng và hòa quyện một cách hoàn hảo.

Eunho giữ chặt eo Bamby, kéo anh lại gần hơn bằng một cái ôm vừa tự tin vừa chiếm hữu. Đáp lại, Bamby quàng tay qua cổ Eunho, ngón tay anh đùa nghịch với tóc gáy cậu.

Từ xa, trông như hai người sắp hôn nhau, mặt họ gần nhau đến mức chỉ cần một động tác nhỏ là môi chạm môi.

Mũi của Eunho chạm nhẹ vào má Bamby, một cử chỉ gần gũi và thân mật khiến cả hai run rẩy. Bamby siết chặt vòng tay, cơ thể họ khớp một cách hoàn hảo như thể cả hai sinh ra để thuộc về nhau.

Nhịp điệu của bước chân trở thành một cuộc trò chuyện không lời, đầy cảm xúc mà không ai có thể cất lời. Eunho nhìn sâu vào mắt Bamby, cố gắng kiếm tìm hình bóng của người mà cậu từng yêu thương dưới vẻ lạnh lùng. Nhưng ánh mắt của Bamby vẫn đầy sắc lạnh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cái ôm ấm áp của họ.

Bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng, Bamby cuối cùng nói, "Tối nay một trong hai chúng ta sẽ chết."

Tim Eunho lỡ nhịp trước lời tuyên bố thẳng thắn, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. "Vậy là chuyện đến mức này rồi," cậu thì thầm, môi cậu chạm vào tai Bamby, khiến cả hai run lên.

Cuối cùng, với một cử chỉ gần như dịu dàng, Bamby nhẹ nhàng đẩy Eunho ra.Sự chia ly như một cú giáng mạnh, sự gần gũi ấm áp giờ đã bị thay thế bởi khoảng cách đầy lạnh lùng. Bamby chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo của Eunho, đôi tay di chuyển đầy cẩn trọng. Anh vuốt nhẹ phần vải của áo vest, các ngón tay khẽ dừng lại lâu hơn một chút trước khi lùi bước.

Một nụ cười nhếch mép, đầy châm biếm hiện lên trên môi anh khi anh hoàn tất việc chỉnh lại trang phục của Eunho. "Gặp lại em ở nhà, em yêu nhé."

Nói rồi, Bamby bước đi, để Eunho đứng một mình trên sàn nhảy, tiếng nhạc giờ chỉ còn là một lời thì thầm mờ nhạt.

-----------------

Trái tim Eunho quặn từng cơn đau khi cậu đỗ xe trước tòa nhà căn hộ của họ. Tình yêu cậu vẫn dành cho Bamby thật là một sự trớ trêu tàn nhẫn, nhất là khi Bamby đã cố giết cậu—và đêm nay sẽ lại cố lần nữa.

Không khí đêm lạnh lẽo phả vào da nhưng Eunho chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc vòng cổ đơn giản đeo hai chiếc nhẫn—món quà sinh nhật cho Bamby và lời cầu hôn cậu hy vọng sẽ là mãi mãi. Bên dưới áo khoác, trọng lượng của khẩu súng RP9 nạp đầy đạn như nhắc nhở về điều sắp xảy ra.

Eunho bước vào căn hộ với bàn tay vững vàng, ngày kỷ niệm của họ chính là mật khẩu. Tiếng bíp quen thuộc vang lên theo sau là một sự im lặng nặng nề. Khóa cửa sau lưng, ánh mắt Eunho sắc bén đánh giá xung quanh.

Ở đó, tựa vào quầy bếp, là bạn trai cậu—hoặc đúng hơn là kẻ thù—đang lắc nhẹ ly rượu vang. Giọng Eunho vang lên cắt ngang sự im lặng với âm điệu chế giễu. "Ồ, xem ai đang chờ mình kìa. Nhớ em không cưng?"

Bamby đặt ly rượu xuống với một tiếng cách cố tình và, không do dự, chộp lấy con dao bếp. Với một cú xoay cổ tay, anh ném con dao về phía Eunho. Con dao bay thẳng, đâm vào cánh cửa sau với một tiếng thịch lớn, chỉ cách mục tiêu vài inch.

Môi Eunho nhếch lên một nụ cười cay đắng. "Ồ, cuối cùng thì em cũng được thấy Peach hành động rồi."

Hai người mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau đầy quyết liệt. Bamby rút khẩu Beretta M9 và bắn. Viên đạn đầu tiên làm vỡ chai rượu yêu quý của Eunho, khiến thủy tinh và chất lỏng đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Những năm tháng sưu tầm những chai rượu giờ đây trở thành đống hoang tàn. Bamby bắn liên tục, nhắm vào từng chai rượu với sự chính xác một cách tàn nhẫn cho đến khi không còn chai nào nguyên vẹn. Phòng khách bắt đầu ngập trong một vũng rượu đỏ sẫm.

"Đồ khốn nạn! Anh có biết bộ sưu tập rượu đó đắt tiền thế nào không?!" Eunho hét lên giận dữ. Cậu bắn trả, cố ý bắn trượt, chỉ đủ gần để làm Bamby giật mình nhưng không trúng.

Cả hai người đã gắn ống giảm thanh vào súng, đảm bảo rằng hàng xóm sẽ không biết gì về sự hỗn loạn bên trong. Eunho chuyển sự chú ý đến bộ sưu tập cây Monstera yêu quý của Bamby. Cậu nhắm cẩn thận và bắn, từng viên đạn phá hủy cây mà Bamby yêu thích.

Tiếng la hét đầy giận dữ của Bamby vang lên trong căn phòng. "Đồ khốn! Cây của anh!"

Căn phòng bùng nổ trong cơn hỗn loạn. Đạn bay, đồ vật vỡ nát, và đồ đạc bị xé toạc. Một viên đạn phá hủy khung ảnh gần TV, làm từng mảnh chứa ảnh kỳ nghỉ của họ ở Tokyo văng tung tóe. Cơn thịnh nộ của Bamby lên đến đỉnh điểm. Với một tiếng hét đầy giận dữ, anh ném khẩu súng xuống sàn và đấm thẳng vào Eunho.

Eunho né cú đấm đầu tiên nhưng không tránh được cú đấm thứ hai giáng mạnh vào hàm. Cơn đau bùng lên trong đầu cậu. Cậu đáp trả bằng một cú đấm vào xương sườn Bamby, xoay cánh tay anh ra sau lưng và đẩy anh vào quầy bếp. Bamby rên rỉ nhưng cố đập khuỷu tay vào sườn Eunho, thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu.

Họ vòng quanh nhau, ánh mắt khóa chặt trong một trò chơi sinh tử. Bamby giả vờ tấn công sang bên trái, rồi lao sang bên phải, nhắm một cú đá vào bụng Eunho. Eunho chộp lấy chân Bamby và quét chân kia của anh, làm anh ngã xuống sàn. Họ lại lao vào nhau, cú đấm và cú đá trở thành một màn hỗn loạn. Cú đấm của Eunho đập vào hàm Bamby, làm anh loạng choạng. Bamby đáp trả bằng một cú đấm móc, làm đầu Eunho bật ngược ra sau. Máu nhỏ xuống từ môi Eunho, cậu rủa thầm và lau miệng bằng mu bàn tay.

Eunho nắm lấy một chiếc ghế gần đó và vung nó về phía Bamby, người kịp cúi người đúng lúc. Chiếc ghế vỡ tan tành vào tường, mảnh vụn văng tung tóe. Bamby lao vào Eunho, đẩy cậu lên bàn ăn. Bàn rên rỉ dưới sức nặng của họ, đĩa và ly rơi loảng xoảng xuống sàn. Hai tay Eunho siết chặt quanh cổ Bamby, bóp mạnh với sức lực tuyệt vọng. Bamby cố gắng đưa đầu gối vào bụng Eunho, buộc cậu phải thả ra.

Eunho lại lao tới, vặn tay Bamby ra sau lưng và đập anh vào tường. Bamby thở hổn hển, mặt nhăn lại vì đau đớn khi cố gắng vùng ra. Nắm tay Eunho siết chặt hơn khi cậu thì thầm một cách khắc nghiệt vào tai Bamby, "Tại sao? Tại sao lại phải đi đến mức này?"

Giọng Bamby phát ra như một tiếng cười gượng gạo, đầy nén lại. "Có thể vì điều này đã định sẵn là số phận của chúng ta, Eunho."

Những lời đó đánh vào Eunho như một cú đấm vào bụng, khiến cậu phải nới lỏng tay một chút. Bamby nắm lấy cơ hội, vặn mình thoát ra, quay lại và tung ra một cú đấm nhanh vào bụng Eunho. Eunho cúi xuống, vật lộn để lấy lại hơi thở, nhưng nhanh chóng hồi phục. Trong một động tác quyết liệt, cậu nắm lấy cổ áo Bamby và đập đầu vào nhau với sức mạnh tàn bạo. Cú va chạm giữa hai cái đầu khiến họ đều choáng váng, máu rỉ ra từ những vết cắt và hòa lẫn với mồ hôi trên mặt.

Bamby lau máu từ mũi, ánh mắt cháy rực với quyết tâm. Anh lao về phía Eunho, đè cậu xuống sàn. Họ lăn lộn, mỗi người cố gắng giành lợi thế. Những ngón tay Eunho cắm sâu vào má Bamby, cố gắng đẩy anh ra, nhưng Bamby cắn vào tay Eunho, khiến máu chảy ra. Eunho rên rỉ vì đau và rút tay lại, lăn sang một bên để lấy lại sức.

Họ lại đứng dậy, cả hai đều thở hổn hển, cơ thể đẫm máu. Căn hộ đã biến thành một chiến trường, ngổn ngang những dấu vết của cuộc đấu tranh bạo lực. Khuôn mặt Eunho đầy vẻ đau đớn, thái dương cậu bị cắt, môi sưng và dính đầy máu. Bamby cũng không khá hơn, máu chảy từ mũi anh, nhuộm làn da nhợt nhạt.

Ngón tay Eunho run rẩy nhẹ khi cậu cởi từng nút áo, để lộ làn da bị bầm tím bên dưới. Không khí lạnh trong phòng vuốt ve làn da trần của Eunho, khiến cậu run rẩy nhẹ. Dù vậy, cậu vẫn nhìn thẳng vào Bamby, cố gắng không để lộ sự yếu đuối.

Ánh mắt Bamby bừng bừng tức giận, nhưng có điều gì đó sâu hơn bên dưới, có thể là nỗi đau hoặc có lẽ là tình cảm vẫn còn sót lại. Anh nhìn lướt qua con dao nhà bếp nằm trên sàn. Bamby nhanh chóng nhặt nó lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên lưỡi dao khi anh chĩa nó một cách đe dọa vào cổ Eunho.

Nhưng Eunho nhanh hơn. Cậu bắt lấy con dao bằng tay trần, lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay Eunho. Máu bắt đầu chảy ra và nhỏ xuống sàn dưới chân họ.

Mặc dù đau đớn, Eunho không hề phản ứng.

Bamby kề dao lại gần hơn cổ Eunho, lưỡi dao nguy hiểm gần chạm vào da. Eunho nghiến răng, cảm nhận được sự bỏng rát khi lưỡi dao cắt sâu vào lòng bàn tay. Khuôn mặt Bamby méo mó vì thất vọng và tuyệt vọng khi anh cố gắng dùng hết sức lực để chế ngự Eunho.

Với một cú bật mạnh mẽ, Eunho xoay cổ tay Bamby, thực hiện một động tác nhanh gọn và chính xác. Bamby kêu lên đau đớn, tay anh yếu dần khi nắm chặt con dao. Lưỡi dao rơi xuống sàn với một tiếng va chạm lớn, và Bamby lảo đảo lùi lại, ôm chặt cổ tay.

Hơi thở của họ gấp gáp không đều, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thực tế, nó đã leo lên một cấp độ mới. Bamby, nhanh chóng hồi phục, nhặt khẩu Beretta M9 từ sàn và chĩa vào thái dương Eunho. Cùng lúc đó, Eunho nâng khẩu RP9 lên cổ Bamby, kim loại lạnh lẽo áp vào da anh.

Môi Eunho, dính máu, cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Anh nghĩ viên đạn nào sẽ nhanh hơn, anh yêu?"

Đôi mắt Bamby híp lại, nụ cười nhếch lên trên đôi môi bầm tím. "Của em chĩa vào cổ anh. Còn của anh nhắm thẳng vào đầu em. Rất rõ ai sẽ chết trước mà, đúng không?"

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà kéo dài như vô tận, họ đứng yên, nhìn chằm chằm vào nhau. Không khí căng thẳng đến mức khó thở. Đôi mắt quyết liệt của Eunho dần dịu lại khi cậu nhìn kỹ bạn trai mình—mái tóc hồng của Bamby rối tung, đôi môi sưng húp, và khuôn mặt đầy những vết máu và bầm tím.

Mặc dù tình huống đang thật hỗn loạn, Bamby vẫn đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu ước gì có thể đóng băng khoảnh khắc này, để nhớ về Bamby như vậy, bất chấp những đau đớn và xung đột giữa họ.

Chậm rãi, Eunho để khẩu súng tuột khỏi ngón tay mình. Tiếng kim loại va chạm xuống sàn vang lên nhẹ nhàng trong căn hộ đổ nát. "Cứ bắn đi," cậu nói bình thản, nụ cười vẫn không đổi, "Anh có thể kết thúc tất cả ngay lập tức. Chỉ cần bóp cò, và mọi thứ sẽ kết thúc."

Eunho nhắm mắt lại, để cơn bão hiện thực trôi qua khi cậu chìm vào ký ức về năm năm yêu thương Bamby.

Cậu nhớ tiếng cười của Bamby—cách mũi anh nhăn lại khi thấy điều gì đó buồn cười, ánh mắt lấp lánh đầy nghịch ngợm và ấm áp. Cậu nhớ những khoảnh khắc dịu dàng họ chia sẻ, như khi những ngón tay của Bamby nhẹ nhàng vẽ những hoa văn trên lưng cậu khi hai người chung gối. Eunho nghĩ về cách Bamby nhìn cậu đầy tin tưởng và yêu thương , những thói quen nhỏ nhặt khiến Eunho mỉm cười—như việc để vớ ở những chỗ kỳ lạ, hát vang trong phòng tắm, hay cuộn tròn bên cạnh cậu trên ghế sofa với một quyển sách.

Dù những thói quen này là con người thật của Bamby hay chỉ là một lớp vỏ bọc, điều đó không quan trọng. Eunho trân trọng chúng như nhau. Chúng đã trở thành một phần của cuộc đời cậu, và cậu không hề hối tiếc khi yêu Bamby từ đầu đến cuối, trong bất kỳ hình dạng nào anh thể hiện.

Eunho mở mắt, nhìn thẳng vào người yêu mình một lần nữa. "Anh từng hỏi em rằng con người thật của em đang ẩn mình ở đâu," cậu bắt đầu. "Sự thật là—em chưa bao giờ che giấu. Năm năm qua với Bamby là phần chân thật nhất trong cuộc đời em. Chúng luôn là con người thật của em."

Ánh mắt Eunho dịu đi khi tiếp tục, "Em không hề hối tiếc. Yêu anh, dù dưới hình thức nào, cũng đáng giá từng khoảnh khắc."

Và với những lời nói đó, Eunho hoàn toàn buông xuôi.

Eunho chuẩn bị tinh thần cho viên đạn, mong đợi rằng nó sẽ đến ngay lúc này thôi.

Nhưng nó không bao giờ đến.

Thay vào đó, anh thấy đôi tay Bamby run rẩy đến mức anh phải nhắm chặt mắt lại để giữ bình tĩnh.

Đột nhiên, khẩu súng cũng trượt khỏi tay Bamby, rơi xuống sàn với một tiếng thịch nhẹ.

Không chút do dự, Bamby nắm lấy cổ áo Eunho và kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Đôi môi họ va vào nhau với sự khẩn thiết tột cùng, vị máu hòa quyện giữa cánh môi—một lời nhắc nhở sắc bén về trận bạo lực vừa qua. Eunho không thể nhận ra đâu là máu của mình, của Bamby, hay của cả hai.

Nụ hôn hoang dại, đầy sự khao khát trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến vừa diễn ra. Đôi tay Bamby nắm chặt tóc Eunho, kéo cậu lại gần hơn, như muốn hòa quyện nỗi đau và khát khao của họ thành một. Eunho đáp lại cùng nhịp điệu, đôi tay cậu lướt trên lưng Bamby, cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ bắp và những cơn run rẩy lan tỏa khắp cơ thể anh. Một tay Eunho siết chặt eo Bamby, kéo anh lại gần hơn, làm nụ hôn đắm say. Cậu có thể nếm được sự đắng cay của những cuộc tranh đấu, vị ngọt của những lời chưa nói, và sự đam mê rực cháy luôn âm ỉ giữa họ.

Hơi thở của Bamby dồn dập, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi anh khi anh áp sát hơn vào Eunho. Những ngón tay của Bamby bấu chặt vào vai cậu, móng tay đâm vào lớp vải áo. Cơn đau ấy là một lời nhắc nhở về thực tế mà hai người đang sẻ chia, giữ cả hai vững vàng trong khoảnh khắc hiện tại. Rồi anh lui về vừa đủ để thì thầm một cách gay gắt, "Anh ghét em, Do Eunho."

"Đồ ngốc," Bamby nguyền rủa giữa những nụ hôn, giọng anh run rẩy. "Cái thứ đạo đức giả khốn kiếp."

Lời anh sắc bén, tràn đầy độc địa và mỉa mai, nhưng cách cơ thể anh tan chảy trong nụ hôn của Eunho lại kể một câu chuyện khác.

"Ừ, hãy nói về việc cả hai chúng ta đã giả tạo đến mức nào," Eunho gầm gừ, giọng cậu trầm khi cậu dụi mũi vào cổ Bamby. Cậu cảm nhận được đôi tay của Bamby di chuyển vội vã, lớp vải áo của Eunho căng và rách dưới sự chạm của anh. Đôi tay của Eunho cũng sốt sắng không kém, kéo mạnh quần áo của người kia với một nhu cầu khẩn thiết.

Những chiếc cúc áo của Bamby rơi lả tả trên sàn, để lộ băng quấn trên vai trái của anh. Eunho nhận thấy máu thấm qua, vết thương có lẽ đã tái phát, nhưng Bamby không để tâm.

Đôi tay của Eunho lướt khắp nơi, khám phá, vuốt ve, nắm chặt với sự đam mê. Với sức lực bộc phát, cậu nâng Bamby lên, ôm chặt anh vào ngực như một báu vật mỏng manh và bị thương. Bamby vòng chân quanh Eunho như một chú koala, bám chặt khi họ di chuyển qua đống đổ nát của phòng khách và nhà bếp.

Lối đi họ đang bước qua là minh chứng cho cuộc chiến vừa qua—những món đồ nội thất bị đập vỡ, những mảnh kính vỡ vụn và gỗ nứt nẻ vương vãi khắp nơi. Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, họ vẫn tìm được đường đến phòng ngủ, nơi duy nhất chưa bị tàn phá.

Eunho nhẹ nhàng đặt Bamby xuống giường, ánh mắt cậu chăm chú và ngập tràn cảm xúc. Đôi tay của Bamby hấp tấp, run rẩy mở cúc quần của Eunho. Eunho cũng làm điều tương tự, động tác của hai người thô bạo và vội vã. Quần áo bị ném sang một bên một cách bất cẩn, để lộ những thân hình bầm dập, đầy thương tích.

Bàn tay của Eunho trượt xuống đùi Bamby, kéo anh sát lại gần hơn. Ánh mắt cậu lại rơi vào băng vết thương, giờ đây máu thấm ra rõ ràng hơn. "Anh bị thương," cậu thì thầm, nhưng Bamby lại khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn mãnh liệt, cơ thể họ ép sát vào nhau.

Đôi mắt của Bamby nhíu lại, sự giận dữ và mệt mỏi lấp lóe trong ánh sáng mờ của căn phòng. "Bây giờ em mới tỏ ra quan tâm hả?" anh rít lên. "Như thể người bắn anh hôm qua không phải là em."

Đôi môi của Eunho nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, tay cậu lướt khắp cơ thể Bamby, khám phá từng tấc da thịt bầm tím và tê liệt với một cơn đói khát mãnh liệt. Ngón tay cậu vẽ nên đường viền xương sườn của Bamby, đường cong của hông anh, và chỗ lõm ở sống lưng. "Và anh cũng bắn vào hông em. Vậy là huề nhé."

Dù máu và vết bầm phủ kín cơ thể, hai kẻ si tình lại không quan tâm đến gì khác ngoài sự ham muốn mãnh liệt và cơn giận dữ đang thúc đẩy họ. Miệng của Eunho để lại một vệt hôn và vết cắn trên cổ Bamby, trên ngực anh, rồi xuống bụng.

Lời nói của họ đầy cay nghiệt, nhưng hành động lại thể hiện một sự mãnh liệt trái ngược.

Tay của Eunho trượt xuống giữa cơ thể, tìm đến dương vật của Bamby và nắm chặt nó. Bamby rên khẽ, cơ thể anh cong lên để cảm nhận được cái chạm của cậu khi ngón tay cái vuốt ve đầu dương vật đang cương cứng.

Bamby nhìn Eunho loay hoay một lúc trước khi lấy ra một chai dầu bôi trơn và bao cao su từ tủ đầu giường. Cảnh tượng khiến anh rùng mình, sự pha trộn giữa mong đợi và ham muốn khi người cao lớn hơn nhanh chóng đổ dầu bôi trơn vào ngón tay.

Bamby hít một hơi run rẩy, cắn chặt môi khi anh bất lực nhìn Eunho bóp chặt gốc dương vật của mình và giữ chặt hông anh xuống. Những ngón tay đó lại trượt xuống, đầu ngón tay chạm vào đùi nhạy cảm, rồi Bamby cảm thấy thân mình cong lên một lần nữa khi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hậu huyệt. Mắt anh mở to khi Eunho nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh nơi tư mật—vuốt ve cơ bắp mềm mại, trêu đùa anh với những lượt kéo đẩy nhẹ nhàng, khiến anh tê dại với những cảm giác quen thuộc.

Chuyển động xoay tròn của Eunho tan chảy trong hậu huyệt anh. Cả cơ thể Bamby căng lên, miệng anh hé mở, rên khẽ khi ngón tay dày của Eunho từ từ đẩy vào, vượt qua khối cơ bắp đang căng cứng. Ngón tay cậu tiếp tục đẩy vào cho đến khớp cuối cùng, di chuyển chậm rãi qua lại, hoàn toàn chìm vào trong cơ thể anh.

Mọi nghĩ suy của Bamby tan biến, ngón chân anh cong lại, cơ thể anh run rẩy. Bamby có thể nghe thấy tiếng thở của mình nặng nề hơn. Khoái cảm vỡ òa cuối cùng hiện rõ khi Eunho rút ngón tay ra chỉ để thêm ngón thứ hai đẩy vào bên cạnh ngón đầu tiên, cắm sâu vào hậu huyệt chật hẹp của anh. Hơi thở của Bamby nghẹn lại, cơ thể anh cong lên để đón nhận cảm giác, và mắt anh khép lại trong chốc lát khi thưởng thức cảm giác ngón tay dày và dài trượt ra vào với những lượt kéo đẩy mạnh mẽ và cảm giác căng đầy khoái lạc.

Eunho muốn từ từ chiếm đoạt Bamby và mở rộng hậu huyệt của anh một cách cẩn thận, không vội vã. Nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất muốn điều đó. Người đàn ông bên dưới càng lúc càng mất kiên nhẫn với mỗi động tác của hai ngón tay Eunho, liên tục rên rỉ khi cậu dễ dàng thêm ngón thứ ba vào. Bamby lại phát ra những tiếng ú ớ nhỏ khi Eunho khám phá bên trong anh, khiến anh ngửa đầu ra sau để lộ cần cổ. Eunho nhanh chóng tận dụng cơ hội, nút mạnh và cắn anh, biến người đàn ông bên dưới cậu thành một mớ hỗn độn không thể diễn tả được.

"H-hah, nhhh, nhanh lên, em chậm chạp quá..." Bamby rít lên, giọng anh run rẩy vì bực bội. "Anh... ah, anh sẽ giết em—nghh!"

Eunho cười một cách khoái chí, ngón tay của cậu vẫn đẩy nhanh và mạnh, uốn cong đúng vị trí khiến anh phải co rúm người lại và mở rộng lỗ nhỏ cho đến khi có đủ chỗ cho ngón thứ tư.

"Lúc nãy em đã cho anh cơ hội bắn vào đầu em, nhưng anh lại không đủ dũng cảm để làm điều đó, cưng à," cậu nói bằng tông giọn giọng trầm ấm.

Mọi dây thần kinh trong cơ thể Bamby như đang căng lên tột độ khi Eunho cuối cùng cũng đưa được ngón tay vào. Anh thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên mình. Không do dự, anh kéo chân lên, hơi đỏ mặt khi phô bày bản thân theo cách thân mật nhất. Cảm giác tràn đầy và cơ thể run rẩy trong khoái lạc khiến anh nhanh chóng đạt đến cực khoái, bắn ra một vệt trắng dày đặc lên bụng mình. Mọi dây thần kinh trong cơ thể Bamby như đang căng lên tột độ khi Eunho cuối cùng cũng đưa được ngón tay vào. Anh thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên mình. Không do dự, anh kéo chân lên, hơi đỏ mặt khi phô bày bản thân theo cách thân mật nhất. Cảm giác tràn đầy và cơ thể run rẩy trong khoái lạc khiến anh nhanh chóng đạt đến cực khoái, bắn ra một vệt trắng dày đặc lên bụng mình.

Bamby rên rỉ, đôi đùi run rẩy vì căng thẳng. Chiếc áo sơ mi rách dính vào người khiến anh cảm thấy nóng bừng, như phát điên. Những ngón tay bên trong anh vẫn di chuyển chậm rãi và đều đặn, như một điều không thể tránh khỏi. Giọng Bamby đứt quãng theo từng hơi thở run rẩy, "Em... chết tiệt, Do Eunho," anh thở hổn hển.

Khát khao giữa hai người càng lúc càng nặng nề, nhu cầu cần được cảm nhận nhau một cách trọn vẹn trở nên mãnh liệt hơn

Eunho đáp lại bằng một tiếng rên thỏa mãn. "Em đang làm rồi đây, anh yêu." Những ngón tay rời khỏi hậu huyệt ngay sau đó, cậu nâng một bên đùi của Bamby đặt lên vai mình.

Bamby hít thở sâu, cố gắng kìm nén khao khát muốn dịch chuyển hay quằn quại, biết rằng đôi tay mạnh mẽ ấy đang giữ chặt hông anh khi Eunho tiếp tục cọ má vào thái dương và cắn nhẹ lên tai anh. Những nụ hôn quay trở lại trên da anh, từ bờ vai đến cổ, khiến Bamby thở dốc, cơ thể anh mềm nhũn.

Bamby mở mắt, thấy Eunho xé bao cao su bằng răng rồi đẩy quần lót xuống, dương vật lớn của cậu trượt ra, đã lấp lánh ẩm ướt và cứng đờ.

Cảnh tượng này thật quen thuộc với anh. Bamby đã thấy nó hàng chục lần rồi.

Chẳng mấy chốc, Eunho khéo léo đưa đầu dương vật được bọc trong bao cao su vào cửa mình Bamby. Đầu dương vật nhẹ nhàng chạm vào, tách rời hậu huyệt khiến Bamby cảm thấy thế giới xung quanh mình tan biến. Đầu khấc nhẹ nhàng lách qua vòng cơ, kéo dãn và mở rộng hơn nhiều so với những ngón tay trước đó của cậu.

Khoái cảm cuộn trào trong bụng anh khi Eunho từ từ tiến vào, từng chút một, chậm rãi và có chủ đích, như đang trêu chọc. Hai tay Eunho nắm chặt lấy hông Bamby, đầu ngón tay của cậu đâm sâu vào da thịt anh.

Thật nóng bỏng, thật chật chội khi Eunho từ từ chìm sâu vào trong cơ thể anh.

Cả hai cùng thở hắt ra, tận hưởng cảm giác và hương vị gần gũi của nhau. Bamby rên rỉ khẽ trong hơi thở, hít một hơi thật sâu khi Eunho bắt đầu rút dương vật ra và xoay hông anh lại.

Không cho Bamby thời gian để làm quen với khoái cảm, Eunho lại dồn dập đẩy đưa bên trong cơ thể anh, mạnh mẽ và sâu lắng. Bamby nắm chặt ga trải giường bằng cả hai tay, quấn chân quanh hông Eunho khi người nhỏ tuổi hơn cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu và bắt đầu thúc mạnh vào người anh.

Bamby không nhớ rõ đã bao nhiêu lần anh được Eunho ra sức dập điên cuồng như thế này, bị cậu sử dụng mà không một chút ngừng nghỉ hay thương xót, và mặc dù vậy, dường như cơ thể anh không bao giờ quen được với kích thước lớn của dương vật ấy, lúc nào cũng khiến anh cảm giác như mình chỉ còn một cú thúc mạnh nữa thôi là sẽ bị xé thành từng mảnh.

Nhưng đó lại là loại cơn đau sẽ rất nhanh tan biến thành khoái cảm.

"M-ngh... hhh...ah..." Bamby rên rỉ, những ngón tay anh bám chặt vào ga trải giường, tiếng rên của anh vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện với âm thanh rõ ràng của bộ phận sinh dục Eunho đập vào mông anh. Eunho dùng sức mạnh của mình để giữ chặt hai tay Bamby, khiến anh không thể cử động trong khi đang bị cậu thỏa mãn.

Chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng bên dưới họ, và Bamby cảm thấy mình như đang lạc vào cõi mộng, say sưa và tràn ngập cảm xúc.

Cảm giác Eunho đè sâu bên trong, dồn hết áp lực vào bụng anh, tạo ra loại âm thanh ướt át, tiếng "lép nhép...lép nhép..." khi cả hai hòa quyện vào nhau, một mớ hỗn độn của những dòng cảm xúc.

"Nghh... ah, Eunho—angh..."

Thật sướng... sướng đến mức như đang ngất ngây, đầu óc chìm vào cơn tê dại.

Quá nhiều xúc cảm đang đấu tranh trong anh.

Bamby không nghĩ mình có thể chịu đựng được ngần ấy khoái lạc mà không gục ngã; anh gần như không thể suy nghĩ rõ ràng, thậm chí cả khi Eunho không làm tình với anh - đến mức anh nhìn thấy cả sao trời, bị cuốn vào những kỷ niệm về những điều mà Eunho đã làm với anh.

Bamby đã vượt qua giới hạn của lý trí từ lâu. Giọng nói của anh giờ đây nghe như đang dần tan vỡ, dường như không có gì ngạc nhiên khi anh đã không ngừng rên rỉ từ khi Eunho bắt đầu đưa ngón tay vào trong. Một cơn run rẩy mãnh liệt chạy qua cơ thể khi Eunho duy trì nhịp độ không ngừng, thúc vào anh với những cú đẩy mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào về nhu cầu của họ dành cho nhau.

Bàn tay Eunho siết chặt trên hông Bamby, tạo ra những vết bầm tím trên làn da trắng ngần của anh, và Bamby rất thích điều đó. Eunho muốn mỗi cm cơ thể của người yêu đều mang dấu ấn của những khoảnh khắc này, những kỷ niệm rằng minh chứng rằng cậu là người khiến Bamby rơi vào vực sâu của khoái cảm mà không ai khác có thể làm được.

Bàn tay Bamby cũng không kém phần cứng rắn, bấu chặt lấy lưng Eunho, móng tay anh để lại những vết cào trên da. Anh kéo tóc Eunho lại gần, để cả hai có thể chạm môi nhau một lần nữa, môi họ va chạm mạnh mẽ, tạo ra những cảm xúc mãnh liệt. Lưỡi họ quấn lấy nhau, vị sắt và muối hòa quyện trong khoang miệng.

"H-hah, em vẫn... anghh—hah, như đồ ngốc vậy," anh thì thầm bên môi Eunho, giọng nói tràn đầy cả giận dữ và ham muốn.

Phản ứng của Eunho là một tiếng gầm khẽ, răng anh mơn trớn bờ môi dưới của Bamby. "Còn anh, h-hahh, thật là một tên bướng bỉnh."

Cơn râm ran quen thuộc của sự khoái cảm dâng lên bên trong khi Eunho nhanh chóng gia tăng nhịp độ, cảm giác ham muốn chảy rần rật trong huyết quản. Một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được tuôn ra từ miệng khi Eunho nâng hông lên, xâm nhập vào một góc độ tuyệt hảo.

Cảm giác dương vật của Eunho trở nên lớn hơn trong hậu huyệt Bamby, áp lực nóng rực thít chặt và mở rộng những bức tường bên trong, lấp đầy anh đến mức anh cảm thấy như mình sắp gãy vụn. Bamby thở hổn hển, không còn chút sức lực. Eunho sẽ tìm kiếm điểm G bên trong vách thịt nóng ẩm, sẽ khiến cho anh nhìn thấy sao trời; khiến anh cảm thấy thật yếu mềm và rối ren trong lòng.

Với một nụ hôn cuối cùng đầy tuyệt vọng, Eunho thúc nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy người yêu lại gần bờ vực của khoái cảm hơn bao giờ hết. Cánh tay Bamby run rẩy, ngón chân anh co lại và móng tay cắm sâu vào vỏ gối khi anh siết chặt lấy cơ thể Eunho, hông của anh lắc lư chống lại Eunho, mải mê theo đuổi khoái cảm ngọt ngào ấy, sự thỏa mãn ngọt ngào mà anh khát khao.

Bamby cảm thấy vỡ vụn. Anh không thể suy nghĩ gì cả. Cảm giác như mình sắp bùng nổ vì quá tải. Cơ thể anh uốn cong, run rẩy, đầu óc ngổn ngang—như chưa bao giờ anh cảm nhận được sự tuyệt vời như vậy.

Cơn đau nhói lên trong cơ thể Bamby, tầm nhìn mờ đi khi bụng dưới quặn thắt và run lên với biết bao khoái cảm—

Bamby cong người, hô hấp một cách khó khăn, miệng anh hé mở với một tiếng kêu không thành lời và cuối cùng - anh bùng nổ. Ngón chân co lại, chân run rẩy quắp chặt quanh hông Eunho, quằn quại và lắc lư theo nhịp thúc của cậu. Cơ thể anh rúm lại, cơ bắp co giật trong cơn khoái cảm không còn chịu đựng được nữa.

Hơi thở của Eunho trở nên rối loạn. Cậu cắm sâu vào hậu huyệt anh trong lần thúc tiếp theo, cảm nhận được chính mình đang co giật sâu bên trong Bamby. Những cú sốc đầy khoái lạc chạy dọc cơ thể khi Eunho phát ra một tiếng gầm trầm, răng cậu nghiến chặt khi cơ thể Bamby thít chặt quanh dương vật giúp cậu đạt được cực khoái.

Nước mắt ứa ra từ khóe mắt Bamby khi anh thở dốc, để Eunho làm việc với cơ thể nhạy cảm của mình qua những cơn cực khoái gần như không thể chịu nổi. Tiếng kêu cuối cùng của Bamby là sự hòa quyện giữa khoái cảm và đau đớn, một âm thanh nguyên thủy, thô ráp như vang vọng trong sự tĩnh lặng sau đó.

Cơn sóng cuối cùng cũng dừng lại sau một khoảng lặng dài.

Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến mọi thứ bỗng trở nên thật mềm mại dịu dàng.

Thế giới xung quanh như ngả nghiêng và mờ đi trong tầm mắt. Khi những cơn rùng mình sau cực khoái dần lắng lại, sức lực của Bamby tan biến. Cảm giác kiệt sức ập đến, khiến anh không thể mở mắt ra nổi. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát khỏi môi trước khi anh rơi vào cơn hôn mê.

Eunho, vẫn còn run rẩy từ khoái cảm mãnh liệt vừa trải qua, nhìn xuống người đàn ông dưới thân mình. Cảnh tượng Bamby, yếu đuối và bất động, dấy lên một mớ cảm xúc trong lồng ngực cậu. Eunho nhẹ nhàng rút ra, không để gây thêm bất cứ khó chịu nào cho người yêu đang hôn mê dưới mình.

Trong một khoảnh khắc, Eunho chỉ im lặng ngắm nhìn Bamby, thưởng thức vẻ đẹp của anh. Những đường nét cứng nhắc của cuộc cãi vã trước đó dường như đã nhạt nhòa, chuyển sang một khung cảnh gần như bình yên trong trạng thái bất tỉnh của Bamby. Đôi môi anh hơi hé mở, ngực phập phồng với từng nhịp thở nông. Mồ hôi trên làn da anh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật những vết bầm và xước xát trên cơ thể.

Bàn tay Eunho tự động đưa lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc khỏi trán Bamby. "Đồ ngốc cứng đầu," cậu thì thầm một cách dịu dàng.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Bamby kề bên như một nguồn an ủi nhắc nhở cậu rằng, bất chấp mọi thứ, họ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh nhau.

-----------------

Đôi mắt Bamby chớp mở từ từ, ánh nhìn lạc lõng bám lên trần nhà. Sự hoang mang bao phủ tâm trí khi anh cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra và nơi mình đang ở. Khắp cơ thể anh đau nhức; vết thương do trúng đạn ở vai nhói lên, phần thắt lưng thì rát như thiêu đốt, và một cơn đau đầu nặng nề cứ không ngừng dồn dập phía sau mắt. Cứ ngỡ rằng mình đã ngủ cả một đời, nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sổ, anh thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn chìm trong bóng tối.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Một khoảnh khắc bình yên thoáng qua, nhưng rồi sự thật ập đến như nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Bamby hít một hơi đau đớn khi cố ngồi dậy, chỉ để cảm nhận vết thương ở vai nhói lên dữ dội.

Anh nhớ đến nhiệm vụ.

Bamby có hai mươi bốn giờ để giết Eunho, và bây giờ, chỉ còn đúng một giờ nữa thôi.

Nỗi hoảng loạn dâng trào trong lòng Bamby. Anh nhìn quanh phòng ngủ của hai người – nơi giờ đây im lìm, vừa quen thuộc lại đầy xa lạ trong sự hỗn loạn yên ắng.

Bất ngờ thay, Bamby nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ họa tiết Kirby. Cơ thể anh sạch sẽ, máu và mồ hôi của trận chiến trước đó đã được gột rửa. Anh liếc lại chiếc đồng hồ, cố đoán xem đã bao nhiêu thời gian trôi qua.

Với một chút gắng gượng, Bamby cố đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn còn yếu ớt. Anh phải bám vào tường để không ngã và từng bước đi về phía cửa, thận trọng và lảo đảo. Khi đi ngang qua chiếc gương, ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt Bamby giờ đây sạch sẽ, với một miếng băng dán hình quả đào che vết cắt trên thái dương. Khóe môi đã ngừng chảy máu, giờ đây được băng bó cẩn thận. Vết thương ở vai trái cũng đã được thay băng mới.

Tâm trí Bamby rối bời khi tự hỏi Eunho đang ở đâu.

Tim Bamby đập nhanh hơn khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, men theo hành lang đến phòng khách. Dấu vết của trận cãi vã dữ dội vẫn hiện rõ khắp nơi. Những chai rượu trong bộ sưu tập của Eunho vỡ tung, mảnh thủy tinh và gỗ vương vãi khắp sàn. Chiếc TV bị vỡ, những chậu Monstera quý giá của anh cũng bị phá tan tành, và bộ sofa giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.

Căn phòng trông chẳng khác nào hiện trường của một bộ phim thảm họa.

Rồi, anh thấy Eunho trong bếp. Cậu đang nấu ăn, chậm rão múc một bát súp từ nồi với một vẻ điềm nhiên kỳ lạ. Eunho quay lại và nở nụ cười khi thấy anh, nhìn có vẻ bình thản đến ngạc nhiên. Cậu mặc một chiếc áo phông đen và quần jeans xám, một cái tạp dề thắt ngang eo, vai đeo hờ hững một khẩu AK47 như sẵn sàng bước vào chiến trận.

"Đừng bước vào đây," Eunho gọi anh với giọng trầm tĩnh. "Có mảnh kính vỡ khắp nơi. Chờ trong phòng ngủ đi, em sẽ mang đồ vào cho anh sau."

Dù thấy lạ nhưng Bamby vẫn ngoan ngoãn nghe theo, quay lại phòng ngủ và ngồi bên mép giường, đầu óc cứ quay cuồng khi cố xâu chuỗi mọi chuyện lại. Một lúc sau, Eunho bước vào phòng, mang theo một khay đầy hai bát canh rong biển, trứng rán, xúc xích, kimchi, hai hộp cơm nóng, hai chai nước và một lọ thuốc mà Bamby đoán là thuốc giảm đau.

Eunho đặt khay lên bàn nhỏ bên cạnh giường rồi đưa anh một cái muỗng. Bamby chỉ nhìn chăm chăm vào bát canh rong biển, tâm trí mơ hồ, không thể cất thành lời.

"Anh đừng lo, không có độc đâu," Eunho cố nói nhẹ nhàng. "Chỉ là canh rong biển thôi mà."

Bamby ngước mắt lên nhìn Eunho, đáp lại khẽ khàng, "Anh biết em không dám đâu. Nếu muốn giết anh, em đã làm lúc anh ngủ rồi."

Eunho khẽ cười. "Cũng đúng."

"Nhưng sao lại là canh rong biển?"

"Vì hôm qua là sinh nhật anh. Anh quên rồi à?"

Bamby xoa trán, cảm nhận được căng thẳng từ những sự kiện lấn át khiến anh bỏ qua cả ngày sinh nhật của mình hôm qua. Eunho mở nắp lọ thuốc giảm đau, lấy ra một viên đưa cho anh. Không chút do dự, Bamby cầm lấy rồi nuốt viên thuốc một cách khô khốc, chẳng đụng đến chai nước bên cạnh.

Ánh mắt Eunho mở to ngạc nhiên. "Trước giờ anh có nuốt thuốc khô thế bao giờ đâu. Lúc nào anh cũng mè nheo đòi ít thức ăn cứng để dễ nuốt mà."

Bamby nhìn cậu với nụ cười mệt mỏi. "Chắc còn nhiều điều về anh mà em chưa biết đâu."

Eunho khẽ cười, lần này là một nụ cười thật sự dịu dàng. "Chắc là vậy."

Kết thúc bữa ăn, cả hai ngồi lặng im bên nhau, trong căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh đều đặn và âm thanh xa xăm của thành phố bên ngoài. Bamby nhìn vào những chiếc đĩa và bát trống không, muốn nói gì đó, muốn phá vỡ sự căng thẳng đang đè nặng giữa hai người, nhưng những lời nói cứ như bị níu lại.

Eunho cũng vậy, trông cậu có vẻ lạc trong suy nghĩ của mình, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà như thể đang tìm kiếm câu trả lời ở đó.

Không khí giữa họ nặng nề, chất chứa bao điều chưa nói và cảm xúc còn vướng mắc. Đêm qua, họ cố giết nhau, rồi lại làm hòa, đắm mình trong niềm đam mê mãnh liệt. Và giờ đây, cả hai đang cố quay lại với cuộc sống thường nhật như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn Eunho, trái tim Bamby bỗng nhói lên. Người đàn ông này, người mà chỉ vài tiếng trước còn là kẻ thù, giờ lại ngồi trước mặt anh. Cảm giác tội lỗi đè nặng, khiến Bamby thấy mình không xứng đáng với sự bao dung của Eunho.

Eunho đã quyết định buông súng, không giết anh, dù biết rõ mọi thứ. Hình ảnh đó lại hiện về, khoảnh khắc Eunho nhìn anh với ánh mắt vừa kiên quyết, vừa tổn thương, khi đưa ra quyết định đó.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, Bamby hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm để phá tan sự im lặng. "Anh xin lỗi," anh nói khẽ, giọng anh thoáng run rẩy.

Cùng lúc đó, Eunho cũng thốt lên câu nói tương tự. "Em xin lỗi."

Cả hai dừng lại, đôi mắt giao nhau trong sự ngạc nhiên. Rồi, một tiếng cười khẽ vang lên, như một khoảnh khắc thả lỏng đầy nhẹ nhõm, khi mọi căng thẳng dường như tan biến.

"Anh trước đi," Eunho nói, khẽ giơ tay làm dấu.

Bamby lắc đầu. "Không, em nói trước đi."

Eunho là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Có lẽ cả hai chúng ta đều có nhiều thứ cần xin lỗi nhau."

Bamby gật đầu, ngón tay vô thức vẽ lên viền chiếc bát trống trước mặt. "Ừ, đúng là vậy."

Eunho thở dài, đưa tay vuốt nhẹ qua tóc. "Được rồi. Em chỉ muốn nói xin lỗi. Vì mọi thứ—cuộc cãi vã, những lời gay gắt, và cả chuyện suýt nữa đã giết anh. Em đã giận dữ và tổn thương, và trút hết lên anh. Em cũng không hiểu sao mọi chuyện lại đi xa đến thế."

Bamby khẽ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khóe môi. "Anh cũng có lỗi không kém. Anh... cũng cảm thấy tức giận, tổn thương, và bị phản bội. Nhưng anh... anh đã không bỏ súng xuống như em đã làm. Còn em thì... em đã chọn tha thứ."

Eunho đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Bamby. "Này, cả hai chúng ta vẫn còn ở đây mà, đúng không? Điều đó cũng có ý nghĩa gì đó chứ."

Bamby ngước lên, ánh mắt họ gặp nhau. Sự chân thành trong đôi mắt đỏ thẫm ấy khiến trái tim anh đau nhói. "Anh không xứng đáng có được em, Eunho. Em đã có thể giết anh, nhưng em không làm. Còn anh... anh đã sẵn sàng làm điều đó. Anh không biết liệu mình có thể tiếp tuc sống một cách bình thường hay không, khi biết rõ mình đã sẵn sàng giết em như thế nào."

Eunho siết nhẹ tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy an ủi. "Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm. Nhưng chúng ta vẫn còn sống. Và chúng ta còn cơ hội để sửa chữa. Em không muốn mất anh, Bamby. Không phải sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."

Bamby mỉm cười, lần này là một nụ cười chân thành, thật sự. "Anh cũng không muốn mất em. Nhưng anh không biết phải làm sao để sửa chữa chuyện này."

Một khoảng lặng nữa kéo dài giữa họ, bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong lòng Bamby bỗng xuất hiện một tia hy vọng mong manh. Miễn là cả hai còn sẵn lòng cố gắng, có lẽ họ sẽ tìm thấy con đường trở lại bên nhau.

Eunho phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười trêu chọc. "Anh biết đấy, chúng ta thật sự không giỏi trong chuyện tình cảm này nhỉ."

Bamby bật cười, âm thanh ấy khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. "Ừ, tụi mình tệ hại thật."

"Nhưng," Eunho nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn, "chúng ta có thể tốt hơn. Chỉ cần đừng cố giết nhau mỗi lần có mâu thuẫn là được."

"Ừ, dĩ nhiên rồi."

"Và có lẽ lần tới, chúng ta có thể tổ chức sinh nhật của anh mà không biến nó thành trận chiến sống còn của cả hai."

Đôi mắt Bamby lấp lánh sự thích thú. "Không còn đấu súng hay đập phá đồ đạc nữa chứ?"

Eunho bật cười, sự căng thẳng giữa họ như tan biến đi phần nào. "Chính xác. Chỉ một bữa tối yên tĩnh, có thể sẽ có bánh kem, và—"

Eunho chưa kịp nói hết câu thì cả thế giới xung quanh họ bỗng nổ tung trong một khoảnh khắc bất ngờ.

Tiếng nổ chấn động cả không gian. Sức ép của vụ nổ hất tung họ về phía sau, sóng xung kích dội lên cơ thể họ như lửa đốt, khiến Bamby chưa kịp định thần đã cảm thấy vòng tay Eunho ôm lấy mình, kéo anh sát lại để che chắn khỏi những mảnh vỡ bay khắp nơi. Nhiệt độ và áp lực khiến không khí như đang bốc cháy, và Bamby cảm thấy nhói đau khi các mảnh vỡ sắc bén cứa vào da, nhưng vòng tay bảo vệ của Eunho đã che chắn phần lớn.

Hai người ngã mạnh xuống sàn. Bamby nằm đó, choáng váng, cố gắng nắm bắt tình huống hỗn loạn xung quanh. Trần nhà trên đầu họ nứt toác, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trước khi Bamby kịp hiểu hết sự tình, Eunho đã kéo anh dậy, giọng Eunho vang lên mờ nhạt giữa tiếng ù trong tai anh.

"Dậy đi!" Eunho hét lớn, giọng cậu chật vật vang lên giữa tiếng rít trong tai Bamby

Cả hai lảo đảo qua đống đổ nát, Eunho dẫn đường, cố gắng giữ Bamby đứng vững. Một vụ nổ khác lại làm rung chuyển căn nhà, sàn nhà dưới chân họ lung lay, đẩy họ văng qua khung cửa sổ vỡ. Cú va chạm mạnh làm cơ thể Bamby đau nhói, vết thương của anh càng thêm trầm trọng.

Trong giây lát, Bamby không thể thở nổi.

Trọng lượng của đống đổ nát đè nặng lên anh, không khí tràn ngập bụi và khói. Anh cảm nhận được sự chuyển động hối hả của Eunho bên cạnh, thấy đôi tay mạnh mẽ của Eunho đẩy những mảnh vụn ra xa, cố gắng giải thoát cho họ. Bamby cố gắng giúp đỡ, nhưng cơ thể anh chẳng chịu nghe lời, mỗi cử động đều khiến anh đau đớn hơn.

Cuối cùng, Eunho cũng kéo được họ ra khỏi đống đổ nát. Cậu nâng Bamby lên, cố gắng giữ anh đứng vững khi cả hai bước đi rời xa khỏi căn hộ bị phá hủy. Căn nhà giờ chỉ còn là một đống vụn vỡ của gỗ, kính và bê tông. Những bức tường còn sót lại như muốn đổ sập, và cánh cửa phòng ngủ của họ cũng chỉ còn lại một mảnh treo lơ lửng.

"Chắc chắn là do Asterum gây ra," Bamby gầm lên, giọng khàn đặc. "Mười năm làm việc trung thành cho chúng, và đây là cách chúng đáp lại anh à?"

Gương mặt Eunho tối sầm lại khi đáp, "Chúng ta phải rời khỏi đây. Không chỉ Asterum đâu, mà cả Caelum cũng nhắm vào chúng ta. Hai bên đều truy sát vì chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn."

Tiếng cánh quạt trực thăng càng làm tình thế của họ thêm nguy cấp. Bamby nhìn Eunho, vẻ hoảng loạn hiện rõ trong mắt. "Tại sao họ lại nhắm vào nơi ở của chúng ta? Đây là khu dân cư đấy!"

Eunho không đáp mà chỉ kéo Bamby về phía cầu thang, luồn lách giữa những người hàng xóm đang chạy tán loạn và hoảng sợ trước những tiếng nổ vang lên rung chuyển cả tòa nhà. Họ nhanh chóng lao đến xe của Eunho. Vừa lên xe, Eunho nổ máy và phóng ra khỏi bãi đậu với tiếng bánh xe rít lên chói tai.

Trực thăng ngay lập tức bám theo họ, ánh đèn rọi cắt ngang màn đêm, và những viên đạn bắt đầu va vào nóc xe chống đạn. Eunho siết chặt tay lái. "Cảm ơn trời vì xe này chống đạn," cậu nói, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

Bamby cũng nghiến răng chửi thề, ngoái nhìn về phía trực thăng đang đuổi theo. "Hai tổ chức này điên rồi hả? Nhỡ đâu có dân thường bị thương thì sao?"

Eunho không trả lời, vẫn dồn toàn bộ sự tập trung vào việc lái xe. Anh đưa Bamby khẩu AK47 đã đeo quanh cổ suốt thời gian qua. Không ngần ngại, Bamby nhận lấy, hạ cửa sổ xuống và ngắm vào chiếc trực thăng đang lơ lửng bên trên. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh siết cò. Tiếng súng vang rền trong xe nhỏ hẹp, từng phát đạn như làm chao đảo cả không gian và khiến tai anh rung lên.

"Chạy ra đường lớn đi! Trực thăng không thể theo kịp khi có đông xe cộ!" Bamby hét lớn, giọng anh gần như bị nuốt chửng trong tiếng gầm của động cơ và tiếng cánh quạt trực thăng phía xa.

Eunho gật đầu rồi giật mạnh vô lăng sang phải, đưa xe lao thẳng ra đường lớn. Cú rẽ bất ngờ khiến tim Bamby như nhảy lên tận cổ họng. Đúng như anh dự đoán, trực thăng bắt đầu chần chừ, vì phi công không muốn liều mình bay qua không gian chật hẹp phía trên đoạn đường đông đúc.

Eunho bật cười, một âm thanh bất ngờ giữa cảnh tượng đầy hiểm nguy.

"Giờ này mà em vẫn còn cười được?" Bamby nhăn mặt.

Eunho liếc nhìn anh, khóe môi kéo thành một nụ cười tinh quái. "Em chưa bao giờ thấy ai mặc đồ ngủ hình Kirby mà vẫn trông ngầu như anh đâu. Thật là may mắn khi làm bạn trai của anh đấy."

"Cũng là lỗi của em hết! Tại sao lại mặc cho anh bộ đồ ngủ kỳ quặc thế này?" Bamby ngượng ngùng đáp lại, mặt ửng đỏ.

"Nhìn trên bảng điều khiển kìa," Eunho nhếch môi, nháy mắt. "Có sẵn áo khoác da và quần jeans đấy. Anh có thể thay ngay bây giờ đấy."

Không chần chừ, Bamby cúi người về phía ngăn chứa đồ trên bảng điều khiển, những ngón tay anh run rẩy khi lôi ra bộ quần áo. Chiếc xe lạng lách nguy hiểm khi Eunho né tránh dòng xe cộ, nhưng Bamby chỉ tập trung vào việc thay đồ. Chiếc quần jeans quá rộng, nhưng anh vẫn cố gắng thắt chặt lại bằng thắt lưng.

Eunho liếc nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ. "Anh vừa thay đồ giữa lúc này sao?"

"Ừa," Bamby đáp, điều chỉnh thắt lưng cho vừa vặn. "Bộ đồ ngủ quá mỏng manh, anh có thể bị thương thêm lần nữa."

Eunho quẹo ra khỏi xa lộ, không khí quanh họ vang lên tiếng đạn xé rách bầu trời. Một nhóm xe tải đen đang lao vào cuộc rượt đuổi, sự hiện diện đe dọa của chúng càng làm tăng thêm mức độ nguy hiểm.

Tim Bamby đập thình thịch khi anh đánh giá tình hình, sự điềm tĩnh của anh tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn đang diễn ra xung quanh. Anh với tay lấy AK47, đặt chắc chắn lên cửa xe, rồi nhắm vào một chiếc xe tải. Viên đạn bắn ra chính xác, trúng vào tài xế, khiến chiếc xe tải lao đi và đâm vào lề đường, tạo ra một âm thanh rùng rợn.

Nhưng vẫn còn nhiều chiếc khác đang tới.

Chiếc xe của Eunho gầm rú lao xuống đường cao tốc, lốp xe kêu lên khi anh quẹo gấp với tốc độ chóng mặt. Bamby nạp đạn vào súng, bàn tay anh vững vàng bất chấp adrenaline đang chảy trong huyết quản. Anh nhắm vào một chiếc xe tải khác, bóp cò, viên đạn xuyên qua kính chắn gió và trúng vào tài xế.

"Bám chặt vào!" Eunho hét lên khi lại quẹo gắt. Chiếc trực thăng đã trở lại, ánh đèn tìm kiếm quét qua họ như một con thú săn mồi. Bamby nhắm lên trên, những viên đạn của anh trúng vào cánh quạt của trực thăng. Khói bốc lên khi cánh quạt quay loạn nhịp, và chiếc trực thăng bắt đầu nghiêng sang một bên.

Nhiều chiếc xe khác tham gia vào cuộc rượt đuổi. Bamby đếm được ít nhất bảy chiếc đang lao tới, đèn pha của chúng sáng rực như những đôi mắt của những kẻ săn mồi. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi được!" anh hét lên giữa tiếng gầm rú của động cơ và tiếng súng.

"Em biết!" Eunho hét lại, ánh mắt cậu nhanh chóng liếc qua gương chiếu hậu và con đường phía trước. Bên cạnh họ, dòng sông dài nhất đất nước trải dài, nước đen lấp lánh dưới ánh trăng.

Bất chấp sự hỗn loạn, Eunho vẫn giữ tập trung, cây cầu thu phí phía trước hiện ra như một lối thoát khả thi. Cậu quay sang nhìn Bamby với vẻ nghiêm túc. "Anh yêu, anh có tin em không? Em đang có một kế hoạch điên rồ."

"Anh đếch quan tâm! Chỉ cần làm gì đó đi Eunho!"

Đó là tất cả những gì Eunho cần. Cậu nắm chặt vô-lăng, quẹo xe sang phải. Chiếc xe lao qua lan can cầu với một tiếng ầm vang rợn người, khiến cơ thể họ bị giật mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Đèn pha của xe cắt xuyên qua bóng tối khi họ lao thẳng xuống dòng sông bên dưới.

Tiếng va chạm được theo sau bởi một tiếng ầm ầm điếc tai khi nước ào ạt tràn qua cửa sau đã bị vỡ nát, nhanh chóng ngập tràn bên trong chiếc xe. Nước dâng lên từ chân họ, rồi đến mắt cá chân, đến đầu gối, và nhanh chóng gia tăng, đạt đến hông, rồi ngực.

"Bamby, mau thoát khỏi ghế đi!" Eunho hét lên giữa cơn hoảng loạn đang tăng dần, giọng nói của anh vang lên trong không gian chật chội của chiếc xe đang chìm. Chiếc xe đã ngập nửa thân, nước dâng lên nhanh chóng, cuộn xoáy đầy nguy hiểm xung quanh họ.

Bamby vật lộn với dây an toàn, những ngón tay anh tê cóng và vụng về khi nước dâng lên quanh mình. Cơn hoảng loạn như một con thú hoang xé toạc lồng ngực anh khi nước lên cao, giờ đang tràn đến vai và đe dọa làm anh ngạt thở. Anh thấy Eunho qua làn nước mờ đục, ánh mắt cậu rực lên vẻ quyết tâm khi chiến đấu để giải thoát cho Bamby.

Cuối cùng, Eunho tự giải thoát cho chính mình và giờ đây đang dồn hết sức lực để giải cứu Bamby. Nước đã gần chạm cằm họ, mịt mù và lạnh lẽo. Trong nỗ lực cuối cùng, Eunho kéo mạnh dây an toàn của Bamby, và nó thành công tuột ra.

Giờ đây chiếc xe gần như chìm hoàn toàn, trở thành hình dạng tối tăm lặn sâu xuống đáy sông lạnh lẽo. Eunho nắm lấy Bamby, kéo anh qua làn nước lạnh giá hướng về phía cửa mở. Áp lực của nước vô hình đè nặng lên họ, nhưng Eunho không dừng lại, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa để thoát ra.

Cuối cùng, hai người ngoi lên mặt nước, thở hổn hển trong không khí lạnh lẽo như băng. Bamby ho sặc sụa, từng hơi thở đau đớn và khó nhọc. Eunho quàng tay mạnh mẽ quanh anh, giữ chặt Bamby bên cạnh dòng nước chảy xiết, như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão.

Nước vẫn chảy siết không ngừng, kéo họ đi với sự lạnh giá của nó, như thể muốn cuốn trôi cả hai xuống dòng sông. Tầm nhìn của Bamby dần mờ đi ở các rìa, bóng tối nặng nề dần xuất hiện khi anh cố gắng giữ tỉnh táo.

"Này, cố lên nào," Eunho nói, giọng cậu khàn khàn nhưng tràn đầy sức mạnh. "Chúng ta chưa thoát khỏi đây đâu. Cố lên."

Cả hai vật lộn tiến về phía bờ sông, mỗi nhịp quạt tay nặng trĩu và đầy mệt mỏi. Dòng nước giờ đây đã bớt dữ dội, như một sự thương xót nhỏ bé trong tình huống tuyệt vọng của họ. Mỗi cử động là một cuộc chiến, nhưng bờ sông ngày càng gần, ánh sáng mờ phản chiếu mép sông, như một lời hứa về sự sống.

Cuối cùng hai người cũng lên được bờ. Eunho gồng mình kéo Bamby ra khỏi dòng nước lạnh buốt, từng sợi cơ trên người cậu căng lên đầy nỗ lực. Bamby kiệt sức ngã xuống cát ướt, cơ thể co quắp lại vì run rẩy. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến hàm anh va vào nhau lập cập không ngừng.

Eunho nhanh chóng vòng tay ôm chặt Bamby, kéo anh vào lòng trong vòng tay ấm áp, đầy che chở. Cơ thể Eunho, dù cũng đã rã rời, vẫn tỏa ra hơi ấm dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh buốt của màn đêm. "Ổn rồi mà," cậu khẽ thì thầm, bàn tay xoa nhẹ nhàng lên lưng Bamby, vẽ những vòng tròn trấn an. "Chúng ta vượt qua rồi."

Bamby càng siết chặt lấy Eunho, các ngón tay bấu vào lớp vải áo sơ mi ướt sũng của cậu. "Từ nay cấm em lái xe nữa," anh lẩm bẩm, răng vẫn lập cập vì cái lạnh.

Câu nói khiến Eunho không nhịn được mà bật cười nhẹ. "Em nên tự hào hay nên lo lắng đây? Anh còn bực chuyện em lái xe hơn là việc chúng ta suýt chết đến hai lần trong ngày hôm nay đấy."

Mí mắt Bamby nặng trĩu, mệt mỏi sau tất cả những gì họ vừa trải qua. Mỗi cử động đều khiến anh nhăn mặt vì đau, và mọi thứ dường như chậm lại. Eunho nhận thấy điều đó, nhẹ nhàng lắc vai Bamby. "Này, anh yêu. Đừng ngất đi bây giờ nhé," cậu nói nhỏ, giọng đượm vẻ lo lắng. "Em còn chuyện cần nói với anh."

"Im mẹ mồm đi," Bamby thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng sóng vỗ át đi. "Anh mệt quá rồi... còn bị thương ở vai, và hôm qua... em thực sự đã làm cho sinh nhật này trở nên khó quên rồi đấy."

Với vẻ trầm ngâm, cậu nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc vòng cổ bạc giản dị đang đeo. Hai chiếc nhẫn, treo lấp lánh như những mặt dây chuyền quý giá, bắt lấy ánh trăng và tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu cẩn thận mở khóa vòng và đặt hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay mình.

Những chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng bạc như đang ôm trọn cả không gian. Đôi mắt cậu, chứa đầy quyết tâm, giữ lấy ánh nhìn của anh khi cậu chậm rãi đeo một trong hai chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

"Chae Bamby," cậu bắt đầu, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Em... muốn được sống đến khi già đi cùng anh, ở một nơi chẳng ai có thể tìm thấy chúng ta. Chỉ có hai ta, sống một cuộc đời bình thường. Không phải trốn chạy, không cần giấu diếm nữa. Hãy nghĩ đến một căn nhà nhỏ có sân vườn, nơi anh có thể trồng hết những loại xương rồng và Monstera mà anh yêu thích. Mình có thể nuôi một, hai con chó, đặt tên ngớ ngẩn như mật danh của hai đứa, 'Sói' và 'Đào'. Em muốn mỗi sáng thức dậy cạnh anh, càu nhàu về thời tiết và tranh cãi xem ai sẽ nấu bữa sáng. Em muốn được ở bên anh, trong từng khoảnh khắc, suốt cả cuộc đời này."

"Em muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui, dù nhỏ nhặt đến đâu, và đồng hành cùng anh qua mọi thử thách. Em muốn là người nắm tay anh khi anh sợ hãi, là người hò reo to nhất khi anh tự hào, và thì thầm 'em yêu anh' mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Em muốn được ở bên anh, tìm thấy hạnh phúc trong những điều bé nhỏ, như việc chọn một chiếc ghế sofa hoàn hảo hay quyết định xem bên nào của giường là của mình."

"Em muốn dành những ngày cuối tuần cùng anh khám phá mọi nơi, dù chỉ là dạo quanh công viên, rồi trở về ngôi nhà mình — nơi thật sự là nhà, vì có anh ở đó. Em muốn nghe giọng nói, tiếng cười, và những câu chuyện của anh mỗi ngày. Em muốn là lý do khiến anh mỉm cười khi thức giấc, muốn mắng anh mỗi khi để tất vương vãi khắp nơi, muốn tranh cãi ngớ ngẩn về dứa trên pizza. Em muốn chúng ta cùng mặc bộ đồ ngủ đôi hình Kirby ngớ ngẩn đến mức sẽ thấy xấu hổ nếu ai đó bắt gặp. Em muốn có tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, dù tốt hay xấu, vì chúng đều sẽ là những khoảnh khắc bên anh."

Bamby nhìn Eunho, sự ngỡ ngàng và bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt. "Em... cầu hôn anh ngay sau khi cả hai chỉ vừa mới thoát chết, trong bộ dạng ướt nhẹp, giữa nơi thảm hại như thế này ư?"

Eunho cười toe toét, đôi mắt long lanh ấm áp. "Ừ, em làm thật đấy. Thời điểm có thể không hoàn hảo, nhưng em muốn anh biết ngay bây giờ, chứ không phải để lúc sau."

Nụ cười của Bamby cũng rạng rỡ hơn, đôi mắt mệt mỏi giờ ánh lên niềm hạnh phúc hiếm có. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mình, chiếc vòng bạc phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như khoảnh khắc quý giá mà Bamby muốn khắc sâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi và đau đớn dường như tan biến, thay vào đó là hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực.

"Em đúng là đồ ngốc, Do Eunho."

"Ừ thì, em là tên ngốc của anh mà," cậu đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. "Và giờ anh đành phải chịu đựng em thôi."

Bamby là người chủ động trước, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt Eunho. Ánh mắt đầy kiên định, dịu dàng. Anh từ từ tiến lại gần, hơi thở cả hai hòa quyện trong không khí đêm mát lạnh.

Thế giới xung quanh như ngừng lại khi môi họ cuối cùng cũng chạm nhau.

Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Anh khẽ đưa tay ra sau cổ Eunho, kéo cậu lại gần hơn, để nụ hôn sâu đậm hơn nữa. Eunho đáp lại bằng tất cả sự khao khát, vòng tay ôm lấy eo anh, giữ thật chặt như muốn mãi mãi không buông rời.

Môi họ hòa quyện, nồng nàn, mỗi cái chạm đều chan chứa nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Vị mặn của nước hòa cùng hơi ấm, tạo thành một cảm giác say đắm. Đôi tay Eunho lướt dọc theo lưng Bamby, cảm nhận rõ sức nóng và sức mạnh từ cơ thể người yêu. Nụ hôn ấy gửi đến từng đợt rùng mình khắp cơ thể cậu, từng cái chạm nhẹ như châm lên ngọn lửa cháy bỏng bên trong. Nhịp tim của họ hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu chung tràn đầy yêu thương và ràng buộc không thể phá vỡ.

Cuối cùng, môi họ rời nhau, trán kề trán khi cả hai gắng gượng lấy lại nhịp thở. Đôi mắt Bamby sáng lên với những giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp lăn xuống. "Phải, đồ điên ạ. Mình cưới nhau đi."

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn điều gì còn quan trọng hơn nữa.

Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, chỉ cần có nhau, họ biết rằng mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top