Chương 4: Thắc mắc và giải đáp

Bữa trưa cứ như vậy mà trôi qua trong êm đềm. CHợt trong tâm trí của Sanghyeok bỗng dung sựt nhớ đến một diều gì đó, cậu khựng lại một nhịp rồi ngẫn người ra. Sự im lặng của vị khách họ Lee đây đã gây nên sự tò mò cho mọi người xung quanh đều phải quay sang:

- Bộ cánh cụt nhà cậu cắn trúng miếng ớt hay gì mà im ru vậy?? Junsik ra hộ giá bạn cậu đi.

- Không, không có gì đâu... Xin lỗi vì đã làm ngắt quãng moi người. Tớ chỉ muốn hỏi điều gì đó mà tớ quên mất rồi.

- Nahhh~! Anh cứ khách sáo với chả xin lỗi mãi vậy. Tạm thời bây giờ chưa nhớ thì cứ từ từ mình sẽ nhớ, để Minseok gắp thêm thịt cho anh nghen.

- Anh Sanghyeokie ngồi nhích qua em nè, anh né né "Gấu đù " ra đi. Kẻo cậu ta lây bệnh "vô tri " cho anh đó!

- Cái mỏ xinh xinh, Hyeonjoon đừng có mà nói Sanghyeok hyung như vậy, ảnh chỉ là hơi ngây ngô thôi. Chứ làm gì mà vô tri như Minhyung! Ăn nhăng nhăng...

Cậu bồi bàn nhỏ nhắn vừa ăn vừa châm dầu vào cho câu nói của Hyeonjoon, chẳng mấy chốc đám nhóc 2002 này lại lao vào cuộc chiến nháo nhào cả lên làm cho quản lí Hanuel mới chạm món ăn chưa được bao lâu phải đi ra giải vây, ngăn chặn chúng phá banh cái quán.

- Thôi nào, đứa nào nháo nhào nữa thì anh bảo anh Jaewan với anh Junsik cắt luôn bữa ăn vặt cho nhân viên nhá !

- Thôi mà anh, Minseok đang tuổi ăn tuổi lớn đó, cắt ăn vặt làm sao em tăng chiều cao. Hanuel hyung có cắt thì cắt của hai cha kia ấy.

- Gì ?? Lùn thì bớt ăn vặt lại đi rồi uống sữa nhiều vô! Dân tập Gym như tớ mới cần phải ăn đầy đủ chất để có sức.

- Tắt nói khi não à họ Moon ??? Tập Gym như cậu mới phải cắt ăn vặt đấy, với chả đừng có chê người khác thấp. Cậu thấp hơn tớ đó.

- Giỏi lắm "Gấu đù "! Cộng một bánh mật ong cho Lee Minhyng và Ryu Minseok. Cắt suất của Hyeonjoon nhé mấy hyung.

- Á à ?? Hai người được lắm,ỷ đông hợp sức bắt nạt một con hổ yếu đuối, mong manh như toiiiiiiii!!

- Nghe nó nói mà mắc cười ghê á Junsik ạ, tên nhóc ấy mà yếu đuối.

- Nó yếu mà Jaewan, yếu tới cái độ nó bưng tôi với cậu ra đấm boxing, hoặc làm tạ để tập còn được.

Rồi hai vị người lớn của tiệm cũng lao vào hùa thêm cho cuộc chiến diễn ra càng bùng cháy như phi phai, thắng bại tại đồng đội. Quản lí Kim quá đỗi hiền lành đến độ bất lực với cái tình cảnh này. Còn cậu Lee Sanghyeok vẫn mỉm môi mèo khá thoải mái với không khí nhốn nháo này, một người trầm tính nhưng cậu lại yêu thích những nơi có nhiều tiếng cười như quán cà phê đây.

- Thôi nào mọi người!! Đừng có mà cãi nhau nữa mà.

- Không sao đâu Hanuel ạ, nhìn nháo nhào nội bộ thế thôi chứ chúng thương yêu nhau mà, có hai người " trụ lực " kia ở đây rồi. Em không cần quá lo lắng đâu.

- Vâng ạ, ít ra vẫn còn hai ảnh... Chứ mà một mình em, em thở oxi ngang.

- Hanuel quả thật giỏi mà~

- Cám ơn hyung nhiều ạ. Mà ban nãy anh muốn hỏi điều gì à? Em thấy anh cứ ngập ngừng mãi rồi lại thôi.

- Anh đang nghĩ mình có nên hỏi không...? Tại nó cũng không quan trọng
lắm.

- Sanghyeok hyung cứ thoải mái đi ạ! Ở đây tại "Silent Forest " này chúng ta có Jaewan thông théi, Junsik tiên chi zũ chụ lo hết!

Lời nói tự tin ấy của Hanuel đã tự biến bản thân anh thành mục tiêu mới cho bộ đôi pha chế của quán, bọn họ đã quay sang úp sọt cậu quản lí Kim ngay khi phía bên đám nhỏ đã mệt lã, chúng chuyển qua gặm nhắm tiếp rồi sẽ mở "hiệp phụ " sau.

- Nay, có Sanghyeok sang chơi bỗng nhiên quản lí của chúng ta hơi dũng cảm rồi đấy.

- Đặt biệt danh cho chúng ta luôn cơ đó, được của ló đấy.

- Thôi nào mấy anh, đừng chuyển qua trêu em chứ... Nãy anh Sanghyeok bảo muốn hỏi gì đó. Hai anh giải đáp cho ảnh đi kìa.

Hanuel ta nhanh chóng thay đổi chiến lược đẩy hai báo thủ lớn tuổi này sang cho vị hyung đáng kính của mình với một cảm xúc tràn đầy tội lỗi. Về phía người hyung ấy thì mèo ta vẫn đang ngẫn ngơ. Lee Jaewan kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh để tiếp thị cho người mà anh anti mỗi lần đến quán, người còn lại kia thì đi rót cho mèo ta một cốc nước rồi cũng chống cằm chờ đợi chủ đề.

- Ok! Anh bạn họ Lee tên Sanghyeok. Cậu có thắc mắc gì ?

- À... tớ chỉ muôn hỏi là bộ nay quán mình có thêm nhân viên mới đúng không?

- Nhân viên mới ??? Ai ấy nhỉ, trong bảng thông tin treo quán ngoài cái tên Choi Wooji mới vừa gia nhập ra thì làm gì có ai khác đâu nhỉ.

- Đâu, Junsik thử kiểm tra kĩ lại xem. Chính mắt tớ thấy mà...

- Không lầm đâu anh, nhân viên mới thì chỉ mới có tên nhóc vịt vàng ấy vừa mới vào làm được một tháng nay.

- Nhân viên mới....? ủa quán mình có thêm ai nữa sao ạ.

Chiếc cún Ryu tò mò cũng muốn tham gia vào cuộc tìm kiếm chung với các anh, sau khi đã gặm nhắm xong xuôi để hồi phục lượng mana đã mất do bem nhau với một con gấu và một con hổ to hơn mình gấp đôi.

Chiếc mèo Lee Sanghyeok vô cùng khó hiểu với câu trả lời của mọi người, đôi mày em hơi cau lại, môi mèo mím nhẹ lại... mèo ta rơi vào trạng thái trầm tư khó đoán. Gấu và hổ thấy anh trầm ngâm thì cũng lại gần muốn giúp anh giải bày hơn. Chúng huých nhẹ vai nhau ra hiệu nói gì đó giúp hyung yêu quý của chúng. Nhưng trong số ba đứa nhỏ ở đây, chỉ có mỗi Minhyung thì dạng nói chuyện hơn nên nhiệm vụ lần này giao cho "Gấu " ta.

- Sanghyeokie hyung này, anh có nhớ rõ ngoại hình người đó hông ạ?

- Ngoại hình...sao?

- Đúng rồi! Ngoại hình ấy, bảng tên rồi nhiệm vụ của người đó trong quán đồ.
Gợi ý của đứa em Lee Minhyung đã tiếp cho đôi mắt mèo ta sáng bừng lên. Về khoảng miêu tả cũng như khả năng ghi nhớ này là thiên phú đối với nhà văn như Lee Sanghyeok.

- Cám ơn Minhyung nhé.

- Vâng ạ! Giúp được hyung là em vui rồi, vậy anh kể đi nào.

- Để xem, cái người nhân viên hồi sáng nay mang cà phê cho anh? Anh ta có một chiều cao khá là khiêm tốn.

Mọi người chăm chú nghe theo từng lời từ miệng mèo ấy, vừa hay tới cụm từ "chiều cao khiêm tốn ", Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bồi bàn bé nhỏ Ryu Minseok khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên hệt một quả cà chua, cún ta giận dỗi, quạu đến mức tưởng chừng có cả khói trên đầu.

- Nè! Nè! Mọi người đừng nhìn em như vậy chớ!!

- Ở đây ai cũng sương sương 1m7 trở lên, riêng Minhyung mình đây sở hữu một chiều cao khiêm tốn hơn là 1m83, cún lùn ạ.

- Ô mai gót... quát ik thát ??? Phải nhóc gấu đù không.

- Nay chiến vậy, rap hẳn một câu dài luôn.

- Ờ mây ding, gút chọp!! câu trả lời thật là xúc xích! Vỗ tay from Paper Tiger dành cho bạn Gummy Bear.

- Sơ hở là mấy ba đứa 2002 đó lại khịa nhau kèm theo hai ông anh này... Không khác gì mấy ảnh , em với Sanghyeokie hyung thời đi học nhỉ?

- Ừm, có khi còn chí chóe hơn nữa. Jaewan với Junsik giúp tớ với nào.

Lee Sanghyeok nhà ta lần này phải xuất trận, cậu từ từ đi đến giữa cuộc hỗn chiến giữa ba đứa nhỏ cún, gấu và hổ can chúng ra mỗi đứa một chổ. Cún Ryu ta nhanh nhảu trốn sau lưng anh mèo, rồi đôi tay nhỏ ôm chặc lấy lưng anh làm nũng. Đôi mắt cậu vờ ngấn giọt lệ, chiếc mũi nhỏ sụt sùi, chất giọng rung rung cất tiếng gọi anh. Với vẻ ngoài cún con đáng thương này thì chả thể nào mà Lee Sanghyeok không chở che cho em, dù cho em có lỡ làm gì sai cũng chả thể lớn tiếng với em. Anh xoa xoa đầu của Minseok, tránh để tóc của em rối bù lên; nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ ấy rồi ôm vào lòng trấn an em.

- Hyeokie hyungggg! Bọn họ bắt nạt em...

- Thương thương mà, đừng có khóc. Có hyung ở đây bảo vệ em.

- Hông biết đâu, hyung phải lấy lại công bằng cho Minseok cơ.

- Rồi rồi, hyung biết rồi. Đừng buồn nữa nhé...

Anh miết nhẹ mấy giọt nước mắt trên khóe mi của cậu, Minseok liền dụi đầu vào hỏm cổ anh rồi nhìn hai người bạn đồng niên mình với khẩu hình kiểu "Hai người thua rồi, gà! ", gương mặt cún con tội lỗi trong mắt của Lee Sanghyeok vừa mới khuất tầm nhìn anh bỗng chốc hóa thành khuôn mặt của kẻ phản diện nhìn hết thảy mọi người với một vẻ đắc ý tự tin về chiến thắng của bản thân. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung tức lắm, muốn cho người anh Sanghyeok thấy bộ mặt thật của người họ Ryu nhưng mà lại không thể làm được gì trong cái tình cảnh bất lực khi cún con cậu ta đang trong vòng bảo hộ của mèo họ Lee kia. Về phần ba người anh lớn còn lại thì được một trận cười trước sự vô tri, trẻ con hay hơn thua của bộ ba 2002 ấy. Dỗ dành được một hồi thì Sanghyeok đây cũng phải thở dài, kèm theo một nụ cười mỉm.

- Không phải là nhóc Minseok đâu, mấy đứa đừng có trêu bạn nữa. Nếu là Minseok thì anh hỏi làm gì?

- Đúng vậy !! Mãi yêu Sanghyeokie hyung.

- Không phải Minseok sao... Hmmm, anh còn nhớ thêm đặc điểm gì chứ ?

Chiếc gấu đáp lại anh kèm theo khuôn mặt suy tư, mọi người cũng đang tập trung quay trở lại chủ đề ban nãy của Hyeokie. Miệng mèo cất lên giọng nói nhẹ nhàng giải thích thêm.

- Người nhân viên đó thấp hơn anh nhưng không đến nỗi như nhóc Ryu đây, anh ta cao hơn nhóc Minseok ấy.

- ....

Ai đó vừa hí ha hí hửng bao nhiêu thì bây giờ đã và đang bị xịt keo sượng trân đơ cả mặt. Mọi người lại một lần nữa quay sang nhìn cậu bồi bàn bé con ấy rồi ai nấy đều đưa tay che miệng cười.

- Phụt!! Khặc khặc... Chệt gòi. Jaewan tôi sống tới 27 tuổi lần đầu gặp trường hợp này.

- Xin là xin vĩnh biệt cụ cún lùn.

- Thâm độc, tại hạ là hổ Hyeonjoon xin bái phục huynh đài một cái rồi cáo lui.

Chỉ còn mỗi Junsik và quản lí Hanuel là ngồi lại dỗ dành ai kia sắp khóc tới nơi vì tổn thương sâu sắc. Chuyến này khuất khỏi tầm nhìn của Sanghyeokie hyung một cái thôi, cún Minseok tự thề với lòng mình sẽ mần thịt con hổ kia nấu cao và lột da con gấu kia làm thảm. Cậu trốn sau lưng Sanghyeokie, muốn dỗi anh ta lắm nhưng lại không thể, cún ta sẽ đổ toàn bộ tội lỗi sự việc ngày hôm nay lên hai cậu bạn đồng niên kia. Sanghyeok cũng nhận ra được mình đã lỡ lời trêu em hơi quá, dù câu trước là còn dỗ dành em, anh xoa xoa đầu đứa nhỏ vẫn đang nép sau lưng kia rồi nói thêm.

- Với cả nhân viên ấy... Trông hơi bầy hầy ấy, không phải là tớ body samsung ai đó đâu kiểu là quần áo anh ta hơi xộc xệt ấy, cà vạt còn thắc lệt, áo còn chưa bẻ hết phần cổ với trông vẫn còn nhăn lắm. Mái tóc anh ta rối bù lên, hình như 30 tuổi hay hơn gì đó.

- Ừm ừm, còn gì nữa không ? Hyeokie, cậu có thấy được bản tên của anh ta không.

- À có!! Bản tên, tớ có thấy. Anh ta tên là Bae Seongwoong.

Nghe tới đây thôi đám nhỏ 2002 vẫn đang hoang mang, nhứt não vì suy luận người được Hyeokie kể là ai. Thậm chí đám nhỏ đó bắt đầu lấn sang từ giả thuyết logic thực tế sang chuyện tâm linh không đùa được đâu, vì đùa thì ba đứa nó sẽ hoá trúa hmề hoặc cả cái tiệm cafe Silent Forest này sẽ thành rạp xiếc trung ương trong một nốt nhạc.

- Uầy... Nghe anh Sanghyeok kể sợ ghê ấy? Có gì đó không ổn rồi Minseok, Minhyung.

- Cậu nhát quá Hyeonjoon, thảo nào bị gọi là hổ giấy!!! Phải như Minhyung tớ đây, tớ cũng sợ nốt...

- Thôi nào, hai người cậu đừng có hù nữa mà!! Gấu đù và hổ giấy tồy quá.

- Có khi nào... Câu chuyện một người bí ẩn xuất hiện như hôm bữa truyện chúng ta đọc không? Cái mà Hyeonjoon gửi cho Minseok ấy.

- Có lẽ nào là thật chứ Minhyung..!!!

Ba đứa nhỏ tự kể, tự hù nhau và bây giờ chúng đang ngồi co ro ôm nhau khúm núm đầy cảnh giác, trong khi ban nãy chúng mới nháo nhào với nhau xong giờ bộ ba cún, gấu, hổ lại đoàn kết hẳn ra. Những người lớn còn lại đã nhận ra được câu trả lời cho vấn đề ngây ngô của vị khách quen đây, họ lặng thinh nhìn nhau cười rồi lại lắc đầu. Cả ba người Junsik, Jaewan và Hanuel quyết sẽ giữ lấy bí mật về thân phận người phục vụ bí ẩn kia. Bộ ba "già làng"đã không làm lạ về việc này, họ nhủ trong đầu câu nói "Seongwoong hyung lại chơi trò mới rồi ". Và quản lí Kim Hanuel khéo léo trả lời câu hỏi cho anh mèo thân yêu của cậu.

- Bae Seongwoong, đó quả thật đúng là nhân viên mới của quán! Ảnh mới đi làm ngày đầu, em quên cập nhập danh sách. Bộ anh đã gặp "ảnh " rồi sao?

- Đúng rồi! Ngoài trừ việc bầy hầy ra thì anh ta là một người khá thân thiện và tử tế. Mà nếu nhân viên thì sao bữa ăn hôm nay anh ta không tham gia cùng mọi người vậy.

- Nãy anh Seongwoong bảo là có việc bận nên không ở lại tham gia buổi trưa nhân viên được.

- Với chả để Hanuel ghi chép lại hoạt động hôm nay rồi báo lại "chủ quán " về ngày làm thử đầu tiên của nhân viên mới nhé.

Junsik đáp lại tiếp cuộc trò chuyện giải đáp cho chú mèo kia. Mèo ta gật gù nghệ và tiếp nhận những thông tin mà mọi người đã chia sẽ cho bản thân về đối phương ban nãy. Hyeokie nở một nụ cười, em đã tử nhủ lòng mình không biết từ bao giờ về việc em từ nay đã có thêm một niềm vui nữa ngoài sách, quán cafe này, những người bạn của em, ba đứa nhỏ đáng yêu. Niềm vui mới này có tên là Bae Seongwoong.

- Mong là lần tới có thể gặp lại anh ta.

----------------------------------------------------------
- Xin lỗi mọi người vì mình đã lặn quâ lâu 🥲🥲🥲
- Cám ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện nhỏ này 🌹🌹🌹🌟🌟🌟🌟
- T1 Fighting, vô địch rồi 💓💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top