Chương 3: lunch and the story with friend


- Mấy đứa dọn bàn xong hết chưa vậy ? Còn Sanghyeok nữa, hôm nay nếu không có việc gì bận rồi thì ở lại dùng bữa chung với chúng tớ!

Giọng của Bae Junsik vang lên cùng với bóng dáng của anh trong bếp bước ra, anh vương vai nhẹ một cái. Anh tiến vào trong cuộc hỗn độn, dễ dàng tach tụi nhỏ đang nháo nhào ra để giải vây cho cậu bạn bất lực đang bị kẹt ở giữa đội hình.

- Mấy đứa tha cho Sanghyeok đi! Vào bếp phụ anh Jaewan bớt nào; nhanh nhanh chân lên, kẻo hồi anh ta ngất luôn ở trỏng.

Bầy nhỏ ngoan ngoãn, vâng lời người anh Junsik. Cả bọn nheo nhút kéo nhau chui vào trong bếp để tiếp viện cho anh Jaewan hyung của chúng để lại hai người " bạn thân " trò chuyện cùng nhau. Anh mèo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí xung quanh cũng đã lắng đọng xuống bớt, người bạn kia thì vẫn nhìn anh mỉm cười với vẻ bất lực.

- Cám ơn cậu nhiều, Junsik. Đám nhỏ bây giờ nhiều năng lượng quá. Khó mà có thể từ chối được chúng...

- Cũng không hẳn, hoặc là do chúng ta đã có tuổi dần rồi. Đâu? Tớ thì chưa, còn cậu thì rồi đó. Lúc nào cũng trông như " ông cụ non " hả Sangyeok nhỉ ?

Anh đi lấy hai ly nước cho mình và vị khách " đặc biệt ", sau đó mới kéo ghế ngồi xuống; anh xoa xoa hai cái đầu gối đã mỏi vì phải đứng cả buổi hơn không ngừng nghỉ làm việc.

- Ngồi đi Sanghyeok, tớ không đứng nỗi nữa đâu-

- Thôi nào, đừng có trêu tớ mãi vậy, trông cậu cũng có hơn kém đâu, Bae Junsik ? Mà hỏi thật, nay tớ ở lại có ảnh hưởng đến mọi người nghỉ trưa không ấy?

- Phiền gì mà phiền ?? Học ở đâu cách nói khách sáo đấy. Đâu hẳn là lần đầu tiên cậu ở lại đây đâu... Hầu như mọi người trong quán Silent Forest này ai cũng xem cậu như là một phần không thể thiếu mỗi ngày ở nơi đây. Thậm chí là đám nhóc mới cũng bị sức hút của cậu mà cứ ríu rít quanh quẩn cậu kìa, khiến cho nhóc Kim Hanuel ghen tị vì ngỡ đâu bản thân đã mất đi sự chú ý của " Sanghyeok hyung " kia kìa.

- Oh... nhắc mới nhớ? Nay nhóc quản lí đấy bận viêc gì từ sớm đến giờ hay sao à, tớ nghe từ Minseok nói? Chứ mọi khi là sẽ phụ mấy câu chạy bàn rồi, chứ đâu có như cảnh vỡ trận hôm nay.

- Haneul ấy hửm, cậu ta đi đón " chủ " quán cà phê này đây, xong rồi đi đâu biệt tăm tớ cũng chả rõ, nghe loáng thoáng là giấy tờ, thuế cái gì đó pla..pla... Để tớ gọi điện, nhắn tin hỏi kiểm tra em ấy thử, coi có về kịp giờ trưa không luôn.

Junsik lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi quần ra, mở hộp thoại nhắn tin cho người quản lí Silent Forest, trên góc là dòng tên người dùng " SKY – Bầu trời của em dành cho anh ".

- Không biết ai đã gợi ý cho chú Hanuel này cái tên nghe ximp trúa thật sự.

- Chắc không phải tớ đâu ~! Nhưng mà.."chủ "? Chẳng phải người quán lí nơi là Kim Hanuel sao?

- Rồi đó, hỏi mấy câu vô tri giống nhóc gấu rồi đó. Chủ là người sở hữu cơ, còn nhóc Hanuel chỉ được thuê để quản lí nơi này thay người sở hữu thôi! Rõ chưa đấy mèo ngốc.

- Vậy..tẹo nữa người chủ ấy sẽ ghé quán đúng không nhờ ?

- Nahhh~ Đâu cần phải tẹo nữa ? Hanuel đưa "Ảnh" đến đây từ sớm rồi ấy, sáng nay anh ta còn vừa mới dạo quanh trong quán nữa cơ, chắc cậu sẽ để ý thấy nhỉ ? Sanghyeok.

- "Ảnh" nào ? Có vẻ sáng giờ trừ lúc ngồi nhâm nhi cà phê một khoảng ra thì , bản thân tớ đã phải chìm trong công việc rồi. Cậu biết mà, làm cái này cần phải tập trung cao độ lận..haha

* At few minutes later *

- WOAAAAA !!! Cuối cùng cũng xong rồi !!! Mọi người vào dọn ra ăn đi nàyyyyyy

Giọng của người pha chế tên Lee Jaewan vang lên cả rừng núi, anh trông bơ phờ như sắp xỉu vì phải lao động vì vinh quang suốt từ buổi sáng đến tận trưa trời trưa trật như bây giờ. Đám nhóc nhìn còn tươi "rói" thế thôi, chứ giờ đứa nào đứa nấy cũng như cạn "pin" cả bọn. Chúng nó trở nên điềm đạm, trận tính, e thẹn, thục nữ, rất chi là dịu dàng rồi còn đi khẽ cười duyên với nhau nữa; khác biệt hẳn với lúc đầy "pin" mỗi buổi sáng.

- Mời mọi người và các hyung dùng bữa ạ ! ( đám nhỏ đồng thanh nói )

- Mời mấy mọi người dùng bữa, tự nhiên nhé Sanghyeok. Đừng có chê tay nghề Jaewan đây à!

- Mọi người dùng bữa, chưa gì mà hăm he sớm vậy anti-fan ?

- Mọi tất cả mọi người dùng bữa, cám ơn mọi người lần nữa vì bữa ăn.

Vừa mới dứt câu là bầy báo nhỏ đã nhập tiệc hết mình , khiến cho mấy hyung đây nhìn mà cũng hết hồn với sức ăn của một cún, một hổ hay mèo lớn nhờ ?, một gấu đang thay phiên nhau càn quét phần ăn của bản thân. Các anh nhìn lo lắng nhẹ, chắc do sáng phải dậy sớm phụ nên có lẽ bọn nhỏ chưa có gì bỏ bụng đây mà, rồi kèm theo nghe hai người hyung của tiệm sẽ nấu món mỳ hải sản ngon lành nên chúng quyết định chừa bụng chờ tới giờ cơm mà không ăn lặt vặt cái gi thêm.

- Ăn nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng wau wau...

- Ăn nhăng nhăng nhăng nhăng meow meow!

- Ăn nhăng nhăng nhăng nhăng gào gào...

- Ăn chậm thôi mấy đứa, anh có nấu dư à. Coi chừng nghẹn cả lũ là Junsik bonk đầu đấy.

- Tưởng đâu Hanuel sẽ về kịp dùng bữa chung với chúng ta? Junsik

- Nhóc ta bảo là cứ gặm nhắm trước đi, ẻm có thể về muộn hơn ? Nhon nhon...

Đám nhỏ dần như đã được nạp năng lượng trở lại, chúng bắt đầu không còn trầm tính, tâm lặng như nước, thanh tịnh với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Và kèo này Jaewan có lẽ cũng chả thể nào cản được chúng rồi, anh dần dần bất lực khi chúng bắt đầu nhoi nhoi dần dần như " nhịp độ chệt người". Chúng quay sang mục tiêu săn đuổi và mục tiêu đó mặc định luôn luôn là người anh tên Lee Sanghyeok.

- Anh Sanghyeok hyung! Minseok cho anh miếng mực nà, ngon lắm luôn á !!

- Né ra nào! Ảnh không thích mực đâu "Puppy". Hyeonjoon em đây biết anh đây thích tôm hơn đúng không ạ !

- Bắt đầu cái trò đoán mò rồi đó, tém tém lại đi FAV Child, chỉ có tôi ! Minhyung này biết ảnh thích cá nhất !

- Eiii, tự tin hơi quá rồi đó Gummy Bear !

- Are you sủa?

- Gì ??? Bạn bảo ai sủa ???

- Hông có nhaaa, tôi trở lời lại bằng tiếng Anh rõ rang mà ơ ?? Minseok nghe lạ vậy.

- Toàn trúa tể ngôn ngữ, kẻ hủy diệt Tiếng Anh, Ông hoàng ai eo! Phải đọc là Are you sure !

- Thôi nào mấy đứa, đừng có nhoi nhoi nữa. Anh thích hết, nhưng mà mấy đứa ăn đi cho đủ chất, anh còn mà.

- Hông đâu, anh ốm nhôm à!!

- Em với Gummy Bear ai cũng to chà bá dư chất rồi! Anh mới là người thiếu chất.

- Đúng rồi á! Lu gạo của quán tui em nhăm nhi đủ rồi!

- Heyyy! Bàn này còn tận hai hyung nữa lận, đừng có phân biệt đối xử như vậy với hyung đây chứ.

- Bỏ cuộc đi Jaewan ạ, đám nhóc ấy là dàn hậu cung hung hậu to bự của tên mèo lười Lee Sanghyeok.

Bữa ăn nhốn nháo đầy tiếng cười đùa và niềm vui, tất cả ấm áp trao cho nhau như một gia đình nhỏ nhắn. Sanghyeok cũng đành bất lực để cho tụi nhỏ " góp gạo" vô phần ăn của mình, anh cố nhìn về hướng hai người bạn để cầu cứu nhưng họ dỗi rồi, họ bảo anh là tự hưởng đi xong rồi còn trêu anh.

" TING...TING...."

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm hoãn lại bầu không khí như cái nhà trẻ này, cánh cửa kính được đẩy vào lộ ra một dáng người mảnh khảnh hao hao như mèo nhà ta nhưng cao hơn một tẹo, cậu ấy đang khoác tạm trên người chiếc áo khoác dài cổ vest, quần tay áo sơ mi lịch lãm, nhưng khuôn mặt của anh ta trông bơ phờ, kính của anh ta bị lệch nhưng anh ta cũng chẳng buồn muốn chỉnh lại... Cậu ta bước về phía bàn ăn "gia đình" này một cách đầy uể oải dường như vừa phải trải qua một "cơn bão" lòng vậy.

- Kim Hanuel ? Kim Hanuel phải nhóc không ?

- Lạy trúa?? Nhìn cậu ta như vừa mới đi đánh ghen về ấy... nhìn sợ thật sự.

- Em mới về ạ, chào các hyung và mấy nhóc nhỏ nhé. Và vâng, Kim Hanuel là em đây, và em không phải là đi đánh ghen về đâu anh Jaewan hyung... Ôi lưng em....

- Chào " Skyyy" hyunggggg! – ( ăn nhăng nhăng wau wau )

- Mừng anh mới về ạ, Hanuel hyung. – ( ăn nhăng nhăng meow meow )

- Hyung vô dùng chung với mọi người luôn đi ạ. Không cần phải sửa soạn gì đâu, anh trông như sắp ngất rồi ấy. – ( ăn nhăng nhăng gào gao )

- Đây, đây ! Ghế VIP luôn cho chú đây, ngồi vào đây này, ngồi cạnh người anh Sanghyeok đầy yêu quý của chú đấy.

Mấy đứa nhỏ phụ cất hành lí và áo khoác của Hanuel ra phía sau, Jaewan và Junsik nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn đầy đủ dưỡng chất cho nhóc " quản lí " của họ, còn về phần Lee Sanghyeok thì anh cũng tham gia công cuộc giúp đỡ, thậm chí lãnh cả trọng trách là ngồi dỗ dành luôn ai đó vừa bị " tkam kamr " vì cái lưng mới tuổi sương sương chiễm chệ tuổi " hai mươi bốn " đã phải kêu rốp rộp giòn tan... Trong lúc quản lí họ Kim đang dùng bữa, ba chú báo nhỏ không ngừng liên tục hỏi thăm hyung của chúng, và Puppy Minseok là người khởi xưởng câu hỏi:

- Hyung có mệt không ạ ? Để Ryu em bóp vai cho anh.

- Qua nay Hyung đi đâu vậy, công việc giấy tờ tiệm mình hả anh. Có cần Minhyung em phụ giúp anh gì không ạ.

- Đúng vậy! Đi đâu mà anh nhìn trông tàn tạ thế này? Hyeonjoon thấy anh như thể bị Warwich rượt vậy

- Có phải là anh đi đánh ghen thật không đó. Nếu mà thật thì siêu tráy lun.

- Bớt bớt đi Hổ Giấy, cậu nhìn anh Hanuel như này đi đấm nhau kiểu gì được ?

- Đúng vậy đó, đồng ý với Gấu Đù !

- Eiii mình không có đù, Minseok đừng có hùa theo Hyeonjoon chứ ???

Chưa gì là Cún, Hổ, Gấu đã lao vào nhau nháo nhào nội bộ lục đục, khiến cho ai nấy không thể nhịn cười. Bầu không khí lúc này như xoa dịu bên trong đang mệt mỏi của người họ Kim đay. Bỗng chốc anh như được nạp lại năng lượng sống.

- Thôi tắt văn vở đi mấy đứa. Junsik và Jaewan thông thái đây biết mấy đứa có âm mưu gì hết rồi đó.

Cậu Bartender họ Bae lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của chúng. Cả ba đứa lặng thinh rồi bỗng chốc quay ra bộ mặt nào là cún con, gấu con, rồi hổ? mèo con của chúng ra làm nũng với các hyung, giả vờ như bản thân đã phạm phải lỗi và đang ăn năng khó ai có thể cưỡng lại được.

- Nào nào...đừng làm vẻ mặt như thể anh Bae đây ăn hiếp mấy đứa vậy.

- Chúng đang dùng chiêu trò làm nũng đấy, không có tác dụng với ảnh với anh già " Wolf" đây đâu. May ra mấy đứa áp dụng lên con mèo ximp nào đó ngồi kia thì có thể.

- Này, đừng có nũng như thế. Anh khó cứu mấy đứa đó.

- Tụi em chỉ muốn thể hiện sự quan tâm với quản lí hyung thôi mà.

- Loài gấu như em sống tình cảm vậy mà mọi người chê sao...

- Moon Hyeonjoon buồn và tổn thương gất nhìu.

- Đừng buồn nào. Anh cám ơn mấy đứa vì đã hỏi thăm anh mà, Jaewan, Junsik với Sanghyeok; mấy hyung đây đang trêu mấy đứa chút thôi. Đừng có lâm li như vậy chứ, anh không thể nhịn cười được đó.

- Ngay cả anh còn hông tin tụi em. Dỗi !!

Ba chú báo đồng thanh. Bây giờ mọi người phải quay ra dỗ ngược lại đám "chẻ nhỏ 2k2" với thân xác phụ hyung nhưng tâm hồn thì còn là học sinh mầm non.

- Rồi giờ mấy nhóc báo đây muốn gì để không giận. Lần sau anh với Sanghyeok mua bù đồ ăn vặt thêm cho.

- Được rồi nào, đừng có dỗi cả bọn vậy, cho anh xin lỗi được chưa ? Rồi giờ nũng gì thì nũng tiếp đi, tụi anh dọn dẹp để cho mấy đứa thêm cơ hội.

- Moon Hyeonjoon em không phải sống thực dụng vậy đâu. Mấy hyung đừng có làm vậy với tụi em, tụi em thích lắm.

- Tụi em sống tình cảm lắm đó nha. Minseok đây vì tình cảm mọi người nên nhận ạaaaaa

- Gummy Bear đệ, xin đa tạ các vị Hyunh đài đây đã rộng lượng và chiếu cố !!

- Rồi, thể hiện tình cảm tiếp đi, cho anh đây xem mấy đứa cưng Kim Hanuel như nào đã.

Lee Sanghyeok không thể ngưng đi nụ cười trên môi, anh đang cùng phụ hai người bạn của mình dọn dẹp nhưng mắt khó có thể rời khỏi đám nhỏ và cậu " Skyyy " đây. Kim Hanuel cũng chỉ biết cười rồi tiếp tục dùng bữa cũng như xem coi đám nhóc này sẽ lại nũng anh thêm gì nữa đây.

- Thế... anh Hanuel uii!

- Hửm ? Sao vậy nhóc Ryu.

- Hehe anh Skyyy hyung cuti phô mai queeee.

- Gì đó ? Gấu pự, có ý đồ gì.

- Quản lí Kim Hanuel....

- Có việc gì mà gọi cả họ tên chức vụ của anh luôn vậy Paper Tiger ?

- Anh đi công việc có mua quà cho tụi em hông ạ ?

Cả ba đồng thanh nói rồi vòi cậu quản lí. Mọi khi đi như vậy về anh thường hay có kẹo, không nhiều chỉ vài viên nhưng với đám nhóc to xác này là một món quà vô cùng ý nghĩa. Những viên kẹo thể hiện sự quan tâm của các anh lớn dành cho chúng, mong muốn những điều tốt đẹp ngọt ngào luôn đến với đám báo nhỏ này.

- À có, anh để trong túi áo ấy, mấy đứa vô lấy hộ anh nghen.

- YEAHHHHHHH!!! Thời tớiiiii

Để cho những chiếc báo thủ ấy cuối cùng cũng rút quân đi hết. Cậu cũng có thể thở phào trong cái bầu không khí ngộp ngạt ban nãy đôi phần đã giảm đi bớt. Hanuel hít một hơi sâu, nhắm mắt thả lỏng rồi thở ra,; sỡ dĩ cậu làm vậy là vì phía trước cậu là người anh Lee Sanghyeok mà cậu ngưỡng mộ, một anh trai mưa chính hiệu của cậu thời cậu còn đang học đại học, và giờ đây cậu đang chuẩn bị ngỏ lời trò chuyện cùng ảnh. Cậu không muốn mình sẽ thốt ra lời gì đó ngốc nghếc trước anh như đám nhóc nhỏ kia đâu.

- Em cám ơn Jaewan hyung và Junsik hyung đây đã quan tâm em ạ, cả anh Sanghyeok hyung nữa.

- Đừng có khách sáo, nhóc học tính đó của ai vậy. Bộ chúng ta xa lạ lắm sao quản lí Kim .

- Tính ra nhóc đi từ sáng đến tận giờ mà, đã thể còn phải đi đón " ảnh " , rồi chạy đi xôn xao mấy cái giấy tờ kinh doanh đủ thử rồi gì gì nữa.

- Nên Hanuel đây ăn nhiều lên nhé, đừng có phụ lòng công sức mà hai vị bartender Bae Lee.

- Sanghyeok ngồi xuống cạnh chơi nhâm nhi trà với nhóc ta đi, để Junsik làm được rồi. Kẻo Hanuel, nó ngại nó không dám ăn rồi lại ốm tong teo thì khổ cả tiệm.

- Được thôi, xin phép hai cậu nhé.

- Nhứt cái lách luôn, có anh Sanghyeok thân thương ngồi cạnh tiếp trà cho. Được của ló, nhứt Hanuel luôn, nhóc thứ hai thì không ai chủ nhật.

- Hai hyung đừng có trêu em với anh Hyeokie mà...

- Hyeokie luôn kìa chòiiii

- Trẻ em nay bạo dạn quá, chúng ta già thật rồi anh bạn Jaewan ạ.

- Tập trung dùng bữa đi nhóc Kim Hanuel, bụng của nhóc đang còn reo ầm cả lên. Với đừng có vừa ăn vừa nói chuyện, như vậy không tốt cho tiêu hóa của nhóc đâu.

- Vâng ạ.

- Ăn xong đi, hôm nay anh có một vài thứ muốn cho em đọc thử, rồi em cho anh góp ý nhé. Cám ơn em trước, cũng như xin lỗi vì đã làm phiền em.

- KHông sao đâu anh ! Em phải làm sao đó để thật sự xứng vói cái tên " Đọc Giả Đầu Tiên " của anh.

Đám báo con sau khi nép sau bếp thấy toàn bộ sự việc thì trong lòng có một chút ghen tị nhỏ nhoi. Chúng nghĩ rằng vị quản lí cho chúng kẹo chỉ để đánh lạc hướng chúng để cậu ta có thể tận dụng mà

" tấn công" thẳng vào " kẹo ngọt " của cả ba chúng nó. Không nói không rằng, chúng nhìn nhau rồi gật đầu dường như thầm hiểu một kế hoạch gì đó đầy táo bạo. Chúng vào bếp soạn phần ăn cho nhau những thứ còn sót lại trong nồi rồi lấy cớ ăn chưa no ( mà cũng chưa no thật, bữa ăn nãy giờ chả so là mấy với mấy cái dạ dày không đáy của đàn báo nhỏ ) để ra bàn ngồi dàn trải tường thành. Khiến cho nhị vị bếp núc cũng chả hiểu nỗi đám báo đang nghĩ gì trong đầu.

- Mấy đứa từ từ thôi, để anh rót nước cho mấy đứa.

- Em cám ơn Sanghyeok hyung.

- Rót cho em nữa ạ hyung

- Phần của em nữa, đừng có quên mất Gummy Bear.

- Mấy đứa ăn ngoan vậy thì anh quá mừng rồi. Nhưng mà đừng có phụng phịu má rồi nhìn Hanuel như vậy chứ Minhyung, Minseok, Hyeonjoon.

- Ba chú báo của tiệm đã và đang tị nạnh với nhóc Kim nữa rồi haizzz... Ăn thoải mái đi nhé, Jaewan và anh nãy nấu cũng kha khá đấy, ăn phụ cho mấy anh đi.

Hội báo con rất ngoan ngoãn nhâm nhi, chờ từng lượt có thêm đồ gặm nhắm thì chúng còn tranh thủ cơ hội kéo ghế ngồi xát về phía hướng của người anh " đặc biệt ". Mèo Lee Sanghyeok giống như trở thành cục nam chân hút hổ, cún và gấu.

- Jaewan hyung ơi ! Cho Minhyung xin thêm phần nữa ạ !

- Hyeonjoon cũng vậy ạ!

- Hai người ăn vừa vừa thôi, chừa lại phần cho các hyung ăn bữa phụ chứ ! Ăn nhăng nhăng nhăng ~

- Minseok Puppy gặm nhắm cũng có thua gì tụi này đâu, độn hai má đầy ụ phồng như chuột hamster !

- Nè nhaaa ! Đừng có nói vayak, Gummy Bear đang nói đụng đến cả anh Lee Sanghyeok luôn đó!

Mèo họ Lee khi nghe đến vậy thì đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhẹ trên khuôn mặt của anh. Đó là thói quen ăn khó bỏ của anh, mỗi lần ăn gì đó say sưa ngon miệng thì vô thức anh lại phồng đôi má như bánh bao của mình lên. Mọi người xung quanh thì che miệng lại cười khúc khích. Mấy đứa nhỏ thì cũng chả kiềm chế được nên chúng chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi anh trước rồi nép nhau cười trêu anh mèo đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cám ơn mọi người đã ủng hộ cũng như chờ đợi chap truyện của mình ạ. Mình sẽ cố gắng cập nhập sớm nè, kèm theo những tấm ảnh hàng nhà làm kèm theo câu chuyện để thêm màu sắc hơn ạ .

- Chúc mọi người một ngày tốt lành, mọi người cứ thoải mái bình luận y nhé, mình siêng reply lắm luôn ó :33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top