Chương 1 : Đen Đá Không Đường

Vẫn như thường ngày, khi bình minh vừa mới ló dạng, trên con phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, con đường vẫn chưa có tiếng tấp nập của xe cộ lẫn dòng người, dạo trên con phố ấy là một dáng người mảnh khảnh cùng chiếc áo thun trắng đơn giản không họa tiết, khoác bên ngoài là một jacker kiểu jean cùng quần jogger được giản đơn màu đen đi trên một đôi bata trắng đã cũ, trên vai chiếc túi vải đeo chéo đang ung dung sải bước về phía một quán cà phê nhỏ tên là " SILENT FOREST " , quán được thiết kế theo phong cách kiểu Âu, trước quán được điểm tô hàng hoa hồng đỏ thơ mộng. Cậu tiến đến đối diện chiếc cửa ra vào cùng chiếc biển báo " Open : 5h30 - 24h " vừa mới được treo lên, cậu trai nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi nhếch miệng mèo.

- Vừa kịp lúc.

Như một thói quen cậu bước vào bên trong quán. Không gian đây được thiết kế thật ấm cúng và cổ điển, phía trước là quầy pha chế cũng như là quầy tiếp tân của quán, cùng với tiếng " Chào buổi sáng, xin lỗi đã làm phiền" được cất lên, rồi tiến đến bên phải là những chiếc bàn gỗ vừa được xếp ngay ngắn, với trong cùng là một chiếc máy nghe nhạc cũ đang phát lại các dòng nhạc Âu những năm 60s-70s, " Put your hand on my shoulder ~...." - đó lời ca đang du dương trong quán và cậu đi ngay đến bàn gỗ thân thuộc của anh nằm ngay cạnh cửa sổ. Một người nhân viên với dáng người bé con đang ưỡng vai đầy mệt mỏi, mang theo một chiếc menu nhanh chóng đứng cạnh chào hỏi vị khách đầu tiên trong ngày.

- Anh vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ ? Sanghyeok hyung~!

- Chào buổi sáng nhé , Minseok. Trong em hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ ?

Anh nở một nụ cười đáp lại nhóc nhân viên. Cậu nhóc để chiếc menu xuống bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngôi đối diện anh.

- Không sao đâu anh, chỉ là tối qua dọn dẹp bãi " chiến trường " của một nhóm khách vô làm party tưởng đâu là thâu đêm rồi ấy nên là tụi em thức hơi muộn một tẹo... nhưng mà vẫn đúng giờ làm việc ạ !

- Thế sao không xin cậu quản lí Haneul đi trễ một tẹo hoặc mở hàng muộn ?

Nhóc ta phòng nhẹ má với thái độ hơi một chút giận dỗi như một chú cún con, nhanh nhảu đáp lại anh khách phía trước, rằng :

- Em sợ việc tới muộn không kịp dọn dẹp thì làm sao có thể đón tiếp anh được chứ kèm theo được gặp mặt và trò chuyện cùng anh, mang nước uống cho anh còn tốt hơn là dọn dẹp như cả đêm qua !

Sanghyeok cười khúc khích vì câu trả lời của cậu cún nhỏ Minseok trước mặt, nhóc ta nhìn nhỏ con trông có vẻ như là học sinh cấp 3 thế thôi nhưng thật ra là 2002 rồi, sinh viên năm 3 của Trường Đại Học "X" rồi, nhóc ta đi làm thêm ở quán cà phê này với mục đích chính là để có thêm kinh nghiệm trải nghiệm trong cuộc sống, thứ nhì là trang trải thêm chút tiền sinh hoạt.

- Rồi rồi, anh cám ơn nhóc nhé ! Học hành ở trường như nào rồi, chứ anh thấy đám đồng niên của nhóc đang phải chạy deadline bù đầu rồi đó.

- Nehh..! Sanghyeok-huyng phải tin tưởng em chứ ạ, bọn họ toàn nước đến chân mới nhảy, em thì sớm hoàn thành cả rồi đó ! Anh thấy em giỏi không nè.

- Good ! Good ! Gất chi là đỉnh của chóp luôn ! Hahaha... Mà sao nay anh thấy hơi vắng nhỉ ? Tụi Moon Hyeonjun, Lee Minhyung với Choi Wooje đâu rồi em, tầm giờ này thường là chúng nó lại nháo nhào cả lên rồi.

- À... Hai tên Gummy Bear và Paper Tiger kia còn đang guc ngã vì ca đêm qua ấy anh, do còn giải quyết xung đột của cái hội party ấy... nên chắc giờ chúng chưa dậy đâu. Còn bé nhóc Sữa thì nay phải có bài kiểm tra nên xin nghỉ một hôm rồi ấy anh.

Mọi hôm đến quán nếu có cả hai đứa họ Lee và Moon ấy thì từ một quán café ấm cúng ta sẽ có một quán bar ầm đùng, kèm theo nhóc Choi Wooje kia nữa thì ta sẽ có cả một võ đài đô vật Mĩ WWE. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đám nhóc ấy anh không thể nào không cười, chúng nó như là niềm vui của anh mỗi ngày khi đến quán, còn với chúng nó thì anh là một " vị khách đặc biệt ", là một người lắng nghe và làm bạn cùng chúng nó.

- Thảo nào sáng hôm nay bình yên đến lạ kì...

- Hiện tại quán chỉ có em nè, anh Lee Jaewan, anh Bae Junsik đang dọn dẹp trong bếp và chỗ pha chế ạ. Còn anh Haneul thì vội đi đâu rồi hay sao ấy... ban nãy ảnh còn ở đây.

Minseok là đứa nhóc đến sớm nhất tiệm nên thường hay trò chuyện và chờ đợi cùng anh, rồi sau đó đã gữi lại anh một không gian riêng tư cùng những tập tại liệu, những quyển sách được anh lấy ra từ túi đeo được xếp ngay ngắn trên bàn, nhóc dặn dò anh nếu cần gì thì cứ ra hiệu, ẻm hoặc tụi nhốn nháo sẽ tới ghi đơn cho anh, rồi quay lại công việc của mình khi khách hàng dần dần tới quán...

Những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua những giọt sương trên lá nhẹ nhàng chui vào khung cửa sổ; chiếu rọi lên những trang giấy viết nghệch ngoạc giang giỡ với bóng hình vị khách " đặc biệt " đang ngồi ngẫn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của con phố vừa sống lại cùng dòng người nhộn nhịp, tiếng chim hót phía trên những cành cây, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ trên những cành ấy; Để lại trên bàn vẫn còn y xì chiếc menu chờ order. Sanghyeok lật từng trang từng mặt của cuốn Menu "SILENT FOREST " thân quen mà anh đã thuộc long các loại đồ uống từ lâu, anh suy tư ngẫm nghĩ về những món uống cũ quen thuộc, không có gì thay đổi hay mới lạ hơn trước:

- Cà phê cũng ổn hay nước cam cho healthy đây ?

Xem nào, cà phê thì cậu đã thử đi thử lại nhiều lần rồi và trong số đó Sanghyeok nha ta đã lên sẵn một list những món đồ uốn, cũng như đi kèm với công dụng, tâm lí ảnh hôm nay; điển hình café thì theo ảnh là tuyệt nhất như Americano thì là một loại cà phê mang theo phong cách đặc trưng của người Mĩ và có có vị đắng nhẹ ; Capuchino cũng là một lựa chọn không tồi cho những ai hơi không thích đắng của cà phê, nó có vị nhẹ trầm của cà phê kết hợp hài hòa cũng với vị thơm béo của sữa, kèm với một chút quế được rắc ở trên...; Không thì cứ cà phê truyền thống, mùi vị đơn giản nhưng lúc nào cũng có một cái sức hút nhất định với không riêng gì cậu mà còn là những người làm nhân viên văn phòng vào những buổi sáng sớm hoặc đêm muộn, hoặc bất cứ ai cần sự tỉnh táo! Nhưng tâm trạng của cậu hôm nay thì không mệt mỏi lắm nên nó không phù hợp với cà phê tí nào. Cậu ngó qua thử nước ép, một trong những Best-seller ở đây là " Cam vàng nhiệt đới " Là một ly nước ép cam pha thêm chút hương vị thanh mát của một vài trái cây và đá mát lạnh, đánh thức con người ta sống lại trong cả một ngày dài oi bức dưới cái nắng mùa hè này. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục vị khách khó tính này, Sanghyeok thấy nhiệt độ hôm nay vẫn ổn nên anh vẫn đang tìm kiếm thứ khác phù hợp với công dụng cho hôm nay.

- Hay là sữa tươi nhỉ? Uống ngọt một hôm... Trà cũng ổn nữa, nhưng trà thì vừa mới uống hôm qua rồi. Phân vân thật...

Lee Sanghyeok vẫn loay hoay như một chú mèo khó tính đang chọn chỗ nào đó ấm áp để rúc vào ngủ, hay gần gũi giống như là Boss đang lựa chọn con sen tương lai ấy, nếu như lúc này ảnh có tai và đuôi thì chắc bây giờ mèo ta đang ve vẫy liên tục không ngừng nghỉ rồi. Một hồi thở dài, anh ý định bỏ cuộc vì sự chọn lựa khó tính của bản thân.

- Chắc là cứ chơi lại trò " Đồ Uống Bất Ngờ "

" Đồ Uống Bất Ngờ " - Là sản phẩm mà một vị khách quen thuộc của quán từ lúc anh đặt chân tới thành phố nơi này, từ lúc mà đám "trẻ" ấy còn chưa làm, từ lúc mà Hanuel và 2 người pha chế Bae Junsik và Lee Jae-wan phải thay phiên nhau quản lí quán đến tận bây giờ là Lee Sanghyeok anh đây, cùng với hai người bạn cũ là hai người pha chế của quán. " Đồ Uống Bất Ngờ " là việc thay vì để bản thân anh phải tốn rất nhiều thời gian chỉ để chọn một món nước, hai người bạn Jae-wan và Junsik đây sẽ tự chọn một món phù hợp với cách nhìn về cậu khách hôm nay rồi pha chế. Có lúc thì là những ly sinh tố mát lạnh, hôm thì là táo ép cùng hạt chia, có khi còn kì lạ hơn với món sinh tố súp lơ...Anh từng thầm nghĩ may là không có món sinh tố ớt hay tỏi gì gì đó. Ngay khi anh định đứng dậy để lại quầy để order món "trò" đặc biệt này thì có một người phục vụ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh bàn của cậu mèo ta, khiến cho suy nghĩ của cậu đây như khựng lại, tim thì chợn một nhịp.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng thấy cậu loay hoay mãi chưa gọi được đồ uống. Liệu tôi có thể giúp cậu gợi ý gì không ?

Người phục vụ với vẻ ngoài hơi không chỉnh chu mấy khi cà vạt của gã ta bị lệch, tóc thì hơi xù lên với vài cọng tóc con le que như mới ngủ dậy , ghi le thì lệch nhẹ ở phần cúc gài, nhưng phần bảng tên hắn ít ra vẫn ngay ngắn chỉnh chệ với dòng chữ " Nhân viên : Bae Seongwoon "... Tất cả như thể nói rằng đây là ngày đầu đi làm của người này. Gã ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu cùng ánh mắt trìu mến mong được chiếu cố nhìn vị khách khó tính mãi không rời mắt kèm theo bị xịt keo đứng người không phải vì bầu trời hôm nay màu xanh , rồi cái lá màu xanh lá , đám mây màu trắng, còn tâm trí đơn giản cậu ta thì len lỏi màu "hồng" vì gã phục vụ tên Bae Seongwoon này. Sanghyeok dường như không biết bản thân đã ngơ ngác được khoảng bao lâu rồi thì tỉnh lại, để cứu rỗi cái tình huống khó xử ngượng nghịu này. Nội tâm cậu nghĩ nên order tạm một món gì đó thôi; vẻ ngoài mèo ta vô tình thể hiện sự yêu kiều nhìn gã "Bae" nghĩ ngợi, rồi nở một nụ cười nhẹ làm nhếch chiếc miêng mèo.

- Vậy anh không phiền nếu cho tôi một ly " đen đá không đường " chứ ? Anh Bae Seongwoong... Xin lỗi, tôi đọc đúng tên của anh chứ?

- Được thôi, cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại cùng đồ uống của cậu nhanh nhất có thể. Bae Seongwoong, đúng là tên tôi, nhưng lần sau chỉ cần gọi Seongwoong là được rồi nhé. Cám ơn cậu vì đã order.

- Cứ thông thả nào, tôi không vội đâu...~

- Nếu có cần thêm đường thì cứ bảo tôi nhé, cà phê đen không thì hơi đắng và khó uống đó. Còn trẻ mà cậu lại uống cà phê đen rồi như người trưởng thành rồi, giỏi thật đấy...

- Huh ???

Sanghyeok ngơ ngác vì câu nói của gã, cậu năm nay đã 26 tuổi rồi; trông bộ dạng của cậu theo cách hắn nói thì trẻ đến độ như thể học sinh cấp 3 hay sinh viên thật năm nhất mới chập chững bước vào môi trường đại học, môi trường đầy rẫy sự đời và deadline thật à?! Nhưng cậu cũng không thấy phiền vì điều đó, trái lại còn thấy chút gì đó hứng thú, vui hơn với cái sở thích chọc ghẹo người khác lại trỗi dậy. Miệng mèo tinh nghịch lẫn nữa mỉm lên với mưu đồ.
Thấy cậu " học sinh hay sinh viên " trước mắt với ánh mắt ngơ ngác, ngây ngô cũng với biểu cảm giả vờ khó hiểu của mèo ta vừa mới thốt ra tiếng bất ngờ trên. Hắn ngỡ bản thân thật vô ý tứ, bất lịch sự nói một điều gì đó không hay với khách hàng rồi. Bae Seongwoong liền lập tức giải thích và sửa sai lại câu nói vô tình của bản thân :

- À không ! Tôi không có ý nói cậu gì đâu, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Xin lỗi cậu nhé, tôi thật vô ý quá.

- Không sao đâu, anh đừng quá lo lắng, tôi sẽ xem đó là một khen !

- Hahaha.. Cám ơn cậu vì đã không để bụng..! Nếu cần thêm đường hoặc gì đó cứ bảo tôi.

- Ồ..không ? Tôi nghĩ mình không cần thêm đường đâu, tôi nghĩ có quá nhiều đường ở đây cho tôi, từ anh rồi...~

Gương mặt của gã chợt đỏ nhẹ lên như người say rượu, tai của gã thì nóng bừng. Gã cười khúc khích với cậu, ôi nụ cười và ánh mắt ấy của gã như một ly Cocktail " Campari Orange " khai vị trong các bữa tiệc rượu trang trọng, với thành phần là các thảo mộc, trái cây được ngâm chung trong rượu, nó có vị đắng, the nhẹ đặc trưng của thảo mộc và vị ngọt ở hậu "cảm xúc" của trái cây, phổ biến là vị cam thanh mát, hay một ly " Negroni " khó cưỡng lại với bất cứ một ai, ngay cả những gã tài phiệt trên thế giới lẫy lừng trong các cuộc giao dịch vẫn nhâm nhi một chút gì đó vị cocktail đắng nhẹ của rượu Gin thơm hương vị của cây bách xù cổ điển, vị thơm thoáng qua của rể cây cam thảo, và một chút vermouth và vị ngọt trái cây từ cam như sự cân bằng hoàn hảo mùi vị thiên nhiên ấy, chúng được bài trí trong một chiếc cốc kiểu truyền thống với đá và điểm lên một vài lát cam ; gã cười vì hiếm khi có ai chú ý và trêu gã, gã tưởng đâu mọi sự chú ý ở quán cà phê nơi đây chỉ dành cho bốn chú " báo " nhỏ nhân viên của quán; Bea Seongwoon nhanh chóng quay vào trong để lên bill cho vị khách không chỉ " đặc biệt" mà còn " thú vị " này. Để lại cậu vẫn chưa thôi " hồng bối rối", cậu thấy bản thân mình bỗng chốc thật kì lạ, cậu đã không cưỡng lại được việc ngắm nhìn gã ta, dù trông gã chả mấy gì đặc biệt trừ cái nụ cười tỏa nắng, với đôi mắt ấm áp... Ôi!!Từ bao giờ mà cậu miêu tả một gã phục vụ đúng hơn là lần đầu gặp mặt với những vốn từ hoa mĩ như vậy. Cậu thấy mình thật điên rồ khi nói chuyện trêu đùa gã, cậu đang tự hỏi bản tính mèo trêu ghẹo ấy từ đâu mà phát huy mạnh mẽ vậy, chắc là do những đùa dỡn cùng tụi "nhỏ" rồi. Nhưng dòng suy nghĩ bỗng chóng bị gạt đi bởi tiếng thông báo email trong điện thoại Sanghyeok, cậu mở điện thoại kiểm tra xem... Đó thông báo cho lịch công việc dài dằng dẵng sắp tới, cậu cần phải nhanh chóng tìm ra ý tưởng sớm cho cuốn sách tiếp theo, đọc giả và bên nhà xuất bản cũng đã hỏi han cậu nhiều về việc này, hiện tại thì trong đầu cậu vẫn đang chả thể tập trung nỗi để suy nghĩ ý tưởng, nếu như này hoài không kịp thì chắc cậu phải ở nhà suốt khi hạn deadline cứ hối hả đến. Thở dài một lần nữa thì thoang thoãng mùi thơm của cà phê mới nghi ngút, một chút hơi khói từ chiếc tách sứ nhỏ đã được đặt xuống bàn đối diện với ánh mắt của cậu... Giọng nói trầm ấm của gã vang lên từ tồn nhẹ nhàng bên tai của cậu :

- Một tách đen đá để " Đường " riêng của cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top