" Christmas "

10:47 pm . Tôi nằm ườn trên giường trong căn phòng tối tăm. Ngắm tuyết. Tuyết rất nhiều, rơi cũng rất đẹp. Tôi nghe đâu đây tiếng nhạc giáng sinh, luôn là các bài ca bất hủ tạo cảm giác giáng sinh đến. Đêm nay là 24/12 , là ngày Chúa trời được sinh ra, cũng là ngày mà Ron mất, vào năm ngoái. Gã cũng thật khôn, theo cái cách của gã. Gã đã làm cho mọi người nhớ đến ngày gã đã quyết định tự tử thành công. Tôi nhớ đến lúc ngồi kế gã ở những tiết Văn Học Thế Giới , gã luôn có mặt đúng giờ , mặc bộ đồ thể dục màu đỏ chói, lưng cong xuống như một con tôm luộc, mái tóc xoăn to xù, mặt đầy tàn nhang, mắt luôn vùi  vào sách gì đấy mà gã cho là thú vị. Gã là kẻ lập dị.
Tôi nhớ những lúc tôi trực thêm ở thư viện, nó có một cái cửa sổ lớn hướng thẳng đến hành lang , và một vài lần, tôi thấy gã bị bọn côn đồ bắt nạt. Mọi người đi qua, cười nhạo gã, còn những kẻ có tấm-lòng -thương-người như tôi chẳng hạn, thì sẽ nhắm mắt làm ngơ, hãy cứ vờ là không thấy, cứ vờ là không biết, cứ vờ là một kẻ tử tế, rồi cho qua chuyện. Tôi nghĩ gã hiểu , chúng tôi cũng muốn chọn cho mình một cách an toàn nào đó và tránh xa những rắc rối. Và gã là một kẻ rắc rối điểm hình.
Gã từng hỏi tôi có đọc những tác phẩm của Kazuo Ishiguro chưa, cuốn " Never let me go" , gã bảo :
_ Cậu biết đấy, họ đã yêu nhau, theo cái cách mà họ cho rằng sẽ thay đổi số mệnh họ và làm cho họ cảm nhận được mình đang "Sống".
Tôi nhìn gã, không trả lời ,gã cũng không nói gì thêm, rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách mà gã vừa nhắc đến. Tôi quay sang nhìn khung cảnh xunh quanh, lớp Văn Học vẫn luôn có bầu không khí như vậy, ngột ngạt và nhạt nhẽo, chỉ có vào người thật sự hứng thú trong ấy, như gã và tôi chẳng hạn , sẽ cảm thấy nó không thực sự tệ đến thế.
_ Nhưng họ vẫn chết!- Tôi tiếp lời. Câu trả lời của tôi đặt ra cái kết của tác phẩm , cũng như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này sau khi tiếng chuông báo hiệu reng lên. Kết thúc tiết.
Lúc ấy, tuyết rơi cũng rất nhiều.
———————
Hai ngày sau, 24/12 , gã chết. Sau 2 ngày cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra. Tôi khá sốc. Và mọi người, đặc biệt là những kẻ bắt nạt gã.
Gã treo cổ trên trần nhà, lấy những cuốn sách mà gã yêu quý xếp lại thành giá đỡ để gã có thể đặt cổ mình vào sợi " dây thừng" được cột lại từ những quần áo của gã. Phòng tối om, những cuốn sách xếp thành từng chồng , vài ba nơi bị đổ xung quanh căn phòng. Mùi sách , mùi ẩm mốc, mùi xác của gã, tất cả cùng hoà vào cái không khí lạnh ấy, xộc vào mũi của những kẻ chứng kiến khung cảnh mà gã đã tạo nên , không khỏi thấy rùng mình , khá đấy Ron.!
Gã Ron đáng thương ấy tin vào Đức Chúa Trời, một người mà có đủ quyền năng và tối cao có thể đáp ứng được những yêu cầu có gã, và việc làm của gã chỉ cần tin tưởng Người là đủ. Đó là những ý gã nói khi gã đang nhìn vào cuốn lịch sổ tay , và tôi tình cờ nghe được.
Và tôi cũng là người đầu tiên, hoặc duy nhất để ý những việc làm nhỏ nhặt của gã. Chẳng hạn như gã luôn kiên trì đọc kinh thánh trước khi ăn, luôn tình nguyện giúp những việc lặt vặt ở nhà thờ gần ký túc xá, luôn thức dậy đúng giờ và rung chuông nhà thờ, luôn đọc và kể cho bọn trẻ nghe về 10 điều răn của Chúa. Với gã, gã tin Chúa hơn ai hết. Và gã luôn chứng tỏ điều đó với bất kỳ ai.
———————-
Đêm giáng sinh năm nay vẫn giống như những năm trước , vẫn những sợi dây đèn neon, những bài ca bất hủ, những giọng nói của bọn trẻ chơi tuyết. Tôi đứng dậy. Lấy những chồng sách là giá đỡ, tôi cần gì đó để nghỉ ngơi, một vài thứ có thể cho tôi cảm giác thoái mái nhất từ suốt 1 năm nay. Nhìn tờ giấy vò nát ở dưới chân giường, là chữ của gã -tôi mỉm cười. Có lẽ Ron không biết , và Chúa sẽ không cho gã biết : Người rất yêu thương mọi người, nhưng không đủ cho tất cả.
Năm ấy là ngày giáng sinh, là ngày gã được thiên thần đón về thiên đàng . Nếu năm ấy không phải là Giáng sinh, thì vẫn là ngày chủ nhật bình thường , và cũng là ngày Ron được đón về với Chúa.
Tôi nhìn đồng hồ. A, giờ này năm ngoái, họ đến đón gã đây..
           " Giáng sinh vui vẻ!"
    ——————
" Nhưng ít nhất họ đã từng SỐNG"
————————
#Ivy.
17-12-24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngày