PART I
Jimin gặp người ấy khi anh đang ở quầy thuốc để mua kem dưỡng da tay cho mẹ mình. Ngay khi Jimin nhìn thấy cậu, anh liền trốn ra ngay phía sau mấy biển quảng cáo đồ trang điểm. Anh không muốn bị bắt gặp bởi crush cũ của mình trong bộ dạng như thế này– đầu đội một chiếc beanie, khuôn mặt và đôi mắt trông có chút khô khốc từ không khí ngột ngạt trên chuyến tàu đưa anh trở về Busan sáng nay, trên người mặc một chiếc quần thể thao và một chiếc áo len hơi lấm lem một tí. Thực tế là, cho dù Jimin trông tuyệt nhất– khi mặc một bộ vest hay một thứ gì đó– anh vẫn không muốn Jeon Jeongguk nhìn thấy mình.
Jimin nhìn xung quanh màn hình quảng cáo, trên đấy xuất hiện bốn cô nàng xinh đẹp từ nhóm nhạc Blackpink, và kiểm tra xem Jeongguk có nhìn về phía anh không. May mắn thay, cậu ấy không. Thay vào đó, Jeongguk khá là bận chỉ tay vào mấy tuýp BB cream trên quầy hàng và quay lưng với Jimin. Chỉ cần nhìn thấy bờ vai rộng cùng dáng đi có chút thõng xuống kia, Jimin cũng nhận ra đó là cậu. Jeongguk trông cao hơn trước kia, điều này khiến Jimin quả thật có chút ngạc nhiên.
Anh quyết định từ bỏ việc đi mua kem dưỡng da tay trong lúc này–có một lối đi nằm ngay sau gian hàng makeup dễ dàng khiến Jeongguk bắt gặp anh– thay vào đó anh đi ngược lại vào gian hàng ăn nhẹ. Anh có thể mua một vài món để dành cho đêm khuya trong kì nghỉ đông kéo dài hai tuần này.
Không ai nói trước được Jungkook sẽ làm gì nếu cậu gặp lại Jimin. Có lẽ cậu còn chẳng nhận ra Jimin. Sau tất cả mọi chuyện thì, họ chính xác đã không còn là bạn bè thân thiết của nhau nữa.
Hoặc, ngay cả khi có nhận ra Jimin đi chăng nữa, có lẽ cậu ấy cũng chẳng chào lấy anh một lời. Có lẽ sẽ lướt ngang qua Jimin mà không thèm ngoái mặt nhìn lại, và cũng không nghĩ ngợi hay nghi ngờ điều gì. Nghĩ về chuyện đó khiến Jimin cảm thấy có chút tổn thương.
Nhưng sẽ khá là khó xử nếu Jeongguk thấy Jimin, nhận ra anh, và quyết định chào hỏi anh. Bởi vì trong lúc mà họ từng là bạn thân của nhau, họ hoàn toàn hiểu rõ đối phương, và Jimin không rõ rằng đó có phải một điều tốt hay không. Nhưng có lẽ nếu khoảng thời gian ấy anh trở nên vô hình trong mắt của Jeongguk thì những năm tháng trung học của anh sẽ không đau buồn, và bản thân anh cũng sẽ không ngượng ngùng đến thế.
Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi ai đó va vào anh từ phía sau. Anh quay người xin lỗi, nhưng chợt ngừng lại khi anh nhận ra đó là người nào.
"J-jeongguk." Anh lắp bắp. "Chào em."
Jeongguk cười với anh; lộ ra hai chiếc răng thỏ. Jimin cảm thấy nó thật đáng yêu đến nỗi hai má anh nóng lên.
"Hey, Jimin. Lâu rồi không gặp anh." Jeongguk nói. Cậu ta đang cầm một tuýp BB cream trong tay.
"Yeah." Jimin nói. Anh nhìn xuống tay của cậu. Và thật sự thì anh cũng chả biết phải nói gì nữa.
"Anh khoẻ không?" Jeongguk mở lời. Cậu đi ngang qua Jimin để lấy một hộp bánh quy. Jimin ngã sang một bên để tránh chạm phải tay của Jeongguk.
"Anh ổn, còn em?" Jimin nói. Anh lén nhìn Jeongguk, trông thấy người nhỏ hơn đang chăm chú dán mắt xuống đống snack ở phía bên kia quầy hàng. Miễn là không chạm mắt nhau thì anh sẽ ổn thôi.
"Em ổn." Jeongguk nói. Cậu cao hơn anh rất nhiều và nó khá là đáng sợ. Thành thật mà nói, Jimin đáng lẽ phải mang giày độn, nhưng mà anh đâu có lường trước được việc anh vô tình gặp lại ex-crush ở quầy thuốc chứ?
Jeongguk cách anh một khoảng không quá xa, cậu đi vòng qua quầy hàng. Jimin thầm cảm ơn trong miệng, cuối cùng thì anh cũng có thể hít thở một cách bình thường. Anh tự hỏi liệu Jeongugk có nhận ra anh đang cảm thấy khó xử thế nào không.
"Anh học ở đại học Seoul, phải không?" Jeongguk hỏi.
"Oh, yeah." Jimin nói. "Em thì sao? Em học trường nào?"
Anh ước gì mình đã không tò mò như vậy.
Jeongguk nhìn Jimin qua vai mình. Cậu nở một nụ cười khiến nhịp tim của Jimin bỗng đập nhanh.
"Em cũng học ở đó." Cậu nói. Jimin cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"T-thật ư?" Từ khi nào mà anh nói lắp thế này.
"Yeah, em muốn kinh doanh sau khi ra khỏi trường trung học, nên là." Jeongguk nhún vai. "Điểm của em cũng đủ tốt."
Jimin khịt mũi.
"Chắc là điểm sát nút luôn nhỉ." Anh lẩm bẩm, nhưng Jeongguk nghe được.
"Này," cậu nói, có chút tổn thương. "hồi trung học em đã đi học thêm đấy."
Jimin mừng là Jeongguk không cảm thấy khó chịu khi anh lỡ miệng cười.
"Điểm toán của em hồi đó kinh khủng chết đi được." Jimin nói.
"Em đã hoàn thành tốt bài thi." Jeongguk nói.
"Vậy à." Jimin nói.
"Không tốt bằng anh, tất nhiên." Jeongguk tiếp tục. "Em đoán là anh học dự bị y khoa?"
"Yeah," Jimin trả lời, có chút lơ đãng. Nghĩ lại về trung học khiến anh bị phân tâm. "Anh chuyên ngành Hoá Sinh."
"Đó là lý do vì sao hai tụi mình không bao giờ thấy nhau." Jeongguk nói.
Jimin gượng cười. "Có lẽ."
Jeongguk lấy một hộp bánh quy ra khỏi kệ. Nở nụ cười thỏ con với Jimin. Jimin thầm nguyền rủa trái tim của mình vì cứ hẫng một nhịp khi trông thấy nụ cười ấy.
"Gặp anh sau, Park Jimin." Jeongguk nói.
"Gặp em sau." Jimin muốn nói– phải gọi anh là "hyung". Nhưng anh lại nghĩ rằng bản thân mình không có quyền chỉnh đốn người nhỏ hơn. Có lẽ là không bao giờ.
Jeongguk rời đi và rồi Jimin áp trán vào hộp ngũ cốc. Đợi một lát cho đến khi trái tim của anh không còn đập mạnh và hai bên má không còn đỏ ửng nữa. Anh lại đi vào quầy lotion và mua kem dưỡng da tay thương hiệu mà mẹ anh thích. Nhiệm vụ hoàn thành, anh có thể về nhà rồi.
*
"Đợi con lâu dã man." Mẹ của anh liếc một cái khi anh quay trở về.
Công bằng mà nói, những việc này đáng lẽ không tốn quá 15 phút và việc gặp Jeongguk khiến anh tốn gần một giờ đồng hồ.
"Xin lỗi mẹ." Anh nói. "Con mới gặp một người bạn hồi trung học."
"Oh?" Mẹ anh có chút bực mình. "Mẹ có biết chứ?"
"Có lẽ." Jimin nói. Anh không muốn nói đó là ai.
"Hm," mẹ anh đáp, "thôi được rồi. Lên phòng đi. Bữa tối xong mẹ sẽ gọi."
Jimin gật đầu, hôn vào má của mẹ, sau đó lê người lên lầu và tiến vào phòng của mình. Anh liếc nhìn sang cửa phòng của em trai trên hành lang. Cửa vẫn còn đóng. Em trai của anh chưa về nhà. Jimin thở dài. Anh nên gọi Taehyung.
Ngay khi vào phòng, như một thói quen, anh lấy laptop ra và đặt nó ngay cạnh giường. Phòng của anh khá nhỏ nhưng lại ấm cúng làm sao. Anh đã nhường căn phòng lớn hơn cho đứa em trai của mình. Như thế cũng giúp ích được kha khá cho cả hai suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Jihyun lúc nào cũng có nhiều bạn hơn Jimin và rủ rê họ qua đêm. Jimin thì chỉ có mỗi Taehyung, người mà sẽ lén lút sang phòng anh ít nhất một lần một tuần.
Anh khởi động máy tính và mở Skype. Ngay khi vừa đăng nhập vào, một đống tin nhắn nhảy lên. Và tất nhiên là tất cả đều từ Taehyung.
Ngày 21 tháng 12, 2016
Taehyung:
cậu ở đâuuu
online đi bitch 5:51 pm
bớt làm lơ
mình đi!!! 6:05 pm
mẹ nó ít nhất
cũng bắt máy đi chứ 6:13 pm
Jimin:
6:44 pm xin lỗi, nãy
mới ra ngoài mua đồ
6:44 pm gọi điện
thoại được không?
Taehyung:
cuối cùng
hoàng tử đã trở về 6:45 pm
đợi mình một tí để
đuổi nhỏ em ra khỏi
phòng đã 6:45 pm
Jimin:
6:46 pm aw chào em ấy
giúp mình nha
6:46 pm nói em ý là mình thích
ẻm hơn là thích cậu
Taehyung:
mình tưởng là cậu bảo
mình đừng nói dối em
ấy nữa? 6:48 pm
Jimin:
6:48 pm ai là người
nói dối chứ? ;)
Taehyung:
im đi cậu
yêu mình mà 6:48 pm
ok được rồi,
gọi điện đi 6:49 pm
Đang gọi điện
Mặt của Tahyung rạng rỡ trên màn hình và Jimin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Anh đeo tai nghe, nhìn chăm chú vào người bạn thân nhất của mình. Taehyung đang đội mũ beanie, tóc của cậu ấy cũng bết như của Jimin, và môi của cậu ấy có chút nứt nẻ. Khi cậu ấy đáp lại Jimin bằng một nụ cười cún con, họ mới chịu rời mắt khỏi nhau. Jimin cảm thấy bầu không khí sến sẩm làm sao.
"Hey, đồ xấu xí." Anh chào.
Taehyung lè lưỡi.
"Cậu xấu hơn." Cậu ấy đáp.
Và họ cứ ngồi đấy rồi cười với nhau.
"Nó hơi bị lãng mạn và sến súa quá rồi ấy, tụi mình nên dừng lại." Jimin nói.
"Ok cậu trước." Taehyung nói.
Jimin đảo mắt. "Thôi tụi mình đừng làm chuyện này."
Taehyung trả lời dễ dàng. "Tất nhiên là phải làm rồi."
"Ok, mình có chuyện này kể cậu nghe." Jimin lập tức vào vấn đề sau khi màn chào hỏi.
"Ooh tám chuyện tám chuyện, mình thích đấy. Nói đi nào." Taehyung nói. Cậu ấy ghé sát vào camera hơn, làm Jimin thấy cả cái lỗ mũi của cậu ta.
"Bỏ cái mũi cậu ra khỏi camera." Jimin cười. "Mình không muốn thấy cứt mũi của cậu đâu."
"Được rồi, được rồi." Taehyung lùi lại. "Rồi kể mình nghe đi. Mình muốn nghe chuyện gì đã xảy ra với Jiminie của mình khi chúng ta rời xa nhau."
"Tụi mình mới không gặp nhau năm tiếng đồng hồ thôi, bình tĩnh đi." Jimin nói.
Taehyung nhìn cậu với đôi mắt cún con. "Và đó là năm tiếng dài nhất trong đời mình, Park Jimin!"
Jimin nghĩ là họ nhiều khi quá phụ thuộc vào nhau. Có nhóm bạn thân nào cứ gọi nhau nhau ít nhất một lần một ngày khi họ không thể ở cạnh nhau không? Và nhắn tin liên tục nữa? Tất cả những gì Jimin biét đó chính là dù có hơi phiền toái nhưng anh vẫn muốn ở cạnh Taehyung. Anh cần cậu bạn thân này.
"Chắc chắn rồi." Anh nhăn mũi. "Dù sao thì, tới giờ kể chuyện. Mình gặp Jeon Jeongguk ở tiệm thuốc hôm nay."
Giống như Jimin biết ngay bạn mình sẽ phản ứng như thế nào, Taehyung hoảng hốt.
"Không!" Cậu ấy nói. "Jeon Jeongguk? Cái tên hồi trung học á hả?"
"Không, Jeon Jeongguk mà tụi mình đều biết." Jimin nói, ném một cái liếc mắt về phía Taehyung, sực nhớ đến Min Yoongi. "À ờm đúng rồi, là cái tên Jeon Jeongguk đó đó!"
"Mẹ nó," Taehyung nói. "Và cậu nói chuyện với thằng nhóc ấy?"
"Mình đã cố không— Mình trốn ở sau cái màn hình quảng cáo và mọi thứ." Jimin chia sẻ. "Nhưng mà cậu ta tìm thấy mình. Cố tình va vào mình! Và mình thậm chí còn không nghĩ là cậu ta nhận ra mình nữa."
Taehyung khịt mũi. "Tất nhiên là nhóc ấy nhận ra cậu rồi."
Jimin cau mày nhìn bạn mình. "Nhưng ít nhất thì không phải trong tình huống đó." Anh chỉ vào bản thân. "Hôm nay nhìn mình không tuyệt lắm."
"Cậu lúc nào cũng tuyệt mà." Taehyung nói với anh, xua tay lên không trung. "Và tiếp tục nào. Hắn va vào cậu rồi?"
"Yeah, rồi mình nói chuyện với cậu ta mà không hiểu sao mình cứ lắp bắp ấy." Jimin nói. "Cậu có biết cậu ấy cũng học đại học Seoul không?"
Taehyung hoảng hốt một lần nữa. "Không đời nào!"
"Yeah mình cũng y như cậu." Jimin nói. "Cậu ấy học chuyên ngành kinh doanh mình đoán vậy. Chưa bao giờ nghĩ cậu ta đủ điểm để vào."
"Và tụi mình không hề gặp cậu ta trong trường." Taehyung nhăn mày. "Hey, Namjoon hyung cũng học ngành đó, chắc là anh ấy biết cậu ấy?"
Jimin không hề nghĩ đến điều đó, nhưng mà Tahyung nói đúng.
"Có lẽ anh ấy biết." Jimin nói. Anh mím môi. Nó hơi đáng sợ một chút khi nghĩ rằng anh và Jeongguk có bạn chung. Và nếu Jimin tình cờ gặp Jeongguk ở trường thì sao? Không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Rồi sao nữa? Thằng nhóc đó đã nói gì?" Taehyung hỏi.
Jimin nhún vai.
"Không có gì nhiều, cơ mà cậu ta thân thiện một cách kì lạ luôn." Anh nói.
"Well, có vẻ cậu ta không ghét cậu." Taehyung nói.
Jimin cũng nghi ngờ điều đó, nhưng rồi càu nhàu đáp lại. Taehyung lúc nào cũng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
"Mong là mình không gặp cậu ấy nữa." Jimin nói. "Không tốt cho sức khoẻ của mình."
Taehyung cười. "Sao thế?"
Jimin đỏ mặt một chút. "Cậu ấy chỉ—làm tim mình đập nhanh hơn." Jimin lầm bầm. "Mặt mình đỏ bừng lên luôn."
Anh nhìn tay của mình. Nó nhỏ thật. Và của Jeongguk, anh nhớ, tay của cậu ấy thật sự lớn. Không lớn như của Taehyung, nhưng cái cách mà cậu ta cầm hộp bánh quy...
Taehyung cười với anh. Jimin nghĩ mình nên quay lại cuộc nói chuyện.
"Rồi cậu thì sao?" Anh hỏi. "Gặp tình yêu Daegu của cậu chưa?"
"Gì tình yêu?" Taehyung chế giễu.
"Yoongi hyung, tất nhiên rồi." Jimin trêu chọc. "Cậu biết là anh ý cũng ở nhà mấy ngày này mà phải không? Mình bảo anh ấy là cậu sẽ ở đó. Hai người nên đi chơi với nhau."
Và bây giờ Taehyung chun mũi với Jimin.
"Nếu không thì sao." Cậu nói.
"Tại sao không?" Jimin hỏi. "Mình tưởng cậu thích Yoongi hyung."
Taehyung rên rỉ và luồn tay vào tóc.
"Mình có thích, và đó là vấn đề." Cậu nói. "Mình lúc nào cũng làm mấy việc xấu hổ xung quanh anh ý, mình còn thấy mình phiền phức mà. Mình nghĩ anh ấy ghét mình."
"Anh ấy không ghét cậu mà." Jimin đảm bảo. "Anh ấy nghĩ cậu hài hước đó."
Taehyung lại nhìn anh với đôi mắt cún con. Jimin ước gì sau ngần ấy năm chơi chung với nhau, anh không bị lây mấy cái thói này.
"Well, cho anh ấy một cơ hội gặp cậu đi." Jimin ủng hộ. "Sau đó có thể anh ấy sẽ gặp được Kim Taehyung thật sự."
"Và đó là ai?" Taehyung nói.
"Một người hay làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ, có khiếu hài hước." Jimin đáp. Anh nháy mắt trước biểu cảm suy sụp của Taehyung. "Nhưng cũng là một người tuyệt vời. Một người lý tưởng để hẹn hò. Người mà Yoongi chắc chắn sẽ yêu thích."
Mặt Taehyung sáng bừng lên một tí, cười với Jimin.
"Có lẽ cậu đúng." Cậu nói.
Jimin tặc lưỡi. "Tất nhiên mình luôn đúng."
Taehyung trầm tư tư nhìn anh.
"Cậu biết đó, Jiminie, cậu cũng nên đi chơi với Jeongguk. Có lẽ nhóc ấy cũng không tệ." Taehyung nói.
Jimin rời mắt khỏi camera.
"Không phải một ý kiến hay." Anh nói nhỏ nhẹ.
Taehyung định nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa từ phòng Jimin đã ngăn lại.
"Jimin-ah! Bữa tối xong rồi" Mẹ của anh gọi.
"Xin lỗi, phải đi rồi." Jimin nói.
Taehyung cười. Một cách hiền lành và dịu dàng.
"Ok. Nhắn tin sau nhé?" Cậu ấy nói.
"Tất nhiên." Jimin đáp.
Và họ nói mấy lời tạm biệt ngớ ngẩn với nhau rồi cúp máy. Jimin rời đi, không đành lòng vì cậu muốn ở bên cạnh bạn thân của mình lâu thêm một tí. Khi lướt ngang qua cửa phòng của em trai, anh liếc nhìn. Tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh gõ cửa và bước vào trong.
*
Đã từng có một khoảng thời gian Jimin là thần tượng của Jihyun–là thần tượng duy nhất, bên cạnh đó cũng có Tiffany từ Girls' Generation nữa. Jihyun đã bắt chước mọi thứ mà Jimin làm, theo anh đến lớp nhảy hiện đại khi Jimin được 10 tuổi và Jihyun chỉ mới 8 tuổi và cứ mãi ngồi yên một chỗ hàng tiếng đồng hồ chỉ để xem Jimin nhảy. Lên trung học cơ sở, Jihyun đã bắt đầu ngồi xa Jimin và nói chuyện với mấy đứa trẻ khác. Cho dù Jimin đã rủ Jihyun ngồi với mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, Jihyun không bao giờ muốn. Nên anh cũng biết thân biết phận, quan sát em trai từ xa và không đả động gì đến người nhỏ hơn.
Ở nhà, Jimin vô cùng yêu thương đứa em trai nhỏ tuổi của mình. Nhưng vẫn có những lúc anh tỏ ra nghiêm khắc như hình tượng một người anh trai thực thụ. Và Jihyun cảm kích điều đó. Jimin lúc nào cũng gặp rắc rối với em trai; luôn đổ hết lỗi lầm, mấy trò nghịch ngợm phá phách của cả hai về phía mình, rồi lại mỉm cười và xoa đầu Jihyun.
Nhưng thỉnh thoảng ở trường trung học, có lẽ chính xác là vào khoảng Jihyun học năm đầu và Jimin năm ba, có vài thứ thay đổi rõ rệt. Jimin không quá nổi tiếng trong trường. Anh đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ. Giai đoạn khó khăn nhất chắc chắn vào năm thứ nhất và thứ hai của anh– anh đã theo đuổi hình tượng đáng yêu dễ thương suốt cả năm trung học cơ sở. Anh rời bỏ môn nhảy vào mùa hè trước khi lên cấp ba và bắt đầu tăng cân. Anh đã vật lộn với chứng trầm cảm và rối loạn lo âu, và hậu quả đi kèm đó chính là mụn nổi khắp mặt cùng tính cách có phần nhút nhát hẳn đi. Taehyung là người bạn duy nhất của anh—là người duy nhất không rời bỏ anh. Lúc ấy họ không thể hiện bộc lộ mối quan hệ thân thiết này ra bên ngoài quá nhiều, ngoại trừ những lúc Taehyung gặp rắc rối và Jimin sẽ lặng lẽ giúp Taehyung thoát khỏi nó.
Vấn đề là, anh cũng chẳng nổi tiếng. Thực tế, anh là một kẻ thua cuộc, và nếu không nhờ Taehyung, cấp ba của anh chắc chắn sẽ thảm hại chết đi được. Jimin không rõ từ khi nào Jihyun lại như vậy. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi mấy người bạn, hoặc có lẽ Jihyun đang trải qua một vài thay đổi nhỏ trong tính tình, nhưng họ đang dần cách xa nhau cho đến một ngày Jimin nhận ra mình không còn vị trí trong cuộc sống của Jihyun nữa.
Thành thật thì không còn chuyện gì có thể làm anh đau đớn hơn. Cho đến hôm nay, họ vẫn gặp khó khăn trong việc kết nối với nhau. Khi Jimin nhớ lại những ngày mà họ vẫn còn là trẻ con, điều đó như giết chết anh khi nghĩ về mối quan hệ của họ đã tan rã sau bao nhiêu năm thân thiết. Nó là lỗi của Jimin; đáng lẽ ra anh cố gắng nhiều hơn để giúp đỡ Jihyun trong khoảng thời gian trung học. Ít nhất nên nói chuyện với thằng nhóc khi ở nhà. Dù sao việc gì diễn ra thì cũng diễn ra rồi, Jimin cũng chả thay đổi được gì.
Và phần khó xử nhất là khi một trong những người bạn thân của Jihyun từ trung học là Jeon Jeongguk. Tất nhiên. Họ cùng khoá, Jihyun quen biết rộng, cả Jihyun và Jeongguk đều trong đội bóng đá. Jungkook lại là ngôi sao của đội bóng. Và Jihyun là một thủ môn có năng lực. Nhờ Jihyun mà Jimin mới biết đến Jeongguk.
Và cũng vì Jeongguk mà Jimin cảm thấy rằng anh không còn tư cách để ở cạnh Jihyun như trước nữa.
Không ai sống trong quá khứ mãi cả, Jimin tự nhắc nhở mình. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
*
May mắn là bữa tối với mẹ không quá khó xử. Vì ba của anh cũng chưa về nhà. Dạo gần đây Jimin có một khoảng thời gian khá bình yên. Anh có thể tâm sự mỏng với mẹ, ít ra có thể nhìn vào đôi mắt của bà ấy.
"Trường học thế nào rồi con?" Mẹ của anh hỏi khi đang xới cơm vào chén.
"Cũng bình thường ạ." Jimin đáp lại. "Con thích mấy tiết học cũng như giáo sư năm nay."
"Tuyệt thật đấy." Mẹ anh cười. Bà ấy luôn xinh đẹp khi nở nụ cười. Taehyung bảo anh giống mẹ mình nhất là lúc cười lên.
"Công việc của mẹ như thế nào?" Jimin hỏi.
"Tốt, tốt. Không quá bận rộn." Bà nói.
"Vậy thì ổn rồi. Con chỉ lo là mẹ bận quá thôi." Anh nói.
Đôi mắt của mẹ xuất hiện vài nếp nhăn khi cười.
"Taehyung sao rồi?" Mẹ của anh luôn thích Taehyung, thích nhiều hơn là mấy đứa bạn của Jihyun.
Mặt Jimin sáng lên, miệng nhai nhồm nhoàm thịt xông khói.
"Cậu ấy ổn! Cậu ấy thích chuyên ngành của mình lắm." Kĩ sư. Không một ai ngoài Jimin nhìn thấy được tiềm năng ở cậu bạn thân của mình khi học trung học. Taehyung thích sáng tạo mọi thứ và cậu ta cũng thông minh hơn anh rất nhiều. Điểm trong lớp cao đến mức ai cũng ngạc nhiên.
Jimin luôn phải học nhiều hơn cậu ấy, nhưng anh không bao giờ hối hận.
"Ah, và con trai ta, một bác sĩ." Mẹ anh nói, với niềm tự hào. Jimin thích lắng nghe giọng điệu đó. "Mẹ mừng vì mẹ không phải lo lắng về điểm số của con."
Cái cách mà bà ấy nói "của con" giống như bà ấy ám chỉ Jimin điều gì đó.
"Ah," anh nói, "Jihyun dạo này ở trường vẫn tốt chứ?"
Anh nhăn mày vì lo lắng, theo như anh biết, thì điểm số của Jihuyn cũng ở mức tạm có thể chấp nhận được, mặc dù không tốt như Jimin.
Mẹ anh thở dài. Bà nhai miếng thịt trong miệng, rồi nói.
"Học kì trước nó làm không tốt lắm." Bà nói. "Ba của con không vui chút nào."
Bà nhìn Jimin. Jimin cố gắng giả vờ rằng ba của cậu không phải là một chủ đề cấm kỵ ở đây.
"Oh," anh nói, "mẹ có muốn, uh, con nói chuyện với em ấy không?"
Bà nhìn anh chằm chằm. Jimin quên mất mẹ anh hiểu rõ anh như thế nào.
"Nếu con giúp được thì cứ làm thôi," và đó là tất cả những gì mẹ anh nói, "Mẹ rất cảm kích."
Jimin nhìn vào chén của mình, thở dài thật khẽ.
"Con sẽ cố." Một lời hứa có chút lưỡng lự khập khiễng, nhưng anh biết rằng mẹ sẽ hiểu cho mình. Anh thậm chí không biết làm sao để tiếp cận Jihyun nữa.
"Con luôn làm được mà, Jiminie của mẹ." Bà nói. Anh có chút ngạc nhiên trước tông giọng trìu mến của mẹ mình.
"À, uh, ba sẽ về vào ngày mai hả mẹ?" Jimin ngập ngừng hỏi.
Mẹ anh lắc đầu. "Ngày tới nữa."
Jimin gật đầu, cố giả vờ là anh không cảm thấy nhẹ nhõm tẹo nào.
"Con biết là ông ấy yêu con mà, đúng không, Jimin?" Bà nói.
Anh nuốt một đống thức ăn trong miệng mình xuống bụng.
"Con biết." Anh nói.
Anh đứng dậy, đem chén của mình đi khỏi.
"Con sẽ rửa chén." Anh nói.
Mẹ anh cau mày. "Con ăn như không ăn vậy."
Anh cười một cách yếu ớt. "Con không còn đói nữa. Nhưng mà bữa ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn mẹ."
Phải biết ơn, anh thầm nhắc nhở Jihyun ở trong đầu.
Mẹ anh cũng không nói gì tiếp theo sau đó, chỉ im lặng ngồi ăn và xem anh đang bận rộn dọn dẹp quanh căn bếp. Bầu không khí yên tĩnh thoải mái, và sự bình tĩnh của mẹ cũng khiến anh đôi phần dễ chịu hơi hẳn. Có lẽ là mọi thứ, ngày lễ sắp đến đây, sẽ ổn thôi. Có lẽ cuộc gặp gỡ của anh với Jeongguk không phải một điềm báo xấu cho những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra.
*
Tối muộn, anh nằm trên giường với chiếc điện thoại dưới chăn, nhắn tin cho Taehyung.
chimchim:
ba mình sẽ về vào ngày tới
taetae:
cậu lo hả?
chimchim:
ý mình là... mình chưa gặp ông ấy kể từ khi... cậu biết đó
taetae:
mình biết. nhưng cậu bảo phản ứng của ông ấy không tệ như cậu nghĩ mà.
chimchim:
nhưng nó vẫn không tốt. ông ta thậm chí còn không nhìn mình sau chuyện đó.
taetae:
mọi chuyện sẽ ổn mà. đôi khi cậu cũng nên nói chuyện với ông ấy. có lẽ đây là cơ hội tốt đó.
chimchim:
có lẽ là vậy.
taetae:
aw jiminie đừng buồn nha. mình không thích điều đó đâu. chuyện sẽ ổn mà.
chimchim:
mình không biết nữa...
mình cũng không thấy jihyun đâu hết. nó không về nhà khi mình ở đây :(
taetae:
:( lạnh nhỉ...
chimchim:
:/ mình biết
taetae:
à yewonie bảo mình là em ý muốn gặp cậu vào bữa tối giáng sinh thay vì gặp mình á, mình nói chuyện này nếu nó khiến cậu cảm thấy ổn hơn
chimchim:
:D nó chả ổn hơn tí nào. nhưng mình thích ẻm.
taetae:
đừng nói mấy điều đó nếu em ấy biết chắc em ấy vỡ oà vì hạnh phúc mất. mình nghĩ là em ấy thích cậu đó.
chimchim:
haha đúng là vô bổ
taetae:
:D đứa trẻ tội nghiệp, em ấy có biết đâu
chimchim:
cậu có thể nói ẻm biết nếu cậu muốn, mình không phiền đâu
taetae:
ah, mình đùa thôi, em ấy biết mà, cũng chả quan tâm. nghĩ cậu 'đáng yêu' thôi à
mình còn chẳng biết con nhỏ nói cái vẹo gì nữa.
chimchim:
thôi nào. mình quá đáng yêu đi mà.
taetae:
nah, mình đáng yêu hơn. :P
chimchim:
chỉ có yoongi-hyung nghĩ vậy :P
taetae:
omg ĐỪNG làm mình hi vọng về anh ấy nữa >:(
chimchim:
mình không hề nha! mình chỉ đang nói sự thật. mình có thể gửi cậu xem ảnh chụp màn hình nếu cậu muốn!!
taetae:
khoan, cậu nói với anh ý về mình hả ?!?!?!
chimchim:
>:) có lẽ
taetae:
omg cậu nên kể mình anh ấy đã nói gì!
Điện thoại của Jimin vang lên một lần nữa, nhưng lần này không phải của Taehyung. Một số điện thoại lạ. Nhíu mày, Jimin mở tin nhắn lên.
(051) 333-4789:
phải park jimin không ạ ?
(051) 676-9990:
đúng vậy, đằng kia là?
(051) 333-4789:
jeon jeongguk
Jimin suýt tí nữa thì làm rơi điện thoại xuống mặt vì sốc. Anh đã bị vậy trước đây và nó thật sự đau.
chimchim:
wtf jeon jeongguk nhắn tớ
Anh quay lại nhắn tin cho Jeongguk.
Park Jimin:
oh...
Jeon Jeongguk:
xin lỗi, thế này có hơi đột ngột quá
Park Jimin:
à, không sao. em cần gì sao?
Jeon Jeongguk:
yeah, em đang ở cùng với em trai của anh và em nghĩ là cậu ấy cần anh đón về.
Điện thoại của Jimin vẫn sáng lên với mấy tin nhắn. Anh nhận được tận bảy tin nhắn chờ từ Taehyung.
taetae:
khoan CÁI GÌ
làm sao cậu ta có số của cậu????
cậu ta muốn gì
omg hay thằng nhóc đó đang theo dõi cậu
trả lời mình đi
không mình sẽ nghĩ là cậu ấy đến nhà cậu và bắt cóc cậu rồi đó
làm ơn đi mình hồi hộp sắp chết rồi đây
chimchim:
omg bình tình đợi một phút. mình nghĩ em trai mình có chuyện gì đó. để mình hỏi thêm
Anh quay lại với cuộc trò chuyện với Jeongguk.
Park Jimin:
thằng bé ổn chứ?
Jeon Jeongguk:
cậu ấy ổn, chỉ là uống hơi quá chén, bảo em gọi cho anh thay vì mẹ của cậu ấy.
Park Jimin:
okay. anh sẽ đến. mấy đứa đang ở đâu?
Jeon Jeongguk:
anh biết khu trò chơi cũ không?
Park Jimin:
yeah.
Jeon Jeongguk:
tụi em đang ở đó.
Park Jimin:
làm ơn ở cùng em ấy cho tới khi anh đến đó nhé.
Jeon Jeongguk:
vâng ạ.
Park Jimin:
cảm ơn em.
Ngay khi vừa nhắn xong, Jimin xốc chăn ra khỏi mình và bắt đầu mang giày. Anh thò đầu ra cửa sổ.
"Mẹ?" Anh gọi.
"Hả?" Mẹ anh đáp lại từ phòng ngủ.
"Con cần mượn xe." Anh nói.
"Okay, chìa khoá ở trên bàn dưới lầu đấy." Mẹ nói.
Anh bất ngờ. Mẹ thậm chí còn không hỏi anh cần nó để làm gì.
"Okay cảm ơn mẹ." Anh đáp lại.
Anh bước xuống lầu, lấy chìa khoá. Anh đi ra ngoài. Bên ngoài lạnh đến mức anh có thể thấy được làn khói trắng phả ra từ hơi thở của mình.
Ngay sau khi anh leo lên xe và khởi động nó, bật máy sưởi, anh rút điện thoại ra và gọi cho Taehyung, mở loa lên và giữ thăng bằng nó trên ghế bên cạnh. Taehyung bắt máy chỉ sau nửa hồi chuông.
"Chuyện gì thế?" Giọng trầm ấm của người bạn thân pha trộn chút lo lắng.
"Jeongguk nhắn mình từ đâu đó–mình cũng chả biết đó là ai nhắn cho tới khi cậu ấy nói–và cậu ấy bảo là cậu ấy cần mình đến đón Jihyun về. Mình nghĩ là bọn nhóc uống rượu và Jihyun thì hơi quá chén." Jimin đáp.
"Mẹ nó." Taehyung nói. "Vậy là hai đứa vẫn đi chơi với nhau."
"Mình đoán vậy." Jimin nói. Có lẽ đó là lý do mà Jeongguk vẫn chào hỏi anh ở tiệm thuốc tây.
"Cậu ổn chứ?" Taehyung hỏi.
"Tất nhiên là mình ổn." Jimin chế giễu. "Tại sao không ổn chứ?"
"Mình không biết." Taehyung nói, giọng điệu cho thấy cậu ấy rõ là biết nhưng không muốn nói với Jimin.
"Mình ổn mà." Jimin nói. "Chỉ đến đó và đón Jihyun sau đó mắng thằng nhóc một trận nếu dám nôn trên xe."
"Họ ở đâu?" Taehyung hỏi.
"Khu trò chơi cũ." Jimin nói. Tất nhiên. Họ còn có thể ở đâu được cơ chứ?
Taehyung chế giễu. "Tất nhiên. Nghe có vẻ như vài người vẫn còn bám lấy chỗ đó vì nó gần trường."
Jimin thở dài. "Yeah, thì. Cũng không còn nơi nào khác mà. Cũng không đổ lỗi cho họ được."
"Busan rộng thật đó." Taehyung nói.
"Mình nghĩ chỉ có xung quanh khu phố của mình thôi, nhưng mà cậu cũng không sai." Jimin nói. "Mình gần tới nơi rồi nên chắc phải cúp máy đây."
"Gọi lại sau nhé." Taehyung nói. "Mình sẽ thức khuya chờ cậu."
Jimin cười. "Okay, cảm ơn Taehyungie."
"Bất cứ lúc nào, Jiminie."
Họ cúp máy khi Jimin đỗ xe vào bãi. Anh có thể thấy ánh đèn qua cửa sổ. Có hai chiếc xe khác đậu bên ngoài, nhưng bên trong xe thì trống không. Anh tắt máy và đi ra khỏi, anh có thể nghe âm nhạc phát ra từ quán game kia. Anh đảo mắt. Nó chính xác là y hệt mấy cái bữa tiệc cũ hồi trung học mà anh không bao giờ được mời đến. Anh và Taehyung đi được một lần, năm thứ hai. Và nó kết thúc không tốt đẹp lắm.
Jimin rũ bỏ suy nghĩ của mình, kéo chiếc mũ beanie xuống, đút hai tay vào túi quần. Anh bước đến cánh cửa của quán game và đi vào bên trong.
"Ai đó?" Có giọng nói cất lên.
Không khí đặc quánh mùi hương của mấy chai rượu, Jimin nhăn mũi. Anh luôn ghét mùi này. Anh mong là Jihyun không hút thuốc.
"Tôi tới đón Jihyun." Anh nói.
Lee Donghoon nhìn lên với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn anh.
"Hey, cậu là Park Jimin!" Gã ta nói.
Jimin nhướn mày và gật đầu.
"Là tôi. Jihyun đâu?" Anh hỏi.
"Oh, ở đâu đó phía sau." Donghoon vẫy anh lại.
Jimin tránh khỏi đám khói thuốc. Anh đi qua cửa thứ hai và sau đó có một bức màn đính cườm đã có sẵn ở đó từ trước khi Jimin bắt đầu vào trung học. Jimin nhận ra vài chàng trai cùng khoá với Jihyun khi họ học cùng trường đang ngồi nhấm nháp gói đậu và bánh gấu, nhưng không có Jihyun.
"Cậu ta ở trong phòng tắm." Myungsoo kêu to. Rõ ràng người này không quá say nên có thể nhận ra Jimin.
"Cảm ơn." Jimin đáp lại. Anh ngập ngừng đi đến phòng tắm. Khi vào trong, băng qua được cái đống âm nhạc ầm ầm ngoài kia, anh có thể nghe thấy tiếng ai đó đang nôn mửa.
"Ah, Jihyunie." Anh lẩm bẩm.
Jeon Jeongguk đang tựa người vào cửa nơi mà Jimin có thể thấy em trai của mình đang khom người xuống bồn cầu. Jeongguk nhướn mày và đưa tay về phía anh.
"Chào anh." Cậu nói. "Lâu rồi không gặp."
Cậu ta nhoẻn miệng cười. Jimin gần như trố mắt, nhưng vì lo lắng cho Jihyun nên anh đã không làm vậy.
"Jihyun, về nhà thôi." Anh đi qua và nói. Anh đặt bàn tay lên bả vai của Jihyun và xoa chúng theo vòng tròn. "Nôn hết ra ngoài đi."
Jihyun ngẩng đầu liếc nhìn anh và sau đó lườm sang Jeongguk, người đang ở phía sau bọn họ với một dáng đứng thẳng táp cùng bờ vai rộng.
"Mày gọi anh ấy à?" Jihyun nói với giọng khàn đặc, sau đó lại nôn mửa.
Lần nay Jimin thật sự trợn tròn mắt.
"Biết ơn đi vì cậu ấy đã không gọi cho mẹ." Anh cảnh cáo.
Jihyun cuối cùng cũng xong.
"Yeah, sao cũng được." Jimin nghe em trai mình lẩm bẩm.
"Em có thể nào đừng nôn trên xe anh lúc anh chở em về nhà được không vậy?" Jimin hỏi. Anh vỗ nhẹ vào lưng của Jihyun hai lần.
"Được." Jihyun nói. Cậu ta đứng dậy, đẩy Jimin ra và đi đến bồn rửa, xoay vòi và để tay dưới nước. Cậu hất nước vào miệng rồi phun ra.
"Chúa ơi, mình trông gớm thật." Jihyun rên rỉ.
Jeongguk bất ngờ khi nghe Jimin cười.
"Tất nhiên rồi thằng này, mày nốc hết một chai vodka." Jeongguk nói, để lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Jimin ghét cái việc anh nghĩ nó đáng yêu.
"Đi thôi." Anh di chuyển ra ngoài nhà tắm, và có một suy nghĩ thứ hai. "Uh, và em có cần được chở về luôn không?" Jimin hỏi Jeongguk.
Jeongguk có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Nah Donghoon sẽ chở em về." Cậu nói.
Jimin cau mày.
"Cậu ta hút cần nhiều quá không nên lái xe đâu." Anh nói.
Jeongguk nhún vai. "Cậu ấy là tài xế của em."
Jihyun nhìn hai người bọn họ.
"Thôi nào, Jeongguk, về nhà với tao đi. Mày có thể ngủ lại."
"Mẹ của hai người không phiền chứ?" Jeongguk hỏi. Nhưng cậu đang đi theo Jimin và Jihyun ra ngoài.
"Không vấn đề gì." Jihyun nói. "Mẹ không cần biết việc này."
Jeongguk nhướn mày. "Cô ấy không?"
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này, Jihyun cười với Jimin. Nó có chút tinh nghịch, gợi nhớ Jimin về những ngày họ còn nhỏ tuổi.
"Tao sẽ cho mày lẻn vào nhà." Cậu ta nói.
"Tao không biết mày làm được đó." Jeogguk nói. "Sao mày không ở lại trường đi?"
"Tao có thể cho mày lẻn vào nhà qua phòng của anh tao." Jihyun tiết lộ. "Kim Taehyung lần nào cũng làm vậy."
Jimin liếc cậu một cái. "Anh không biết em đang nói về cái gì cả."
Jihyun cười lớn hơn. "Ừ thì không biết."
Jimi thật sự không chịu nổi. Ngay cả khi Jihyun tỏ ra thân thiết hơn chỉ vì cậu ta đang say mèn, khoé môi của Jimin vẫn cong lên thành một nụ cười. Thật tốt khi lại có thể đùa giỡn với em trai của mình một lần nữa.
"Mẹ không lo lắng là được." Anh nói.
*
Trên chuyến xe về nhà, có phần hơi, khó xử. Jihyun say xỉn quá mức nên cậu ta phải ngồi cạnh cửa sổ đang mở toang ra, đầu thì thò ra ngoài trời lạnh lẽo. Jimin lái xe một cách cẩn thận, chậm hơn bình thường, và chỉ đi một bên làn đường. Jeongguk, bị đẩy vào hàng ghế phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jimin không biết phải nói gì.
"Đừng có ói." Anh lẩm bẩm với Jihyun khi họ dừng ở đèn giao thông. Anh kéo Jihyun lại vào trong xe nhờ cái nón áo hoodie, cuộn cửa sổ lên. "Nếu em muốn ói thì hạ cửa sổ xuống."
"Anh phiền quá, hyung." Jihyun nói thẳng thừng, giật mình khi nghe thấy Jeongguk phì cười phía sau.
"Nói anh ấy nghe mày đang thấy thế nào đi, Jihyunie." Jeongguk nói.
Jimin cười to. "Anh tưởng tượng được em ấy cảm thấy thế nào mà."
"Anh lái xe như bà già vậy." Jeongguk chọc ghẹo. Cậu cúi người về phía trước và đầu của cậu đang ở giữa hai ghế. Jimin cảm thấy má mình nóng bừng.
"Anh chỉ cố không để Jihyun ói trong xe." Jimin chỉ ra vấn đề. "nếu em ấy ói thật thì anh phải dọn dẹp nữa."
Jeongguk nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nở nụ cười thỏ con một lần nữa. Anh đang cố không nhìn nó. Tập trung nhìn đường đi, Park Jimin.
"Em sẽ giúp anh dọn dẹp." Jeongguk nói.
Jimin không tin cậu.
"Giờ thì về nhà thôi đừng quan tâm chuyện gì xảy ra." Anh nói.
"Tại sao hai người cứ tỏ ra thân thiết với nhau vậy?" Jihyun hỏi. Cậu ngồi phịch xuống ghế và ngả đầu ra.
"Đôi khi tao vẫn tỏ ra khá là nice." Jeongguk nói. "Với lại, hôm nay tao còn gặp anh ấy nữa."
"Hai người gặp nhau á?" Jihyun nói. "Ở đâu?"
"Tiệm thuốc tây. Tao định mua snack thì Jimin-hyung cũng ở đó." Jeongguk đáp.
"Oh, giờ thì anh cũng là hyung rồi hả." Jimin nói. Anh dừng xe có chút khó khăn hơn anh nghĩ.
"Tất nhiên rồi, hyung." Jeongguk nói, ngay từ đầu đã tỏ ra vẻ vô tội. Jimin muốn bóp cổ cậu ghê. Anh quên mất rằng Jungkook là một tên phiền phức như thế nào.
"Đồ hư hỏng." Là tất cả những gì anh nói.
"Ugh, bớt tán tỉnh nhau đi." Jihyun rên rỉ. "Nó gớm ghiếc quá."
Toàn bộ mặt, tai và cổ của Jimin lập tức đỏ ửng lên. Anh đạp mạnh chân ga hơn ý muốn và chiếc xe lao về phía trước. Jihyun hét lên khi cơ thể rã rời của cậu ta trượt xuống ghế.
"Chúa ơi, anh lái bình thường được không?" Cậu ta rên rỉ. "Em giỡn thôi mà."
"Tụi anh không tán tỉnh nhau." Jimin lẩm bẩm, hai bên má vẫn vương chút đỏ. Thật kỳ lạ, Jeongguk chả nói gì, chỉ ngồi yên ở phía sau xe.
*
Khi họ về đến nhà, Jimin nhắc nhở Jihyun và Jeongguk phải im lặng nhất có thể. Mẹ của họ có lẽ đang ngủ rồi, và anh không muốn đánh thức mẹ. Anh tắt máy và bảo hai người nhỏ tuổi kia đi ra, đóng cửa xe lại nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ok." Anh thều thào. "Anh nghĩ là tụi mình để em lẻn vào từ cửa trước, Jeongguk. Mẹ chắc ngủ rồi. Nhớ là phải im lặng đó."
Jihyun, vẫn còn say, lảo đảo đi ra sân trước. Jimin tóm lấy cậu trước khi cậu đi xa hơn.
"Im lặng đi." Anh nói với Jihyun với giọng nhỏ nhẹ.
Jihyun nhăn mũi. Đáng yêu ghê.
"Em xin lỗi." Cậu ta bĩu môi.
Jimin nhìn Jeongguk, người mà dường như là tỉnh táo nhất trong suốt thời gian này nhưng có lẽ là không hẳn.
"Im lặng." Anh nhắc nhở cậu.
Jeongguk bày ra biểu cảm giễu cợt đáp lại. Jimin sôi máu.
"Đi thôi." Anh bảo.
Anh mở khoá cửa và họ nhón chân bước vào. Anh và Jeongguk thì làm được, còn Jihyun thì vấp ngã ngay sau đó, tiếng bước chân vang khắp nhà, Jimin nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh và đỡ lấy Jihyun.
"Ok, đợi ở đây một lát." Anh nói với Jeongguk. "Để đưa em ấy vào phòng đã."
Jimin cởi giày, và cởi luôn giày của Jihyun luôn, sau đó để chúng lên thảm cạnh cửa. Anh đẩy Jihyun đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể khi anh bước lên lầu và đi vào phòng của Jihyun. Anh đóng cửa sau lưng họ và cởi quần áo của Jihyun ra.
Jihyun rên rỉ một chút, nhưng dường như kiệt sức và để Jimin làm gì thì làm. Jimin mặc cho cậu bộ đồ ngủ, rồi bắt cậu đi vào phòng tắm-nút giao hai phòng ngủ của họ với nhau và nhét bản chải đánh răng vào miệng của Jihyun. Jihyun chải răng lười nhác, nhìn chằm chằm vào Jimin trên gương.
"Anh nhìn khác quá." Jihyun nói với cái miệng đầy kem đánh răng.
Jimin không nói gì cả.
"Ổn hơn rồi." Jihyun xong xuôi. Cậu nhổ kem ra ngoài và tự mình súc miệng.
Bàn tay anh nắm lấy khuỷu tay của cậu, Jimin dẫn Jihyun ra ngoài và đưa cậu lên giường ngủ.
Anh chỉnh giường ngủ một chút để Jihyun cảm thấy thoải mái hơn, trái tim vô thức nhói lên khi Jihyun nhìn vào anh.
"Cảm ơn, hyung." Jihyun nói, sau đó lập tức ngủ thiếp đi.
Jimin đưa tay vuốt tóc mái của Jihyun.
"Không có gì." Anh nói khẽ.
*
Jungkook đang ngồi ở trong bếp thì Jimin đi xuống.
"Lại đây." Jimin nói, vẫy tay với cậu. "Em có thể ngủ ở tầng trên."
"Không phải trong phòng của Jihyun?" Jeongguk hỏi khi anh đi qua.
"Anh nghĩ nó tốt hơn khi không để hai người say xỉn chung phòng." Anh nói. "Vả lại, thằng nhóc ấy có thể vấp phải em nếu nó muốn đi vệ sinh."
Nghe có vẻ hợp lý, nên, Jeongguk theo anh lên lầu mà không gây ra chút ồn ào.
Bầu không khí lập tức trở nên khó xử, dưới cổ áo cũng nóng hừng hực lên một cách kì lạ khi Jeongguk đứng cao hơn anh ở phía sau lúc cả hai bước vào trong phòng. Jimin lắp bắp nói.
"Thì, uh, em có thể mặc đồ ngủ của anh, nó có vẻ hơi... nhỏ so với em." Anh nói. "Uh, anh nghĩ là anh có bàn chải dư trong nhà tắm, nên là đừng lo về việc đó."
Anh bối rối đi quanh phòng mình trong khi Jeongguk vẫn dựa người vào cửa, mắt dõi theo anh. Jimin mở tủ quần áo và đem ra một cái chăn khác.
"Anh có thể lấy nệm ở tầng dưới nếu em cần." Anh kéo một cái gối ra khỏi giường–anh thường ngủ với hai cái. "Và nếu em cần thêm một cái chăn khác nữa thì nhà anh có nhiều lắm."
"Jimin." Jeongguk cắt ngang. Jimin đỏ bừng khi nghe giọng nói trầm ấm của Jeongguk.
Anh nhìn về nơi Jeongguk đang dựa vào tường.
"Sao thế?" Anh nói, bỗng cảm thấy có chút khó thở.
Jeongguk ngắm nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng. "Như thế là được rồi."
Cậu dán mắt xuống tấm chăn, sau đó đi về phía Jimin và nhận nó từ tay anh, cùng với chiếc gối. Cậu ở gần sát với Jimin, buộc Jimin phải ngước lên để không nhìn chằm chằm vào cằm của Jeongguk. Da của Jimin nóng rát và tim anh đập nhanh hơn. Jeon Jeongguk... như thế thì quá gần rồi.
Jeongguk lùi lại và Jimin thề rằng trong cái ánh sáng mập mờ của phòng mình–ánh sáng phát ra từ cửa nhà tắm–anh vừa trông thấy cái nhếch mép từ khoé môi của Jeongguk.
"Cảm ơn." Jeongguk tiếp tục nói khi cậu trải chúng ra sàn. "Em có thể ngủ với quần áo của mình, nó ổn mà. Em không nghĩ đồ của anh vừa với em."
Jimin trố mắt nhìn cậu. "Chưa mặc thì sao biết được." Anh lẩm bẩm, cố giữ im lặng để Jeongguk không nghe thấy.
Nhưng Jeongguk có nghe thấy, tất nhiên, và cậu cười lớn.
"Em có biết chứ." Cậu nói, bày ra vẻ mặt tự mãn và giọng điệu đó làm Jimin nhớ về hồi trung học và điều đó khiến Jimin muốn bốp vào đầu của Jeongguk một phát.
"Láo toét." Jimin nói. "Giờ thì đi tắm đi."
Jeongguk cười với anh.
"Vâng, hyung."
Khi Jeongguk ở trong phòng tắm, Jimin nhắn tin cho Taehyung. Nó đã gần ba giờ sáng và anh không muốn bạn thân mình đợi quá lâu.
chimchim:
ngủ đi nhé. mình sẽ gọi cậu sau.
taetae:
cậu cũng vậy. yêu cậu
chimchim:
yêu cậu.
Sau đó anh đặt điện thoại đi chỗ khác và Jeongguk bước ra. Jimin đi vào phòng tắm, đánh răng và giải toả bàng quang của mình. Sau khi anh trở lại phòng ngủ, nghe thấy hơi thở đều đặn của Jeongguk. Cậu ấy ngủ mất rồi.
Jimin cẩn thận bước qua người Jeongguk để leo lên giường và chui vào trong chăn.
Anh khó mà ngủ được đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top