ngoại chuyện: mưa.

soobin × thanh duy.

𐀔

"nó yêu em điên khờ
chờ mình em thôi"

hoàng sơn không nhớ rõ lý do tại sao nhà cá lớn lại tan rã. nhưng khi có ý định hỏi một thành viên nào đó, thì lời cứ nghẹn lại ở cuống họng không thể thốt ra thành lời.

hôm nay vẫn là một chiều mưa tầm tã, như lần hoàng sơn gặp thanh duy. mà từ đó đến nay đã hơn một tháng rồi, cậu đã có lúc bới tung trường lên để tìm anh, nhưng kết quả thì, không có gì.

-"trò hoàng sơn? dạo này thầy thấy em thẫn thờ như người không hồn vậy, có chuyện gì sao?"

tuấn hưng vừa hậm hực bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì lại gặp con trai út của hiệu trưởng mới hay. mà cũng không sao vì tuấn hưng cũng có nhiều thứ muốn nói chuyện với cậu.

-"em gần đây đang nghĩ đến một người. và em nhận ra đã quá lâu em chưa được gặp người đó?"

-"vậy à. nhưng vẫn phải để ý bản thân ấy nhé, có chuyện gì trò vẫn có thể tìm thầy"

-"dạ"

nhìn tuấn hưng rời đi, hoàng sơn thở phào nhẹ nhõm rồi nhận ra điều gì đó cũng sủi lẹ.

hôm nay là ngày mưa tầm tã, không quá lớn, nhưng đủ để xích hoàng sơn ở lại trường. trọng hiếu có thể về cùng cậu nhưng hoàng sơn lại từ chối (dù hồi sáng vẫn dí con người ta vụ lúc trước) trọng hiếu nghe xong giận quá phủi đít đi luôn.

hoàng sơn đi đến góc nhỏ ở bãi đổ xe và đúng thật, người nó tìm đang ở đây.

-"anh duy! sao hồi trước anh lại bỏ giữa chừng vậy?"

thanh duy cười trừ.

-"vì một số lý do nên anh đi cùng em tới đó là cùng rồi"

-"hôm nay anh về cùng em nhé, trọng hiếu nó bỏ em về nữa rồi"

hoàng sơn giây trước còn nói chuyện với giọng điệu giận dỗi, giờ quay xe 360° qua nhõng nhẽo mè nheo. nó biết anh duy cưng nó không khác gì bố và anh trai của nó, nên vài chiêu là anh gục ngay.

-"được rồi được rồi, để anh về cùng em"

lần này cậu thủ sẵn ô rồi, không cần phải dùng ké ai nữa. định kéo tay thanh duy vào che cùng mình thì người kia lại rút tay, lùi lại.

-"đừng chạm vào anh!"

...

-"ý anh là-"

-"không sao em hiểu mà, chỉ cần đi cùng anh em đã vui lắm rồi"

hoàng sơn có chút hụt hẫng, chẳng rõ là tại sao. nhưng mà nếu anh không muốn hoàng sơn chẳng thể ép.

-"mà sao, chỉ khi trời mưa như này em mới được gặp anh nhỉ, trùng hợp?"

-"chắc là vậy á."

nhìn lại, cậu thấy phạm trần thanh duy trong lạ lắm. mà chắc không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, mong vậy.

.

-"sắp tới nhà em rồi anh đừng có mà chạy đi nữa nhé em sẽ túm anh lại đấy-"

...

-"lại nữa rồi."

-"hoàng sơn về rồi hả? sao mà trễ quá vậy?"

trọng hiếu từ trên lầu nói xuống, bạn sóc nhí này hôm nay lại qua quậy nhà cậu nữa rồi.

.

nguyễn hoàng sơn và phạm trần thanh duy sẽ luôn gặp nhau vào ngày mưa, thanh duy sẽ luôn biến mất khi ở gần nhà hoàng sơn mà không bao giờ báo trước.

nhưng hôm nay hoàng sơn vẫn đứng ở bãi đổ xe, mà chẳng thấy thanh duy đâu. như có điều gì xúi giục cậu chạy một mạch về nhà, liền thấy tất cả mọi người ở nhà cá lớn đều ở đó, có cả thanh duy nhưng lại chẳng ai để tâm đến.

-"hoàng sơn về rồi hả con? vào nhà đi mọi người có chuyện muốn kể với con"

tự long là người lên tiếng đầu tiên. mọi người cùng nhau ngồi vào vòng tròn, ngoại trừ thanh duy, sao mọi người làm như anh ấy không tồn tại ở đây vậy nhỉ...

-"thanh duy, em biết mà đúng không? thật ra ảnh với em là người yêu nhau đó nhưng mà anh ấy đã rời xa chúng ta cũng vào ngày giáng sinh này năm trước. khi ấy chả hiểu sao trời lại mưa, em và thanh duy thì về nhà cùng nhau nhưng không may tai nạn xảy ra. em may mắn chỉ mất một phần trí nhớ, còn thanh duy lại không như thế"

.
.
.
?

-"xin lỗi vì đã giấu em, vì lúc ấy chưa phải thời điểm thích hợp thế là mọi người để đến tận giờ"

hóa ra là thế. hóa ra đó là lí do anh của nó chỉ xuất hiện trong cơn mưa. hóa ra đó là lí do tại sao hoàng sơn luôn mong chờ cơn mưa để gặp được anh.

nhưng đến khi nhận ra, phạm trần thanh duy đã rời xa nơi đây rồi.

𐀔

mọi người giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top