mưa.
soobin x thanh duy.
và một xíu sự đáng iu của cá lớn.
𐀔
"ngại đường xa ướt mưa
em muốn anh đưa em về"
-"anh nghe bảo là tuần này sẽ mưa hết đấy, em đi học nhớ mang theo ô nhé"
việt cường nhắn nhủ đứa em của mình trước khi nó ra khỏi nhà đến trường. lòng thầm mong nó nhớ lời của anh khi trong tình trạng còn hơi say ke kia.
và tất nhiên rồi, đúng với sự không mong đợi của người anh của mình, hoàng sơn không mang theo ô hay bất kì người bạn đồng hành nào có thể cùng nó ra khỏi trường này mà không ướt mưa. đến nước bần cùng như này có lẽ hôm nay hoàng sơn sẽ đi ké trọng hiếu về nhà. nó tự an ủi bản thân một tí rồi bắt đầu thồn kiến thức vào đầu. phận học sinh cuối cấp, ai có thể mang cho hoàng sơn bình yên được đây?
.
hôm nay cựu học sinh trường chông gai đăng khôi lại về thăm trường lần ba trong tuần.
tiện thể đăng khôi cùng hoàng sơn với trọng hiếu cũng ôn lại những kí ức ngày xưa khi cả đám lập một nhóm nhạc nhỏ trong trường mang tên "nhà cá lớn". dù nhìn vào các thành viên trong không có tí liên kết gì với nhau, nhưng thật ra lại rất liên kết với nhau.
mà cũng ảo ha, lúc đó chả hiểu kiểu gì mà anh trai của nó việt cường kéo được thầy hiệu trưởng (kiêm bố của cả hai) rồi thêm luôn thư ký của hiệu trưởng anh tuấn hưng, người của hội đồng kỷ luật duy thuận, người giàu nhất trường lúc đó đăng khôi, rồi cả việt kiều trọng hiếu và người của câu lạc bộ phát thanh thanh duy. nghe không có tí liên kết gì thật luôn.
nhưng đó là khoảng thời gian vui nhất của hoàng sơn và có lẽ là tất cả mọi người ở nhà cá lớn, nhưng thật tiếc, vì nhiều chuyện xảy ra, nhà cá lớn buộc phải tan rã.
.
sắp đến giờ về mà trời vẫn trong xanh như này, nó dám cá là hôm nay anh trai chỉ đùa mình thôi chứ làm gì có mưa được nhỉ, thế thì vô tư.
/rào/
à thôi, nguyễn hoàng sơn xin phép rút lại lời nói. hôm nay đi ké trọng hiếu về thật rồi.
.
hôm nay trọng hiếu có việc về sớm. còn hoàng sơn thì ra trễ.
chắc là vì hôm nay là thứ 6 ngày 13 nên hoàng sơn mới xui điên như thế. đi loanh quanh ở trường giết thời gian thì đột nhiên gặp hình bóng quen thuộc.
-"giờ này anh chưa về hả?"
-"anh đang chuẩn bị về nè, ủa, mà sao em còn ở đây?"
-"em quên mang theo dù nên phải chờ mưa tạnh mới về được"
-"vậy về với anh nè, dù sao cũng tiện đường mà"
gặp được vị cứu tinh, hoàng sơn cảm thấy hôm nay không xui xẻo lắm, dẫu sao cũng quá lâu nó chưa được gặp thanh duy mà. nay lại cùng anh về nhà, đỉnh thế còn gì.
.
-"anh có định vô nhà em chơi xíu không? dù sao mọi người cũng ít được gặp anh sau ngày ấy"
...
-"anh duy ơi?"
...?
bỗng hoàng sơn không thấy thanh duy nữa.
.
-"đấy anh nói rồi mà không nghe, đã bảo nhớ mang theo dù rồi mà vẫn quên cho được giờ phải một mình dầm mưa về, anh chịu em luôn."
việt cường vừa sấy tóc cho hoàng sơn vừa càu nhàu.
-"mà em sao vậy? anh thấy em cứ thẫn thờ như nào ý, có bị bệnh hay gì không?
-"à... không có gì đâu, chắc em gặp ảo giác"
"nè đừng đi qua lối đó
ơ có con ma đang chờ"
𐀔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top