đắm.

neko lê × thanh duy.

trong au này không ai biết deliah là thanh duy, thanh duy là delilah.

𐀔

"chầm chậm nhìn vào mắt thật lâu
mình thuộc về nhau
wanna be my boy, wanna be my boy"

-"hai ơi em có mua vé đi show nhạc nè, hai đi chung với em không?"

đứa nhóc cùng phòng kí túc xá của trường sơn - anh khoa là một người cực kì mê âm nhạc, dường như có sự kiện âm nhạc nào cũng có mặt nó mặc cho nó sẽ ăn mì gói thay cơm vào cuối tháng nhưng ngọn lửa và khát vọng của nó quá lớn nên thua luôn.

-"sao không kêu minh phúc nó đi chung đi rủ tao làm gì"

-"em mua ba vé lận hai yên tâm"

.

đó là lý do mà trường sơn có mặt tại show âm nhạc ngày hôm nay. kệ hai đứa em đang gào rú vì idol của nó (vì anh không biết họ là ai) thì anh đi tìm chỗ ngồi cũng như xí trước chỗ đẹp cho hai đứa em. bản thân anh là sinh viên năm cuối nên toàn cắm mặt vô công việc thôi còn thời gian giải trí dường như cực kì cực kì ít, trừ mấy dịp đi chơi với anh khoa và minh phúc, đôi khi là quốc bảo thì toàn thời gian anh dùng để ở nhà ôm deadline sống qua ngày.

hôm nay hai đứa em của anh quyết định cắm rễ ở đây đến cuối show vì có thần tượng của chúng nó (bình thường cũng toàn cuối chứ có hôm nào về sớm đâu) nghe hai đứa nhỏ bảo người mà chúng nó mong chờ xinh đẹp và tài năng lắm, là người tụi nó cực kì ngưỡng mộ và thích luôn. nghe tụi nó bàn luận như thế anh cũng tò mò lắm chứ nên cũng cố gắng.

rồi khi hình bóng ấy xuất hiện cả khán đài ồn ào và sôi động hơn bao giờ hết, tất cả điều đứng lên và phiêu theo màn trình diễn ấy.

"anh không thể nào rời xa em
cho em linh hồn
cho em trọn vẹn con tim
vì em chính người mang theo giấc mơ"

lê trường sơn nghĩ anh cũng bị chìm đắm trong đôi mắt kia mất rồi. và trong một phút giây ngắn, anh cảm nhận được ánh mắt của anh và người con gái trên sân khấu khi chạm vào nhau.

[...]

*bốp*

-"ây da, mắc gì đánh tao?"

-"về hai ơi, người ta về hết rồi còn ba anh em mình ở đây thôi đó. mà anh sao vậy? tự nhiên đơ ở đó nãy giờ chắc hơn hai chục phút rồi, anh chạy deadline nên mệt hả?"

tăng vũ minh phúc - người vừa đánh yêu anh mình xong liền lật mặt, nhưng mà anh lo là lo thật, tự nhiên trường sơn đứng im mà ánh mắt cứ nhìn vào delilah, minh phúc biết cô ấy đẹp, nhưng mà nhìn vào con gái người ta như vậy...biến thái.

-"anh không sao đâu em đừng lo, ủa mà anh khoa đâu rồi"

-"nó ra ngoài lấy xe rồi á"

-"ok vậy về thôi"

trường sơn đứng lên phủi đít rồi xách cái thân già về. vừa đến nhà là nhào thẳng lên giường định đánh một giấc thật đã đến mai mà đầu cứ nhớ về hình bóng của cô ca sĩ kia, chắc anh điên rồi. cầm điện thoại lên bấm tìm hiểu về cái tên "deliah" cũng chẳng cho anh biết gì quá nhiều, không rõ tên thật, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỉ có nghệ danh là delilah, nổi lên nhờ vào tài năng cùng sự xinh đẹp của mình. và chẳng ai có ý định tìm hiểu sâu hơn về cô. thấy chẳng tìm được thông tin gì thêm trường sơn lại chán nản vứt điện thoại vào một góc rồi lại nằm ngủ ngon ơ. còn trần anh khoa hả? nó ngủ từ mấy đời trước rồi.

.

lê trường sơn dậy sớm hơn mọi khi một chút, hôm nay anh phải lên trường làm một tí việc nên chỉ đành để lại một tờ giấy note cho anh khoa rồi sủi đi luôn.

-"ủa, bạn học trường sơn nay tới lớp sớm thế"

phạm trần thanh duy, người bạn học cùng khóa với anh, một người luôn đầy năng lượng và... chắc thế thôi vì anh với người này rất ít khi trò chuyện với nhau. dù đôi khi thanh duy cũng bắt chuyện với anh nhưng nó cũng nhanh kết thúc lắm.

-"tui không biết nữa, tự nhiên nay có hứng tới sớm vậy đó"

vậy là hết rồi đó, nó còn ngắn và lạnh hơn miếng lạnh của sơn thạch lớp kế.

.

mà sau đêm hôm đó, hình như lê trường sơn bỗng thành người hâm mộ của delilah, toàn săn quà limited của cô, sự kiện hay gì của delilah cũng có mặt của một con mèo đen nào đó. anh thừa biết cái thứ tình cảm mình dành cho delilah không dừng ở mức là sự ngưỡng mộ dành cho idol, mà còn nhiều hơn cả thế. nhưng mà cái thứ tình cảm này sớm phải bị chôn vùi vì, lê trường sơn làm gì có cửa với người ta.

hôm nay delilah tổ chức fanmeeting, anh đầu tư hẳn vé vip để có dịp trò chuyện một phút cùng cô. đợi lâu ơi là lâu thì cuối cùng cũng tới lượt của mình rồi!! vừa cười tươi rói ngồi xuống ghế chưa kịp nói lời nào thì quay lên nhìn người đối diện trong mặt cô xanh xao lắm, hình như không khỏe? stalk sau đó nhận ra dấu hiệu bất thường của delilah liền lên hệ kết thúc fanmeeting sớm vì sức khỏe của nghệ sĩ không được tốt. ai cũng hiểu nên đi về hết, trường sơn cũng thế, nhưng cay.

-"ủa hai về rồi hả? đi đu idol vui không hai?"

-"mày nín"

trần anh khoa đơ cái mặt ra luôn, rõ ràng mới ba mươi phút trước còn nhắn tin vui vẻ với nó mà sao giờ anh lật mặt vậy????? thật sự có coi nhau là anh em không????

phóng lên giường buồn bã như một đứa mới bị crush từ chối lời tỏ tình. chẳng hiểu thế lực gì đã kêu tên mèo này nhắn tin với thanh duy, lúc đó anh mới nhận ra là từ khi lên hành trình đu idol, anh và thanh duy đã thân với nhau hơn như thế nào. trường sơn than với người kia rằng hôm nay anh đã không thể trò chuyện được với delilah dù bản thân đã chuẩn bị trước đó hơn ngàn lời thoại để đối đáp với cô ấy.

"thế ông có muốn gặp delilah không, chỉ có hai người thôi."

"đừng cho trêu đùa trái tim tui nha kim anh"

"không, thiệt mà"

tin nhắn của em khiến trường sơn đá hẳn luôn. thôi vì tình yêu, đành thử vậy. xui thì thôi.

.

ra về thanh duy liền nắm tay trường sơn kéo vô một góc nhỏ của nhà kho ở trường.

-"ủa ở đây có delilah hả?"

-"ừa, ông gặp được delilah rồi đó, từ trước giờ mà"

-"đâu cơ?"

...

tự nhiên trường sơn nghĩ ra cái gì đó, không ổn lắm.

-"ê, không có đùa nhau kiểu đó nha kim anh"

-"thiệt ra là phòng kho này sớm được tui ký kết một tí với nhà trường để biến nó thành phòng nhỏ để delilah nghỉ ngơi á"

nói xong thanh duy bật đèn phòng kho lên, quanh là những bộ váy mà delilah đã mặc trình diễn, bàn makeup hay những gì trong căn phòng này đều được cô ca sĩ ấy đăng lên tường facebook nhiều lần rồi.

-"trường sơn bảo là ông yêu delilah hả? xin lỗi nhe, tui làm ôn-"

chưa kịp nói hết, em đã được người kia ôm vào lòng mất rồi. anh chẳng biết mình nên làm như nào cho đúng, nhưng nếu thanh duy nói hết câu đó anh sẽ tự căm ghét bản thân mình mất. cái thứ tình cảm phức tạp này. lê trường sơn yêu delilah là thật, nhưng cả đời này anh sẽ không bao giờ nghĩ delilah là phạm trần thanh duy được. anh không muốn bỏ delilah, cũng không muốn làm thanh duy đau. ừ, anh biết mình tham lam mà, nếu phải chọn. anh muốn cả hai.

-"đừng nói gì hết, tui không trách kim anh đâu. tui yêu delilah, yêu con người thật và tính cách của cổ. chứ không phải là một delilah lúc nào cũng tỏa sáng trên sân khấu đâu mà."

-"nên là kim anh nghĩ sao nếu tụi mình...tiếng thêm một bước nữa?"

*reng reng*

đang tình cảm thì lại có đứa gọi cho anh, anh mà thấy tên đứa nào hiện ra là hồi nữa cạm đầu nó luôn.

-"HAI ƠI ANH ĐI ĐÂU MÀ BỎ TỤI EM VẬY HAI ƠI???"

à, hai đứa em của anh, thôi kệ đi. cái là lê trường sơn tắt máy cái rụp.

-"quay lại chuyện lúc nãy, trường sơn cho tui, thời gian nhé?"

tự nhiên anh lại cảm thấy chút hụt hẫng.

-"ý tui là, thời gian tìm hiểu để tiến tới"

-"ok, tui luôn sẵn sàng"

trường sơn chưa bao giờ nghĩ delilah là phạm trần thanh duy, không đồng nghĩa anh sẽ không chấp nhận điều đó. thanh duy hay delilah thì suy cho cùng vẫn là người anh yêu mà. lê trường sơn đã nghĩ thế.

"thế gian không ai nhìn
và thế giới chẳng quan tâm
dắt nhau lên thiên đường
tình yêu ta dẫn lối về trời uyên ương cùng tinh tú cầu"

𐀔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top