Mùa hạ và những điều chưa kịp nói (1)

Giải thưởng danh giá nhất của năm được xướng tên trong tiếng vỗ tay dồn dập.

Từng chùm pháo sáng chớp lên, chụp lấy khoảnh khắc Quốc Thiên bước lên sân khấu trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, ánh đèn spotlight bao trọn lấy dáng người cao gầy nhưng đầy tự tin ấy.

Gương mặt cậu bình thản, mắt hơi cong như cười, đôi môi mím nhẹ.

Không một giọt nước mắt.

Không một chút xúc động thái quá.

Nhưng lòng cậu thì đang gào thét.

Bên dưới sân khấu, hàng trăm ánh mắt ngước nhìn. Có người ngưỡng mộ. Có người ganh ghét. Có những đối thủ cũ đang siết chặt tay vịn ghế.

Nhưng không có ánh mắt nào cậu muốn thấy nhất — ánh mắt dịu dàng và vững chãi từng dõi theo cậu từ những buổi tập đầu tiên, từng mỉm cười nhắc cậu rằng:

“Làm tốt lắm, Thiên.”

Thanh Duy đã không còn ở đó nữa.

Trên tay Quốc Thiên là chiếc cúp pha lê sáng loá. Một biểu tượng cho thành công. Một bằng chứng rằng cậu đã tự mình đi đến đỉnh cao. Nhưng nó nặng đến mức khiến ngón tay cậu đau buốt.

Chỉ có cậu mới biết, để chạm đến khoảnh khắc này, cậu đã phải trả giá bằng điều gì.

Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay khi cậu phát biểu cảm nghĩ. Quốc Thiên bước ra giữa sân khấu, nhận micro từ MC, và cất tiếng — vẫn là giọng nói trầm ấm, phát âm hoàn hảo, giữ nhịp vừa đủ cho từng từ được truyền đi rõ ràng:

“Cảm ơn các anh chị, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những người đã tin tưởng tôi… và cả người đã từng ở cạnh tôi trong những năm đầu tiên tôi vào nghề. Người ấy chắc không có mặt hôm nay. Nhưng nếu có cơ hội… tôi hy vọng sẽ được nói một câu xin lỗi.”

Câu cuối khiến cả khán phòng sững lại.

Không ai biết cậu đang nói về ai.

Nhưng ai cũng cảm nhận được: lời đó không phải cho công chúng, không phải cho truyền thông.

Nó là nhát dao cuối cùng cậu tự tay đâm vào một ký ức đã chết.

---

Quốc Thiên rời sân khấu, né tránh phỏng vấn. Cậu bước thẳng ra xe, nơi quản lý đang chờ. Lên xe, cậu yêu cầu không về nhà, mà đến studio cá nhân.

“Cậu ổn không?” — quản lý hỏi.

“Cho tôi một đêm. Đừng ai làm phiền.”

Quốc Thiên ngồi một mình trong phòng thu âm, cậu cởi vest, tháo cà vạt, ngồi xuống ghế xoay trước màn hình máy tính. Trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ hắt lên từ folder mang tên "TD" – hai chữ cái đơn giản nhưng khiến lòng cậu co rút.

Bên trong là hàng trăm file âm thanh và video chưa từng công bố. Tất cả đều có giọng của Thanh Duy. Có bản họ hát cùng nhau, có bản cậu cãi nhau với anh giữa giờ tập, có đoạn anh mắng cậu vì đi trễ, có đoạn anh khóc khi cậu lần đầu được chọn hát chính.

Cậu bật một file audio.

Giọng Thanh Duy vang lên, hơi nghèn nghẹn:

“Cậu muốn nổi tiếng đến vậy sao? Được thôi. Nhưng nếu bước ra khỏi đây, đừng quay lại. Tôi không chờ nữa đâu.”

Một đoạn khác, giọng cậu đáp lại — lạnh đến tàn nhẫn:

“Anh nghĩ tôi cần anh đến vậy à? Không. Chính anh mới cần tôi. Nhưng từ hôm nay, đừng chen vào con đường của tôi nữa.”

Giọng nói ấy… là của cậu sao?

Giờ nghe lại, nó như tát thẳng vào mặt.

Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện.

Quốc Thiên ngồi đó rất lâu. Màn hình tối đen. Chỉ còn tiếng thở và nhịp tim nặng trĩu.

Một thời tuổi trẻ, một người từng yêu cậu bằng cả sinh mệnh.

Cậu đã bước qua.

Nhưng sao… vẫn không thấy đích đến?

Cậu vẫn không thể cảm thấy vui dù chỉ là một chút.

Có lẽ, Quốc Thiên đã chạm đỉnh cao. Nhưng anh mãi mãi không còn là người đón cậu ở chân núi nữa.

---

Quốc Thiên về nhà lúc gần sáng.

Thành phố đang say ngủ trong màn sương mỏng lững lờ. Ánh đèn đường nhạt nhòa xuyên qua cửa kính xe, phản chiếu những vệt sáng lạnh lẽo lên gương mặt trắng bệch vì mỏi mệt của cậu. Không ai tiễn cậu, không ai đón. Giống như cách cậu tự bước lên đỉnh cao — một mình, và trống rỗng.

Chiếc xe dừng trước tòa cao ốc giữa trung tâm. Cậu bước xuống, cánh cửa kính tự động mở ra chào đón người nổi tiếng nhất năm. Nhưng chẳng ai ở đó. Không hoa. Không rượu. Không lời chúc. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bủa vây.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cửa phòng penthouse mở ra.

Căn hộ xa hoa được thiết kế hiện đại, mọi thứ sáng bóng và hoàn hảo đến mức vô hồn. Cậu bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống sàn đá lạnh ngắt. Chiếc áo vest trượt khỏi người, rơi xuống ghế sofa da Ý.

Quốc Thiên buông mình xuống, nhưng không ngồi lâu. Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước đến kệ sách ở góc phòng — nơi duy nhất trong nhà còn giữ một chút gì đó gọi là "quá khứ".

Một khung ảnh nhỏ, phủ bụi mỏng. Cậu đưa tay lau nhẹ.

Bức ảnh cũ.

Chụp bằng máy film. Thanh Duy khi đó đang cười rạng rỡ, mắt cong như trăng non, đầu đội mũ lưỡi trai hơi lệch, tay cầm micro chỉ về phía máy ảnh — hay đúng hơn, về phía người đứng sau máy: chính là Quốc Thiên. Bức ảnh đó chụp sau buổi biểu diễn đầu tiên của họ.

Phòng tập nhỏ, sân khấu dựng tạm, khán giả lèo tèo, ánh đèn mờ. Nhưng ánh mắt Duy lúc đó... sáng lắm.

“Cậu thấy chưa? Chúng ta làm được rồi!”

Giọng anh như còn vang vọng đâu đó trong góc phòng. Mỗi chữ từng là động lực. Giờ chỉ là vết cứa.

Quốc Thiên nắm khung ảnh, mắt cụp xuống.

Hồi đó, cậu nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần nổi tiếng, chỉ cần có tiền, có hào quang, thì sẽ đủ để giữ lấy người ấy. Đủ để khiến anh quay lại, mỉm cười lần nữa, tự nguyện bước vào vòng tay cậu như thuở ban đầu.

Nhưng cậu sai rồi.

Tiếng im lặng của căn phòng như đồng lõa, như nhắc lại lời Thanh Duy từng nói khi rời đi:

“Nếu cậu chọn từ bỏ tôi, từ bỏ nơi này để đổi lấy danh vọng thì đừng bao giờ quay lại tìm tôi nữa."

Cậu cười nhạt. Cười đến mức đau rát cổ họng.

Chiếc điện thoại trên bàn sáng đèn.

Một tin nhắn từ trợ lý hiện lên:

> “Có tin đồn: Thanh Duy thử giọng ở một công ty nhỏ. Không rõ thật giả.”

Tay cậu khựng lại giữa không trung.

Trái tim... đập mạnh một nhịp rồi chùng xuống.

Cậu mở tin nhắn, đọc đi đọc lại. Chữ “thử giọng” khiến ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Thanh Duy... trở lại sao?

Không ồn ào. Không hào nhoáng. Là một công ty nhỏ, có thể chỉ là nơi đào tạo lứa nghệ sĩ mới, không danh tiếng, không bảo chứng.

Nếu là anh của năm xưa, với thực lực ấy, việc vào lại showbiz không phải điều khó. Nhưng anh chọn bắt đầu lại — từ con số không.

Tại sao?

Vì anh vẫn yêu nghề?

Vì anh muốn chứng minh điều gì đó?

Hay vì anh đang cố... quên cậu?

Quốc Thiên không biết. Và chính điều đó khiến cậu hoảng sợ.

Cậu lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn cầm khung ảnh. Bức ảnh trong tay bỗng chốc trở nên nặng nề như chiếc cúp hồi tối — tượng trưng cho vinh quang, nhưng cũng là án phạt treo lơ lửng trên đầu người đã đánh mất điều quan trọng nhất.

Ngoài khung cửa kính, trời đang hửng sáng.

Ánh bình minh rọi vào một cách lạnh lùng, xa lạ. Thành phố bắt đầu sống lại. Nhưng Quốc Thiên chỉ muốn thời gian dừng lại ở mùa hạ năm xưa — mùa hạ mà anh từng đứng chờ cậu bên xe buýt, với hộp cơm nguội và nụ cười dịu dàng.

Có lẽ... mùa hạ đó chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Chỉ là — chính cậu đã rời đi khi trời còn chưa kịp chạng vạng.

Và giờ đây, khi ánh sáng cuối cùng trong lòng cậu có cơ hội nhen lại... cậu không chắc bản thân còn tư cách để đi tìm người ấy nữa.

Nhưng...

Nếu còn một lần được quay lại.

Cậu sẽ không đánh đổi vì danh vọng.

Cậu sẽ chọn đánh đổi … vì Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top