Lúc biết hối hận thì đã muộn (2)

Gắng gượng tự đi đến bệnh viện, Thanh Duy gần như không còn sức để bước.

Nhưng anh vẫn đi.

Từng bước, từng bước... đến được phòng khám. Sau hàng giờ kiểm tra, bác sĩ cau mày nói.

" Dạ dày cậu đã loét nghiêm trọng, kèm xuất huyết. Nếu không có người thân bên cạnh chú ý chăm sóc cẩn thận, tình hình sẽ xấu đi rất nhanh "

Thanh Duy cười nhạt.

" Mình biết rồi, cậu đừng lo "

" Phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy, là bạn học cũ với nhau cần gì cứ nói tôi "

Anh gật đầu không đáp, chỉ lẳng lặng cảm ơn rồi ra về.

Trong tim anh biết rõ, mình đang chết dần chết mòn.

Không chỉ vì bệnh...

Mà vì người chồng từng hứa cả đời yêu thương anh, giờ còn chẳng thèm hỏi han một câu.

---

Thanh Duy vừa bước ra khỏi phòng khám.

Trời mưa nhẹ. Cơn gió đầu đông luồn vào lớp áo mỏng khiến anh rùng mình.

Bác sĩ vừa nãy nói anh bị viêm dạ dày nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục bỏ bữa, ăn uống thất thường, tâm lý căng thẳng... thì sẽ không sống được lâu.

Anh lúc đó không nói gì, chỉ gật đầu.

Nụ cười nhợt nhạt trên môi như đã chai sạn.

Chết ư? Cũng tốt thôi. Dù sao... cuộc sống này cũng chẳng còn gì để bám víu nữa rồi.

Thanh Duy không về nhà ngay.

Chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên bệnh viện, nhìn dòng người hối hả chạy mưa.

Không ai dừng lại nhìn anh.

Không ai biết, một người đang lặng lẽ đứng đó với trái tim sắp mục ruỗng vì tuyệt vọng.

Anh lấy điện thoại ra.

Màn hình vẫn trống. Không một cuộc gọi đến. Không một tin nhắn hỏi han.

Không có gì.

Như thể... sự tồn tại của anh chưa từng là điều quan trọng.

Thanh Duy chết lặng.

Anh lại nghĩ đến lời hồi nãy mà tên trợ lý của Đại Nhân nói với mình.

Từng từ như roi quất vào da thịt, không phải đau vì bị mắng.

Mà là hắn để người khác nói chuyện với anh như vậy.

Ba năm làm chồng, giờ đến một câu "sao em ổn không?" cũng không có.

Anh tắt máy.

Không nhắn gì thêm.

Chỉ cúi đầu bước đi, từng bước một, như một cái bóng tội nghiệp bị xua đuổi khỏi thế giới.

---

Về đến nhà.

Căn nhà vẫn như mọi hôm - tối đen, lạnh lẽo, yên tĩnh như một ngôi mộ đá.

Anh bật đèn.

Ánh sáng chiếu lên những bức ảnh cưới treo trên tường - ảnh chụp ngày ấy, khi cả hai còn nắm tay nhau, cười rạng rỡ giữa khung cảnh đầy hoa trắng.

Giờ chỉ còn mình anh.

Mình anh bước qua phòng khách.

Mình anh nhìn bữa ăn nguội lạnh.

Mình anh tắm.

Mình anh lau tóc.

Mình anh chui vào chiếc sofa cũ - nơi dạo gần đây đã thay chỗ cho chiếc giường ấm áp kia, vì kể từ hôm Đại Nhân khóa cửa phòng, giận dữ đập phá, tát anh không chút nương tay.

Anh đã không còn dám lên tiếng.

Không dám đòi hỏi.

Không dám phàn nàn.

Vì anh biết... mỗi lời nói ra, chỉ càng khiến hắn ghét mình hơn.

Giữa đêm, cơn đau bụng quặn lên, khiến anh phải rút người lại ôm bụng, mồ hôi túa ra đầy trán.

Anh cắn môi, không dám rên rỉ thành tiếng.

Không dám khóc to.

Chỉ sợ... hắn đang ngủ yên bên nhân tình nào đó. Mà anh, lại phá vỡ sự thanh thản của hắn.

Anh biết hết.

Về chuyện hắn đã có người khác hằng đêm bên cạnh.

Sự cô đơn cào rách từng ngóc ngách trong lòng.

Anh nằm co quắp như một đứa trẻ không ai đoái hoài.

Trái tim đau nhói, nhưng không phải vì bệnh... mà là vì trái tim ấy đã chết dần trong sự thờ ơ của người mình yêu.

---

Vài tháng sau.

Kết quả tái khám được đưa đến tay Thanh Duy.

Lúc bác sĩ cẩn trọng nói ra chẩn đoán, cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh.

"Cậu... không còn nhiều thời gian. Bệnh tình sao lại chuyển biến nặng hơn tôi tưởng. Nếu có người thân bên cạnh, hãy cho họ biết. Cậu hiện tại rất cần có người chăm sóc, theo dõi..."

Thanh Duy chỉ gật đầu, mỉm cười.

" Mình biết rồi mà, chồng mình..anh ấy vẫn luôn chăm sóc mình tốt lắm "

" Vậy thì tốt "

" Cho nên cậu đừng lo.., mình vẫn ổn "

Một câu nói tuy ngắn ngủi nhưng khiến bác sĩ cũng thấy nhói lòng - bởi nó nhẹ đến mức như đang buông xuôi tất cả.

---

Tối hôm đó, anh thu hết can đảm...sau bao lần xóa đi soạn lại, cuối cùng cũng gửi cho Đại Nhân một tin nhắn.

"Hôm nay... anh có thể về nhà không? Em chờ. "

Chỉ vậy.

Không cầu xin, không dài dòng.

Vì anh hiểu... nếu hắn còn chút quan tâm, thì chỉ một dòng ấy là đủ.

Nếu không... thì dù anh có viết cả một vạn chữ, cũng chẳng thay đổi được gì.

Vài phút sau, điện thoại rung lên.

Là từ hắn.

Tim anh đập thình thịch. Tay run lên. Cảm giác hồi hộp như đứa trẻ lần đầu được người mình thích để ý tới.

Nhưng khi mở ra -

"Ừ. Tối anh về."

Chỉ một từ "ừ", vậy mà khiến nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Anh bật cười. Vội vàng lau má đi như thể chính mình cũng sợ... niềm vui này sẽ tan biến mất.

Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, anh háo hức đi ra ngoài.

Tay ôm giỏ, chọn từng bó rau, miếng thịt. Bụng đau quặn, chân tay đã yếu... anh vẫn kiên nhẫn làm tất cả.

Chỉ cần hắn về.

Chỉ cần hắn ăn một bữa cơm do anh nấu.

Chỉ cần... một chút thôi, như ngày xưa.

Cầm túi nguyên liệu nặng trĩu, Thanh Duy cẩn thận bước từng bước nhỏ qua lối băng qua đường.

Hôm nay trời se lạnh, nhưng trong lòng anh lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Dù trong người vẫn âm ỉ đau, dù bác sĩ vừa đưa ra những lời cảnh báo đầy tuyệt vọng, chỉ cần nghĩ đến việc tối nay được nhìn thấy hắn, được đặt bát canh nóng lên bàn, anh liền thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Anh len lén lấy điện thoại ra. Mở màn hình lên - một dòng tin nhắn mới vừa được gửi đến.

Là từ Đại Nhân.

Trái tim anh khẽ rung lên.

Lòng thầm nghĩ: "Chắc báo là sắp về rồi..."

Tay run run mở ra xem.

"Không về được. Có việc gấp ở công ty, để hôm khác đi "

Ngay giây phút ấy... mọi âm thanh quanh anh dường như biến mất.

Chỉ còn tiếng thịch thịch của con tim vỡ vụn vang lên trong lồng ngực.

Anh đứng khựng lại giữa đường, mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.

Bàn tay nắm túi đồ siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng không ai hay.

Không ai biết... rằng trong khoảnh khắc ấy, người con trai nhỏ bé kia đang cố nuốt lấy cả bầu trời sụp đổ.

Gió thổi qua tóc, lạnh buốt. Ánh đèn xe lướt ngang, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe - không phải vì gió, mà vì lệ đã ứa ra tự lúc nào.

Đột ngột - một cơn đau nhói xuyên qua bụng.

Anh gập người lại, túi nguyên liệu rơi xuống đất, mấy quả cà rơi lăn lóc ra đường.

Mắt mờ đi, cảnh vật chao đảo.

Phía xa, một chiếc xe hơi đang lao tới... tiếng phanh gấp vang lên.

Người đi đường nhìn thấy đều hốt hoảng la hét.

Trên mặt đường thô cứng lúc này, một cậu trai nằm yên giữa một vũng máu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top