Chân tình lộ diện (2)
Từ sau hôm ấy, giữa họ dường như có một điều gì đó âm thầm thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng không khí mỗi lần chạm mặt nhau đều mang theo một sự ngột ngạt rất khẽ – như làn sương mỏng phủ lên mặt hồ tĩnh lặng, tưởng chừng vô hình, nhưng lại đủ khiến người ta cảm thấy lạnh.
Thanh Duy trở nên dè dặt.
Anh không còn nói cười thoải mái như trước, ánh mắt luôn né tránh mỗi lần vô tình bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Anh giữ khoảng cách, giữ đúng mực – nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân hướng về phía cậu trong những khoảnh khắc vô thức nhất.
Còn Anh Khoa thì khác.
Cậu không tiến đến dồn dập, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Thay vào đó, là sự âm thầm, kiên nhẫn – như một kẻ thợ săn lặng lẽ vây lưới, biết rõ con mồi sẽ càng vùng vẫy nếu bị ép sát quá nhanh.
Có một đêm, trời mưa rất lớn. Tiếng mưa quất vào ô cửa sổ như những nhịp gõ không ngơi nghỉ, khiến anh thức giấc giữa đêm khuya.
Cổ họng khô rát, anh lò dò xuống bếp tìm nước, không ngờ lại bắt gặp ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng khách.
Anh Khoa ngồi đó, một mình, lưng hơi khom, tay cầm một bức ảnh cũ. Sau lưng cậu, chiếc bóng trải dài, lặng lẽ và cô đơn.
Anh nhận ra bức ảnh ấy – là ảnh nhóm nhạc đầu tiên mà cậu từng tham gia, những năm tháng chập chững bước vào nghề.
“Cậu… vẫn giữ nó sao?” – Anh bất giác cất tiếng, giọng khẽ như sợ phá tan sự yên tĩnh mong manh ấy.
Cậu ngẩng lên. Trong ánh mắt là một tầng u uẩn mà anh chưa từng thấy – không phải nét cứng cỏi của một nghệ sĩ ngôi sao, cũng chẳng phải sự tự tin thường ngày, mà là một nỗi buồn mênh mang rất thật.
“Ừ,” cậu đáp khẽ. “Dù họ không còn ở cạnh nữa, nhưng với tôi… quá khứ vẫn là một phần không thể chối bỏ.”
Anh lặng im. Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một Anh Khoa hoàn toàn khác – không phải là người nghệ sĩ lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, mà là một người trẻ cô đơn, mang trên vai quá khứ đầy những vết xước.
“ Em biết không ? Làm nghệ sĩ không có nghĩa là không biết đau, không biết sợ…” – cậu nói, giọng nhỏ nhưng nặng trĩu – “Chỉ là phải giấu cho kỹ.”
Anh mím môi.
Anh hiểu chứ – cái cảm giác bị soi mói từng ánh mắt, từng hành động, cảm giác phải gồng mình sống dưới những khuôn mẫu người ta đặt sẵn.
Nhưng anh không ngờ, người như cậu… cũng giống mình đến thế.
“Vậy… tại sao lại để tôi làm quản lý” – Anh hỏi, giọng khản đặc, như thể chính anh cũng không dám đối diện với câu trả lời.
Cậu đặt bức ảnh xuống bàn, rồi bước tới gần. Cái cách cậu nhìn anh – chậm rãi, trần trụi – như có thể bóc tách hết mọi lớp phòng bị mà anh dày công dựng nên.
“Vì em là người duy nhất không bị lừa bởi vỏ bọc của anh,” cậu nói. “Em ghét anh, anh biết. Nhưng em vẫn quan tâm. Vẫn dõi theo tôi, dù chỉ là trong im lặng. Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy... mình không vô hình.”
Anh muốn quay đi, nhưng không thể. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay anh – rất khẽ thôi, nhưng tim anh như vỡ vụn.
“Tôi không mong em thừa nhận ngay. Tôi chỉ mong được bắt đầu lại. Không phải vì cái tên Kay Trần nổi tiếng. Mà vì tôi – một người tên là Anh Khoa, đang đứng trước mặt em, thật lòng.”
Anh không trả lời. Nhưng anh cũng không quay lưng nữa. Và chỉ riêng điều đó thôi… đã là một sự thay đổi.
---
Những ngày sau đó, giữa họ là một mối dây mỏng manh – chông chênh giữa ranh giới của gần và xa, của hy vọng và do dự. Một cái kéo nhẹ có thể khiến nó đứt đoạn. Nhưng nếu ai đó dũng cảm buộc chặt… thì có lẽ, sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Cho đến một ngày – scandal ập đến.
Một đoạn clip bị cắt ghép lan truyền chóng mặt. Trong đó, cậu xuất hiện trong một bữa tiệc kín, ngồi cạnh một nữ minh tinh đang nổi. Cô ta tựa đầu vào vai cậu, cười nói đầy thân mật, còn cậu – không hề né tránh.
Báo chí bùng nổ.
Cư dân mạng điên cuồng suy đoán.
Và rồi, như một cơn bão cuốn theo tất cả, cái tên anh bị lôi vào. Với danh xưng mỉa mai: “quản lý đặc biệt”.
Anh ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại, tin nhắn nổ tung từng giây. Cả thế giới như quay cuồng. Còn anh – chỉ thấy tim mình chùng xuống, như có thứ gì đó bị giằng ra một cách thô bạo.
“Thì ra, cuối cùng… cậu vẫn chỉ là một ngôi sao.” – Anh tự nhốt mình trong phòng, cắn răng nuốt lấy những tủi hờn. “Ngôi sao nào cũng chọn ánh sáng. Người như tôi, chưa bao giờ nằm trong vùng rực rỡ đó cả…”
Cậu gõ cửa suốt hai ngày liền. Không ăn, không ngủ. Đến tối ngày thứ ba, cậu ngồi sụp trước cửa, giọng khàn đặc: “Em… nghe anh nói đi. Đó là cái bẫy. Tôi không biết có camera. Tôi không ngờ cô ta dựng chuyện…”
Anh vẫn im lặng.
Cho đến khi cậu gần như tuyệt vọng: “Nếu em không tin, anh sẽ rút khỏi showbiz. Từ bỏ tất cả. Chỉ cần đừng quay lưng lại với tôi…”
Cánh cửa cuối cùng cũng mở.
Anh đứng đó. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe – nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh đến mức cậu suýt lùi lại.
“Nếu cậu dám từ bỏ dễ dàng như thế,” – anh nói, giọng rắn rỏi – “thì tôi cũng không bao giờ tha thứ.”
Cậu nghẹn lời.
“Tôi không cần một người chỉ biết buông tay khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Tôi cần một người dám đứng lên vì tôi – dám chứng minh mình trong sạch, dám yêu tôi giữa cả thế giới, chứ không phải sau cánh cửa phòng đóng kín.”
Trong đôi mắt cậu, tia sáng bừng lên – không phải sự nhẹ nhõm, mà là quyết tâm.
“Được,” cậu siết tay. “Vậy thì anh sẽ chiến đấu. Không vì danh tiếng. Không vì ai khác. Mà vì em – người mà anh yêu.”
---
Ánh sáng trắng lạnh lẽo của những chiếc đèn spotlight chiếu thẳng vào bục phát biểu, tạo ra bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.
Cả phòng họp được lấp đầy bởi những phóng viên với máy ảnh, micro, ghi chú chụp lia lịa.
Họa chăng chỉ có tiếng click liên tục của những chiếc máy ảnh và những câu hỏi không ngừng, dồn dập như một trận cuồng phong.
Nền của sân khấu phủ đầy logo của công ty quản lý, ánh sáng pha chút u ám khiến không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trên bục, nữ minh tinh – người đang gây sóng gió trong showbiz – đứng đón nhận sự chú ý.
Gương mặt cô sưng húp vì những giọt nước mắt, tóc xõa dài lòa xòa qua vai, bộ váy đen cắt xéo sang trọng nhưng lại không che được nỗi thất vọng và sự tức giận đang bùng lên trong cô.
Bên cạnh là Anh Khoa – lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại toát lên sự giận dữ khó kìm nén.
Cậu đứng thẳng người, tay cầm tờ giấy phát biểu, nhưng không hề nhìn lấy.
Thay vào đó, cậu chăm chú nhìn nữ minh tinh, ánh mắt như thể có thể đốt cháy cô ngay lập tức.
Phóng viên phía dưới không ngừng chụp hình, mọi người đều dồn sự chú ý vào sự đối đầu này.
Ngay khi nữ minh tinh bắt đầu câu chuyện giả dối của mình, cơn sóng phẫn nộ từ đám đông dội lên. Phóng viên liên tục giơ tay hỏi:
> “Vậy tại sao Anh Khoa lại từ chối thừa nhận mối quan hệ này?”
“Có phải anh ấy đang muốn phủ nhận sự thật không?”
“Anh Khoa và nữ minh tinh đã hẹn hò bao lâu rồi?”
Nữ minh tinh ngồi thẳng người, đôi mắt đầy nước mắt, cô bắt đầu kể lại những "kỷ niệm" ngọt ngào mà cô tự dựng nên – nhưng chỉ có thể làm khán giả thêm ngờ vực.
Khi cô nói đến phần quan trọng nhất, câu chuyện của cô như một cú đấm vào tim của tất cả những ai đang theo dõi.
Cả hội trường im phăng phắc. Cảm giác như thời gian ngừng lại khi nữ minh tinh hướng ánh mắt đầy đe dọa sang Anh Khoa, giọng khẽ nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
“Tôi và Khoa đã có một mối quan hệ bí mật... nhưng giờ anh ấy chối bỏ tôi chỉ vì một cậu quản lý vô danh. Anh ấy lợi dụng tôi rồi vứt bỏ!”
Cả phòng rộ lên những lời bàn tán. Phóng viên lén quay sang nhau thì thầm.
Các fan tức giận, chuyển sang tẩy chay Khoa, gọi cậu là “tra nam showbiz”.
Hai tay cậu buông thõng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Biết không thể tiếp tục im lặng nữa.
Anh Khoa không để cô kết thúc câu chuyện. Cậu đột ngột đứng dậy, tiến về phía bàn báo chí và quăng tờ tài liệu lên trước mặt cô.
“Cô muốn diễn sao?” – Giọng cậu lạnh như băng. “Vậy tôi sẽ diễn với cô.”
Lúc này, ánh sáng trên sân khấu lập tức chuyển sắc.
Những tấm ảnh rực rỡ bắt đầu xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả quá trình ảnh được cắt ghép, tin nhắn cho thấy nữ minh tinh thuê paparazzi, video ghi lại cô ta cố tình sấn tới Khoa trong hậu trường.
Cả hội trường như nín thở khi những đoạn tin nhắn, những clip không thể chối cãi được chiếu lên.
“Đây là người bị lừa tình sao?” – Khoa cười nhạt. “Cô còn không xứng để tôi phải khinh.”
Phóng viên bên dưới ồ lên, tranh nhau ghi lại từng khoảnh khắc căng thẳng.
Họ biết mình đang chứng kiến một cuộc chiến giữa hai ngôi sao, và chuyện này sẽ làm bùng nổ showbiz.
Phóng viên im bặt. Nhưng nữ minh tinh vẫn gào lên.
“Anh mà cũng dám phủ nhận quan hệ với tôi sao ? Vì thằng nhãi đó đúng không? Nó là gì của anh? Một đứa antifan, một thằng quản lý !”
Khoa siết tay, mắt đỏ ngầu. Cậu không thể kiềm chế nữa, giọng đầy lạnh lẽo
“Phải. Đó là người tôi yêu. Là người duy nhất tôi không muốn mất.”
Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng họp bật mở, và một bóng người bước vào. Thanh Duy – người mà cả hội trường chưa thấy, bỗng nhiên làm toàn bộ không gian dừng lại.
Anh bước vào với một vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng trong đôi mắt ấy là sự kiên quyết lạ thường.
Thanh Duy tiến thẳng đến sân khấu, kéo micro về phía mình.
“Cô muốn làm mình thành nạn nhân? Vậy để tôi nói cho mọi người biết ai mới là người bị tổn thương.”
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía nữ minh tinh đang ngỡ ngàng đứng đó, rồi cuối cùng, anh quay sang Khoa và nói một câu làm toàn bộ phòng họp ngỡ ngàng.
“Tôi chính là người yêu của Anh Khoa. Chúng tôi đã bên nhau từ rất lâu. "
Mọi thứ xung quanh như dừng lại, nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến khán giả nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Rồi Duy quay ra, đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh.
" Còn cô – chỉ là người tự dựng lên mọi chuyện, đừng ảo tưởng nữa.”
Sự im lặng trở nên nặng nề, rồi như một làn sóng vỡ òa. Nữ minh tinh đứng sững sờ, mặt trắng bệch.
Một làn sóng phẫn nộ dâng lên, nhưng lần này là hướng về phía nữ minh tinh.
Còn Duy và Khoa, họ đứng bên nhau, tay nắm chặt nhau, không hề lùi bước giữa hàng trăm ống kính.
Cậu nhẹ nhàng cất lời.
“Cảm ơn em....”
Duy chỉ nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ.
---
Kết thúc là một buổi phỏng vấn độc quyền, khi cả hai ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt.
> “Từng là antifan, giờ lại thành người yêu?” – MC hỏi đùa.
“Ờ. Tại ai đó cứ lì lợm đeo bám tôi mãi không buông.” – Duy nhún vai.
Khoa bật cười, siết chặt tay người bên cạnh.
“Cũng may tôi không buông thật.”
_______________________________________
Cả nhà iu đọc đến đây có thể cho sốp vài đánh giá và nhận xét về những fic của sốp được khomm ~(っಠ‿ಠ)っ
Với lại sốp cũng đang trong tình trạng thiếu ý tưởng nên cả nhà có idea gì hay cứ gửi đến acc ig : @tzann_jhs, nào sốp rảnh sốp sẽ cook idea đó.
À mà cả nhà cũng nhớ vote đều đều cho sốp có động lực viết nữa nhoa, sốp mà buần là sốp drop fic đó, không dỡn (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top