Ly Dực | Hủy (2)
"Ly Luân...." Trác Dực Thần cảm giác hơi thở của chính mình dần nghẹn ngào đứt quãng không rõ nguyên do, chỉ mỗi thốt ra tên đối phương đã buộc y phải ngừng lại ngớp lấy từng ngụm không khí.
"Ta đây." Kẻ được gọi tên cúi thấp người, đem tai dán sát khuôn mặt bên dưới, như thể thật lòng bận tâm y sẽ nói gì.
"Ngươi... đã làm gì trong lúc ta hôn mê?!" Trác Dực Thần khó khăn chất vấn, cùng lúc phải cực lực ngoảnh mặt tránh né kẻ đang cố tình áp sát mình.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra từ hai bên thái dương, y cố thử vận công nhưng không gợn nổi dù chỉ nửa phần nội lực. Tiếp đó, một cơn choáng váng đột nhiên ập tới, tiếng ong ong rả rích bên tai, đầu óc y quay mòng như chong chóng trước gió, cảnh tượng trước mặt cũng lắc lư lảo đảo.
Phải mất một lúc y mới nhận ra, y càng cố tình vận công, huyết dịch chảy trong từng mạch máu càng như bị nung nóng đến sôi sục, biến thành một cơn sốt lan tràn khắp cơ thể.
"Khó chịu quá!" Y vô thức thốt lên, không nhận ra giọng nói lẫn trong tiếng thở gấp của mình có bao nhiêu sướt mướt.
"Chỉ là cho ngươi uống một chút 'thuốc bổ' thôi."
Lúc hắn bâng quơ nói câu này trong cái nhếch mép đầy ý tứ, Trác Dực Thần dường như đã không còn đủ tập trung để nghe thấy nữa. Nhưng Ly Luân vẫn còn chưa nói xong. Thế là hắn dùng tay bắt lấy cằm Trác Dực Thần, hành vi này được lặp đi lặp lại, vì Ly Luân đặt biệt yêu thích cảm giác dễ dàng nắm lấy người nọ trong tay mình, nhìn khuôn mặt nhỏ bé lọt thỏm, chật vật mỗi lần hắn siết chặt từng khớp ngón.
"Trác Dực Thần, chắc ngươi cũng biết chân thân của Băng Di là một con rồng. Xưa nay loài rồng đặc hữu dâm đãng, ngươi mang máu của hắn, lại là hậu duệ của tộc Băng Di. Ta thực muốn xem..."
"Ngươi câm miệng!"
Quá thể hoang đường! Kẻ này nhất quyết ở trước mặt Trác Dực Thần buông lời hạ lưu, bởi vì hắn biết da mặt y mỏng như thế nào.
"Tiểu Trác đại nhân thứ lỗi cho ta nhé. Ta không phải Triệu Viễn Châu của ngươi, sẽ không giống như hắn ngoan ngoãn nghe lời ngươi." Hắn ngưng lại trong giây lát rồi tiếp tục nói "Nhưng nếu ngươi đã không muốn nghe thì thôi, ta không nói nữa." Hắn buông tay khỏi y, đứng thẳng người lùi khỏi chỗ y đang nằm.
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn theo, y vẫn không tin người kia dễ dàng buông tha cho mình, nhưng cũng không đoán được nước đi tiếp theo của hắn.
"Vào đi!" Tầm mắt của Ly Luân chưa từng rời khỏi y, hắn chỉ lớn tiếng ra lệnh, một nhân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài tiến tới chỗ hắn.
Đồng tử của Trác Dực Thần mở to, nhất thời cả kinh đến quên cả hít thở. Thân ảnh lam y trước mắt cùng mình giống nhau y như đúc. Y biết người này, nhưng không biết mục đích của hai kẻ trước mặt.
Y không biết, càng không dám phỏng đoán. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen đục của hắn, y biết, tên yêu quái này, phát điên rồi.
"Không muốn nghe, vậy thì nhìn một chút đi."
"Không..." Trác Dực Thần dù không muốn thừa nhận nỗi sợ trong lòng mình, như thứ y thốt ra được rốt cuộc chỉ là khí âm mỏng manh chẳng khác gì tiếng muỗi kêu vo ve. Y bất lực muốn quay đầu, nhưng mấy sợi dây leo sớm đã trườn tới quấn mấy vòng cố định đầu y xoay về hướng có Ly Luân.
Bởi vì trong đầu toàn là tiếng ong ong đinh tai buốt óc, trong tai y chỉ có duy nhất âm thanh hơi thở dồn dập của chính mình. Tay chân không thể động, cơn sốt vẫn hoành hành, mọi thứ trước mặt ngả nghiêng, qua mấy phút Trác Dực Thần đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang tỉnh hay mơ, chuyện bày ra trước mắt là thật hay giả.
Trước mặt y là chính y, đứng đằng sau y là một thân ảnh hắc ám to lớn. Kẻ sau lưng vùi mặt vào hõm cổ 'Trác Dực Thần', y không hề tránh né. Trái lại, 'Trác Dực Thần' còn cố tình nghiêng đầu nghênh tiếp động chạm của hắn, thậm chí còn nhắm hờ hai mắt hưởng thụ âu yếm, đưa tay chạm vào khuôn mặt đối phương khích lệ.
"Chủ nhân" Khi bàn tay nọ như một con rắn từ phía sau luồng vào bên trong vạt áo, 'Trác Dực Thần' không tự giác mà phát ra một tiếng rên rỉ, giọng nói ngọt ngào ma mị mê hoặc bất cứ ai.
Không ngờ kẻ kia vừa nghe hai tiếng gọi này đã như phát cuồng mà thô bạo nắm vai 'Trác Dực Thần' xoay người y lại đối diện với hắn. Hắn nhìn y chằm chặp, nhìn đến nỗi 'Trác Dực Thần' trước mặt hắn phải thẹn thùng muốn xoay mặt đi, nhưng ý định này nhanh chóng bị hắn phát hiện, hắn giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề nghĩ suy gì tiến tới cướp lấy hơi thở người nọ, răng lưỡi quấn quýt giao triền, tiếng mút môi tế nhị vang dội khắp hang động rộng tuênh trống hoắc. Khi vạt áo tuột khỏi bả vai gầy, một mảng lưng trắng như tuyết lộ ra, Trác Dực Thần kinh hoàng gom hết khí lực mà hét lên.
"Đừng! Dừng lại đi!"
Ly Luân vậy mà thực sự ngừng.
Hắn bật cười giữa nụ hôn điên cuồng, buông tay khỏi bờ vai co rúm, nghiêng đầu nhìn qua, Trác Dực Thần hàng thật giá thật đang nằm kia run rẩy nhìn về phía hắn, hai mắt y mở to, đỏ bừng vì từng mạch máu vằn vện trong đó.
Ly Luân ngửa đầu, bỗng dưng thở dài. Hắn đúng là chơi vui đến điên rồi, còn tưởng người mình vừa mới hôn môi là Trác Dực Thần thật nữa chứ.
Hắn cúi mắt, lần này hắn nhìn người trước mặt. Người nọ vẫn chưa điều tiết lại được hơi thở sau nụ hôn vồ vập kia, đôi mắt hãy còn long lanh rớm lệ, hai cánh môi hé mở, sưng tấy mà óng ánh thủy quang, gò má cũng ửng hồng. Thì ra khuôn mặt nhuốm sắc tình của Trác Dực Thần trông sẽ như thế này sao? Không biết lý do là gì, nhưng hắn thật sự háo hức mong chờ được tận mắt nhìn thấy.
"Ngạo Nhân, vất vả cho ngươi rồi!"
"Chủ nhân..." Ngạo Nhân bỗng dưng không biết phải nói gì hay làm gì. Khi bắt đầu việc này, cô chưa từng nghĩ Ly Luân sẽ hôn cô. Mà không, hắn thực ra là hôn cô trong bộ dạng của Trác Dực Thần mới đúng. Nhưng tại sao? Kể cả khi hắn muốn lăng nhục y, hắn cũng không nhất thiết phải làm thế.
Ngạo Nhân biết mình sẽ không có được đáp án nào từ chủ nhân, việc tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện như lời nguyền khắc cốt ghi tâm. Kể cả trái tim cô nhói lên từng trận không rõ nguyên nhân, chỉ một cái ngoắc mắt từ hắn, cô liền hiểu chuyện mà quay đầu rời khỏi không một câu chất vấn.
Quay lại với thú vui vừa mới được khám phá ra của mình, Ly Luân không nhịn được tiếp tục buông lời cợt nhả.
"Sao rồi, đã học được gì chưa, tiểu Trác đại nhân?"
Theo từng bước chân Ly Luân hướng về phía mình, cảm giác áp bức khó thở càng tăng vọt. Trác Dực Thần không giấu sự khủng hoảng trong đáy mắt. Nhận thấy có gì đó ngọ nguậy trên ngực mình, y lại không cử động được, chỉ có thể cúi mắt nhìn xuống. Lồng ngực Trác Dực Thần phập phồng dữ dội khi mấy sợi dây leo biến mất trong vạt áo.
"Ly Luân" Y ngước mắt nhìn người nhởn nhơ ngồi kế bên mình, không ngừng ép bản thân thanh tỉnh để suy nghĩ, phải làm gì để ngăn tên khốn này lại. "Chẳng phải ngươi hận ta lắm sao? Ngươi giết ta đi, có được không?"
Thấy Trác Dực Thần giả vờ bình tĩnh đưa ra yêu cầu với hắn, Ly Luân chỉ cười. Hắn nhàn nhã nhìn y, tận hưởng vẻ bất lực của y. Dù trong lòng phấn khởi, nhưng thứ Trác Dực Thần vừa nói ra lại chưa phải thứ hắn muốn nghe nhất, vẻ chật vật quật cường này cũng không phải là thứ hắn muốn thấy nhất. Ngón tay của hắn chạm vào đai lưng của Trác Dực Thần, chỉ thế thôi mà y đã giật nảy cả người. Vuốt một cái hắn kéo tuột dây đai quấn quanh thắt eo thon gọn của người nọ.
"Ngươi muốn làm gì?" Hai nắm tay Trác Dực Thần lần nữa siết chặt, y không ngừng vặn eo cựa quậy, chắc vì mấy cái dây leo không an phận đã chạm phải thứ gì đó đằng sau vạt áo. Nhưng hành vi kháng cự này chỉ khiến vạt áo lỏng lẻo không có gì cố định càng xộc xệch hé mở, khuôn ngực trắng trẻo phập phồng nhanh chóng lộ ra.
Chỉ trong một cái nghiêng đầu thích thú của chủ nhân chúng, những sợi dây leo càng ngông cuồng phát tác. Không cần hắn động tay chút nào, y phục nửa thân trên của Trác Dực Thần đã bị dây leo đâm rách xé toạt.
"Ngươi nói chúng ta rất khác nhau, cái này ta buộc lòng phải công nhận. Cây hòe vạn năm như ta tích tụ đầy âm khí, còn ngươi một thân thanh bạch chưa từng nhiễm bụi trần."
Hắn nói thật chậm rãi, ngắm nhìn Trác Dực Thần cắn chặt răng khi những cái dây leo oái oăm đang vuốt ve từng tấc thịt da trơn mịn đỏ hỏn, thứ chất nhờn gì đó không ngừng tiết ra từ thân dây leo khiến mỗi nơi chúng chạm qua đều trở nên ướt nhầy trơn tuột.
"Thế nên ta đã nghĩ ra cách này rất hay, biến ngươi thành vật chứa âm khí, dùng tà khí của ta vấy bẩn nhục thể của ngươi, từng chút một che lấp hào quang chính khí của ngươi. Lúc đó, dù Triệu Viễn Châu thật sự có thể giúp ngươi khôi phục Vân Quang kiếm, ngươi nghĩ nó có còn nhận ngươi làm chủ nhân không? Vân Quang kiếm không thức tỉnh được thì chẳng khác nào mớ sắt vụn, còn ngươi, khi đó có khác gì phế nhân đâu, tiểu Trác đại nhân."
"Đê tiện!" Trác Dực Thần gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Tiểu Trác đại nhân quá khen." Mắng mỏ cũng êm tai đến vậy. Trò vui còn ở phía trước, ngươi cứ giữ sức mà tiếp tục mắng nhiếc ta đi...
.
.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top