Chu Dực / Ly Dực | Xà Yêu (4)

Không có bông tuyết nào trong sạch :)):

===

Không phải ngẫu nhiên mà Triệu Viễn Châu quá nhiều lần quên mất chuyện Trác Dực Thần bây giờ đã hóa thành Xà yêu, với khuôn mặt thánh khiết đó, đôi mắt trong vắt nhìn hắn đầy vô tội...

"Tiểu Trác đâu?"

Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Văn Tiêu khi nàng hỏi hắn điều này. Quá nhiều thứ đã thay đổi chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Triệu Viễn Châu ghét phải thừa nhận chuyện hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, ghét cả việc bản thân không thể đường hoàng trả lời câu hỏi của Văn Tiêu.

Bởi vì Trác Dực Thần lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn. Kể cả khi hắn đã thập phần đinh ninh y không thể. Nhưng loài rắn giỏi nhất là cái gì, chính là di chuyển mà không gây ra một tiếng động nào, như cách Trác Dực Thần không cánh mà bay khỏi vòng tay siết chặt của hắn.

"Lúc ta tìm thấy hắn, Tiểu Trác đã hóa yêu rồi."

Tất nhiên Triệu Viễn Châu đã bỏ qua chi tiết ướt át trong hang động đêm đó, nhưng vẫn không thể giấu chuyện hắn đã để y chạy mất. Dù lo lắng cho sức khỏe của Văn Tiêu, hắn không cam lòng nói dối nàng, thêm nữa.

Nhìn Văn Tiêu vừa nghe xong đã choáng váng muốn đổ gục, lại nhìn nàng rơi vào vòng tay vững trãi của Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Châu nhìn xuống, đôi bàn tay hắn đưa ra mắc kẹt giữa không trung, chỉ biết run rẩy.

Dẫu đêm đó trên danh nghĩa là do hắn muốn giúp Trác Dực Thần trị độc. Nhưng Triệu Viễn Châu không thể dối lòng để nói rằng hắn đối với Trác Dực Thần một chút rung động cũng không có, rằng một đêm đó đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, và sau này hắn sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa... vì hắn còn có Văn Tiêu.

Hắn thậm chí không thể khẳng định từ trước đến giờ trong tim hắn chưa từng tồn tại Trác Dực Thần, huống hồ chi bây giờ hắn cùng y đều là yêu quái, lại trải qua một đêm mặn nồng, thứ cảm xúc mơ hồ ngày trước đã phóng đại lên mấy lần, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Hắn không thể chối cãi rằng mình đã phụ bạc Văn Tiêu. Cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm, là đợi đến khi hắn tìm được cách chữa dứt kịch độc trong cơ thể Văn Tiêu, hắn sẽ thừa nhận toàn bộ, chấp nhận một điều rằng mối quan hệ của họ không thể vãn hồi, chấp nhận cả việc nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nhưng bây giờ, hắn cho rằng đó không phải là việc quan trọng nhất.

///

Triệu Viễn Châu lần nữa tìm đến xào huyệt của Ly Luân. Lần này hắn không đi một mình, sau lưng hắn là Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi. Bọn họ vì quá sốt ruột mà không thể nghe lời hắn ở yên một chỗ đợi, Bạch Cửu bị đoạt xá đã là mất mát quá lớn, họ không thể đánh mất cả Trác Dực Thần. Nhưng Triệu Viễn Châu không hy vọng sẽ tìm thấy y ở đây.

Dù muốn dù không, kết quả vẫn làm hắn thất vọng.

Hai chữ thất vọng này dường như cũng diễn tả không hết cảm giác đắng nghét trong cổ họng hắn.

Từ lúc hắn bước vào 'nhà' Ly Luân, suôn sẻ mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, đám yêu quái Ly Luân vừa thu nhận đứng dạt qua hai bên, ngoại trừ những cặp mắt chứa đầy oán khí không ngừng dõi theo bọn họ, chúng chỉ đơn giản đứng đó gầm gừ, thở phì phò nhằm hù dọa chứ chẳng hề xông đến như hắn những tưởng, Triệu Viễn Châu đã không khỏi nghi ngờ.

"Ây da!" Là tiếng kêu thảng thốt của Anh Lỗi.

"Ta chỉ mới mười tám tuổi yêu, tên hỗn đãn đó giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên làm chuyện bậy bạ!" Cậu ta múa may rồi đưa tay che mắt, bốn ngón tay chụm lại, nhưng ngón giữa cùng ngón áp út lại tách nhau ra, che chắn có chút không đáng kể.

Ly Luân ngồi trên chiếc trường kỷ làm bằng đá trên bậc cao nhìn xuống. Trong ngực hắn thật sự đang ôm ấp một người, người đó đưa lưng về phía họ, khi phát hiện có kẻ đột nhập, người đó buông tay khỏi cổ mà chui tọt vào lòng hắn, tấm áo choàng to sụ phủ xuống, hồ như che lấp toàn bộ cơ thể mảnh mai.

"Các ngươi xông vào nhà ta còn ở đó ăn nói hàm hồ." Giọng Ly Luân rất trầm, nhưng phá lệ không nghe ra chút công kích nào, thậm chí còn mỉm cười rồi nói tiếp:

"Sao, 'tri kỷ' Chu Yếm của ta không phải tự dưng lại có nhã hứng ghé thăm chỗ tồi tàn này chứ?"

Hôm nay Ly Luân có vẻ đang vui, bị làm phiền cũng không nổi nóng, như thể hắn đã đoán trước được sự xuất hiện của bọn họ. Điều này trái lại khiến bọn Triệu Viễn Châu bất an, vô thức quay sang nhìn nhau. Chỉ có một mình Triệu Viễn Châu từ đầu tới cuối phóng tầm mắt thẳng tắp về phía Ly Luân, nhưng không phải nhìn hắn.

"Trác Dực Thần!" Triệu Viễn Châu gọi.

Ánh mắt Triệu Viễn Châu tối sầm lại, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Có trời mới biết được, trong lòng hắn đang cuồn cuộn phong ba bão táp. Bởi vì Triệu Viễn Châu không chút nghi ngờ, hắn biết chắc chắn người ở trên kia, đang nằm trong vòng tay Ly Luân không ai khác chính là người hắn tìm kiếm.

Người trong ngực Ly Luân cựa quậy, giữa không gian không một tiếng động, âm thanh sột soạt do vải vọc cọ vào nhau càng thêm rõ ràng. Một mái tóc đen như mực lộ ra, theo trường bào quá khổ dần tuột khỏi vai gầy, tóc dài buộc hững hờ tản ra trên lưng, che đi phần nào da thịt trắng nõn. Ly Luân khẽ nhíu mày, đưa tay chỉnh đốn vạt áo lỏng lẻo của người nọ.

Nửa khuôn mặt lộ ra qua một cái nghiêng đầu, tất cả mọi người đứng đằng xa giờ khắc đó tựa hồ quên cả thở.

"Tiểu Trác!"/"Trác đại nhân!" Trong vô số tiếng người gấp hoảng gọi mình, Trác Dực Thần chỉ biếng nhác xoay người lại, sau đó chầm chậm nâng mắt liếc qua người duy nhất giữ im lặng âm trầm dõi theo y. Đột nhiên, khoé môi y khẽ câu lên một nụ cười nhạt không rõ ý tứ.

"Đi theo ta!" Triệu Viễn Châu cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất, nhưng lời nói đanh thép chẳng khác nào ra lệnh, vừa dứt lời đã quay đầu đi đến một góc khuất.

Trác Dực Thần trao đổi một ánh nhìn với Ly Luân, sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, y từ tốn rời đi tới chỗ Triệu Viễn Châu.

"Trác đại nhân?" Anh Lỗi chưa thể tin người đang lướt qua trước mặt họ là Trác Dực Thần, ánh mắt dõi theo từng bước chân hồ như không chạm đất của y, nhịn không được mà rướn người gọi tên y lần nữa.

"Đã lâu không gặp, tiểu sơn thần~" Người nọ đứng ngay bên cạnh cậu, Anh Lỗi hít vào một hơi sâu, không có mùi lưu huỳnh, không phải Ngạo Nhân giả dạng. Vẫn là khí tức quen thuộc đó, hiện tại lại nồng đậm giống như y vừa nhúng cả người vào mê hương. Chỉ một chút thoáng qua đã làm cậu tay chân bủn rủn.

Rõ ràng vẫn là Trác Dực Thần, nhưng ánh mắt lẫn nụ cười đều không hề đúng. Giọng nói như vọng về từ hư không khiến Anh Lỗi mãi ngẩn người một chỗ, khi cậu hoàn hồn người đã sớm rời đi.

///

"Theo ta trở về!" Khi chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Viễn Châu liền thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình.

Thấy người nọ không có phản ứng gì, Triệu Viễn Châu đã giận đến mức bàn tay dưới ống tay áo siết chặt. Triệu Viễn Châu bắt được cổ tay Trác Dực Thần, muốn kéo y về phía mình. Nhưng Trác Dực Thần của ngày hôm nay nào có yếu đuối như cái đêm ở hang động đó. Nếu y không muốn, hắn căn bản không thể dễ dàng như vậy lôi kéo y.

Vấn đề nằm ở đó, y không muốn! Tại sao y lại không muốn hắn nếu trên người vẫn còn huyết khế với hắn?

"Ngươi thật sự ngây thơ đến vậy sao, Triệu Viễn Châu?"

Trác Dực Thần giơ cổ tay bị nắm chặt của mình lên trước mặt hai người, rồi lại mạnh mẽ rút tay về trong ánh mắt bàng hoàng của kẻ đối diện.

Hắn vẫn không dám tin vào sự thật rành rành trước mắt. Triệu Viễn Châu tâm phiền ý loạn vô ý thức tóm lấy cổ Trác Dực Thần, kẻ tiến người lùi cho đến khi lưng y va vào vách hang động. Trác Dực Thần không hề tỏ ra khó chịu, trái lại chớp chớp mắt vô tội, nhoẻn miệng cười nhìn hắn như trêu ngươi. Triệu Viễn Châu nuốt khan, cơn nóng giận đã sục sôi trong huyết mạch. Hắn nghiêng đầu tiến tới, khóa chặt đôi môi đang giương cao của đối phương, không cho phép y nhìn mình bằng đôi mắt giễu cợt đó.

Trác Dực Thần vậy mà không chút nào luống cuống, nhắm mắt xuôi theo nụ hôn cuồng bạo của hắn. Răng nanh cứa vào môi y tươm cả máu, hắn đưa lưỡi liếm sạch, thậm chí vì quyến luyến vị ngọt mà không ngừng mút mát. Qua một lúc, nụ hôn dày đặc di chuyển xuống cần cổ lạnh như băng mà hắn vừa nắm lấy, Trác Dực Thần vẫn như cũ ngẩng đầu tiếp nhận tất thẩy, thậm chí ngón tay còn luồng vào tóc hắn giữ chặt như cổ vũ.

Rõ ràng trong lòng hắn ngập tràn những câu hỏi, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt y, đầu óc hắn lại trở nên mụ mị không rõ, bị lấp đầy bằng những ham muốn tục tĩu. Chỉ cần một giây nhớ tới hình ảnh Trác Dực Thần từng ở dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan thế nào, hắn chỉ muốn lần nữa xé nát từng mảnh vải trên cơ thể y rồi từng ngụm cắn xuống cơ thể non mềm nuốt vào trong bụng, để y không thể chạy thoát thêm lần nào nữa.

Rầm!

Trác Dực Thần nhắm tịt mắt, cát đá văng ra từ vết nứt gây ra bởi cú đấm bất ngờ của Triệu Viễn Châu, gần sát bên khuôn mặt y. Triệu Viễn Châu không ngăn được thở dốc. Hắn đang cúi đầu, nhưng Trác Dực Thần dĩ nhiên biết, đôi mắt của hắn lúc này có màu của biển lửa.

"Ngươi!" Hắn gầm gừ ra kẽ răng, nhẫn nhịn đến mức oán khí vô thức tích tụ cũng không muốn tổn hại người trước mặt nửa phần "Ngươi... thật sự, lại ngủ cùng hắn!!!" Triệu Viễn Châu lần đầu tiên cảm thấy, hoàn thành một câu nói đối với hắn có thể khó khăn nhường này.

"Thì sao? Chẳng phải ngươi nói dù thế nào cũng sẽ không chê ta bẩn sao?" Trác Dực Thần choàng tay lên cổ hắn, y phì cười khi hắn chỉ nhíu chặt mi tâm mà không đáp lời

"Đùa ngươi thôi, không làm vậy thì sao ta hủy được huyết khế?" Y kéo lại vạt áo mở rộng, che đi cả những vệt đỏ như đào hoa trên tuyết, nở rộ khắp lồng ngực, thứ đã kích hoạt cơn thịnh nộ của Triệu Viễn Châu.

"Tại sao vậy?" Tại sao vì hủy huyết khế với hắn mà không tiếc dâng thân thể cho Ly Luân? Tại sao đã trốn khỏi hắn ta một lần lại muốn lao đầu xuống vực sâu lần nữa?

"Vì ta hận ngươi!" Trác Dực Thần không tốn một giây để suy nghĩ trước khi trả lời hắn "Ta hận ngươi đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Làm sao ta chấp nhận được cảm giác quỵ lụy quyến luyến ngươi?"

Từng lời Trác Dực Thần nói như những mũi dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim hắn, Triệu Viễn Châu không thể ngờ, nhưng cũng không cách nào chối cãi. Kỳ thực, những tấn bi kịch trong cuộc đời Trác Dực Thần, chung quy đều xuất phát từ hắn.

"Tại sao lại là Ly Luân?" Thấy Trác Dực Thần quay đầu muốn đi, Triệu Viễn Châu vẫn nhu nhược giữ lấy y bằng một câu hỏi khác.

Trác Dực Thần nhìn thấy những tan nát trong mắt hắn, Triệu Viễn Châu thậm chí không thèm che giấu chính mình trước mặt y, vì y mà chật vật bất kham đều vỡ ra trong mắt, tròng mắt cũng tích đầy lệ.

"Triệu Viễn Châu, trả lời ta trước. Giữa ta và Văn Tiêu, nếu chỉ có thể cứu một người, ngươi chọn ai?"

Kết quả là không có đáp án nào cho y. Triệu Viễn Châu quả nhiên không thể trả lời, tay nắm lấy tay y chẳng có một chút lực, phủi một cái liền rơi ra, hệt như vị trí của y trong lòng hắn.

"Vậy thì ngươi hay hắn cũng có khác gì nhau đâu" đều khiến ta đau đớn đến không thiết sống. Suy cho cùng thì, đối với ai trong các ngươi, ta cũng đều không phải lựa chọn đầu tiên, càng không phải là lựa chọn duy nhất.

"Trác Dực Thần!" bóng lưng dần khuất sau ngã rẽ mà Triệu Viễn Châu vẫn chưa thể tiếp nhận "Ít nhất, nói cho ta biết ý định của ngươi có được không?"

///

Lúc Triệu Viễn Châu trở lại chỗ ba người kia đang đợi, Trác Dực Thần đã tựa như động vật không xương ngã trên người Ly Luân, y chỉ liếc nhìn hắn một lần, sau đó vừa thì thầm gì đó vừa cười khúc khích khi vòng tay Ly Luân niết chặt bên eo mình.

Trong một chớp mắt, Ly Luân nhìn thẳng, hất một ngón tay về phía trước. Một nhánh cây từ sau lưng hắn xé gió lao tới, trước khi mọi người kịp phản ứng đã quấn chặt cổ Anh Lỗi nhấch cả người cậu ta lên khỏi mặt đất rồi lôi hẳn đến chỗ mình.

"Ly Luân, ngươi làm gì?" Văn Tiêu bất bình tiến lên, Triệu Viễn Châu nhanh hơn một bước chắn trước mặt nàng.

"Trác Dực Thần nói hắn mệt rồi, ta giúp hắn tiễn khách thôi." Ly Luân thành thật đáp.

"Thả Anh Lỗi ra, chúng ta sẽ đi." Triệu Viễn Châu bất lực thở dài, dường như đã buông bỏ mọi hy vọng.

Hắn biết Trác Dực Thần không còn là y của ngày trước, cũng không yếu đuối tới mức cần sự che chở của hắn. Trên tất cả, điều duy nhất hắn muốn vẫn là tôn trọng quyết định của đối phương.

Thay đổi quyết định của ai đó không phải là chuyện một sớm một chiều, mà bây giờ hắn cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Mỗi lần nhìn vào mắt y đều khiến hắn tâm phiền ý loạn. Thế thì hiện tại, chuyện tốt nhất họ có thể làm là lùi lại một bước, chí ít có thể không làm hình ảnh trong mắt nhau tồi tệ thêm.

"Ngươi nói gì? Chúng ta không thể để tiểu Trác lại!" Văn Tiêu phản đối.

Bùi Tư Tịnh trông thấy Văn Tiêu đã gấp đến độ muốn lấy ra lệnh bài Bạch Trạch, cô nhíu mày lo lắng, "Trác Dực Thần, chẳng phải ngươi nói sẽ tìm cách cứu Văn Tiêu sao?"

Quả nhiên, cô đã thành công lôi kéo được sự chú ý của người mà mạng sống của Anh Lỗi dần cạn kiệt cũng chẳng mảy may rủ chút thương cảm.

"Ta cứu cô ta thì các người sẽ đi sao?" Như thể cuối cùng cũng có cách phủi đi phiền phức, bàn tay Trác Dực Thần đặt trên cánh tay của Ly Luân hơi dụng lực, thậm chí y còn không nhìn tới hắn. Vậy mà Ly Luân, một cách đáng kinh ngạc lập tức thu hồi sợi dây leo đang siết chặt cổ Anh Lỗi.

"Đúng!" Bùi Tư Tịnh không chút chần chừ. Cô hầu như không có lựa chọn nào khác. Dù không muốn tin, cô cũng tìm không ra hình ảnh của vị thống lĩnh Tập yêu ti mà cô từng nể phục.

"Bùi Tư Tịnh, đến cô cũng hồ đồ như vậy sao?" Văn Tiêu đã gấp đến rơi nước mắt, nàng chưa bao giờ tức giận sự yếu đuối của bản thân giống lúc này. Trác Dực Thần là người thân của nàng, làm sao nàng không hiểu con người y được chứ.

"Tiểu Trác, Ly Luân khống chế con có đúng không?"

Nàng vừa dứt lời, tiếng cười của Ly Luân đã vang vọng khắp hang động, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất thế gian.

"Khống chế? Người mà Trác Dực Thần muốn thoát khỏi khống chế không phải ta. Không tin các ngươi cứ hỏi thẳng 'Triệu Viễn Châu' xem?" Ý tứ trong lời Ly Luân nói rõ ràng đang hướng mũi giáo về phía Triệu Viễn Châu, nhưng người được nhắc tên vẫn như cũ lặng im không hề phản bác, thậm chí không đáp lại cái nhìn đầy hoang mang của Văn Tiêu.

"Tiểu Trác..." Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ngươi vốn biết ta có thể cứu nàng mà, đúng không?" Trác Dực Thần đánh gãy lời hắn.

Hắn lại lặng im, càng chứng tỏ điều y nói là có cơ sở. Xà yêu một khi đã hóa giải được độc tố trên cơ thể mình, tức là có thể giải được loại độc tương tự trên cơ thể người khác. Triệu Viễn Châu hắn dĩ nhiên biết.

Trác Dực Thần thở dài, cố tình không giấu đi mất mát trong ánh mắt, là muốn cho Triệu Viễn Châu nhìn thấy. Y đã nói rồi, trong lòng hắn, Trác Dực Thần vĩnh viễn chỉ là một lựa chọn.

Nhưng Trác Dực Thần là một con rắn ích kỷ, y không có tâm trạng lo chuyện bao đồng nữa. Trừ phi...

"Văn Tiêu ta có thể cứu." Thoắt một cái, Trác Dực Thần đã đứng trước mặt Triệu Viễn Châu "Nhưng mà ta muốn một thứ..."

Anh Lỗi, người lúc này đã lấy lại tinh thần sau cú sốc ban nãy, đang đứng bên cạnh Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu, cậu nhìn tư thế mờ ám của Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần, vô thức nín thở nhìn sang hai người còn lại để chắc rằng cảm giác không đúng này không phải chỉ mình cậu nhận thấy.

"...nội đan của ngươi~" Trác Dực Thần thì thầm bên tai Triệu Viễn Châu, âm thanh lại vừa đủ để những người xung quanh hắn đều nghe thấy.

Nói xong y còn không quên đánh mắt một vòng, nhìn bọn họ như thế nào không giữ được môi mình khép lại, hai mắt mở to, nhìn bọn họ như thế nào triệt để buông bỏ mọi hy vọng.

Trác Dực Thần cảm thấy cả người đều tràn ngập khoan khoái.

"Được!"

Trong mắt của Triệu Viễn Châu chỉ đọng lại nụ cười thật tươi của Trác Dực Thần. Hắn đã ước rằng y có thể khóc lên, trách hắn, mắng hắn giống ngày xưa chứ không phải dửng dưng như thế này.

"Triệu Viễn Châu, huynh điên rồi hả?" Văn Tiêu gắt lên, sau đó lại bám lấy cánh tay Trác Dực Thần "Tiểu Trác, nói với ta là con đang đùa đi!"

Nàng giật mình bởi độ lạnh trên thân Trác Dực Thần, nhưng ánh mắt xa lạ đó nhìn nàng càng lạnh lẽo hơn gấp bội. Trác Dực Thần nửa chữ cũng không nói, thay vào đó, y đưa tay bóp cổ Văn Tiêu.

Bùi Tư Tịnh vừa rút đoản đao ra hướng về phía Trác Dực Thần, Ly Luân ở phía trên nhanh tay phóng ra dây leo chặn cô lại. Bùi Tư Tịnh đương nhiên không có ý định ngừng, tay đã đặt sẵn trên cung tên.

"Bùi Tư Tịnh, đừng manh động!" Triệu Viễn Châu quay sang nhắc nhở.

"Yêu quái các ngươi đều là một lũ không đáng tin." Khuôn mặt vạn năm không đổi của Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng tràn ngập vẻ giận dữ, toang xuất chiêu với Triệu Viễn Châu vì dám cản đường cô.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, một giọng nói thân thuộc từ phía sau vọng lại, gọi một tiếng "A tỷ!" Bùi Tư Tịnh trong một chớp mắt liền ngừng tay.

"A Hằng, ta không có ý đó..." Bùi Tư Tịnh phát hiện trong mắt đệ đệ lóe lên tia tủi thân, cô liền hối hận. Tiếng gọi của đệ đệ giúp cô bình tĩnh hơn để nhìn lại mọi thứ.

Cô phát hiện những sợi tơ máu màu tím đen như rắn rết đang bò trườn từ cổ Văn Tiêu sang cánh tay của Trác Dực Thần, dường như cô đã ngộ ra điều gì, ý định công kích cũng tiêu tán.

Bùi Tư Tịnh quan sát thấy Triệu Viễn Châu vẫn luôn không rời mắt khỏi Trác Dực Thần, cô âm thầm mắng hắn trong lòng, còn bản thân tiến lên hai bước, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đón lấy Văn Tiêu nếu lỡ nàng ngã khụy.

"Tiểu cô cô, không cần khách sáo!" Trác Dực Thần buông tay, những tơ máu đen ngòm biến mất trên làn da không tì vết của y, y còn không tiếc trao cho nàng một nụ cười đon đả. Chỉ thấy Văn Tiêu hai mắt áng lệ quang, đến cùng cũng được nghe y gọi mình ba chữ 'tiểu cô cô', vạn nhất cũng không ngờ bọn họ lại đi đến bước đường này.

Loài rắn thích nhất là tạo ra hỗn mang, làm lòng người bất an hồi hộp, chỉ sợ mình náo chưa đủ loạn, sự chú ý của Trác Dực Thần rơi trên thân Triệu Viễn Châu. Thấy y tiếp cận, Triệu Viễn Châu vẫn không lùi bước, càng không tránh né, để mặc hơi thở mát lạnh kia quấn quýt nơi đầu mũi mình.

"Đến lượt ngươi rồi!" Y vì hưng phấn mà cười rộ nên, rạng rỡ như trẻ con được cho kẹo, hai tay bưng lấy mặt hắn, mặc kệ từng ấy ánh mắt hướng về phía mình, y đặt một nụ hôn lên môi Triệu Viễn Châu.

Hắn nhắm hờ mắt, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của 'thần chết'. Lúc Trác Dực Thần rời ra, trên môi y còn ngậm lấy một hòn ngọc đỏ hỏn, chính là nội đan vạn năm của đại yêu Chu Yếm.

Y lần nữa thì thầm vào tai hắn, lần này, chỉ đủ để một mình Triệu Viễn Châu nghe thấy "Chu Yếm, giữa ta và ngươi, từ giờ phút này... đã không còn duyên nợ gì nữa."

Ta buông ngươi ra rồi, từ nay ngươi cũng không cần nghĩ cho ta.

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Triệu Viễn Châu dịu dàng thật đấy, nhưng vào tay tui rồi thì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi. :))     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top