Ly Dực | Hủy (1)

Warning: H, ngược thân, cưỡng đoạt, B.E!

===

"Trác Dực Thần!"

Trác Dực Thần có thể nghe ra sự vụn vỡ ẩn trong tông giọng trầm khàn của nhân ảnh phía sau, mà y cũng chẳng còn lời nào để nói với một kẻ ngông cuồng chấp mê bất ngộ.

"Trác Dực Thần!"

Nhưng tiếp tới, một giọng nói thân thuộc vang lên khiến y bỗng chợt điếng người, gai óc nổi lên từng trận khắp cùng cơ thể.

Không phải! Hắn ta không phải.

Trác Dực Thần phải tự thôi miên chính mình cả trăm lần hòng nhấc bước rời đi ngay tức khắc. Y rõ ràng biết kẻ sau lưng y không phải tiểu Cửu, nhưng trong khoảnh khắc đó, chân y vẫn không tài nào cử động được. Bất quá, thứ y muốn nhìn thấy là khuôn mặt hồn nhiên tươi cười của Bạch Cửu, chứ vạn lần không phải cái nhếch mép hèn hạ của kẻ đã chiếm đoạt thân xác cậu bé.

Nghĩ đến đó, cái khao khát muốn cứu lấy đứa trẻ coi mình như thần minh càng trỗi dậy mãnh liệt trong lòng y, thôi thúc y đừng vì yếu lòng mà ngoảnh đầu nhìn lại. Y sẽ trở về Tập Yêu Ti, phải tìm cách phục hồi Vân Quang kiếm đã bị chính gã yêu quái phía sau nhẫn tâm hủy hoại. Dù cho thân xác này mỗi ngày một yếu đi, chỉ cần y còn một hơi thở, Trác Dực Thần cũng sẽ không buông tay.

Trác Dực Thần có thể bỏ mặc bản thân mình, nhưng vạn nhất cũng không thể bỏ mặc tiểu Cửu.

"Ngu ngốc!"

Một ngọn gió lạnh thổi qua, trong tích tắc Trác Dực Thần đã cảm thấy cần cổ nhức buốt, không khí lần nữa đột ngột tắt nghẽn nơi cuống họng.

"Không biết tự lượng sức. Một chút hơi tàn của ngươi là cái thá gì với ta."

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân y không còn chạm đất, hai tay cũng vô lực cấu lấy bàn tay to bè đang siết chặt cổ mình.

"Hừ!" Hắn cười lạnh, nhìn người kia chật vật mà cõi lòng hắn hưng phấn đến kỳ lạ "Cái gì gọi là chỉ cần không nhảy xuống thì không phải là vực thẳm. Trác Dực Thần, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đợi đến lúc đó, xem ngươi có còn thấy ta đáng thương hay không."

Trác Dực Thần muốn phản kháng, nhưng cơ thể rã rời vốn không nghe lời y, cứ thế dần dần mọi thứ trước mặt y tối sầm lại, mãi cho đến khi thần trí y bắt đầu tan rã. Thứ cuối cùng y nhìn thấy, vẫn là cái nhếch môi đầy giễu cợt của Ly Luân.

///

Cảm giác lạnh lẽo, cùng cổ tay nhức buốt kéo về từng mảnh ý thức vụn vỡ của Trác Dực Thần, nhưng mí mắt trĩu nặng vẫn ngăn cản y phục hồi thanh tỉnh.

Sau đó, Trác Dực Thần lại thấy xương quai hàm của mình tưởng chừng đang nứt ra, phảng phất trong đầu còn nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát.

"Ưm"

Cổ họng đắng ngắt để lọt một tiếng rên rỉ vụn vặt. Kẻ nọ nhận ra y bắt đầu đáp lại hành vi thô bạo của mình, càng không nương tay siết cằm y nâng lên.

"Đừng!" Lần này Trác Dực Thần đã nói được một chữ rõ ràng hơn, nhưng vẫn mê mang bất tỉnh. Ly Luân chờ đến mất hết kiên nhẫn. Bàn tay hắn từ từ giơ lên cao, tại khoảnh khắc hắn không chút chần chừ toan giáng xuống một bạt tay, hắn nhìn thấy mí mắt trầm trọng của Trác Dực Thần run rẩy mở ra.

Bàn tay cách gò má trong gang tấc bỗng dừng lại, nhưng ngọn gió tạo ra từ đó thì không, nó theo quán tính thoảng qua tóc mai rũ rượi trước mặt Trác Dực Thần, khiến vài sợ vô tình vướn lại trên hàng mi cong như rẻ quạt, mất đi mấy phần kiều khí, nhưng cùng lúc tạo ra cảm giác mềm yếu làm người ta không nỡ xuống tay.

Thế nhưng kẻ đối diện y lại chẳng phải con người.

Trong lúc y mang ánh mắt mơ hồ chưa kịp trọn vẹn mở ra, cũng chưa kịp nhận thức được tình huống hiện tại của chính mình, thì kẻ đối diện đã đợi không nổi lần nữa giữ chặt khuôn mặt ép y nhìn thẳng.

"Ta sắp chờ không nổi rồi, Trác đại nhân!"

"Tiểu Cửu..."

"Chậc." Ly Luân đảo mắt ra vẻ ngán ngẩm "Ngươi nhìn cho kỹ, ta là ai?" Cặp mắt đen ngòm như đầm sâu nước đục xoáy vào đôi con ngươi xám xanh phủ một tầng sương mờ, biến nó thành ngũ sắc xoay vòng.

Sau khi Phá Huyễn Chân Nhãn khởi động, sự thật tàn nhẫn hiện ra trong một lần chớp mắt, đồng tử của Trác Dực Thần giãn to hết cỡ, đối diện y là kẻ thù mà y chán ghét nhất. Tất nhiên, việc đầu tiên Trác Dực Thần muốn làm là ngay lập tức đẩy hắn ra xa. Nhưng không thể, hai tay y không cử động được chút nào.

Trác Dực Thần phát hiện mình đang nằm ngửa trên một mặt phẳng thô cứng gồ ghề, quay đầu sang hai bên, hai cổ tay bị khóa lại bởi hàng chục sợi dây leo xoắn xuýt ở hai phía khác nhau, đầu còn lại của dây leo nối với vách hang động, chúng chui ra từ khắp các khe nứt, đan xen chặt chẽ. Cứ mỗi lần Trác Dực Thần cố gắng rụt tay về, sợi dây leo trên tay càng xoắn lại chặt hơn, khiến Trác Dực Thần đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ly Luân... ngươi muốn làm gì?" Tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng y, tới bên tai đối phương chẳng khác nào nghe thấy một con ấu thú giương nanh chẳng có chút nào đe dọa.

"Tỉnh rồi sao. Tỉnh lại mới càng thú vị chứ."

Y không hiểu hai từ 'thú vị' này có nghĩa gì, y cũng không tha thiết muốn biết.

"Muốn giết thì cứ giết đi, đừng có phí lời vô nghĩa." Không lẽ hắn còn hy vọng y van xin hắn buông tha nữa hay sao? Quá thể nực cười.

"Cứng miệng nhỉ? Ta nghe nói, người cứng miệng thường rất dễ mềm lòng."

Trác Dực Thần không quan tâm, dù hắn có nói gì y cũng sẽ không dao động, y chỉ cảm thấy từng lời hắn nói vô cùng chướng tai gai mắt mà thôi. Thế nhưng y nhanh chóng nhận ra tiếp tục vùng vẫy không phải cách, càng như thế này y lại càng nhận thêm đau đớn, mà y càng đau đớn chật vật, kẻ kia dường như lại càng vui vẻ thống khoái.

"Ngươi muốn dẫn dụ bọn người Triệu Viễn Châu đến? Hay là, ngươi muốn chiếm xác ta?"

Ly Luân chỉ im lặng. Trác Dực Thần thấy thế liền tiếp tục nói.

"Nếu như ngươi muốn chiếm xác ta, trước tiên hãy buông tha cho tiểu Cửu đi, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà."

"Ha!" Ly Luân bật cười thành tiếng, hắn đứng thẳng người từ trên nhìn xuống, ngón trỏ chống lên môi ra vẻ đăm chiêu, rồi ánh mắt hắn đảo trên cơ thể Trác Dực Thần từ đầu đến chân.

"Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi đó, tiểu Trác đại nhân." Ly Luân thô bạo nắm cổ áo Trác Dực Thần, cả cơ thể y dễ dàng bị hắn nhấc khỏi giường đá. "Cơ thể phàm tục này của ngươi mỗi một khắc trôi qua đều bị yêu lực của Băng Di không ngừng cắn nuốt thôn phệ. Không có nội đan thì sớm thôi, ngươi sẽ trở thành một cái xác mục rữa." Ly Luân thả tay còn cố tình dụng lực, cơ thể mềm oặt tự do rơi xuống như trứng va vào đá, đau đớn tràn lan tận tim phổi.

Trác Dực Thần cắn răng, không muốn tỏ ra suy sụp trước mặt Ly Luân. Y sớm đã đoán được kết cục của bản thân, thứ duy nhất khiến y chạnh lòng, một tia hy vọng mỏng manh để cứu lấy Bạch Cửu, đến cùng hóa ra chỉ là khao khát hão huyền của riêng y.

"Không đoán được? Cũng đúng, đoán được thì còn gì thú vị." Ly Luân gật đầu tắm tắc. Hắn ngồi xuống giường đá, ngay sát bên thân Trác Dực Thần, từ chỗ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhiễm hồng không rõ vì đau hay vì nén giận của Trác Dực Thần.

"Ta từng nói sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Xem xem giữa chúng ta ai mới là kẻ đáng thương hơn." Lúc Ly Luân nói ra những lời này, đôi mắt không hề giấu diếm một tia cay độc. Nhưng vừa dứt lời, biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại đột ngột thay đổi, như thế vô cùng thương tiếc y mà nói "Bất quá... ta phát hiện ra, tiểu Trác đại nhân có một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt thành thật không biết giấu diếm bất cứ điều gì."

Trác Dực Thần lại chẳng mảy may xem đó là một lời khen ngợi, cũng không cho rằng kẻ nọ thật sự có ý muốn tán thưởng mình.

"Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."

Ly Luân nhìn thấy vẻ khẩn trương của Trác Dực Thần mà không khỏi phì cười "Trác Dực Thần, ta nghĩ chính ngươi cũng không biết đôi mắt của ngươi lúc nhắc đến tên hắn ta, chúng đã thành thật đến mức phát sáng đâu."

"Ngươi nói điên cái gì vậy?"

"Thừa nhận đi Trác Dực Thần. Thừa nhận rằng ngươi động lòng với chính kẻ thù giết cha."

Nhìn Trác Dực Thần khó nhịn được cơn tức giận của mình, cả người dần nổi lên ửng đỏ, Ly Luân càng không tiếc đổ thêm dầu vào lửa.

"Đến mức này ngươi còn cảm thấy chúng ta không giống nhau chút nào sao. Hận hắn thấu xương mà không cách nào buông bỏ. Nhưng ngươi rõ ràng biết, dù người hắn chọn không phải ta, thì cũng không thể là ngươi."

"Câm miệng!"

"Không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ như ta. Kiếm gãy, ngươi cũng hết giá trị lợi dụng, rồi sẽ sớm bị hắn vứt bỏ mà thôi. Nếu đã như vậy hà tất phải chịu đựng từng ấy khổ sở, ta có thể giúp ngươi triệt để hóa yêu..."

"Vô ích thôi Ly Luân, dù ngươi có nói gì ta sẽ không làm theo ý ngươi đâu!" Trác Dực Thần đánh gãy lời hắn, y không muốn nghe những lời cuồng ngôn loạn trí của hắn thêm một thời một khắc nào nữa.

"Rượu mời không uống..." Ly Luân nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, giả vờ như thể đang nghĩ ngợi sâu xa "Ngươi vẫn muốn phục hồi Vân Quang kiếm có đúng không? Ngươi làm vậy là để cứu Bạch Cửu hay là muốn giết Chu Yếm?"

"Không liên quan tới ngươi!" Dù trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác bất an, nhưng Trác Dực Thần vẫn như cũ không muốn nhượng bộ kẻ tà ác trước mặt.

"Sao lại không? Dù ngươi chọn thế nào cũng là đang đối nghịch với ta!"

Trác Dực Thần thoáng kinh ngạc,nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, một bên khóe môi của y chậm rãi nhếch lên.

"Ly Luân... không ngờ ngươi lại là một kẻ nặng tình đến vậy. Nói tới nói lui, vẫn là sợ ta tổn thương Triệu Viễn Châu sao?"

Trái ngược với những gì Trác Dực Thần tưởng tượng, đáp lại y là một cái ngoẻn miệng cười. Nhìn thấy Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu, cái cảm giác ngứa ngấy sục sôi lại dấy lên trong lòng Ly Luân. Làm sao y mường tượng được những thứ điên cuồng vặn vẹo diễn ra trong đầu hắn.

"Phải. Ta đối với Chu Yếm có tạp niệm thì đã sao, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ta không giống như loài người các ngươi. Các ngươi thoạt nhìn chỉ có một khuôn mặt, nhưng đằng sau bộ dạng liêm chính thánh thiện đó, lại ẩn tàng muôn hình vạn trạng, quỷ kế đa đoan, không bằng cầm thú." Đôi mắt hắn như một cái hố đen, không có gì ngoài sát ý cùng oán khí nồng đậm.

Nỗi phẫn hận với loài người ngấm vào tận huyết mạch xương tủy, nhưng Ly Luân nhiều lần phải tâm phục khẩu phục thừa nhận, rằng Trác Dực Thần hoàn toàn không giống với những gì mà hắn những tưởng về nhân gian. Tuy nhiên, hắn không thể vì thế mà buông tha cho y được.

Hắn ganh ghét ánh mắt mà Triệu Viễn Châu dành cho Trác Dực Thần. Dù ánh mắt đó là bất cứ thứ gì, cũng là loại cảm tình hắn vĩnh viễn không bao giờ có được, để Triệu Viễn Châu thà chết dưới lưỡi kiếm lăng lệ của Trác Dực Thần, chứ không nguyện ý ở lại bầu bạn bên cạnh hắn.

Không có được, chi bằng hủy hoại tất cả đi.

Thử qua bao nhiêu cách cũng không đủ làm Trác Dực Thần khuất phục, dùng vũ lực áp đảo, chà đạp y dưới gót giày, phá vỡ Vân Quang kiếm y coi trọng như sinh mạng, đạp đổ hình tượng của y trong lòng thiên hạ, cám dỗ y từ bỏ nhân tính mà tấn công con người...

Bất quá...chỉ là mấy chiêu này của hắn quá dễ đoán, thiếu đi một chút bất ngờ thôi.

Lần này, hắn chắc chắn sẽ cho y cảm nhận rõ ràng từng chút một, thế nào là rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không cách nào vãn hồi!

Hắn cũng rất tò mò, xem đôi mắt trong sạch thanh khiết đó của y, lúc vỡ tan ra sẽ là bộ dáng như thế nào...

.

.

.

TBC.

===

Ai, ai đã biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu vào, giơ tay! 🤚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top