Chu Dực | "Triệu Viễn Châu"
"Triệu Viễn Châu!"
Người nọ hai mắt nhắm nghiền, một cái tên vuột khỏi khóe môi y, vô thức gần như là rầm rì tỉ tê. Nhưng điều đó không ngăn được kẻ còn lại trong gian phòng vắng lặng nghe rõ mồn một từng con chữ, dù cho hắn không kề tai sát gần mà bất động thanh sắc lui vào sâu trong góc tối, nơi ánh trăng xuyên qua khe cửa cũng chạm không tới.
Trước đó hắn còn chẳng biết, cái tên giống con người này của mình dễ nghe đến nhường này.
Sau một lúc lâu người nọ cũng không lên tiếng thêm lần nào nữa, chỉ còn lại từng nhịp hô hấp đều đặn. Lúc này, kẻ được gọi là 'Triệu Viễn Châu' mới chậm rãi thở ra một hơi dài, toan xoay người rời đi.
"Triệu Viễn Châu!"
Hắn nhíu mày, tiếng gọi này dường như so với ban nãy có chút khác biệt, vẫn là giọng nói đó, nhưng không giống như vô thức, cũng không còn chút ngọt nị dễ nghe nào.
"Hóa ra là ngươi..."
"Thứ lỗi, hình như ta đã làm phiền giấc ngủ của tiểu Trác đại nhân rồi."
Hắn nói mà không quay đầu nhìn lại. Vẫn là cái giọng bỡn cợt cùng bờ vai vững trải vân đạm phong khinh, nhưng chỉ có một mình hắn biết, tại giờ khắc này, có thứ gì đó mà một tên yêu quái sống hơn vạn năm như hắn cũng không dám đối mặt.
"Triệu Viễn Châu" người nọ hết lần này đến lần khác gọi tên hắn, mỗi một lần là một sắc thái, nhưng lần nào cũng khiến hắn chật vật khắc chế chính mình.
Mà khắc chế cái gì hắn cũng không dám nghĩ tới.
"Phải chăng ngươi quên mất bây giờ ta cũng giống như ngươi, là yêu, không phải người."
Đương nhiên, Triệu Viễn Châu không hề quên, chỉ là hắn không khống chế nổi. Hắn biết y không còn là con người, có thể dễ dàng phát hiện ra sự có mặt của vị khách không mời là hắn. Nhưng chính vì y đã triệt để hóa yêu, hắn càng không thể nào kìm nén tâm tình thêm được nữa. Kể từ ngày đó, ngày mà y nói "Bây giờ ta hiểu được ngươi rồi", thì sâu tận đáy lòng, hắn đã ngộ ra có thứ đã thay đổi.
Hắn sống đã lâu như vậy rồi, làm sao không biết thứ thay đổi là cái gì cơ chứ.
"Ta luôn có cảm giác ai đó dõi theo ta nhiều đêm, nhưng mỗi khi ta tỉnh giấc đều không người bên cạnh. Suốt mấy tuần qua...vẫn luôn là ngươi có đúng không?"
Người nọ vẫn nửa ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn chỉ im lặng, bấy nhiêu cũng khiến Trác Dực Thần hiểu rằng hắn đang ngầm thừa nhận.
"Ngươi có ý gì?"
Ý gì sao? Hắn vốn không muốn dọa trẻ con đâu.
"Không có ý gì hết." Im lặng hồi lâu, rốt cuộc lời Triệu Viễn Châu thốt ra lại nhẹ bẫng đến phi lý.
Ngày trước hắn vì lo lắng y mang yêu lực nhưng lại không có nội đan sẽ gặp bất trách mà mỗi đêm âm thầm ở bên canh giữ. Còn bây giờ thì sao, bây giờ Trác Dực Thần đã hóa thành Đại Yêu như hắn, hắn còn lý do gì để xuất hiện nữa chứ.
Triệu Viễn Châu lần này thật sự đuối lý rồi.
Trác Dực Thần siết chặt tấm chăn trong tay, từng khớp ngón dần trở nên trắng bệch. Y không hiểu nổi hành vi của gã yêu quái Chu Yếm này, cũng không hiểu bản thân vì cớ gì lại khẩn trương như vậy. Kẻ mờ ám ở đây rõ ràng chỉ có một mình hắn.
"Ngươi nói dối." Trác Dực Thần không bao giờ nhận thức được giọng nói của y bấy giờ có bao nhiêu ủy khuất. Y không hề cố ý, chưa từng. Y chỉ quá non nớt để che giấu cảm xúc của chính mình mà thôi.
Triệu Viễn Châu bật cười. Dù không nhìn thấy, Triệu Viễn Châu vẫn mường tượng ra được, cái nhíu chặt mi tâm, cặp môi hờn dỗi hơi dẫu ra, cùng đôi mắt ngậm cả hồ thu của tiểu tử sau lưng hắn. Y càng như vậy, hắn mới càng không nỡ.
Không nỡ để y nghe thấy thứ đang ồn ào trong lồng ngực hắn lúc nghĩ đến khuôn mặt y. Chỉ nghĩ thôi khóe môi đã giương cao đến như vậy, hắn sợ chỉ cần quay đầu nhìn lại, hắn sẽ không giữ nổi thứ trực trào nổ tung này.
Dù Triệu Viễn Châu không phải hạng quân tử đứng đắn gì, nhưng đối diện với cái gọi là chân tâm của chính mình, hắn rốt cuộc hoảng sợ.
Triệu Viễn Châu vừa tiến thêm một bước muốn rời đi, Trác Dực Thần đã thoắt cái đứng ngay trước mặt hắn, gần trong gang tấc, đến độ hắn có thể cảm giác được hơi thở gấp gáp nóng bỏng đó phả lên da mặt mình.
"Nói cho ta đi Triệu Viễn Châu. Ta hứa, lần này ta sẽ không mắng ngươi nữa mà."
"Ngươi không thật sự muốn biết đâu, tiểu Trác." Triệu Viễn Châu cười khổ, lùi một bước hòng kéo giãn khoảng cách giữa họ. Hắn rũ mắt, bỏ lỡ một tia hụt hẫng thoáng qua trong mắt người kia.
"Trước đó ta từng nghĩ ta đã hiểu được ngươi." Trác Dực Thần buồn bã nói. "Nhưng bây giờ, khi ta đã hoàn toàn hóa yêu rồi, ta dường như, không thể hiểu nổi vị bằng hữu này của ta nữa".
Bằng hữu...
"Vậy thì Trác đại nhân, ngài đừng cố hiểu ta!" Triệu Viễn Châu nói với một bên môi nhếch lên, nhưng vẫn lộ ra chút cay đắng.
"Ngươi..."
"Thôi cũng muộn rồi, ta không nên tiếp tục làm phiền giấc ngủ của Trác đại nhân."
Hắn vỗ vai y, động chạm nhẹ tênh nhưng lòng y nặng trĩu. Trác Dực Thần không nhận ra tay y tự lúc nào đã giữ lấy bàn tay đang đặt trên vai mình.
Đến lúc y ngẩng mặt nhìn đến đôi mắt mở to của Đại Yêu, y mới giật mình rụt tay lại. Chân y lùi một bước, vô tình chạm phải chân giường nên lảo đảo túm lấy vạt áo của người phía trước.
Rất nhanh, Đại Yêu đã kịp giữ cánh tay y kéo ngược trở về, nhưng trước khi cơ thể của họ chạm vào nhau, Trác Dực Thần như bừng tỉnh đại ngộ mà đưa tay lên. Chỉ là một cái giương tay vô thức, không ngờ trước mặt lóe lên ánh lam sắc. Mấy giây sau định thần trở lại, Triệu Viễn Châu đã sớm bị hất văng, đâm sầm vào tường. Nếu hắn không phải là một Đại Yêu pháp lực cao cường mà chỉ là người trần mắt thịt, chỉ sợ một cái phất tay nhẹ này cũng đủ lấy đi nửa cái mạng của hắn.
"Khụ" Triệu Viễn Châu ấy vậy lại ho khan. Hắn nhắm mắt, phì cười. Thật mất mặt, bị một đứa nhóc đánh cũng tránh không kịp. Không biết ở nhân gian quá lâu khiến cảnh giác của hắn giảm đi, hay vì người trước mặt hắn là Trác Dực Thần y.
"Triệu Viễn Châu! Ta..."
"Không sao. Sau này ta chỉ ngươi cách khống chế yêu lực."
Triệu Viễn Châu đợi một lúc cũng không thấy người kia phản bác lại. Hắn còn tưởng y hoặc là sẽ nói "Ngươi không xứng" , còn không hẳn cũng là "Ngươi đi mà lo khắc chế oán khí của mình trước" chẳng hạn.
Bất quá, lần này hắn đoán không ra, Trác Dực Thần chỉ tiến đến gần hỏi hắn.
"Ngươi không sao chứ?"
Hắn đứng thẳng người trở lại, tay vuốt vuốt vạt áo, khóe mắt cong cong, ôn nhu mỉm cười, rồi hắn tằng hắng, nhẹ lắc đầu bảo "Tất nhiên là không sao, ta cũng không phải mấy tiểu yêu quái yếu ớt." Vẫn cái kiểu thiếu đứng đắn đó, còn Trác Dực Thần chưa bao giờ quen nổi nhưng chỉ hơi nhíu mày quay đi, không muốn tiếp tục nhìn bộ dáng ngã ngớn của hắn nữa.
Triệu Viễn Châu thầm nghĩ, chẳng khéo ai không biết còn tưởng y thẹn thùng. Nếu không phải thẹn thùng thì là gì được nữa? Chán ghét? Bài xích? Bằng một cách nào đó, Triệu Viễn Châu vẫn có đủ tự tin để dám chắc tiểu Trác đại nhân không chán ghét mình, thậm chí dạo gần đây, nếu hắn không lầm thì, y còn có chút... thiên vị hắn.
Hoặc có thể, Triệu Viễn Châu từ đầu tới cuối chỉ đang tự mình đa tình mà thôi. Có thể, hiện tại y đã xem hắn như 'bằng hữu' thật sự...
"Nếu được như vậy thì tốt quá." Trác Dực Thần mấp máy môi, thanh âm mỏng manh như gió thoảng.
"Ngươi nói sao?" Triệu Viễn Châu không phải không nghe thấy, hắn chỉ không tin nổi.
"Ta nói..." Trác Dực Thần ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biếc trong veo không chút vẩn đục thẳng tắp nhìn vào mắt Triệu Viễn Châu "Nếu sau này ngươi có thể giúp ta khống chế tốt yêu lực của mình, giúp ta không tổn thương người khác...vậy thì quá tốt rồi."
Triệu Viễn Châu thề, không ai có thể cưỡng lại một khi đã nhìn vào đôi mắt xanh ngắt của Trác Dực Thần. Đôi mắt hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ mà không cần phải nói ra thành lời, đôi mắt trong vắt mà mọi thứ cảm xúc trong đó đều rõ ràng trôi chảy, dù y có cố ý muốn che giấu cũng che không được. Sự thẳng thắng bộc trực, sự lương thiện thuần túy, sự trong sáng không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian, tất cả những ủy khuất, thống khổ, khắc khoải, da diết, đôi con ngươi long lanh như sao sáng mỗi lần y vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt nhất, có cả vẻ yêu mị...
Nhắc tới yêu mị, không biết có phải vì dòng máu rồng chảy trong huyết mạch xương cốt hay không, mà mỗi lần Triệu Viễn Châu vô tình chạm phải ánh mắt của Trác Dực Thần, hắn đều không nhịn được mà muốn buộc miệng cảm thán.
"Không hận ta nữa sao?" Hắn đột nhiên lại muốn hỏi một câu sáo rỗng thế này.
"Ta đã hiểu, như thế nào gọi là không thể làm theo ý mình...ta từng hận ngươi, nhưng cũng biết ơn ngươi." Y rũ mắt. Câu trả lời này không khiến Triệu Viễn Châu lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ khiến hắn rung động.
"Triệu Viễn Châu."
Hắn chắc là điên mất rồi, hắn cả gan chạm tay lên mí mắt của người đối diện. Nhưng Trác Dực Thần cũng không hề ngăn cản hắn, y chỉ khó hiểu gọi tên hắn thôi.
"Ngươi khóc sao?"
Một suy nghĩ lóe lên trong đại não y khiến Trác Dực Thần bất an đến mức lòng dạ sốt ruột. Y vội hỏi hắn.
"Ngươi sao lại cư xử lạ vậy? Có phải... ngươi lại có ý định điên khùng gì rồi phải không? Lại muốn tìm tới cái chết sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã hứa với ta cái gì thì tốt nhất là nên giữ lời đi!"
Y bỗng dưng tức giận đùng đùng rồi ngoảnh đi ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Triệu Viễn Châu vì bất ngờ mà đứng yên như phỏng mất một lúc mới định thần chớp chớp mắt mấy lần. Hắn làm bộ vuốt mặt, sau đó cũng đến ngồi xuống cái ghế đối diện Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, ngươi trông tức giận như vậy. Là đang quan tâm ta đó sao?"
"Ai thèm quan tâm con khỉ nhà ngươi!" Đây có vẻ mới là tiểu Trác mà hắn biết.
"Ngươi suốt ngày hứa huơu hứa vượn, nào là nói sẽ không tự mình tìm chết, nào là dạy ta khống chế yêu lực. Nhưng mỗi lần ai đó muốn giết ngươi, ngươi đều bày ra một tư thế sẵn sàng chết tới nơi vậy. Ta có ngốc mới đi quan tâm đồ lừa đảo nhà ngươi!"
"Ồ! Hóa ra tiểu Trác đại nhân không quan tâm ta chút nào sao? Đau lòng quá!"
"Ngươi!!!" Bên dưới cặp mi cong dài, đôi mắt Trác Dực Thần đột nhiên lại lóe lên sắc xanh sáng màu yêu dị. Cảm giác áp bách ập tới, Triệu Viễn Châu từ tốn đặt lòng bàn tay mình áp lên tay Trác Dực Thần đang nắm chặt trên mặt bàn.
Trác Dực Thần bấy giờ mới nhận ra bản thân chỉ thế mà nóng giận kém chút không kìm được mà bộc phát. Y nhìn xuống bàn tay của Triệu Viễn Châu, hoảng hốt vì trái tim đập như mặt trống bị người ta liên tục giả xuống.
Sau đó cảm giác sợ hãi liền ập tới như lũ cuốn. Trác Dực Thần là hoảng sợ chính mình, nếu y cứ tiếp tục dễ dàng bị kích động đến thế, phải chăng không sớm thì muộn cũng gieo rắc tai họa đến nhân gian. Sợ hãi đến mức toàn thân không nhịn được run rẩy, lồng ngực nhấp nhô không ngừng.
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi!"
"Ngươi sẽ không bỏ ta lại chứ?"
"Sẽ không!" Triệu Viễn Châu trấn an y. Có điều, hắn biết mình chỉ đang nói phân nửa sự thật.
Đúng, hắn sẽ không bỏ y lại, tới chừng nào tiểu Trác chưa hoàn toàn điều khiển được nguồn yêu lực cường đại chảy trong huyết mạch y, Triệu Viễn Châu sẽ không để y một mình trải qua tất thẩy để rồi suốt đời suốt kiếp sống trong dằn vặt ân hận giống như hắn.
Hắn biết, một ngày nào đó, chắc sẽ không xa lắm đâu, Trác Dực Thần ý chí cùng năng lực đều cao cường đến vậy, y rồi sẽ vượt qua... trở thành một Đại Yêu tốt, là tấm gương tốt đẹp cho chúng yêu.
Chỉ khi đó... chỉ khi đó...
.
.
.
.
.
"Triệu Viễn Châu! Ta rốt cuộc cũng không đủ, cố đến mức nào với ngươi cũng không đủ..."
"Tiểu Trác, không phải lỗi của ngươi, chỉ có một trong hai chúng ta có thể giữ được lời hứa của chính mình. Vậy lần này, ngươi cứ coi như ta là kẻ xấu đi. Ghét bỏ ta, căm hận ta, gì cũng được, chỉ đừng tự dằn vặt chính mình... Tiểu Trác đại nhân biết giữ lời đến vậy, hứa với ta lần cuối này có được không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top