Sống vì hi vọng
Những ngày mưa này không lớn không nhỏ, tiết trời lành lạnh khiến Tề Hạ cảm thấy khá dễ chịu.
Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn lất phất rơi, tuy nhiên đường phố vẫn nhộn nhịp đông người qua lại.
Tề Hạ nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều hơn, anh ta chậm rãi ngã lưng nhắm mắt chờ đợi.
Chốc lát sau cửa phòng mở ra, tiếng giày da lộp cộp nện trên sàn, bóng người đàn ông đến gần Tề Hạ.
" Cậu ngủ rồi à Lão Tề? "
Trần Tuấn Nam cuối người nhìn Tề Hạ. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tóc anh ta, sau đó lặng lẽ vuốt ve đến gương mặt mềm mại xanh xao của đối phương.
" Lão Tề, cậu biết chuyện gì chưa? "
Gương mặt Trần Tuấn Nam dí sát vào Tề Hạ, hơi thở của cả hai va vào nhau, dù vậy Tề Hạ vẫn không đáp lại, dường như là thật sự ngủ.
" Điềm Điềm đã chuyển đến ở cùng Vân Dao, hai người họ công khai mối quan hệ rồi.
Cảnh sát Lý đã trở lại cuộc sống trước đó, ngày nào cũng chở con gái đi học, mới hôm qua còn đăng ảnh lên vòng bạn bè khoe con bé đáng yêu.
Bác sĩ Triệu cũng thường xuyên ghé thăm chúng ta, anh ta còn nói về sau mỗi tuần đều sẽ đến.
Lâm Cẩm còn đang điều trị cho tên Hàn Nhất Mặc đó, nghe bảo tiến triển khá tốt.
Lão Kiều bắt đầu có học sinh rồi đấy! Cậu ta bây giờ là giáo viên dạy võ rồi.
Còn thằng nhóc Tiểu Sở nữa, vừa xuất viện là đã vội đi thừa kế cái gì đó nhà nó, mấy nay vẫn chưa liên lạc với ai.
À phải, luật sư Chương sắp cưới rồi, sẽ linh đình lắm đấy, cô ấy còn nói rằng rất mong muốn cậu đến dự ngày vui của mình. "
Trần Tuấn Nam huyên thuyên, ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi Tề Hạ.
Khóe mắt Tề Hạ khẽ run, nhưng sau đó rất nhanh trở về như cũ.
Trần Tuấn Nam tất nhiên không thể không thấy, hắn mím môi, " Lão Tề... "
Cả người Trần Tuấn Nam run rẩy, hắn ngã mình vào người Tề Hạ, khụy gối ôm Tề Hạ vào lòng.
" Cậu có hối hận không? "
Tôi không...
Khóe môi Tề Hạ run rẩy, gương mặt yên tĩnh bỗng như bị cơn giông bão quét qua, Tề Hạ mở mắt, nhìn thấy đỉnh đầu Trần Tuấn Nam.
" Ngày cưới của luật sư Chương, nếu tôi không thể đến thì cậu hãy nói với cô ấy một tiếng. "
Tấm lưng Trần Tuấn Nam phập phồng, tay lại càng siết chặt ôm lấy anh ta, hắn như không nghe thấy lời Tề Hạ nói mà tiếp tục.
" Cậu vốn không muốn thoát ra phải không? Nhưng cậu sợ cô đơn nên mới đi cùng bọn tôi đến đây...nếu..nếu cậu chịu nói ra thì tiểu gia tôi sẽ sẵn sàng ở lại cùng cậu mà... "
Tề Hạ lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ, mưa bắt đầu lớn hơn. Anh ta xoa đầu Trần Tuấn Nam.
" Lát nữa về, cậu nhớ bảo cảnh sát Lý nhắc con bé mặc ấm, dạo đây rất dễ bị cảm. "
...
" Chốc nữa Kiều Gia Cần và Lâm Cẩm cùng Hàn Nhất Mặc cũng đến, chúng ta sẽ ăn một bữa cùng nhau. "
...
" Yến Tri Xuân bây giờ hẳn là đang cùng Giang Nhược Tuyết và Chu Lục ở dưới nhà bếp. "
...
" Tiểu Hùng sẽ đến cùng Miêu. "
...
" Sở Thiên Thu cũng không phải là không liên lạc với ai, anh ta vừa gọi cho tôi, có lẽ sẽ đến cùng Kim Nguyên Huân và Hứa Lưu Niên. "
...
" À, bạn của tôi cũng sẽ đến chơi. "
...
" ... "
" ... "
" ... "
...
" Trần Tuấn Nam. "
...
" ... "
...
" Tôi xin lỗi. "
...
" ... "
Trần Tuấn Nam nhắm mắt, giọng đều đều, lạnh lẽo.
" Lão Tề, tôi hỏi, cậu có hối hận không? "
Tề Hạ cúi đầu, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy trên má.
Đầu mũi có chút nóng, chắc là vì đang khóc.
Khớp tay Tề Hạ xinh đẹp tinh tế nhưng lại xanh xao lạnh toát, anh ta run rẩy lau đi mấy giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt.
Tề Hạ mỉm cười đối diện với ánh mắt trần trụi của Trần Tuấn Nam,
" Tôi không...và tôi cũng không thể hối hận. "
Bởi vì đây là con đường chính tôi đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top