CHAP 3: "HÃY THEO TA!"
Rơi xuống vực sâu, anh và cô nhìn nhau, hai hàng nước mặt lăn dài, nở một nụ cười cuối cùng để từ biệt thế giới giả tạo này.
Nhưng hai người bị đập vào thân cây ngay vách núi, cơ thể rơi xuống chỉ đến mức gãy xương nhưng chưa chết. Nói là chưa chết nhưng thật ra cậu và cô đang thoi thóp, sự đau đớn và mệt mỏi nhấn chìm cơ thể, cậu gần như mất đi sức lực, Nezuko cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Một tiếng bước chân vang lên, tiếng đôi dép gỗ đi trên đất một cách rõ ràng, đôi mắt cậu đã cảm thấy mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng nhìn người đang đi tới. Một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc màu trắng tinh khiết, phấp phới trong gió.
Vì đau đớn của cơ thể gây ra, làm cậu không thể nhìn rõ nữa, cậu chỉ có thể thấy màu tóc của cô. Còn Nezuko gần như đã đến cực hạn, hơi thở thoi thóp dần, làm cậu sợ hãi, mặc dù đã biết họ sẽ chết nhưng cậu vẫn không cam lòng để em gái mình ra đi. Cố gắng rặng từng chữ nói với cô gái đó:
-"X...xin...h-hãy...cứu....em...em gái..t..tôi, xin...xin cô...đấy...hộc..hộc..."_ cơ thể cậu gần như không còn sức lực sau khi xin cô.
Nhưng đáp trả cậu là sự im lặng đến đáng sợ, ah....cậu hiểu rồi, ai lại muốn giúp đỡ một con quỷ cơ chứ, hi vọng tiêu tan, cậu quay đầu lại Nezuko, thì bỗng cô gái đó đáo trả:
-"Nếu ngươi có thể cố gắng nắm lấy tay ta, dùng chút sức lực cuối cùng để tìm con đường sống mà không từ bỏ, thì ta sẽ cứu cả hai ngươi và giúp hai ngươi trả thù..."_ câu nói lạnh lùng lại được phát ra bởi chất giọng trong trẻo ấy khiến người ta ớn lạnh.
Nghe cô nói vậy, cậu liền nghĩ đến những việc mình đã chịu đựng, đôi đồng tử màu đỏ ấy khẽ nhăn lại, hàm răng cắn chặt vào nhau, dùng lấy sức lực cuối cùng nắm lấy tay cô.
-"Làm tốt lắm, hãy nghĩ ngơi đi, T-a-n-j-i-r-o!"_ chất giọng trong trẻo ấy lại phát ra, nhưng giờ đã không còn sự lạnh lùng, mà thay vào đó là sự ấm áp và dịu dàng.
Cứ thế mà cậu đã thiếp đi, không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
-"Mau đem cậu ấy về đi!"
-"Đã rõ!!"
-----một nơi nào đó-----
Cậu đang ngủ, liền nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện với nhau, liền hé mắt ra mà nhìn:
-"Ta phải làm gì đây, lỡ...lỡ lúc dậy, em ấy thấy ta liền nhào vào đánh ta thì sao?!!!"_ Muzan
-"Không sao đâu, cuối cùng ngươi cũng đâu phải người giết gia đình em ấy, là con quỷ kia mượn danh nghĩa của ngươi cơ mà..."
-"Nhưng...nhưng em ấy chưa biết chuyện này, ta sợ em ấy cẫn hận ta..."_ Muzan
-"Đừng lo lắng, ta vẫn ở đấy một thời gian nữa cơ mà, ta sẽ giải thích rõ với em ấy"
-"Được rồi...vậy còn việc biến em ấy thành quỷ thì sao?"_ Muzan
-"Chỉ có cách đó Tanjiro và Nezuko mới sống sót được, nhưng ta sẽ hỏi kĩ lại em ấy"
-"Ta chỉ sợ..sợ rằng em ấy ghét bỏ ta thôi...haizzz..."_ Muzan
-"Đừng chán nản như thế, dù sao em ấy cũng nghe thấy hết rồi còn gì"
-"HẢ?!?!"_ Muzan
Nghe vậy hắn liền quay qua chỗ cậu nằm, liền thấy cậu nhìn mình chằm chằm.
-"Chuyện này là sao, cuối cùng kẻ đã giết gai đình tôi là ai? Chị cũng vậy, chị là ai? Sao tên đó lại ở đây? Biến thành quỷ là có ý gì? Cơ thể tôi sao không cử động được?"_ Tanjiro nghe họ nói chuyện nãy giờ mới lên tiếng mà hỏi một tràn với chất giọng lo lắng.
-"Ara~ ta tên là Tsumino Hanako, cứ gọi ta là Ha-san đi, ta sống cũng lâu rồi nên không nhớ tuổi, cứ gọi ta là chị đi cho trẻ. Ta là một vị thần, tên khác là ' thần chết lang thang ' hoặc ' kẻ lang thang ', ta chủ yếu chỉ đem đi những linh hồn cô độc trở về quỷ đạo của mình mà thôi, ta không gây hại đâu."_ cô gái tên Hanako không ngại ngùng mà giới thiệu về bản thân, còn không quên nở một nụ, trông rất...quỷ dị...nói đúng hơn là giống một con hồ ly ah~
-"Vậy..còn gia đình tôi..là sao?"_ cậu sợ hãi co người lại.
-"Thật ra, đã có một con quỷ cấp SSS thoát ra từ địa ngục, ta là người lang thang, người duy nhất vượt thời gian đi qua từng thế giới, người duy nhất được quyền đi lại trên nhân gian có nhiệm vụ là đem nó về. Nên ta đã khóa nó lại trong không gian này của các người, con quái vật đó có thể biết thành người hoặc ai tùy thích và nó có một bộ não siêu thông minh và sức mạnh cực khủng.
Sau khi điều tra, nó liền biết người dân tại nơi này sợ hãi một con quỷ, đó chính là Muzan, nên nó liền thay đổi thân phận và giả trang thành hắn ta và đi giết nhiều người, gây hỗn loạn trật tự của việc đem đi linh hồn.
Vì thế nên một phần sức mạnh của ta gặp trục trặc, thế nên chưa giải quyết được nó, và kẻ đó cũng chính là kẻ đã giết hại gia đình cậu, Tanjiro!"_ vừa nói vừa húp ngụm trà trông an nhàn mà không nhìn tới người con trai với đôi đồng tử và mái tóc đỏ đang sợ hãi vô cùng.
-"Vậy..vậy từ trước tới giờ tôi đã trách nhầm tên kia?"_ vừa nói vừa ám chỉ kẻ đang quỳ dưới đất vì bị cô bắt kia.
-"Đúng ah~ mà này Tanjiro, cậu và Nezuko...có nguyện uống máu của ta không?"_ giọng nói bình tĩnh nhưng bất ngờ trở nên nghiêm trọng theo câu nói đó.
-"Hả?...tất...nhiên là..-"
-"Nếu giờ cậu muốn báo thù thì phải nghe ta nói hết!"_ giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cậu phải im lặng nghe cô nói.
-"Nếu giờ cậu và em gái cậu không uống máu của ta cả sẽ phải chết, cơ thể của cả hai đã rất nghiêm trọng và thiếu nhiều bộ phận cơ thể, máu của Muzan không còn tác dụng với hai người nữa. Thêm vào đó ta cũng là bán quỷ, một con quỷ được tạo ra từ nỗi đau của cả thế giới, nếu uống máu của ta, cậu và em của mình sẽ khó mà chết.
Bởi vì khi đã mang trong mình dòng máu của ta, thì cả mạng sống đều do ta quyết định, ngươi chết nhưng ta còn sống thì ngươi sẽ mãi mãi không chết, còn ta chết...thì chắc chân không có chuyện đó sảy ra :))) "_ cô nói với giọng nghiêm trọng nếu khúc cuối không thốt ra cái lời khiến người khác muốn té ngửa vì sự tự tin đó.
-".....Tôi có thể tin chị không?..."_ cậu ngập ngừng một hồi lâu liền quay sang hỏi Hanako.
-"Có thể! Hãy theo ta! Trở thành em trai ta, trở thành gia đình của ta, trở thành người của ta!"_ cô nói với giọng chắc nịch khiến cậu không chút hoài nghi mà nắm lấy tay cô.
Cô liền cười lên, một nụ cười hạnh phúc không mang sự giả tạo...
-"Ưm..."_ cùng lúc đó Nezuko tỉnh dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra mà liền nhào lên tấn công Muzan dù chân đã bị chặt.
Sau một hồi khuyên ngăn cô bình tĩnh thì họ cũng đã nói lại mọi chuyện cho cô nghe.
-"Ara~ còn rồi thì hãy uống máu của ta, và rồi chúng ta sẽ trở thành chị em của nhau "_ cầm trên tay con dạo cô rạch một đường dài trên cánh tây đầy hình xâm có màu đen kì lạ. Máu chảy vào cái chén đã có sẵn ở đấy từ khi nào, vết thương bị rạch cũng lành lại một cách nhanh chống.
Ngập ngừng một chút, hai anh em họ nhìn nhau, xong liền đưa chén máu lên miệng mà uống. Khoan!!! Sao nó ngọt vậy?!?
-"A haha~ máu ta thế mà, trong quá trình thay đổi cơ thể cả hai sẽ không đau đâu, nhưng những bộ phận cơ thể mọc lại sẽ có màu đen và rất cứng, chắc, khó mà bẻ. Còn nữa, hai đứa chỉ là bán quỷ, không hề ăn thịt người đâu, ăn cơm với ta là được."_ nói với giọng dịu dàng, nhắc nhở cả hai đứa em của mình .
-"Sao...chị lại đối tốt với chúng em như vậy?"_ Tanjiro với khuôn mặt đượm buồn mà hỏi cô.
-"Đúng vậy, dù gì chúng tôi cũng chưa từng gặp chị.."_ Nezuko với hai hàng nước mắt lăng dài nói với cô.
Nghe vậy, cô liền cười mỉm nhìn hai đứa trẻ ngốc này.
-"Ta đã nói...ta là kẻ được tạo ra từ nỗi đau của cả thế giới, nên ta cũng biết đau nhưng không được thể hiện ra ngoài mặt mà thay thế vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo. Ta đã đi qua hàng vạn thế giới chịu hàng ngàn nỗi đau trải qua từng phút vui buồn và cả cuộc đời của con người, nên ta hiểu rằng ta không thể để cho hai đứa chết một cách như vậy được, hai đứa em của ta. Trước không quen thì giờ quen, đâu phải quen từ trước mới có quyền giúp đỡ nhau, đúng không?"_ giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng sự ấm áp mà nói với cả hai.
Khiến cậu và Nezuko bật khóc, giờ cậu mới nhìn kĩ lại người chị này của bản thân, mái tóc bạc được xõa dài, mang một bộ Yukata trắng và một chiếc haori với họa tiết là hoa bỉ ngạn. Nếu nhìn kĩ, từ dưới chân tới cổ, cơ thể cô đều quấn băng, lâu lâu sẽ gỡ ra, sau trong những chiếc băng quấn đó là hàng ngàn hình xâm kì lạ, đôi đồng tử màu đỏ như máu.
Người chị này của họ thật đẹp....
(Toy lại tự đi khen bản thân rr :))) )
-"Được rồi được rồi...nào, nghỉ ngơi đi, từ ngày mai chúng ta cùng luyện tập sức mạnh và tạo ra kế hoạch trả thù giúp hai em. Chị sẽ cố hết sức mà giúp đỡ các em!"_ một nụ cười nhẹ nhàng đi vào lòng đất của cô đã làm hai anh em....ờm thì....ngủ rồi, 2 đứa mệt quá nên chưa kịp nhìn cô cười mà ngủ lun :)))
-----SQĐ-----
Từ sau khi cậu rơi xuống vách núi, bọn họ đã tưởng rằng cậu đã chết, cứ thế mà về lại SQĐ như bình thường mà không luyến tiếc chút nào.
Tự hỏi họ có thấy nhói ở đâu đấy không?
Đương nhiên là có, nhưng họ nào nhận ra, bản thân đã tạo ra sai lầm....
Giyuu qua lại với cô ta một hồi lâu cũng đem cô về ra mắt sư phụ mình: Urokodaki Sakonji
Nhưng ông đã bực mình mà đuổi anh đi và không quên hỏi anh một câu:
-"Con đã tin tưởng hay nghe thằng nhóc đó giải thích chưa?!"
Uzui cũng đem ả về ra mắt với 3 cô vợ của mình nhưng liền bị họ đuổi ra khỏi nhà và đòi *hưu thư với anh
-"Anh đã tin tưởng hay nghe Tanjiro giải thích chưa? Nếu chưa, đó sẽ là sai lầm mà cả đời anh chưa thể tin được...Uzui-san..."
Việc Sanemi qua lại với ả, cũng bị Genya phản bác cực nhiều, đến mức gần như tuyệt vọng và mất niềm tin vào người anh của mình.
Những người còn lại thì gần như tách biết khỏi 4 người kia, đến mức câm ghét và hận họ...nhưng họ không thể làm gì được...vì cậu đã đi rồi...
-----END-----
Ha-san: hế lô, thiệt ra tôi đã viết hồi hôm tối ngày 14/3 đến hơn 1600 chữ rồi, nhưng những ngày còn lại tôi lại lười vãi các bác ạ, xl nha .-.
Mà toy cx mừng vì giờ Tan cưng sẽ ở bên toy rr *ôm Tanjiro vào lòng*
Chúng lão công: bỏ vợ bọn tôi ra *rút kiếm + sát khí*
Ha-san: nhà ngoại đóng cửa, không đón mấy thằng bất hiếu. :)))
Chúng lão công: Khoan..khoan đã, đừng mà, chúng con xl :'((
Ha-san: đéo nhá, nah~ :3
Tan cưng: haha...😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top