1.

Tokyo là một thành phố tuyệt đẹp với những cánh hoa anh đào nở rộ làm nên một khoảng trời rực rỡ sắc hồng. Có thể nói đây là một thời điểm tốt để có thể đi chơi cùng với mọi người.
" Takemichi !!!!! " Haruno bay đến. Haruno là một hồn ma của thời đại Edo bị lạc trôi giữa dòng thời gian, nên không được ông trời cho chuyển kiếp. " Cái gì mà ồn ào vậy Haruno " Takemichi đang nấu ăn nói. " Mày làm đồ ăn lâu quá đó " Haruno chán nản than vãn. Hanagaki Takemichi cậu là con trai của ông Hanagaki Takame. Cậu sinh ra đã là một thảm hoạ cho cuộc sống vì cậu có thể nhìn thấy được ma quỷ, Haruno lần đầu gặp cậu cũng rất là bất ngờ vì điều này, nhưng dần dần hắn đã nhận ra được một điều gì đó, ông trời không muốn mình chuyển kiếp là vì muốn mình bảo vệ đứa nhóc này. " Đây đây xong rồi đây " Takemichi cậu cẩn thận bưng đồ ăn sáng ra cho mình và Haruno, đồ ăn thơm phức lan toả ra khắp mọi nơi trong căn phòng trọ gọn gàng và sạch sẽ. " Hú ~ ra ngon quá đi Takemichi " Haruno phấn khích nói. Takemichi thâyz vậy không hỏi cười khúc khích cho dù Haruno đã hơn 1000 tuổi nhưng có vẻ hắn rất là trẻ con. " Ngon thì ăn nhiều lên đi " Takemichi cười xoa đầu hắn, cậu như một người mẹ mà chăm sóc con mình.
Nói thật thì Takemichi chưa bao giờ biết được tình yêu thương gia đình là cái gì cho dù năm nay cậu cũng đã 26 tuổi rồi. Năm 10 tuổi cha đã ghét vỏ cậu nên cậu bỏ nhà ra đi và bắt đầu cuộc sống tự lập của mình, lúc đầu rất khó khăn, nhưng khi gặp được Haruno việc khó khăn lại dần dần chở nên đơn giản vì khi ở bên cạnh Haruno cậu luôn cảm giác thấy ấm áp trong người, cậu luôn hứa với chính bản thân mình là nhất định sẽ kiếm được một người chồng cho Haruno.
" Ây Takemichi không ăn à " Haruno quơ tay nói. " À ... Ăn ... Ăn " Takemichi cậu giật mình nói qua la rồi cười, Haruno thấy vậy cũng bất lực, chắc cậu lại nghĩ đến việc kiếm chồng cho Haruno nữa chứ gì. Nhưng nói cho mà nghe nhá ông đây là TRAI " THẲNG " đẽo cong nha mày ;-;. Thôi không nghĩ nữa ăn uống vẫn là chân lý nhất. " À mà chắc hôm nay tao sẽ về trễ đấy Haruno " Takemichi ăn xong rửa bát nói. " Hể !? Sao vậy " Haruno bất ngờ cậu về trễ vậy thì ai sẽ nấu cho hắn ăn.... Không được ăn là Bé dỗi đó. " Tại vì hôm nay trụ sở chính muốn tao đi làm nhiệm vụ cấp s ấy mà " Takemichi nói. À quên đúng rồi cậu là cảnh sát mà nhưng mà cảnh sát này lạ lắm, cậu sợ bóng tối, tên trộm và lẫn cả súng nói chung là cậu sợ hết những thứ đó :))
Sau một hồi dỗ dành Haruno cậu bắt đầu, công việc của mình. Cậu chạy xe nhanh đi đến toà óc cao nhất của Tokyo để quan sát, hôm nay nhiệm vụ của cậu là theo dõi nhóm tội phạm khét tiếng lừng danh đến cảnh sát cũng phải dè chừng đó là Bonten ( phạm thiên ) nhưng không hiểu sao cậu lại nhận nhiệm vụ đó nữa, khó hiểu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top