7
Em lột đồ của họ ra mà khoác đại lên tấm thân trần này , như cảm giác sự ấm áp do quần áo bao bọc khiến em cũng dần an tĩnh hơn
Nhưng những vết máu nhầy nhụa trên quần áo vẫn khiến em cau mày
Chúng vẫn thật bẩn thỉu với em
Em tiến lại phía người anh đang nằm kia mà nắm thẳng vào cổ anh , em vẫn thấy những nhịp thở nhè nhẹ trên cổ anh
Dù yếu nhưng vẫn tồn tại khiến em có phần nhẹ nhõm hơn
Em cố gắng lấy cái áo khoác ngoài trắng sạch sẽ nhất để trùm anh lại giữ ấm rồi mang anh đi
Tuy có thêm đôi cánh này khiến em có phần giữ thăng bằng và di chuyển khó khăn hơn nhưng cũng rất nhanh chóng em làm quen với chúng mà tập khép cánh lại
Thứ duy nhất làm em ngạc nhiên là đôi cánh trông nặng nề này lại không khiến cơ thể em nặng đi , như chúng đã ở trong em từ lâu rồi mà giờ mới phóng thích ra vậy
Em ôm Shinichirou trong tay thản nhiên mà đi trong các dãy hành lang rộng nối tiếp lẫn nhau , ánh sáng hắt từ chiếc đèn huỳnh quang xanh mập mờ nhưng vẫn đủ để em có thể nhìn mọi thứ
Em mệt mỏi tìm lối thoát trong cái nơi như mê cung này
Để rồi cau mày đi vào một căn phòng gần đó , những tệp tài liệu vất bừa bãi khắp nơi cùng mùi nồng nặc mùi thuốc
Cùng lúc đó em thấy một thiếu nữ tuổi đôi mươi với mái tóc màu hồng nhạt bị xích trên giường , em khẽ khó hiểu
Tại sao lại xích cô ta ? Cô ta không phải hàng thí nghiệm như bọn em à ?
Em cau mày phân vân xem có nên giết cô ta không ?
Em khẽ khó chịu một chút , nếu giết cô ta em e sợ mình sẽ giống cái bọn khốn nạn đã thí nghiệm lên em mất
Vốn em cũng nhân từ mà nên bẻ xích rồi bỏ đi , sẳn tiện liếc bảng tên cô ta luôn
Tachibana Hinata à ?
Tên cũng đẹp đấy rồi em cũng bỏ đi mà không biết trong sự mờ màng cô đã thầm biết ơn em mất rồi
Em vẫn cứ đi mà đi mãi vẫn chẳng thấy lối ra đâu , em đành đục tường mà tìm đường thoát ra nhưng chào đón em chỉ là đất và đất thôi
Em nghiên đầu khó hiểu chắc cái toà nhà quái gỡ này xây dưới lòng đất rồi
Rôi em bung ra đôi cánh đang khép dùng sức mà bay lên thử , em dùng đôi tay trần đập thủng trần nhà để thoát ra để rồi chỉ thấy một hành lang khác khiến em cau mày không thôi
Nhìn thấy vài tên tiến hay bác sĩ gì đó em không quan tâm cũng không buồn giết , chỉ quật mạnh cánh cho họ ngất xỉu rồi tiếp tục đập tường
Hành động đục trần nhà và đập tường được diễn ra cho đến khi tay em rớm máu , đến cuối cùng khi em thấy được một nơi vô cùng hiện đại với lũ người ngu xuẩn ngạc nhiên khi thấy em
Em mới chợt nhận ra đã đến nơi để thoát ra rồi , em vụt cánh bay về phía gọi là bầu trời mà anh Shinichirou đã miêu tả cho ẻm
Em cứ vụt qua tiến thẳng về phía trước mà mặc kệ màng thuỷ tinh mỏng đang chướng đường , từng lớp kính thuỷ tính vỡ ra do tiếp xúc với lực mạnh
Chúng vô tình sượt qua chân em làm những dòng máu vàng hơi rỉ ra từng chút mà nhưng em vẫn không để tâm
Em bay đi trong sự hoang mang và ngạc nhiên của lũ ấy , lần đầu em nhận ra như thế nào là tự do
Cũng là lần đầu em có thể thấy mặt trời , cây cỏ chúng được thu vào trông đôi mắt em thật rực rỡ và chói loá
Nhưng em cũng ngạc nhiên hơn khi em thấy những rào cản lớn của đám con người kia , giống như chúng đang tự cô lập bản thân với bên ngoài
Nhưng toà nhà bên ngoài rào cản như bị bỏ hoang khiến rêu bám từng mảng , thật khác biệt với sự xa hoa và hiện đại bên trong rào cản kia
Em cũng dừng chân ở một mặt đường phẳng do em chẳng dám bay nhiều , nhìn Shinichirou lúc nãy run rẩy trong tay em làm em sợ lắm
Sợ bay nữa thì anh chết mất thôi !!
Anh vốn cũng rất lạnh rồi giờ thì lại càng trở nên lạnh hơn khiến em hoang mang bỗng em nghe có âm thanh phát ra từ đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top