6
Ngày bị họ bắt lại đã trở thành một chuỗi ác mộng với em , em bị thí nghiệm với từng mũi tiêm đâm thẳng vào mạch máu
Từng làn chích điện để đo nồng độ điện từ trong máu , hay cả những lần chúng dùng áp suất để xem từng mạch máu của em nổ tung
À cũng có vài lần họ cắt một vài bộ phận của em để xem chúng có tái tạo không , đáng ngạc nhiên thay là dần dần cơ thể em cũng tái tạo lại
Như một con quái vật nhỉ ?
Hôm nay cũng thể , từng lớp máu vàng của em bắn bật vào cửa kính nhưng em chẳng thể chết được
Oái ăm nhỉ ?
Em giờ chỉ muốn giết hết cái bọn tạp chủng ngoài kia rồi tự sát thôi , cơ mà cứ mỗi lần em dùng lực lên tấm kính mong có thể nghiền nát nó
Thì họ lại bơm vào trong một lớp nước màu xanh khiến em chìm vào giấc ngủ ngay , em hận chúng
cũng hận em chẳng thể vặn đầu từng đứa mà xem chúng rên rỉ cầu xin tha thứ trước mặt em , em muốn dùng đôi tay mà bấu chặt trái tim chúng nhìn từng giọt máu nống hổi ấy bắn lên mặt em
Chết thật nhỉ ? từ bao giờ mà em đã thành loại quái vật chỉ mong giết hết cái đám đối diện rồi ?
...Em không quan tâm đâu
Ở trong cái lồng kính lạnh lẽo này em chỉ muốn được chiêm ngưỡng cái dòng máu nóng ấm ấy thôi
Em lỡ điên loạn mất rồi
_______________________________
Một ngày vẫn như mọi ngày nhưng nay đặc biệt lắm , họ đã thành công làm em điên tiết lên rồi
Họ một tay ẵm người anh Shinichirou mà em quý mến trên tay , khắp người anh đầy vết thương lại còn tiết ra những chất lỏng màu xanh ấy
Em vừa ngỡ ngàng vừa nổi cáu
Thế ra cái thứ họ luôn dùng để làm dịu tâm trí của em lại là chính máu của người anh mà em quý mến
Nhìn anh thoi thóp trước mặt họ thế này làm em không cam tâm , Em nghiến răng để cho cơn giận này lan toả đến từng vùng trên cơ thể
Như được kích thích , vùng lưng gần eo của em phóng ra một đôi cánh dài khiến máu vàng em bắn ra nhưng em chẳng thấy đau
Sự phẫn nộ tràn ngập trí óc của em
Mọi trang thiết bị từ lồng kính đến đám dây rợ , thậm chí luồn gió từ cánh của em ấy cũng đánh bật chúng ra một đoạn
Nhìn thấy anh ngã xuống làm em ngay tức khắc dùng cái cơ thể nặng trịch này mà lao về phía anh cho anh không ngã
Em nâng niu ôm lấy người anh em yêu quý này trên tay , anh Shinichirou giờ trông mong manh lắm sợ nỗi đến một cái ôm chặt cũng đủ mang anh đi
Rồi em lại nhìn lại cái bọn rác rưởi đã hành hạ em và anh trông những ngày qua mà không nhịn khinh bỉ
Em muốn giết chúng quá
Như nói là làm em lao tới bọn chúng , dùng đôi tay trần mà cấu vào da thịt chúng rồi nhanh chóng kéo ra
những dây thần kinh chủ đỏ lè với từng lớp cơ ẩn hiện trên da làm em vốn bị kích thích thêm
Từng tiếng róc rách của máu với tiếng la hét vang đầy nơi căn phòng kín
Em cũng rất nhân từ liền tìm ngay thanh quản cổ của chúng mà kéo , như thế lại chết ngay mà chẳng có âm thanh gì
Oaaa cầm cái dây thanh quản nhỏ mà em mới kéo ra làm em thích thú cười khì , lần đầu em thấy thanh quản của con người đấy
Đám còn lành lạnh hoảng sợ mà la toáng lên , một số còn định phóng chạy ra ngoài
Nhưng liền bị em phóng cơ thể tới mà bóp cổ , khi thấy gương mặt trên tay em tái tím đi dần em mới thích thú bỏ xuống
Chà bấy giờ em lại tự hỏi nếu thanh quản người như thế này thì tim người sẽ trông như thế nào nhỉ ?
Như chẳng để em thắc mắc lâu , em liền lao người tới một tay đào sâu vào lòng ngực tên kia rồi nhanh chóng bóp lấy một vật mềm mềm rồi giật ra
Oaa trông trái tim người thật giống một cục thịt bầy nhầy nhưng cái cách chúng đập cũng làm em rất hứng thú
Trông bãi máu khắp nơi và nội tạng người được banh ra vung vãi , mùi tanh nồng và kinh tởm của máu sặc lên ngay cánh mũi
Em giờ chẳng giống một thiên thần với bộ xiêm y màu nắng nữa mà như một thiên thần lỡ ngã chân trước cửa thiên đàng để rồi chìm đắm trong truỵ lạc nhân gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top