3

Kể từ ngày hôm đó , khi Shinichirou trở về anh bị tách hẳn ra khỏi Takemichi 

Tụi Kokonoi và Inui cảm thấy rất lạ bèn dí theo anh bỏ em lại với Kakuchou , Shinichirou bận lắm mỗi lần em cố kêu anh lại hay cố lại gần đều bị các cô bảo hộ mang anh đi

Dạo gần đây cũng thật lạ em thấy những đứa trẻ xung quanh em dần biến đi mất , giường trống thì ngày càng tăng lên

Sự giám sát của các cô bảo hộ cũng thế

Đôi khi em cảm thấy sợ hãi , em hoang mang bởi những thứ đang xảy ra cho đến khi em được Kakuchou kéo đến chỗ tụi Inui

Họ bảo em là phải trốn đi ...

Họ bảo em phải chạy khỏi chốn này ...

Họ bảo em phải bỏ lại tất cả

...Em không muốn như thế

Nhưng em vẫn rất ngoan mà theo họ , họ cho em thấy được nhiều thứ lắm 

Thứ đáng sợ nhất vẫn là sự giả tạo của những người dưỡng dục em

Đám Inui chỉ bảo em đừng uống sữa trước khi ngủ và cố gắng đừng ngủ quá sớm

Đúng như họ nói thật , cô y viện luôn chăm sóc em bỗng chóc bồng em đi 

Cô bồng em đến phòng quản lý , rồi dẫn em vào ...Một mật thất bí ẩn ?

Em hé mắt ra thật nhỏ

Đó là nơi có thứ gọi là công nghệ tiên tiến , những chiếc bình chứa chất lỏng màu đỏ máu và những cỗ máy đang chứa những thứ nước màu vàng nhạt lấp lánh với những chất lỏng xanh lá kế bên

Xung quanh còn có nhưng vết máu khô đóng lại từng mảng ...

Trong ấy còn có những cái khung chứa những đứa trẻ là bạn của chúng em , họ được ngâm trong cái thứ nước vàng kim ấy

Em cảm giác như họ đang thối rửa trong ấy...

Em muốn nôn , em sợ bởi những thứ em vừa thấy

Nhưng chẳng hiểu tại sao em chẳng thể cử động được , em biết ...Nếu em chỉ cần cử động 1 tí ti thôi em sẽ nằm trong khung chứa đó

Nó làm em kinh hãi

Rồi cô cầm một cây tiêm chứa những chất vàng đặc quắn hơn những gì em thấy mà tiêm vào người em 

N-nó không đau 

Cũng không có một cảm giác nào từ em khiến em sợ hãi 

Tại sao em lại chẳng còn một tí cảm giác nào thế này ?

Em lại nghe tiếng lột cột từ phía sau , Shinichirou bước ra với khuôn mặt mệt mỏi 

Đó là lần đầu em thấy được cơ thể anh , những vết sẹo với những dòng máu màu xanh chảy ra từ anh

...Liệu những chất lỏng màu xanh lá ấy là máu của anh à ?

Những người mà em trót lỡ yêu mến ...Họ đã làm gì thế này ?

Sao ai em yêu mến đều lại làm hại nhau thế này ?

Cô y viện dùng một cây tiêm lấy một ít máu từ em mới làm em ngỡ ngàng hơn ...Sao dòng máu em cũng màu vàng thế này 

K-không phải mọi người đều có dòng máu màu đỏ à ???

Lấy xong những giọt máu vàng tươi của em , họ mới bế em lên giường ở chỗ cũ

Nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy chẳng làm em thấy khá hơn , nói thẳng ra là em đang hoang mang đến tột độ bởi những thứ em vô tình nhìn thấy...

Đến khi nghe tiếng bước chân kia đi khuất , em mới bật dậy cắn thật mạnh vào tay của em 

Một dòng máu vàng tươi chảy ra trong màn đêm mờ mịt ...

E-em bây giờ là thứ gì thế ?

Em không nhớ mình có dòng máu màu vàng , cũng chẳng biết rằng bản thân có thể lắng nghe rõ mồm một từng tiếng bước chân hay nhìn rõ trong bóng tối thế này

Nước mắt em khẽ rơi ra từng giọt , tiếng nất thầm lặng của em thầm lặng vang lên trong căn phòng trống

Có vẻ như Kakuchou nghe được , cậu biết em phải chứng kiến những thứ đó bèn lại gần nắm lấy cái bàn tay nhỏ ấy khẽ vỗ nhè nhẹ lưng em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top