2

Nay là giờ học của em ở thư viện , tuy em không quá thích thú với mấy giờ học nhàm chán này nhưng em vẫn rất ngoan mà nghe theo lời của người lớn

Vốn em định ngồi chung với Kakuchou rồi nhưng do cậu quậy phá khiến nước văng tung toé khắp nơi nên cậu bị cô dọn dẹp phạt phụ với cô rồi

Chắc giờ cậu đang khóc thầm trong lòng nhỉ ?

Em thấy cậu cũng tội tội định theo phụ nhưng các cô bảo em nên ra thư viện học tập , vốn là một cục bông ngoan ngoãn em nghe theo mà bỏ cậu bạn kìa một mình

Vừa thấy em Shinichirou đã ngoắc tay gọi em lại , em trớ đôi mắt tròn xoe ấy mà nhìn anh cùng 2 cậu bạn kế bên

Đó là Inui và kokonoi nhỉ ?

Thấy em đến Shinichirou liền bế em lên mà đặt trên đùi anh , em khẽ thấy ánh mắt trằn trọc từ đâu xuất hiện...

Inui ...Lườm em

Cậu ta nhìn như muốn đè em ra đánh vậy ...

Còn Kokonoi cứ ngồi mỉm cười hì hì thôi

- Tập trung này mấy đứa !!

Tiếng nói của Shinichirou như kéo 2 đứa nhóc kia về lại thực tại mà chú tâm vào anh , cũng như thường lệ anh kể một câu truyện về một thế giới khác 

Đó là nơi những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương , được chạy nhảy dưới ánh mặt trời tươi sáng , tối lại thì cùng nhau tận hưởng ánh trăng đang vốn lên cao...

Chẳng để anh kể hết câu truyện thì cô y viện đã ho khang mấy cái rồi liếc anh , anh liền im hẳn đi rồi xin lỗi tụi nó mà bước về hướng cô y viện

Anh còn đặt biệt căn dặn Takemichi và bọn Inui ' hãy ngoan ngoãn ngồi yên nhé '

Takemichi vẫn ngồi yên đọc sách trong khi Inui và Kokonoi đã đuổi theo anh rồi , tuy không rành về chữ cái cho lắm nhưng qua những bức hình và những cái chữ con con mà em đọc được

Đây không phải là câu chuyện mà Shinichirou ban đầu kể , đây là một cuốn sách thuần về thực vật học với những hình hoa lá trên ấy

Em còn lò mò đọc được mấy chữ như ' dung dịch ' , ' máu ' , ' tiêm vào ' và ' đột biến '

Những từ còn lại em chẳng thể đọc nổi nhưng em hoàn toàn có thể khẳng định cuốn sách này không phải là thứ được Shinichirou đọc lên 

Em lại bắt đầu tò mò về thế giới ấy , về cái thế giới rực rỡ được Shinichirou thêu dệt đấy

Cỡ 15 phút sau , Inui và Kokonoi hốt hoảng trở về

Mặt của cả 2 xanh xao , miệng thì thở hồng hộc nhưng vẫn đang cố tỏ ra bản thân ổn

Cả 2 cậu đều sợ những hành động ấy sẽ thu vào tầm mắt cảu người dọn dẹp hay đầu bếp , như thấy cả 2 cậu đều không ổn

Takemichi vươn tay mà ôm cả 2 bọn họ , em không ngốc đến mức không nhận ra họ đang sợ hãi

Ở trong vòng tay em , họ mới khẽ thì thầm cho em nghe những điều họ chứng kiến

Tuy cả 2 đứa nhóc vẫn còn nhỏ nhưng chúng đã học cách bước chân nhẹ nhàng để trốn đi chơi nên tụi nó đã không bị người y viện phát hiện 

Cô ta dẫn Shinichirou vào căn phòng quản lý , nơi cô ấy chẳng để cho tụi trẻ vào

Chúng nó ngó qua khe cửa thấy cô còn nhóm tay gõ vài cái vào chiếc đèn trên tường , rồi một mật thất xuất hiện trước mắt và đóng lại ngay lập tức

Ban đầu tụi nhỏ còn nghĩ là kho báu hay những cái động bí mật gì đấy cơ còn rất ung dung mở chiếc cửa phòng quản lý ra

Tụi nó áp tai vào nơi mật thất ấy đóng xuống

Và vô tình nghe được những tiếng như đánh vào thứ gì đó và tiếng gầm khẽ của Shinichirou , cả Inui và Kokonoi đều nghĩ tụi nó vô tình biết được những thứ không nên rồi ...

Đồng thời lại có tiếng bước chân từ dưới ấy khiến chúng nó hoảng hồn chạy ra cửa khẽ đóng lại rồi chạy phắn đi ngay

Takemichi nghe vậy thì liền vỗ lưng ăn ủi tụi nó bảo rằng em sẽ ở bên tụi nó mà , nhưng vài ba lời nói của em chẳng làm đám nhóc hoàn hồn được

Em liền nắm tay cả 2 cậu bạn ấy , kéo ra 1 góc thư viện mà kể cho cậu nghe những câu truyện mà nó biết

Em ngốc lắm , em đâu biết những câu truyện này tụi nó đã được những ' người giám hộ ' kia kể mòn cả tai

Nhưng giọng nói ngây ngô của em lại khiến tâm trí của họ bớt rối bời đi phần nào ...

Vẫn giữ chặt lấy tay em , Inui nhìn vào mắt Kokonoi 

Kokonoi thân là bạn gần gũi liền hiểu ý cậu , tụi nó có muốn tìm hiểu thêm về nơi đây ...

Về cái nơi chúng được sinh ra này ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top