[Sanzu × Take] Hạnh phúc tan biến

Tôi gặp em qua những lần cả băng Touman họp mặt. Nhưng lần duy nhất em khiến tôi chú ý đó là vào lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội. Khi Mikey, tổng trưởng của Touman để Kisaki Tetta lên làm đội trưởng em đã không ngần ngại mà đấm vào mặt hắn. Tôi không biết em và tên mưu mô đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hành động của em ngay lúc đó không khác gì việc chống đối lại Mikey một cách công khai cả. Lúc đó tôi cảm thấy em thật ngu ngốc, em không biết có bao nhiêu kẻ dưới đó muốn giết em đâu. Sau lần đó số lần cả băng họp mặt tăng lên đáng kể và số lần tôi gặp em cũng ngày càng nhiều thêm. Nhưng có vẻ em vẫn ngu ngốc giống như lần đầu vậy. Một lần nữa em lại phản đối việc Mikey muốn gây chiến với Mobius. Lần nào gặp mặt em cũng luôn làm người khác phải bất ngờ đấy Hanagaki Takemichi à. Sau cuộc chiến giữa Touman và Mobius em trở thành người hùng của tất cả mọi người. Em cứu Draken khỏi cái chết và cứu cả băng thoát khỏi cuộc chiến nội bộ. Em đã lấy được sự tin tưởng của Mikey, nhưng đó cũng là lúc tôi xem em như cái gai trong mắt. Một kẻ mà ngay cả đánh nhau cũng không biết, lại không thể bày mưu tính kế, suốt ngày chỉ biết cố gắng mà không có toan tính gì lại có thể lên làm đội trưởng nhất phiên đội. Không những thế em còn được Inui đề cử làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng sau lần bắt cóc đó em đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về em. Lần đó tôi cùng với đội trưởng của mình là Mutou Yasuhiro bắt cóc em cùng hai người nữa là Kokonoi và Inui. Vẫn là cái dáng vẻ ngu ngốc khi hỏi chúng tôi là kẻ phản bội sao? Thật sự thì em không biết gì về kế hoạch của tôi cả. Mà em cũng không cần biết vì tôi sẽ trừ khử em ngay thôi, nhưng thật bất ngờ. Em không hề xin tha cho chính mình mà ngược lại em phản đối việc chúng tôi đưa Kokonoi đi vì nghĩ rằng hắn ta là bạn. Em đúng là ngu ngốc đến đáng thương mà. Em đang cố bảo vệ cho kẻ lợi dụng mình. Nhưng sự quật cường đó lại khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nghĩ rằng mình đã thích em từ giây phút đó mất rồi. Một thời gian sau, cuộc chiến giữa Touman và Thiên Trúc nổ ra. Ema chết khiến Mikey suy sụp và không thể tham gia vào cuộc chiến này. Cứ ngỡ rằng Thiên Trúc sẽ giành chiến thắng mà không phải mất một binh một tốt nào, vậy mà đến thời khắc quyết định em lại xuất hiện. Giống như một vầng sáng không bao giờ lụi tàn, em hiên ngang đứng đó mặc kệ vết thương ngày càng nhiều. Máu chảy dài trên gương mặt đó, máu thấm qua những lớp áo ngoài nhưng em vẫn tiếp tục đứng dậy. Ngay lúc này đây tôi đã không thể phân biệt được là em quá ngốc hay can đảm quá mức nữa. Theo thời gian, khuôn mặt kiên cường kia đã bám rễ vào tâm trí tôi mất rồi. Dù đã cố gắng để quên đi nhưng lại không có cách nào gạt bỏ nó được nữa. Tình yêu đúng là thứ mật ngọt chết người. Nếu đã không thể quên vậy thì chỉ còn cách khiến em chấp nhận tình cảm này của tôi mà thôi. Tôi chưa từng yêu ai và cũng không biết làm sao để người khác yêu mình, nhưng tôi lại muốn dùng những gì mình có để chiếm đoạt em. Đầu tiên là với cơ thể kia, tôi muốn chạm vào nó nhưng chắc chắn rằng em sẽ không ngoan ngoãn mà nằm trong lòng tôi. Vậy chúng ta bắt đầu với một chút 'thuốc' thì sao nhỉ? Từng đường nét trên cơ thể em thật đẹp. Làn da trắng mịn vì tác dụng của thuốc mà dần đỏ ửng. Vòng eo kia nằm gọn trong cái ôm siết chặt của tôi. Cả cơ thể em dần trở nên quyến rũ đầy ma lực khiến tôi không cách nào thoát ra được. Tôi làm những gì mà mình thích, buộc em phải tiếp nhận tôi. Khiến em rên rỉ nỉ non tên của tôi. Âm thanh của em dần mất đi khống chế mà cao vút sau những lần đâm rút dữ dội. Tiếng của em vang vọng quanh quẩn cả căn phòng như đang thúc giục tôi. Thật sự rất tuyệt, lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Ôm trong lòng người mà mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng sau đêm nay liệu em còn có thể tha thứ cho tôi không? Tôi muốn giữ em lại thật chặt để những ngọt ngào này vẫn mãi còn đây. Trao em những nụ hôn cuồng nhiệt nhất vẫn không đủ để tôi bày tỏ hết tâm ý của mình, nhưng tôi biết phải dừng lại thôi bởi cơ thể em đã không chịu nổi nữa rồi. Em ngủ trong ngực tôi thật ngoan ngoãn khiến tôi thấy bất an vì tối nay sắp kết thúc rồi. Ôm em, cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ánh sáng từng chút lọt qua khe cửa hôn lên mái tóc vàng óng kia khiến em càng trở nên xinh đẹp. Đôi mắt chớp động như muốn quen với ánh sáng, khi lấy được tiêu cự thứ đầu tiên em nhìn thấy là tôi. Sau vài giây bất động để phân tích tình huống thì mặt em lại bắt đầu đỏ lên một cách bất thường. Có lẽ đã nhớ ra mất rồi. Em sẽ ghét tôi lắm nhỉ?
"Thành thật xin lỗi cậu Sanzu-kun. Ng...ngày hôm qua...ừm...tôi...chúng ta đã...phải không?"
Hình như em không biết tôi đã lén bỏ thuốc vào cốc nước của mình. Em xin lỗi vì đã mất kiểm soát mà làm ra những chuyện không nên kia. Hahaha, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sự ngốc nghếch này của em là cơ hội dành cho tôi. Nếu đã là cơ hội thì tôi sẽ không để vụt mất đâu
"Đây là lần đầu của tôi. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ bị một người con trai 'đòi hỏi' như vậy đâu. Tôi đã kiệt sức lắm đó"
"Xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Thật sự xin lỗi cậu. Nếu muốn cậu có thể đánh tôi hay làm gì cũng được. Thành thật xin lỗi cậu"
"Chịu trách nhiệm với tôi đi. Cả đời này đều phải ở cạnh tôi. Đó là phí an ủi tinh thần"
"Hể...nhưng mà...chúng ta đều là con trai. Sao có thể chứ"
"Sao lại không? Hay cậu định 'ăn xong rồi bỏ chạy' hử?"
"Không...không phải vậy đâu Sanzu-kun"
Điều kì diệu đã xảy ra. Tôi có được em, cả thể xác lần linh hồn, tôi đã có thể giữ em cho riêng mình. Hạnh phúc, đây là từ ngữ duy nhất mà tôi nghĩ đến ngay lúc này. Những ngày sau đó tôi và em luôn ở cùng với nhau. Có lẽ em thật sự cảm thấy có lỗi với tôi. Bằng những hành động nhỏ như bôi thuốc vào vết thương sau những cuộc ẩu đả, chủ động xách đồ hay vài câu hỏi thăm về vết sẹo bên miệng kia, tôi biết em đang cố bù đắp cho tôi. Em thật sự nghĩ rằng mình nợ tôi. Em ngốc thật đấy. Lúc đầu em còn hay ngại ngùng mà có lẽ là sợ tôi nhưng sau một thời gian luôn ở cạnh nhau em đã mở lòng hơn với tôi. Đó là tín hiệu tốt để khiến em yêu tôi. Em bắt đầu kể cho tôi những bí mật của mình, ngay cả việc em đến từ tương lai qua những cái bắt tay với Tachibana Naoto. Uống nhầm một cốc rượu mà đã khiến em say đến mức này thì tôi thật sự không thể tin nổi người đang nằm trong lòng mình lèm bèm về tương lai là một ông chú 26 tuổi. Nhưng điều khiến tôi lo lắng không yên ngay lúc này là em có thể bỏ rơi tôi để trở về với tương lai kia. Khi nhiệm vụ ở quá khứ này kết thúc em sẽ rời đi, sẽ bỏ lại tôi với một Takemichi không biết gì về tôi cả. Tôi không thể chấp nhận được sự thật đó. Tuyệt đối không thể để diều đó xảy ra. Sau vài ngày suy nghĩ tôi quyết định phải giữ em lại bằng mọi cách. Và chuyện duy nhất tôi cần làm là phá hủy năng lực đi xuyên thời gian kia. Tachibana Naoto là mục tiêu mà tôi nhắm đến. Giết một đứa trẻ đối với tôi mà nói cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ cần chọn đúng thời điểm rồi biến một vụ giết người thành tai nạn giao thông lại càng dễ dàng. Chỉ cần một cú đẩy rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao em lại ở đây? Tại sao người nằm trong vũng máu đó lại là em? Tại sao Takemichi? Tại sao lại cố gắng cứu thằng nhóc đó chứ? Chỉ cần nó chết chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau. Chẳng phải em đã nói rằng em yêu tôi sao? Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
"Sanzu-kun"
"Đừng nói gì cả, tôi đã gọi cấp cứu rồi họ sẽ cứu được em nên làm ơn cố gắng thêm chút nữa"
"Đừng làm như vậy. Nao...Naoto không có lỗi gì cả. Em ấy vô tội"
"Tôi sẽ không làm hại cậu ta nữa nên cầu xin em cố gắng lên. Tôi chỉ muốn giữ em lại mà thôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này"
"Hãy sống thật tốt nhé Sanzu-kun. Sống...sống thêm cả phần của em nữa...nhé"_Bàn tay em đang cố vươn đến trước mặt tôi. Tôi nắm lấy áp sâu vào mặt mình, máu trên tay em dính đầy má tôi đỏ rực. Em cười thì thầm vào tai tôi lời yêu cuối cùng
"Em yêu anh Sanzu-kun vậy nên đừng buồn nữa nhé. Chỉ là em hơi mệt muốn ngủ một chút mà thôi, đừng khóc nữa. Em sẽ luôn ở cạnh anh mà"
Cả người em được tôi ôm trọn, một cái ôm thật ấm áp nhưng tại sao người em lại lạnh như vậy? Đừng ngủ, mau mở mắt ra đi mà. Em mà cứ ngủ như vậy thì chúng ta sẽ muộn buổi xem phim mất. Đã hứa sẽ đi cùng nhau rồi, vé cũng đã mua rồi, em định thất hứa à? Em là đồ nói dối, mau tỉnh dậy nếu không tôi sẽ giận thật đó Takemichi à. Đừng giận nữa, tôi sẽ không cố gắng giết Naoto nữa nên em làm ơn tỉnh dậy đi Takemichi.
"Dối trá. Em là đồ dối trá. Chẳng phải em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi cả đời ư? Đồ dối trá. Tôi ghét em"
Cái nắng hạ oi bức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt giờ đây cũng đã không thể sưởi ấm cơ thể em nữa rồi. Vĩnh biệt hạnh phúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top