[Mikey × Take] Muộn
"Mikey-kun tao đã rất vất vả để tìm mày đó"
"Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ? Đó không phải là điều mà mày luôn mong muốn sao? Mày còn muốn gì ở tao nữa Takemichi?"
"Tao muốn đưa mày thứ này"
"Đó là gì?"
"Thiệp cưới của tao và Hina. Tao muốn mày đến dự nó"
"Mày nghĩ tao đủ tư cách để đến đó sao Takemichi?"
"Mọi người đều rất khỏe mạnh, đúng như lời hứa của mày vào 12 năm trước. Cả Hina và mọi người đều đang rất hạnh phúc. Vậy tại sao người duy nhất đau khổ lại là mày hả Mikey?"
"Tại sao à? Có lẽ vì tao không xứng để có được thứ hạnh phúc đó chăng?"
"Bản năng hắc ám đó là cái gì chứ? Trước đây tao cứ nghĩ chỉ cần Kisaki Tetta chết thì mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng tại sao? Tao đã làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể cứu được mày. Tại sao vậy Mikey?"
"Mọi thứ sao? Vì tao sao?"
" Tao đã bắt tay với Naoto nhưng vẫn không thể trở về quá khứ một lần nữa. Nhờ có mày bảo vệ mà mọi người mới có một tương lai tốt đẹp. Vậy nên Mikey à hãy để tao cứu mày lần này đi được không?". 'ĐOÀNG'. Tiếng súng vang vọng trong không gian tối tăm của công trình bỏ hoang. Đôi mắt của Takemichi mở lớn, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Cậu vừa bị bắn và Mikey là người làm chuyện đó sao? Takemichi muốn quay đầu lại để xác nhận những gì vừa xảy ra thì một lần nữa tiếng súng lại vang lên. Lần này là hai phát đạn ghim thẳng vào ngực cậu. Takemichi nằm giữa vũng máu đang loang rộng ra mà không thể cử động nổi.
"Mày ra tay cũng ác quá đó Mikey-kun. Sắp đến ngày cưới của tao mà sính lễ lại là 3 viên đạn thế này".
"Tao không muốn gặp lại mày. Tao buộc phải làm chuyện này. Cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc tại đây Takemichi à"
"Tao đến đây để cứu mày. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nếu là vì mày thì bao nhiêu lần cũng được". Bước chân của Mikey thoáng chốc dừng lại bởi câu nói của cậu. Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kì lạ. Cũng đã rất lâu rồi anh mới có thể nghe những lời nói đó. Nhưng đã quá muộn rồi Takemichi à. Bởi vốn dĩ Mikey của quá khứ đã chết rồi. Chết trong thứ bóng tối đã tạo nên 'Bản năng hắc ám'. Anh cười, bỏ cậu lại sau lưng mà tiếp tục bước đi.
"Nghe cho rõ đây Takemichi, tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây một lần và mãi mãi". Tiếng bước chân vang trên cầu thang bộ ngày một xa dần. Nhìn mọi thứ từ trên cao thế này làm Mikey nhớ đến những lúc còn ở Touman. Nhớ những lúc mọi người ủng hộ phía sau làm anh cảm thấy rất yên tâm. Anh cười, một nụ cười đã lâu không còn xuất hiện trên gương mặt tiều tụy đó. Nhưng tại sao nụ cười đó lại đau thương đến vậy? Có lẽ đây là niềm vui và cũng là nỗi buồn cuối cùng mà anh dành cho cuộc sống này rồi.
"MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY". Thân ảnh kia từng chút một rơi khỏi tòa nhà. Chỉ một chút nữa thôi anh đã có thể chấm dứt mọi chuyện rồi. Một dấu chấm hết dành cho cuộc sống đau khổ cũng như một thứ tình cảm đang dần bị tha hóa. Trong không trung bỗng có một bàn tay dính đầy máu đang cố gắng giữ Mikey lại.
"Tao sẽ không để mày chết đâu". Tại sao chứ? Tại sao mày lại ở đây được?
"Mày lại muốn làm gì nữa vậy Takemichi. Mày đang định cứu người đã bắn mày sao?"
"Nhanh nắm lấy tay tao đi. Không còn thời gian nữa đâu Mikey à"
"Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đó. Buông tay đi. Hãy để tao kết thúc mọi chuyện"
"MÀY IM ĐI. Lúc đầu tao quay về quá khứ chỉ để cứu Hina nhưng từ sau khi gặp được mày tao đã quyết định sẽ khiến cuộc sống của mày tốt đẹp hơn. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
"Takemichi đừng khóc. Lỗi không phải do mày, tất cả đều tại tao. Tao đã quá ích kỷ khi muốn giữ mày là của riêng mình. Tao đã mất đi anh trai, mất cả Ema, đến cả thứ ánh sáng duy nhất tao có thể dựa vào là mày cũng đã sắp biến mất rồi"
"Mày đang nói cái quái gì vậy. Nhanh lên mau nắm lấy tay tao đi. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi"
"Tao yêu mày Takemichi à. Có lẽ đây là những gì mà tao muốn nói với mày nhất. Bóng lưng của mày trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã khảm sâu vào trong tiềm thức của tao. Tao không biết bắt đầu từ đâu và từ lúc nào mày lại quan trọng với tao như vậy. Nhưng bây giờ tao đã hiểu rằng cuộc sống này sẽ vẫn chỉ là một màu đen khi không có mày. Tao ghét cô đơn lắm Takemichi à. Tao không thể ngủ nổi khi đêm đến. Thứ duy nhất mà tao có thể bám víu vào những năm qua là lời hứa với mày. Bây giờ mày đã trở lại rồi vậy thì tao cũng nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi"
"Không được. Tao không cho phép mày chết. Dù có phải trả bất cứ giá nào tao cũng sẽ không để mày rời đi đâu Mikey à, vậy nên nhanh nắm lấy tay tao đi"
"Tao không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng khi tỉnh táo lại tao đã bắn mày mất rồi. Tao không thể giữ nổi bình tĩnh khi mày nói sẽ kết hôn với Hina-chan. Tao chỉ muốn giữ mày lại mà thôi Takemichi"
"Tao sẽ nghe mày giải thích sau khi chúng ta sống sót trở về. Không phải mày yêu tao sao Mikey? Vậy hãy cùng tao trở về đi"
"Muộn rồi, tất cả kết thúc rồi, hãy giải thoát cho tao đi Takemichi"
"Mày lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì cũng luôn tự mình gánh vác một mình. Chỉ lần này thôi Manjirou à hãy ở lại bên cạnh tao. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà. Làm ơn đừng buông tay. Nhanh lên một chút tao sắp không chịu nổi rồi"
"Mày không cần vì tao mà hủy đi tương lai của mình nữa đâu. Hãy trở về bên cạnh Hina-chan đi"
"Mày nghĩ tao còn có thể quay lại với cô ấy khi đã lỡ yêu một người con trai khác sao Manjirou?"
"Đừng cố cứu tao bằng những lời nói đó Takemichi"
"Đám cưới với Hina chỉ là cái cớ để tao đến gặp mày thôi. Tất cả đều là giả. Người mà tao luôn dõi theo là mày đó Sano Manjirou. Mày luôn xuất hiện trước mặt tao giống như một vị anh hùng vậy. Luôn mạnh mẽ và biết suy nghĩ cho người khác. Tao không muốn tỏ tình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu nên đừng khóc nữa mà nắm lấy tay tao đi Mikey. Nước mắt không hợp với anh chút nào đâu". Mắt Takemichi mờ dần và hầu như chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh của Mikey lơ lửng trước mặt. Cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi. Cậu đang cố thuyết phục bản thân kiên trì thêm chút nữa để có thể giữ lấy người cậu yêu nhưng có lẽ đã muộn thật rồi. 'A' họ đang cùng nhau rơi xuống. 'Ấm quá' là Mikey đang ôm cậu sao? Nhiệt độ cùng mùi hương quen thuộc này mới đúng là nơi mà cậu thuộc về. Nhưng thật đáng tiếc, cậu chỉ mới thổ lộ và được người kia nói lời yêu thôi mà. Tại sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ?
"Nè Mikey à nếu có kiếp sau anh có muốn ở cạnh em thêm lần nữa không?"
"Dĩ nhiên rồi, bởi vì anh không thể sống mà thiếu đi ánh sáng được"
"Nhưng em không muốn cả hai chúng ta sẽ có kết thúc như vậy. Em đã muốn làm mọi thứ để anh có được hạnh phúc mà"
"Chỉ cần em là đủ rồi Takemichi"
"Không thể được. Manjirou à hãy hạnh phúc nhé, thêm cả phần của em nữa. Cuộc sống của chúng ta nhờ cả vào anh đấy". Một cái ôm thật chặt, một nụ hôn phớt lờ trên môi. Takemichi xoay người ôm trọn Mikey vào lòng:
"Hãy giữ lấy những kỷ niệm này và sống thật tốt nhé Manjirou của em". Máu lần nữa lan tràn, tiếng kinh hô gọi xe cứu thương vang vọng màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top