[Mikey × Take] Chỉ là...
Ánh hoàng hôn phủ đầy mặt đất, rọi xuống mặt sông những ánh vàng cuối ngày. Mikey thẫn thờ nhìn mặt sông trải dài chảy ngang qua cây cầu cũ
"Mikey-kun mày đang làm gì ở đây vậy?"_ giọng nói quen thuộc vang lên phía sau làm Mikey có chút ngỡ ngàng
"Takemichi à? Tao đang hóng gió chút thôi"
"Ừm...thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ?"
"Đúng vậy. Nhưng tại sao mày lại ở đây vậy Takemichi?"_Mikey hỏi
"Tao đang chạy trốn khỏi bọn họ"
"Bọn họ? Là nhóm người Ken-chin, Baji với Chifuyu à?"
"Đúng vậy đấy. Từ sau khi tao đưa được mọi người trở về bọn họ càng lúc càng kì lạ. Ngày nào cũng đến thăm tao, còn mang rất nhiều món ăn đến. Còn không ngừng nói mấy câu 'tao yêu mày nhiều lắm Takemichi'. Haiz..."_ Takemichi thở dài nói
"Mày không thích họ làm như vậy à?"
"Cũng không phải. Tao cũng rất thích mọi người mà. Nhưng ngày nào cũng như vậy thì đúng là có hơi mệt"
"Mọi người là đang cố gắng bày tỏ với mày đó Takemichi. Bọn họ rất yêu mày nên mới muốn nói cho mày biết. Bởi vì mày chính là 'người hùng' của bọn tao mà"_ Mikey hơi ngẩng đầu nhìn chiều tà sắp qua
"Haha...tao chỉ muốn mọi người được sống thật hạnh phúc thôi"_Takemichi ngồi xuống bên cạnh Mikey đáp
"Vậy mày thì sao? Mày có được hạnh phúc không?"
"Dĩ nhiên rồi. Miễn là mọi người vui vẻ thì tao cũng sẽ ổn thôi"
"Miễn là mọi người vui à?"_Mikey lặp lại câu nói của cậu
"Đúng vậy. Còn mày thì sao? Mày có đang vui không Mikey-kun?"
"Anh trai tao, Ema và cả Izana đều đã trở về. Tao đã có thể nhìn thấy họ mỗi ngày. Và hơn hết đây là cuộc sống mà mày đã đánh đổi mọi thứ để tao có thể tiếp tục bước đi thì sao có thể không hạnh phúc được chứ Takemichi"_ Mikey quay lại nhìn cậu chăm chú.Ánh hoàng hôn sáng bừng càng làm cho nụ cười của cậu trông thật rực rỡ. Mái tóc vàng khẽ lay động trong gió hè mát rượi. Đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn biểu cảm của người đối diện
"Vậy tại sao nhìn mày có vẻ như không được vui lắm vậy Mikey-kun? Có chuyện gì khiến mày lo lắng à?"
"Tao đang lo rằng mày sẽ rời bỏ tao đó 'anh hùng' à"
"Sao có thể chứ. Tao vẫn đang ở cạnh mày và mọi người đấy thôi. Ở ngay đây này"_cậu lại cười. Một nụ cười thật ấm áp
"Họ sẽ ổn chứ? Khi mà mày trốn ra đây nói chuyện với tao?"_Mikey đột ngột hỏi
"Huh...không sao đâu. Họ chẳng có gì quan trọng để nói ngoài mấy câu yêu đương đó đâu. Tao nghe muốn chán luôn rồi"_ Takemichi ảo não đáp
"Mày không thích mọi người bày tỏ như vậy à? Hay có chuyện gì khác"_ Mikey thắc mắc
"Tao nghĩ rằng một cô gái sẽ hợp với họ hơn tao. Mày thì sao Mikey-kun?"
"Chẳng có cô gái nào mà họ có thể yêu như mày cả Takemichi"_ Mikey lắc đầu trả lời
"Tại sao chứ?"
"Vì đó là tình yêu. Một tình yêu mù quáng không có điểm dừng"
"Như vậy chẳng tốt chút nào cả. Bởi vì tao đã..."
"Không sao đâu Takemichi. Bởi vì đó là mày nên mọi người mới như vậy"
"Mày yêu tao chứ Mikey-kun?"
"Nếu mày đổi cách gọi khác thì tao sẽ trả lời"_ Mikey đang cố tình trêu ghẹo cậu
"Vậy Manjirou à, mày..."
"Tao yêu mày. Yêu mày nhiều lắm Takemichi. Khi anh hai, Ema, cả Izana chết đi tao đã rất buồn, đến nỗi tao không thể nào chợp mắt nổi khi đêm đến. Nhưng nhờ có mày mọi thứ quý giá của tao đã trở về. Gia đình tao đoàn tụ, bạn bè cũng ở sát bên cạnh như khi còn nhỏ. Tất cả mọi thứ tao có đều do mày ban tặng. Nên Takemichi à tao yêu mày nhiều lắm. Chỉ là..."
"Như vậy là tốt rồi. Tình cảm của mày và cả mọi người nữa, tao đã hiểu hết rồi. Tao cũng yêu mày, yêu mọi người rất nhiều. Nên mày và cả họ nữa phải luôn sống thật hạnh phúc nhé Manjirou"
"Tao hứa Takemichi"_ một cái ngoắt ngoéo làm bằng chứng cho lời hứa. Một nụ cười ấm áp vẫn luôn nở rộ trên môi cậu thiếu niên 14 tuổi. Tất cả đều đắm chìm trong giây phút cuối cùng của nắng chiều
"Mikey chúng ta về thôi. Tụi tao xong việc rồi"_ tiếng gọi của Draken vang vọng trong không gian yên ắng
"Được rồi. Tao phải về rồi Takemichi"_Mikey quay đầu lại nhìn về phía cậu
"Tạm biệt mày Manjirou"_ Takemichi vẫy tay chào anh. Tiếng bước chân sột soạt giẫm lên cỏ. Tiếng thúc giục của nhóm thiếu niên trên con đường lớn ồn ào náo nhiệt
"Đã xong hết rồi chứ?"_ Mikey lên tiếng hỏi
"Đã xong rồi. Bọn tao đã dọn dẹp, mua những món mà cậu ấy thích, đã nói những lời luôn giấu trong lòng ra. Ở trước mộ của cậu ấy bọn tao đã kìm nén rất tốt để Takemichi có thể yên nghỉ"_ Chifuyu mắt có chút ươn ướt, có lẽ cậu đã khóc, khóc rất nhiều.
"Đừng khóc Chifuyu, bởi vì cậu ấy sẽ buồn"_ Baji vỗ vai an ủi cậu. Đúng vậy. Cả Mikey lẫn mọi người đều đã có được hạnh phúc. Nhưng chỉ mình cậu, người con trai xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp kia lại vĩnh viễn biến mất rồi. Cậu lấy cả sinh mạng của mình để đổi lấy hi vọng sống cho mọi người, rồi chìm vào giấc ngủ khi còn là một cậu thiếu niên. 'Anh hùng mít ướt' đã cứu được họ nhưng lại chẳng ai có thể giữ lấy cậu. Nhìn cơ thể kia lạnh dần đi mà chẳng thể nào ôm lấy là mất mát lớn nhất cả đời này của bọn họ
"Tao yêu mày nhiều lắm Takemichi. Chỉ là lời yêu tao chưa kịp nói thì mày đã rời xa tao mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top