[Chifu × Take] Điều chưa kịp nói

Một thời gian sau khi Takemichi trở về tương lai Chifuyu liền cảm thấy mất mát rõ rệt. Mặc dù ở trước mặt Takemichi anh luôn tỏ ra mình là một người bạn thân đúng mực. Nhưng sâu trong trái tim kia anh luôn muốn cậu quay lại và chấp nhận thứ tình cảm đang dần trở nên sâu đậm này. Dù mỗi ngày anh và cậu đều cùng nhau đến trường nhưng cảm giác mà Takemichi của hiện tại mang lại rất khác so với người ở tương lai trở về kia. Dù không thể nói rõ rằng nó khác ở đâu nhưng Chifuyu biết giữa hai người đang dần có khoảng cách. Mà khoảng cách vô hình đó lại do chính anh tạo nên. Sau khi Takemichi của tương lai trở về với đúng thời không mà cậu sống thì Chifuyu lại có thêm một thói quen mới. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi anh sẽ đọc sách hay những cuốn tiểu thuyết dày cộp mà ít người xem. Đang mải thẫn thờ với cuốn truyện trên tay thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện lôi anh đến thư viện trường
"Này Chifuyu đi với tao vào thư viện để mượn chút sách đi"_Takemichi ngỏ lời
"Huh...sao tự nhiên mày lại muốn đến đó. Theo trí nhớ của tao thì mày đâu phải học sinh gương mẫu đâu nhỉ?"_ Anh lại nổi hứng trêu chọc cậu mà đáp
"Haiz...đọc mấy quyển sách đấy đúng là chán chết. Nhưng mà cũng hết cách rồi, sắp đến là thi học kỳ mà với cái bảng điểm hiện tại của tao thì..."
"Thì không có khả năng qua môn đúng chứ. Hahah"
"Mày làm tao xấu hổ đó Chifuyu"
"Huh...mày mà cũng xấu hổ à. Cũng đâu  phải là con gái đâu mà đỏ mặt như vậy chứ. Da mặt của mày càng ngày càng mỏng rồi"_ mặc dù đang trêu chọc cậu nhưng khuôn mặt đang đỏ ửng kia của Takemichi lại làm anh thấy đáng yêu vô cùng
"Đừng có mà lôi tao ra làm trò đùa. Nếu không tao liền cho mày biết thế nào sức mạnh"_ Takemichi cũng không vừa mà quay lại hăm dọa anh
"Mày còn chưa đánh thắng tao bao giờ đâu đó Takemichi"_ mặc dù có hơi nhỏ con nhưng Chifuyu rất khỏe có thể một mình đánh bại mấy chục tên. Mà riêng Takemichi thì đúng là không thắng nổi anh rồi
"Hứ tao mạnh lên nhiều rồi đó. A. Đến thư viện rồi mau vào tìm sách rồi về thôi sắp muộn rồi"_ Có vẻ như lần này Takemichi rất nghiêm túc học tập. Nếu không học tử tế mà bị đúp lớp thì xấu hổ lắm. Thư viện trường cũng không lớn lại còn được sắp xếp rất gọn gàng nên chỉ mất một lúc những quyển sách mà cậu cần đều tìm thấy hết. Trong khi Takemichi đang loay hoay nhét sách vào cặp thì Chifuyu như người mất hồn mà nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ anh lại nhớ người kia mất rồi. Thật sự rất nhớ "anh hùng mít ướt" kia. Để bình ổn lại tâm trạng anh cất bước đi về phía những cái kệ để sách cao cao kia, ánh mắt bất giác chú ý tới một cuốn sách dày cộp phủ kín bụi. Anh vươn tay lấy nó xuống, là một cuốn tiểu thuyết, tựa đề lại có chút thần bí
"Sự trừng phạt của thần linh" à. Nghe cũng có chút thú vị. Vậy thì mượn quyển này đi dù sao thời gian rảnh rỗi của mình cũng nhiều mà"_ mượn được quyển sách ưng ý anh lại trở về bên cạnh Takemichi để cùng nhau về nhà. Bước dài trên con đường quen thuộc, ngửi mùi hương cây cỏ nhàn nhạt thoảng qua trong từng cơn gió mùa hạ, thật thanh bình biết bao. Takemichi đã trở về nhà bây giờ chỉ còn mình anh bước trên những ánh hoàng hôn. Thật cô đơn nhưng cũng thật đẹp đẽ. Anh ngước mắt ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày lại làm anh nhớ đến người con trai với nụ cười quật cường kia. Những tình cảm tưởng như đã chôn sâu kia lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Anh muốn gặp lại cậu, muốn nhìn thấy nụ cười kia, muốn nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình.
"Chết tiệt. Tôi thật sự sắp nhớ cậu đến phát điên rồi Takemichi à. Tôi muốn gặp cậu, thật sự rất muốn..."
Đêm dần sâu hơn, bóng tối rủ màn đem mọi vật bao trùm bởi màu đen lạnh lẽo. Anh ngồi đó với cuốn tiểu thuyết, bàn tay thon dài lật từng trang sách, đôi mắt thật chăm chú mà dõi theo từng câu từng chữ
"Hóa ra là câu chuyện về sự trừng phạt cho những kẻ làm xáo trộn quá khứ và tương lai ư? Hình phạt sẽ là cái chết để rửa sạch tội lỗi đã gây ra à? Câu chuyện này có chút giống với Takemichi nhỉ? Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không? Mình có còn ở cạnh cậu ấy như trước đây không nhỉ? Ngày mai nhất định mình phải hỏi cậu ấy cho rõ mới được. Còn bây giờ thì ngủ thôi"_Cơn buồn ngủ làm Chifuyu không giữ được tỉnh táo nữa mà dần chìm sâu vào đó. Lại là một buổi tối bình yên nếu như cơn ác mộng không quấy rầy giấc ngủ của anh. Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, Chifuyu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông mỏng, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa
"Chắc chắn là tại cuốn sách này nên mình mới mơ thấy thứ xui xẻo đó. Đúng rồi tất cả là tại cuốn sách. Ngày mai phải trả nó cho thư viện mới được"_Anh lẩm bẩm tự nói với chính mình, một lần nữa anh thiếp đi sau giấc mộng đáng sợ kia.
Tiếng báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Sau bữa sáng vội vàng Chifuyu rảo bước đến trường cùng với Takemichi như thường lệ
"Takemichi này, mày sẽ mãi mãi bên cạnh tao mà đúng không? Bất kể là hiện tại hay tương lai"
"Huh, sao tự nhiên mày lại hỏi tao chuyện kỳ cục vậy?"
"Không thể sao?"_Chifuyu thất vọng mà cúi đầu xuống đất, mà ở bên cạnh, Takemichi đã rất bối rối khi thấy anh như vậy
"Tao không biết mãi mãi là bao lâu nhưng... Nhưng chỉ cần tao còn sống thì chúng ta sẽ mãi bên nhau như bây giờ"_Vừa nói xong thì mặt của cậu cũng đã đỏ đến tận mang tai rồi. Hình như cậu nói hơi kỳ cục nhỉ? Cứ như là đang cầu hôn Chifuyu vậy. Cái gì mà 'còn sống' rồi 'mãi như bây giờ chứ'. A...ngại chết mất. Không biết Chifuyu có nghĩ gì bậy bạ không? Nhưng khi Takemichi quay sang nhìn anh thì khuôn mặt của người đối diện cũng đang đỏ bừng
"Mày đỏ mặt cái gì chứ? Chỉ là tao không biết dùng từ gì cho thích hợp thôi. Mày đừng có mà nghĩ bậy"_Takemichi ngại quá hóa giận mà hằn học với anh
"Takemichi này, mày nói xem ngày thích hợp để kết hôn là ngày nào"
"Tự nhiên mày muốn kết hôn là sao? Mà mày có người yêu từ lúc nào vậy chứ? Mà câu trả lời của mày chẳng ăn khớp tý nào với câu trước cả. Hôm nay mày bị gì à?"_Chifuyu hôm nay thật kỳ lạ nha, toàn nói chuyện gì đâu không
"Tại tao muốn ở bên cạnh mày mãi mãi đó"_Đúng vậy anh là muốn kết hôn với cậu. Để cậu luôn ở trong vòng tay của mình. Trước đây Chifuyu cứ ngỡ rằng mình yêu Takemichi của tương lai. Nhưng bây giờ anh phát hiện rằng người mình yêu là Takemichi, chứ không phân biệt là tương lai hay hiện tại. Bởi tất cả đều là cậu, là Takemichi của anh
"Huh...điều đó thì liên quan gì đến việc kết hôn"_Càng lúc cậu càng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì nữa rồi
"Sau này khi hai ta lớn lên tao sẽ nói cho mày biết. Còn bây giờ đây là bí mật. Là bí mật lớn nhất cuộc đời của tao"_Đúng vậy, sau này anh nhất định sẽ cầu hôn cậu ở nơi đẹp nhất và khiến cậu hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này
"Xì...hôm nay mày lạ lắm đấy. Nói chuyện chẳng đâu vào đâu cả"
"Haha...là tại mày ngốc quá thôi Takemichi à"
"Mày ngứa đòn rồi đúng không Chifuyu"_Cuộc chiến nổ ra giữa con đường đến trường quen thuộc. Takemichi đang rất cố gắng để đuổi kịp cái con người mới sáng sớm đã chọc giận cậu kia. Thật muốn đè anh ra tẩn cho một trận. Đường đến trường được rút ngắn đáng kể từ vụ rượt đuổi. Tiếng chuông tiếp tục reo lên. Một ngày nữa lại trôi qua yên bình. Chiều tà đang dần phủ bóng xuống. Anh và cậu vào thư viện để trả cuốn tiểu thuyết kia rồi lại cùng nhau về nhà như mọi lần. Nhưng có vẻ hôm nay nhìn cậu rất mệt mỏi. Sắc mặt kém đi trông thấy.
"Mày sao vậy Takemichi"
"Ừm...không hiểu sao hôm nay tao thấy hơi khó chịu. Ngực cứ đau âm ỉ như là sắp có chuyện không hay xảy ra vậy"
"Sẽ không sao đâu. Nếu mệt thì lên đây tao cõng mày về"_Nói rồi anh đưa lưng về phía cậu
"Tao không sao. Có lẽ là do lo lắng cho kỳ thi sắp tới, về ngủ một chút sẽ ổn thôi"_Cậu đang cố trấn an anh
"Vậy đưa cặp đây tao xách cho"_Anh lên tiếng muốn giúp đỡ cậu
"Cảm ơn mày Chifuyu, cảm ơn vì đã ở cùng tao suốt thời gian qua"
"Mày nói gì vậy chứ? Mày là người rất quan trọng với tao nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà"
"Tao cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy cần cảm ơn mày. Đột nhiên tao có cảm giác đây là lần cuối cùng vậy"
"Đủ rồi. Đừng nói linh tinh nữa. Mới sáng nay mày còn nói sẽ ở bên tao cả đời đó đừng có mà quên"_Anh lớn tiếng trách móc cậu. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an trước những lời đó. Có lẽ là tại giấc mơ đêm qua đã làm tâm trí anh lộn xộn chăng? Thật bực mình. Chifuyu cố gắng lắc đầu thật mạnh để quên đi những thứ làm anh thấy phiền muộn
"Mày mà lắc nữa thì cái đầu sẽ bay mất luôn đó"_Cậu mỉm cười nhìn hành động trẻ con kia của anh
"Tại mày nói bậy đó. Tao cấm mày sau này không được nói mấy chuyện như vậy nữa"_Anh hùng hổ cảnh cáo cậu
"Được rồi, được rồi, tao biết rồi"_cậu bất đắc dĩ mà đồng ý. Chuyện cũng không có gì to tát cả sao Chifuyu lại làm quá lên như vậy chứ? Thật khó hiểu mà. Nhưng nếu đây thật sự là lần cuối cùng mà mình có thể ở bên cạnh Chifuyu thì sao nhỉ? Cậu lại bắt đầu suy nghĩ miên man mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Sau khi giật mình bởi tiếng còi xe vang lên thì việc đầu tiên cậu làm là đẩy anh ra. Chifuyu bị đẩy mạnh về bên phải cũng giật mình hoảng hốt nhìn chiếc xe kia lao vào cậu. Rầm. Tiếng xe va chạm khiến tim anh nghẹn lại. Nhìn thân hình nhỏ bé kia đang nằm trong vũng máu khiến anh chết lặng, cả cơ thể cũng không còn chút sức lực nào nữa. Tiếng thở dốc ngày một dồn dập. Khung cảnh này thật giống với giấc mơ hôm qua. Đây thật sự là hình phạt của thần linh dành cho kẻ đã thay đổi quá khứ ư? Không thể nào, Takemichi của anh không thể chết được, không thể. Cậu đã hứa sẽ ở bên anh cả đời mà nên sẽ không sao đâu. Phải gọi cấp cứu, chỉ cần gọi cấp cứu thôi. Ôm người con trai đang mất dần hơi thở kia vào lòng, một nỗi bất an lại bắt đầu bao trùm lấy anh. Đột nhiên một bàn tay khẽ chạm vào má và lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi kia
"Chifuyu... Đừ...Đừng khóc. Mày không sao là tốt rồi. Xin lỗi...đã không thể ở...ở cạnh mày nữa. Xin lỗi"
"Sẽ không sao đâu Takemichi. Mày nhất định sẽ không sao. Tao đã gọi xe cấp cứu rồi. Bác sĩ sẽ cứu được mày mà. Nên làm ơn đừng bỏ tao lại. Nếu mày có chuyện gì tao sẽ không thể sống được nữa. Nên làm ơn đừng rời xa tao. Cầu xin mày Takemichi"_Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc cậu sẽ chết. Anh sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi
"Xin lỗi...xin lỗi Chifuyu. Tao mệt quá. Không thể tiếp tục được nữa rồi"_Bàn tay cậu tuột khỏi cái nắm tay của anh rồi rơi xuống nền đất lạnh. Hơi thở cũng đã không còn nữa. Cả cơ thể cũng bắt đầu mất dần độ ấm vốn có
"Không...không thể được. KHÔNG... Takemichi đừng ngủ, làm ơn mở mắt ra. Tao còn chưa kịp nói rằng tao yêu mày. Tao còn muốn cầu hôn mày ở tương lai nữa. Tao muốn có một gia đình hạnh phúc với mày nữa cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ? Mày không thể cứ thế mà ngủ được, mau mở mắt ra nhìn tao đi. Làm ơn đi Takemichi"_Tiếng gào khóc vang vọng cả không gian vắng vẻ. Hình ảnh một người con trai ôm một người con trai khác đang nằm trong vũng máu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe cứu thương đang đến gần, nhưng đã muộn rồi. Người kia đã chết, đã không thể trở về với cuộc sống này nữa rồi. Những điều mà anh muốn nói, cậu cũng không thể nghe được nữa rồi. Tất cả đã quá muộn rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top