[All × Take] Hãy sống thật hạnh phúc nhé

Sau khi Mikey cầu cứu cậu, Takemichi đã quay về quá khứ một lần nữa. Khoảng thời gian mà cậu quay về là 10 năm sau khi Touman tan rã. Việc mà Takemichi phải làm bây giờ là cứu Mikey thoát khỏi 'bản năng hắc ám'. Sau khi trở lại Takemichi có cảm giác rằng thời không này giống như kí ức của một ai đó. Cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía đối diện, mặc dù đang quay mặt vào nhau nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt người đó. Cậu càng cố tiến đến gần, người kia lại càng cách xa cậu hơn, như thể không muốn cho cậu chạm vào. Giấc mơ này kéo dài liên tục làm cậu thấy khó chịu, chúng không phải là ác mộng nhưng lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi. Có lẽ là do cậu đã quá mệt mỏi sau những gì mình đã trải qua, Takemichi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi ít lâu. Cuộc chiến của ba bang bất lương mạnh nhất Tokyo kết thúc mà không có người chiến thắng. Mikey cũng không hề xuất hiện. Mà điều lạ nhất ở đây là việc Takemichi đã ở đó và chứng kiến trận chiến nhưng cậu lại không nhớ gì về nó cả. Giống như bị thiếu hụt kí ức vậy. Giấc mơ đó lại xuất hiện nữa rồi. Trắng quá! Xung quanh cậu được bao phủ bởi một màu trắng đến lóa mắt. Cậu không nhìn thấy thứ gì khác ngoài người kia. Vẫn là khuôn mặt mờ mờ không rõ hình dáng. Nhưng lần này cậu đã thấy rất nhiều máu. Máu đỏ rực đang túa ra khỏi những vết thương. Vệt đỏ dài thấm qua chiếc sơ mi mà người kia mặc. Cậu có thể thấy cơ thể kia đang run lên. Đau lắm nhỉ? Với từng đó vết thương mà vẫn cố gắng đứng đó, thật kiên cường mà. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, một ngày của cậu lại tiếp tục. Cậu cần phải đến gặp Mikey. Một lần nữa kí ức của cậu lại biến mất, rõ ràng là đã gặp nhau nhưng tại sao cậu không thể nhớ rõ mình và Mikey đã nói những gì
"Cứu tao với"
"Tao rất cô đơn"
"Tao đã rất nhớ họ"
"Họ là báu vật của tao"
"Tao muốn cứu họ, hãy giúp tao Takemichi"
"Tao cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình"
"Giúp tao với. Làm ơn"
Những âm thanh vang vọng trong đầu cậu. Dù không thể thấy được khuôn mặt của người kia nhưng cậu biết Mikey đã cầu cứu mình. Nhưng cậu không thể trở về quá khứ 12 năm trước để níu lấy 'báu vật' mà Mikey nói. Nếu có thể quay lại thì thật tốt. Họ là gia đình của anh, chỉ cần cứu được họ, anh sẽ trở về là Mikey trước đây.
"Takemichi, mau dậy đi, bạn con đến này"_tiếng gọi của mẹ làm cậu mơ màng tỉnh giấc
"Mẹ bây giờ còn sớm mà"_cậu càu nhàu
"Có một cậu bé đến tìm con này, nhanh lên dậy đi đừng để người ta chờ"
"Ai vậy ạ"
"Thằng bé nói mình là Mikey"
"Aaaaa...Mikey-kun cậu đến đây làm gì vậy?"_Takemichi hốt hoảng chạy vội xuống nhà và nhìn người đang ngồi trên chiếc CB250T
"Huh...mày nói gì vậy Takemichi. Mày đã nói hôm nay sẽ đi thăm mộ Baji với tao mà, sao quên nhanh vậy chứ?"
"Hể...tao đã nói vậy à?"
"Mới hôm qua thôi đồ ngốc. Giờ thì vào đánh răng rửa mặt đi, nhìn mày bây giờ ngố chết đi được"
"Đợi chút tao ra ngay"_cánh cửa một lần nữa được khép lại. Phải nhanh lên nếu không Mikey sẽ nổi điên mất. Nhưng mà nhìn cậu ấy có vẻ trẻ hơn lần trước thì phải? Nhìn có chút trẻ con không giống với 10 năm sau nhỉ? Hay là mình nhìn nhầm. Thăm mộ Baji sao? Trước đây mình và cậu ấy đã cùng đi rồi và Ema đã chết sau lần đó. Nếu mình bảo vệ cô ấy tốt hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. Cánh cửa lại mở ra và khuôn mặt nhăn nhó của Mikey cũng đang chăm chú nhìn cậu
"Mày lâu quá"
"Ah...xin lỗi. Tao mải nghĩ lung tung nên hơi muộn. Giờ thì đi thôi"_tiếng bô xe giòn tan lướt qua con đường cũ quen thuộc thật yên bình
"Mày mới nghĩ gì vậy? Là chuyện sắp đối đầu với Thiên Trúc à?"_Mikey lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Huh...mày nói gì vậy Mikey-kun? Mình đã thắng rồi mà. Đó còn là chuyện của 2 năm trước nữa"_Takemichi khó hiểu nói
"Cái gì mà 2 năm trước. Mày sợ đến nỗi khùng luôn à. Ngày mai mới là cuộc chiến giữa Touman và Thiên Trúc đó đừng quên nữa. Hôm nay mày lạ thật"
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mình còn nhớ rõ ràng trận đối đầu giữa Touman và Thiên Trúc cơ mà. Mình còn nhớ rất rõ Kisaki và Izana đều đã chết trong trận chiến đó. Còn có cả Ema. Ema...đúng rồi còn Ema nữa
"Ema...Ema đâu rồi Mikey-kun?"_Takemichi sốt ruột hỏi
"Con bé ra ngoài từ sáng rồi. Sao tự dưng lại nhắc đến Ema"
Trận chiến với Thiên Trúc chưa xảy ra và Ema vẫn còn sống. Không lẽ mình đã trở về 12 năm trước. Nếu vậy thì tốt quá. Mình có thể cứu Ema rồi, có thể cứu lấy chút ánh sáng của Mikey trong tương lai. Thật sự tốt quá rồi
"Mày sao vậy Takemichi? Tự dưng hỏi về Ema rồi lại khóc lóc. Có chuyện gì à?"
"Ưm...không có gì. Chỉ là bụi bay vào mắt tao thôi. Mau lên, đi đến chỗ Baji-kun thôi"
"Mày lạ lắm đó có biết không?"_ mặc dù anh đang rất thắc mắc chuyện của Takemichi nhưng cũng không muốn ép cậu nói nên đành phải nhịn xuống bất an trong lòng. Hai người đến nơi thì gặp Chifuyu đang chuẩn bị về. Ba người đang tán ngẫu vài câu thì Ema đến. Đúng là Ema rồi, cô ấy vẫn còn sống. Lần này mình nhất định sẽ cứu được cô ấy. Cùng lúc đó Izana xuất hiện và muốn nói chuyện riêng với Mikey. Mọi thứ đều diễn ra giống hệt như quá khứ. Vậy thì chắc chắn hôm nay Kisaki sẽ xuất hiện. Tiếng bô xe kêu réo sau lưng, lúc này Takemichi biết đã đến lúc rồi. Ôm lấy cả cơ thể của Ema vào lòng, cậu cố gắng ép sát cả cơ thể của hai người vào nhau để có thể bảo vệ Ema một cách chu toàn nhất. 'BỐP'. Tiếng kim loại va vào cơ thể phát ra âm thanh nứt gãy. Cậu thấy cơ thể mình đang run lên vì đau. Cả người ngã nhào xuống đất, đè lên Ema đang được cậu ôm vào lòng. Nghe thấy tiếng khóc Mikey cùng Izana vôi chạy đến
"Có chuyện gì vậy Ema? Sao Takemichi lại bị thương?"_Mikey sốt ruột hỏi
"Có một chiếc xe lao đến...hức...hức...Takemichi đã cố gắng bảo vệ em. Anh hai mau lên, mau đưa anh ấy đến bệnh viện"_Ema khóc lóc cố giải thích mọi chuyện
"Để cậu ấy lên lưng anh. Nhanh lên Ema"_Mikey thúc giục
May là vết thương không nặng chỉ cần băng bó rồi nghỉ ngơi cho tốt là được. Nhưng Takemichi vẫn chưa tỉnh lại. Cậu vẫn im lìm nằm đó với miếng băng gạc trắng muốt trên đầu
"Cảm ơn trời. Takemichi không sao cả"_Ema thút thít
"Em có biết ai là người đánh cậu ấy không?"
"Em không biết. Em chỉ mới nghe được tiếng xe còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị anh ấy ôm chặt cứng luôn rồi. Giống như anh ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy đấy. Kỳ lạ thật"_Ema nói
"Đúng là rất kì lạ. Anh có cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Khó chịu quá. Mỗi lần nghĩ đến nó là anh lại cảm thấy khó thở"
"Anh cũng có cảm giác như vậy? Dạo này em cũng cảm thấy rất lạ. Giống như em đã chết đi một lần, sau đó lại bị người nào đó kéo trở về vậy"
'Cậu là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?' Takemichi cố gắng hỏi bóng người không rõ mặt kia. Nhiều máu quá. Những vết thương trên cơ thể người đó đã nhiều hơn lần trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ha...máu chảy nhiều như vậy nhưng tại sao cậu ta lại cười được chứ. Thật kì quái mà. Giật mình thoát khỏi giấc mơ quái dị, đập vào mắt cậu bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. 'Kia là Thiên Trúc và Touman ư? Tại sao mình lại ở đây? Mình bị đánh và rồi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì cả. Đầu...đau quá'.
'ĐOÀNG'. Tiếng súng vang lên.
"Đáng lẽ ra mày nên chết đi mới phải Kakucho à. Chỉ cần mày chết thì Izana mới hoàn toàn tin tưởng tao được"_ tiếng của Kisaki vang lên đầy thù hận. 'Không được để Kisaki bắn Izana và Kaku-chan. Mikey cũng rất yêu quý người anh này'. Một lần nữa Takemichi lao ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cậu ôm lấy hai người kia rồi ngã xuống nền đất lạnh. Tránh được rồi. Sẽ không có ai phải chết cả. Ema, Izana và cả Kaku-chan, cậu đã cứu được họ rồi. Đầu bỗng nhiên đau nhức khiến Takemichi không trụ vững mà lại tiếp tục ngất đi. Khi tỉnh dậy khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Cậu và Kisaki đứng đối diện nhau, tay phải cậu cầm súng chĩa về phía hắn. Trong lúc cậu mơ hồ về mọi chuyện thì Kisaki đã lao ra giữa đường, hắn đang nói gì đó với cậu. Ánh sáng vàng rực của chiếc xe tải lao đến gần cùng với tiếng phanh gấp vang vọng trong đêm tối. Cậu cứu hắn. Cậu đã cứu tên ác nhân đã khiến tương lai trở nên tồi tệ kia. Trước đây cậu cũng đã nghĩ đến việc tha thứ cho Kisaki. Hắn thật xấu xa nhưng những gì hắn làm là để bảo vệ cho tình yêu của hắn. Tình yêu đó thật đáng trân trọng, cậu đã nghĩ như vậy sau cái chết của Kisaki. Bóng tối một lần nữa bao trùm tâm trí cậu. Người kia lại xuất hiện cùng với khung cảnh trắng xóa quen thuộc
"Cậu hối hận không?"_tiếng nói vang vọng
"Hối hận? Vì điều gì?"_lần đầu tiên trong giấc mơ của mình cậu nói chuyện với người lạ mặt đó
"Cứu họ. Cậu có hối hận không?"_tiếng nói lại vang lên
"Sẽ không"_Takemichi không ngần ngại mà trả lời
"Kể cả việc cứu kẻ thù của mình ư?"
"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cần cơ hội sửa sai. Và hơn hết tôi tôn trọng tình cảm của cậu ấy"
Bóng người kia bỗng nhiên biến mất giữa màn sương trắng. 'Lại là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng tại sao cậu ta lại hỏi mình như vậy chứ? Người mình đau quá. Chói mắt quá. Mình đang ở đâu vậy nhỉ? Cái gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La sao? Tại sao mình lại ở đây được chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?' Cậu đang ngơ ngác đứng đó thì một bóng người vụt qua. Là Baji-kun. Cậu ấy đang đánh nhau với Kazutora-kun. Phải mau ngăn Kazutora lại nếu không Baji sẽ chết mất. Takemichi đang cố nắm chặt lấy con dao đang đâm về phía Baji lại. Máu tràn qua kẽ tay rơi xuống đất đỏ thẫm. Cậu không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần cứu được Baji thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kazutora sẽ không phải vào tù. Mọi người sẽ đoàn tụ, Mikey sẽ không còn đau khổ, Chifuyu sẽ không phải vừa lau mộ vừa khóc nữa. Thật tốt quá. Cậu lại ngất đi trong cái ôm ấm áp của Baji và Kazutora, xung quanh là những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi trận chiến giữa hai bang kết thúc.
"Cậu là ai? Tại sao tôi không thể nhìn thấy mặt của cậu?"_Takemichi hỏi người trước mắt kia
"Cậu sẽ biết tôi là ai sớm thôi"_người kia trả lời
"Vết thương của cậu lại nhiều hơn lần trước rồi"_nhìn chiếc áo sơ mi trắng của người kia thấm đẫm máu cậu có chút xót xa
"Thời gian của tôi sắp hết rồi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi"
"Cậu đang nói gì vậy?"_người này nói chuyện thật khó hiểu
"Nếu cậu hối hận thì hãy trở về đi. Đừng cố gắng thêm nữa. Thời gian của chúng ta sắp cạn rồi. Cậu cũng mệt rồi mà phải không? Gánh vác mọi chuyện một mình đau đớn lắm đúng không?"
"Tôi sẽ không từ bỏ. Chỉ cần cứu được họ tôi sẽ cố gắng đến cuối cùng"_Takemichi quả quyết nói
"Cậu đúng là đồ ngốc mà"_người nọ mỉm cười, máu cũng dần tràn khỏi khóe môi của người kia. Một hố đen bỗng xuất hiện như muốn nhấn chìm người nọ vào bóng tối. Takemichi vươn tay muốn níu lấy người trước mặt
"Chỉ một chút nữa thôi. Hãy cố cứu lấy mọi người nhé Takemichi, dù phải đổi cả tính mạng cũng phải làm cho bằng được"_đó là điều cuối cùng mà cậu nghe được từ người lạ mặt kia. Thoát khỏi giấc mơ cậu lại rơi vào trầm mặc. Đây là đâu vậy? Khung cảnh này nhìn thật quen. Đây là nhà của Mikey-kun mà. Tại sao mình lại ở đây vào giữa đêm chứ? 'CHOANG'. Tiếng cửa kính vỡ tan làm cậu giật mình quay lại. Hai đứa nhóc kia đang làm gì vậy? Cậu cố gắng đi lại gần hơn để xem tình huống bên trong
"Chúng ta không nên làm vậy đâu Kazutora"_một trong hai đứa lên tiếng
"Chúng ta cần chiếc xe này cho Mikey"_đứa còn lại trả lời
'Kazutora, Mikey, vụ trộm xe đã khiến anh trai của Mikey chết. Không lẽ mình đã quay lại thời điểm trước cái chết của Sano Shinichirou ư?'
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"_một giọng nói lạ vang lên kéo Takemichi về hiện tại.
"Mau tránh ra"_cậu cố gắng đẩy Shinichirou sang bên cạnh sau cú tấn công bất ngờ của Kazutora
"Kazutora mau dừng lại đó là anh trai của Mikey"_tiếng Baji hét lên
"Anh có sao không Shinichirou-san"_Baji lo lắng hỏi
"Anh không sao. May nhờ cậu ta đẩy ra đấy. Nhưng mà cậu là ai vậy?"_Shinichirou nghi hoặc hỏi
"Tốt rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi"_Takemichi ngất đi giữa vũng máu. Mặc dù Kazutora không đánh trúng Shinichiro nhưng Takemichi lại là người hứng trọn cú đánh đó. Trời quá tối nên mọi người đã không chú ý đến nhưng lúc này nếu không nhanh lên cậu ấy sẽ chết mất.
"Này Takemichi cậu mau dậy đi"
"Ai đó đang gọi mình sao? Nhưng là ai mới được chứ? Cả người mình đau quá"
"Đừng ngủ nữa. Mau dậy đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu"_cậu mở mắt, xung quanh lại là một màu trắng xóa. Người lạ mặt kia cũng ở đây nhưng đang bị treo lơ lửng trên không trung. Có chuyện gì vậy? Hố đen kia vẫn chưa biến mất nữa ư?
"Takemichi à cậu đã làm rất tốt. Cậu đã cứu được tất cả mọi người rồi"_cơ thể lơ lửng kia nói
"Tôi đã cứu được tất cả mọi người ư? Nhưng bằng cách nào? Tôi thậm chí còn không nhớ là bằng cách nào tôi có thể du hành thời gian như vậy nữa. Tôi đã liên tục trở về những đoạn thời gian trước kia và cứu mọi người nhưng tôi lại không thể nhớ ra diễn biến. Tôi còn không biết mình đã nói những gì nữa kìa"_Takemichi ngồi bó gối làu bàu
"Cậu đang giận dỗi đấy à"
"Không có. Tôi ở đây thì giận được ai chứ. Không lẽ giận cái người mà mặt cũng không có như cậu à"
"Cậu sẽ sợ khi nhìn thấy mặt của tôi đó"
"Tại sao lại sợ khuôn mặt của cậu. So với gương mặt kia thì vết thương của cậu đáng sợ hơn đó. Máu chảy nhiều như vậy cậu không đau sao?"_Takemichi nói
"Rất đau. Nhưng cũng rất hạnh phúc"_người đó nở nụ cười ngọt ngào
"Cho tôi xem gương mặt của cậu đi"_Takemichi kì kèo mặc cả
"Được thôi"_màn sương dần biến mất để lộ khuôn mặt thanh tú của người kia. Gương mặt vì đau mà trắng bệch, đôi mắt xanh đen chớp động, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Đây không phải chính là cậu của tương lai ư?
"Cậu là ai? Tại sao lại giống tôi đến như vậy chứ?"_Takemichi không tin nổi vào mắt mình nữa rồi
"Tôi chính là cậu đó Hangaki Takemichi à. Chúng ta là một"
"Nhưng tại sao cậu lại ở đây"
"Thời không mà cậu đã trải qua là do tôi làm. Để cứu lấy mọi người trong quá khứ tôi đã triệu hồi cậu. Vì một số lý do mà cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra nhưng hãy yên tâm mọi người giờ đây đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ của mình đó. Cậu có sợ không?"_Người kia giải thích
"Một mạng này của tôi đổi lấy cả đời hạnh phúc của họ cũng rất đáng giá mà"
"Đúng là rất đáng giá"
"Tôi muốn gặp họ một lần nữa hãy giúp tôi"_cậu lên tiếng
"Đây sẽ là lần cuối cùng mà cậu gặp được họ"
"Tôi muốn chắc chắn rằng họ đang hạnh phúc"
"Được. Cậu hãy tận hưởng thành quả mà mình đã cố gắng giành lấy đi Takemichi"
Vừa mở mắt ra thì mùi thuốc sát trùng đập vào mũi cậu. 'Mình đang ở bệnh viện à?'
"Takemichi tỉnh rồi. Bác sĩ...bác sĩ mau đến đây"
"Chúng tôi cần kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Mời cậu ra ngoài trước"_tiếng của một nam bác sĩ vang lên. 'Ngoài kia ồn ào quá. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Mình phải đi đâu để tìm mọi người đây nhỉ? Mình chẳng nghĩ được gì nữa'
"Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Người nhà có thể vào thăm được rồi"_ngay sau câu nói của bác sĩ là một loạt âm thanh đẩy cửa bước vào. Chưa đầy 1 phút phòng bệnh của cậu đã nhộn nhịp hơn hẳn
"Takemichi cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi"
"Tên ngốc kia cậu làm tôi lo chết được"
"Chúng tôi đợi cậu tỉnh lâu lắm đó biết không"
...
Mọi người đều đang ở đây. Mikey, Draken, Baji, Kazutora, Kakuchou, Izana, Kisaki, Chifuyu, Hinata, Naoto, Ema,Shinichiro, Inui, Kokonoi,... Tất cả mọi người đều đang ở đây không thiếu một ai cả. Mọi người lớn quá lại còn rất cao, không lẽ cậu đang ở tương lai sao?
"Mọi người đều ở đây cả sao?"
"Đúng vậy. Tất cả chúng tôi đều đang ở cạnh em Takemichi"_Mikey là người trả lời cậu. Nhìn người con trai trước mắt này làm cậu nhịn không nổi mà bật khóc. Trước đây Mikey đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở nhưng giờ thì không sao nữa rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Cậu ấy đã không còn bị 'bản năng hắc ám' chi phối nữa. Thật tốt quá
"Vừa tỉnh lại đã khóc rồi. Cậu đúng là anh hùng mít ướt mà"_Kakuchou trêu chọc cậu
"Đúng vậy đấy. Mặc dù cậu khóc rất đẹp nhưng một nụ cười để chào đón mọi người sẽ dễ thương đó Takemichi"
"Kisaki? Sao cậu lại ở đây?"_cậu ngạc nhiên hỏi
"Tôi đến để bù đắp cho sai lầm của mình, tiện thể cũng muốn tỏ tình ngay khi cậu tỉnh dậy"_Kisaki áp sát vào người cậu mà nói
"Mày cơ hội quá đó Kisaki, chuyện tỏ tình với cậu ấy không chỉ có mình mày muốn làm thôi đâu"_Izana im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng
"Đúng vậy. Mà chưa chắc Takemichi đã tha thứ cho mày đâu"_lần này Baji là người châm chọc Kisaki
Bên kia đang cãi nhau sôi nổi thì người đang được nhắc đến là cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả
"Cái bản mặt ngốc nghếch đó là gì vậy Takemichi. Mọi người đứng ở đây đều có tình cảm đặc biệt với cậu. Chúng tôi đã phải chờ rất lâu để có thể nói cho cậu biết 'chúng tôi yêu cậu rất nhiều đó'. Nên hãy mau khỏe lại và chấp nhận tình cảm của mọi người đi Takemichi"_Draken cố giải thích mọi việc cho cậu hiểu
"Yêu? Tôi sao?"_cậu khó hiểu nhắc lại lời mà Draken nói
"ĐÚNG VẬY. CHÚNG TÔI YÊU EM TAKEMICHI"_cả bọn đồng thanh đáp lời
"Không cần đâu. Không kịp nữa. Chỉ cần mọi người hạnh phúc là ổn rồi. Không cần phải dành tình cảm cho tôi đâu"_cậu khóc. Có lẽ là hạnh phúc nhưng cũng có lẽ là tiếc nuối. Thời gian của cậu sắp hết rồi, nếu cứ ích kỷ mà nhận lấy tình cảm đó thì mọi người sẽ tổn thương mất. Cậu không muốn thấy họ đau lòng vì mình
"Em đang nói gì vậy Takemichi. Hay do chúng tôi chưa đủ thành ý. Nếu là như vậy thì chỉ cần em khỏe hơn một chút chúng ta liền đi mua nhẫn cưới được chứ?"_Kokonoi đau lòng nói
"Tình cảm của chúng tôi dành cho em là thật vậy nên đừng khóc nữa mọi người sẽ rất đau lòng"_Inui an ủi lau nước mắt cho cậu
"Mọi người vẫn ổn chứ. Cuộc sống hiện tại có tốt không?"_Takemichi cố gắng làm dịu bầu không khí lo lắng lúc này
"Cuộc sống của mọi người đều ổn định cả rồi. Mỗi người một công việc, thu nhập lại khá cao, nên em đừng lo về cuộc sống sau này nữa. Chúng tôi nuôi em"_Mikey tỏ vẻ hào hứng cho cuộc sống tương lai
"Đúng vậy. Sau này bất kể em muốn làm gì, muốn cái gì chúng tôi đều sẽ cho em"_Izana tiếp lời
"Chỉ cần là thứ em thích chúng tôi sẽ lấy cho bằng được nên hãy mau khỏe lại nhé anh hùng mít ướt"_mặc dù nói lời đường mật nhưng Kakuchou vẫn không quên trêu chọc cậu. Cuộc bàn tán cho tương lai bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đang bàn nhau về kỳ nghỉ sau khi Takemichi xuất viện. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Mỗi người một ý nên chỉ ít phút sau cuộc thảo luận đã trở thành chiến trường ngôn ngữ. Họ cãi nhau không ngừng, phòng bệnh của cậu bỗng nhiên trở nên cực kỳ ồn ào. Thật may vì đây là phòng VIP nên không có bệnh nhân nào khác cả. Mặc dù mọi thứ đang trở nên lộn xộn nhưng cậu thấy thật vui vẻ. Mọi người đều đang rất hạnh phúc trong chính tương lai mà cậu nỗ lực thay đổi
"Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi Takemichi à"_giọng nói kia vang lên nhắc nhở cậu. Thời gian đã hết rồi. Mình phải đi rồi.
"Mọi người à"_cậu cất tiếng gọi, mọi người liền im lặng mà lắng nghe
"Có chuyện gì vậy Takemichi?"_Hakkai hỏi
"Em phải đi rồi"
"Em đi đâu? Chúng tôi sẽ đi cùng em"
Cậu lắc đầu
"Em không thể đi cùng mọi người nữa rồi. Thời gian của em đã cạn, em không thể bước bên cạnh mọi người nữa"
"Em nói lung tung gì vậy Takemichi"_một lần nữa không khí xung quanh cậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
"Mọi người hãy sống thật hạnh phúc nhé.Hãy sống thêm cả phần của em nữa. Đây sẽ là lần cuối nên em muốn nói: Em yêu mọi người rất nhiều. Vĩnh biệt"_cậu cười rộ lên trông thật đẹp. Nói lời tạm biệt trong nụ cười đó, giống như cậu đang cố gắng an ủi họ vậy. Tiếng máy đo nhịp tim chạy về số 0. Tiếng chuông gọi bác sĩ. Những âm thanh mang tên cậu vang lên trong vô vọng. Nước mắt chảy dài trên những gương mặt kia mang theo tuyệt vọng. Tất cả những mong chờ thuở đầu đều hóa bi thương đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top