Chương 8


Takemichi : cậu 
Hamma : hắn
------------------------------------------

Hamma quen Takemichi từ khi Takemichi còn nhỏ, 2 người họ vô tình quen nhau trong 1 lúc Takemichi đi dạo thấy Hamma bị thương nên cậu đã ngỏ lời đưa hắn về nhà để trị thương 
" Hình như cậu bị thương thì phải có cần tôi giúp gì ko " Takemichi nói và cười 
Hắn ko nói gì chỉ lặng lẽ đi sau lưng cậu khi về đến nhà cậu băng bó cho hắn và hắn thầm kháng phục cái cách mà cậu băng bó nó rất nhẹ nhàng không đau đớn nhưng hắn tự làm, hắn nhìn cậu, cậu chỉ đành cười ngượng ngạo nhưng mà đối với hắn đó là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của hắn, cứu hắn khỏi đám bùn lầy và cuộc sống tẻ nhạt của hắn, mỗi ngày hắn đều để bị thương để có thể nhìn thấy nụ cười và lời cằn nhằn của cậu, hắn thật sự yêu cái vẻ đẹp chết tiệt ấy, nhưng mà cậu lại chuyển đi chỗ ở khác thì hắn như mất đi nguồn sáng của cuộc đời mình vậy hắn phát điên lên đi tìm đến những chỗ đánh nhau để có thể giải toả cái nỗi mất mát đi cuộc đời mình, nhưng mà hắn đã gặp Kisaki, hắn cảm giác lại có người cứu rỗi hắn nhưng mà đó không phải là cậu, 2 năm sau hắn thấy cậu nhưng mà bay giờ cậu đã khác xa với hồi xưa hoàn toàn nhưng mà hắn mặc kệ đi theo người mình thương theo 1 cách mù oán, hắn thật sự yêu câu đến chết đi sống lại mà. Nhưng mà hắn lại không dám đụng vô người cậu bởi vì cậu lại có 3 người chống lưng nếu ai đó có tình tứ với cậu bọn họ sẽ làm giết không tha 
" Vậy rốt cuộc mày đã quen Takemichi bằng cách đó còn 3 người còn lại là ai mau nói đi " Mikey thúc giục hắn 
( Mn hỏi tại sao không vô tù à vì 3 người đó là con nhà gia tộc lớn đó mà :> )
" Nói tới đây đủ rồi, bọn mày không nên tìm hiểu đời tư của tao quá nhiều đâu nhỉ tới 1 lúc tao hoàn toàn tin tưởng bọn mày tao sẽ nói ra " Takemichi nói với 1 chất giọng lạnh tanh 
Lúc này có 1 hình dáng đang cầm 1 khẩu súng nhắm vào người cậu và nổ súng và miệng lẩm bẩm 
" Chết đi Hanagaki Takemichi " Hắn nói
Một tiếng súng vang lê tất cả mọi người đều chút ý đến người cầm súng mặc đồng phục của bang Toman, Takemichi sờ bụng mình thấy máu chảy ra mà mặt nhăn lại 
" Câu không sao chứ Takemichi " Yuri 
" Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ đuợc cậu hức tớ hức xin hức lỗi hức cậu " Yuri 
Mấy đám thuộc hạ 2 bang nhìn ả ta bằng 1 ánh mắt khinh buỷ hết muốn nói, còn cậu thì đã đau mà còn ồn ào bên cạnh cậu 
" Nín cái họng lại " Takemichi gằng giọng nói
Cậu nói vậy liền khiến ả khóc to hơn cậu thấy quá phiền phức nên đành an ủi ả ta
" Tao xin lỗi được chưa đừng có khóc nữa " Takemichi vô thức lấy tay xoa lên đầu Yuri
Khiến ả ta bất ngờ cảm giác được hơi ấm của cậu như là 1 người mẹ  đang xoa đầu con mình, ả ta hầu như bỏ lớp cảnh giác bên ngoài của mình nhưng chưa kịp để ả nghĩ xong Takemichi đã ngục ngã về phía ả ta
" Này Takemichi không sao chứ " Yrui ả ta thật sự hoảng rồi
" Xe cấp cứu xe cấp cứu mau lên cậu ta không ổn rồi " Yrui
( Tự nhiên tui viết cảnh này tội Yrui ghê tui đang cố gắng Yrui lấy lòng Takemichi để phản diện chính ra sàng :>)
Bên Toman và Thiên Trúc lúc này mới bừng tỉnh khi thấy cậu nằm trong vòng tay Yrui máu chảy ra không ngừng bọn họ thấy con tim họ thật sự nhói lòng, giống như sắp mất một cái gì đó quan trọng với mình vậy
Xe cấp cứu tới cậu được chở đi và đưa đênsbệnh viện tất cả mọi người đứng trước cửa phòng phẫu thuật mà chờ đợi lo lắng
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Không biết là bao lâu nữa mà cửa phòng phẫu thuật sáng đèn mãi mà không hề tắt đi, tới gần nữa đêm cửa phòng phẫu thuật mới mở ra và 1 vị bác sĩ đi ra
Tất cả mọi người tụ lại chỗ bác sĩ và lắc người vị bác sĩ hỏi
" Tất cả mọi người bĩnh tĩnh bệnh nhân đã không sao rồi còn lúc nào tĩnh thì tôi không biết vì tùy theo ý thức của bệnh nhận nữa " Vị bác sĩ kia nói
" Tất cả mọi người về đi bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi mai các vị có thể tới thăm " Vị bác sĩ kia nói
" Vâng " tất cả mọi người đồng thanh
Lúc này Yrui nghe xong thì nhẹ nhõm cô quyết định để về và sáng mai dậy sớm thăm cậu
--------------------------------------
Hú le mọi người tôi đã quya trở lại r đây
Tự nhiên tui có hứng viết chap ghê có thể tối nay tôi sẽ viết thăm 1 chap nữa tùy tâm trặng của tôi nói :>
Mấy cố cho tôi 1 bình chọn để tôi có động lực viết truyện nèo





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top