chap2: gặp lại mẹ

" d..dậy là mình đã quay về quá khứ rồi ư " em lấp bấp nói mắt nhìn vào lòng bàn tay của mình
-" sao bàn tay mình nhỏ vậy ?" em thắc mắc rồi nhìn vào bàn tay của em thêm một lần nữa
-" không lẽ..." em chưa kịp nói hết câu thì bỗng "cánh cửa_kun" đã bây ra uiii tội ngộp cánh cửa ấy làm sao lúc .Lúc này em vẫn còn hoang mang thì
-" nè take cưng à con bị làm sao vậy có chuyện gì sao" một người phụ nữ có mái tóc dài óng ả màu vàng nhẹ nhẹ buông mặt có đôi mắt màu xanh da trời như em nhưng nó có khác một chút bàn tay của cô ấy đang áp lên mặt em hơi ấm cũng từ đó mà truyền qua khiến em cảm thấy ấm áp gương mặt cô có chút phần dụi dàng đôi mắt lo lắng đang nhìn chằm chằm em không ai khác đó chính là Renka hanagaki đúng vậy đó là mẹ em
-" m.mẹ .mẹ " đôi mắt rớm rớm nước mắt tay em đưa lên mặt mẹ miệng mấp mấy gọi mẹ bởi vì ở tương lại lúc đó bà ấy đã chết trong một vụ tai nạn
____________ hồi tưởng_____________
Lúc em cấp 1 bà ấy luôn đi công tác xa nên không dành nhiều thời gian cho em dù chỉ một chút nhưng rồi một ngày mẹ em về đến nhà và đó cũng như là lần cuối em được gặp mẹ
Lúc đó em vừa đi chơi với mikey về xong lúc đó Mikey chưa hắc hóa
Em vừa vào nhà thì đã thấy mẹ em đã ngồi ở đó nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía em.
Em lúc này rất bất ngờ, em chạy lại nhào đến ôm mẹ , mẹ có hơi ngạc nhiên rồi cũng ôm em vào lòng bà nói
" sao vậy take cưng nhớ mẹ sao , mẹ xin lỗi nhé tại vì công việc nhiều quá nên mẹ không bên con nhiều được " ánh mắt mẹ đượm buồn nhìn vào em
" dạ không sao đâu , con hiểu mà" em cười tươi dùi đầu vào lòng mẹ để
Cảm nhận hơi ấm đó ...đã lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm này
Mẹ em thấy vậy cũng để em ôm
Bà đã tay lên lưng em vỗ vỗ được một lúc thì em mới nói:
-" mà hôm nay mẹ không đi công tác sao?" em ngẩng mặt lên hỏi
-" à chút mẹ mới đi, mẹ làm đồ ăn cho coi rồi đó mau ăn đi không nguội giờ " em ôn nhu nói với em
Em buông tay ra rồi ngồi vào bàn ngay ngắn
-" chúc mẹ ăn ngon miệng" em cười tươi lên cầm chén lên rồi ăn tay thì gắp đồ ăn bỏ vào chén mẹ cả đống đồ ăn cứ vậy mà xếp chồng lên nhau như ngọn núi
-" ể... take cưng định cho mẹ thành heo sao" mẹ em giỡ giọng trêu đùa nói với em
-" có âu tại on ấy ẹ ốm á oi " { dịch nha: có đâu tại con thấy mẹ ốm quá thôi:))} em vừa ăn vừa nói
-" ùm mẹ biết rồi , ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ hazzz... Con lớn rồi đó take à..." mẹ em dặn dò nói
" dạ " em nói xong thì lại tiếp tục ăn chén cơm còn đang dở
Mẹ thấy vậy rất vui nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục ăn chén cơm của mình rồi khi ăn xong thì mẹ em tiếp tục đi công tác tiếp ....mẹ em quay đầu lại nhìn em
-" take à mẹ đi nhé con nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha con mốt mẹ sẽ về nữa nhé" mẹ em ôn nhu dặn dò
-" dạ mẹ đi cẩn thận" em nhìn mẹ tỏ vẻ ra tiếc nuối nhưng vẫn cố gắng cười lên mà vui vẻ đáp lại mẹ
Mẹ em thấy vậy chỉ gật đầu rồi quay đi em cũng vì thế mà đi lên phòng rồi nằm ngủ một lúc ..... Nhưng rồi ngày hôm sau
Em nằm lướt điện thoại thì
-" hũm ai gọi vậy" em bất máy
-" Moshi moshi nhà hanagaki xin nghe"em nói
-" cho hỏi cậu có phải là takemichi hanagaki không " một giọng nói của người nào đó nói
-" vâng là tôi đây cho hỏi là có chuyện gì không ạ" em thấy hơi lạ nhưng cũng đáp lại
-" xin chia buồn cho cậu hanagaki là bà hanagaki renka đã qua đời do máy bay gặp sự cố nên bà hanagaki đã..." giọng nói đó phát lên
-" m..mẹ mẹ tôi bị làm sao hả nói mau LÊN ĐI CHỨ " em run rẩy nói
-" bà ấy đã qua đời rồi vì máy bay đã rơi xuống"
-" k..không..không thể có chuyện này được vừa mới hôm qua mẹ còn nói mốt sẽ về với tôi mà ..không..thể có chuyện này được" em mở to mắt ra miệng lấp bấp nói đôi mắt em rơm rớm nước mắt cả người điều run rẩy lên
-" và lúc đưa bà ấy vào bệnh viện bà ấy đã cố gắng nói là" người đó nói
-" bà ấy đã nói gì" em cô gắng giữ bình tĩnh tay lau những hạt nước mắt đi
-" bà ấy nói : làm ơn hãy nói với con tôi nó tên takemichi hãy nói với nó là phải sống tốt thây cho phần của tôi và hãy gửi lời xin lỗi của tôi cho nó vì đã không ở bên cạnh con được nữa rồi take cưng à" người đó nói
-" tôi biết rồi....cảm ơn anh " em nói xong liền cúp máy
*tách* *tách* *tách*
Nước mắt em tuông rơi từng giọt ,môi em cắn chặt lại để không phát ra tiếng khóc ,hai tay em bấu vào góc áo nắm chặt lại... Nước mắt em cứ thế mà rơi xuống
-" hức...hức tại sao chứ...hức" em chịu không nỗi mà bật khóc lên tiếng thút thít cũng vì thế mà nhiều thêm
-" hức...mẹ đã nói là...hức sẽ về mà..hức" em thút thít nói tay càng ngày càng bấu chặt vào áo nước mắt em rơi càng lúc càng nhiều khiến ai nhìn được cảnh này thì sẽ thấy tội nghiệp em và muốn được an ủi em
Em cứ như thế mà khóc mãi tới một lúc em nghe được tiếng chuông thì em vội đi ra mở cửa
-" ai vậy..híc" em cố gắng nói
-"yo, chào nhé takemicc-" anh đang nói thì bỗng dừng lại anh ngẩng mặt  lên nhìn em
-" à xin lỗi mày nhé Mikey tao ở bộ dạng này chắc ngố lắm nhỉ " em cười gượng nói
-"takemicchi sao mày khóc vậy" anh đưa tay lên sờ vào đôi mắt đỏ heo của cậu vì khóc nhiều tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mắt em
-" à... Không có gì đâu mà mày vào đi rồi tao kể" em cười cười rồi tránh sang một bên cho anh vào nhà th-
______kết thúc hồi tưởng :)))_____
-" take cưng à mẹ ở đây mà có chuyện gì sao con" mẹ em thấy em có chút lạ liền hỏi
-" à haha không có gì đâu mẹ con chỉ gặp ác mộng thôi nên có hơi sợ ạ" em biện đại một lý do nào đó { nói dối không chớp mắt lun em :)))}
-"vậy con đi vscn đi nhé rồi xuống ăn sáng để đi học nha con" mẹ em dặn dò xong rồi đi ra khỏi phòng em
-" vậy là quay về quá khứ thiệt rồi ...
Mình phải cố thôi phải cứu baji ,emma,kisaki, và izana nữa mình phải cứu tất cả ...nhất định mình sẽ làm được" em nhìn thẳng vào lòng bàn tay rồi siết chặt nó
Ánh mắt em quyết tâm nhưng được một lúc thì
             * ọt ọt ~~ *
Tiếng bụng em kêu lên :))
-" hôi chuyện đó tính sao đi bây giờ đuy vscn thôi" em nói xong liền đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi em nhìn vào gương thì....
-"AAAAAAA" em la lên
-"TAKEMICHI À LÀM GÌ MÀ LA HOÀI VẬY CON CÓ CHỊU XUỐNG ĐÂY ĂN SÁNG LẸ RỒI ĐI HỌC KHÔNG HẢAAAA" mẹ em cất tiếng nói thanh thót " nhẹ nhàng " "dịu dàng" với êm
-"dạ dạ đợi con chútttt" em nói xong liền quay mặt lại vào gương
-" s..sao mình nhỏ vậy nè ah..." em đang nói thì bỗng một nguồn điện xẹt ngang qua trong đầu em những kí ức cũng vì vậy mà chui vào đầu em
-"h..hả đây là mình..mình đang ở lúc 5 tuổi sao " em mở to mắt ra nhìn vào gương
-" ể làn da này " em nhéo nhẹ má em
-"cái má phúng phính này, đôi môi đỏ hồng này nữa....còn thân hình nhỏ con này... "rồi em mở to mắt ra rồi nhìn vào trong gương rồi tự phán một câu
-" chậc chậc sao mình lại đẹp trai thế này hazz...chắc nhiều người bu vì sự đẹp trai này của mềnh mất" em tự luyến một câu rồi quay qua vscn
Tay em cầm lượt chải lại mái tóc bồng bền màu đen của em { à mấy cô ơi lúc này thì tóc take màu đen nha tại vì tui thích dậy á :33}
Rồi em nhìn sang chai keo vuốt tóc
Không chần chừ gì em liền cầm nó lên rồi ném nó đi mất tiêu vĩnh viển không trở lại :)))
-" không biết vì sao mà hồi đó mình lại vuốt tóc chi không biết nữa nhìn y chang một thằng ngáo vl " em nói xong thì mặc đồng phục vô rồi xong em chỉnh đồ lại các kiểu
-" xong quá đệp zoai lun " em tự khen mình xong liền vội xuống ăn sáng
-" mẹ ơi con xong rồi nè đồ ăn con đâu mẹ " em chạy lon ton xuống dưới bếp rồi nói
-" bây giờ mới chịu xuống hả take con có biết là con bé hina nó đứng chờ nãy giờ không hả " mẹ em cằn nhằn nói
-" dạ con biết rồi thưa mẹ con đi học " em nói xong liền lấy hộp cơm rồi đi ra ngoài cửa thì...
____________ hết ____________
E hèm mấy cô ơi tui đã trở lại rồi đây
Sau những ngày chạy dl muốn sắp mặt lờ thì tui cũng đã xong nhưng mà gặp một vấn đề là tui phải đi học trở lại nên khả năng dl nó dí lên tới cần cổ là rất cao với lại tui sắp thi nữa òi nên không dành nhiều thời gian viết truyện được và cũng một phần là tui còn phải viết bộ kia nữa nên không có nhiều thời gian cho lắm nhưng tui sẽ cố viết nhiều để đền bù mấy cô nhoa
1840 từ lun nè :))
Hôi pái pai mấy kô chúc mấy kô thi tốt nhaaaaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top