chap 1: xuyên về quá khứ sao?

      Một cậu thanh niên tóc vàng đang đứng trong trận chiến Tam Thiên mang  đôi mắt màu xanh như biển cả chứa đựng những đều hạnh phúc mà  bây giờ đôi mắt ấy  chỉ toàn đau khổ tộn cùng sau cái chết của Darken  bây giờ chỉ còn đôi mắt vô hồn không chứa một tia sáng nào  bởi vì đôi mắt đó đã chứng kiến những người cậu đã yêu thương đã cố gắng cứu họ thoát khỏi cái chết mà ....nhưng...tại sao... họ lại lần lượt ra đi trước mặt cậu vậy ...hết lần này đến lần khác cậu đã cố quay về quá khứ để cứu họ mà cậu đã bỏ đi tương lai tốt đẹp của mình mà dành cả thanh xuân của cậu để đánh đổi hạnh phúc trong tương lai của họ chứ... đừng mang cái danh anh hùng cho cậu rồi để cậu gánh vác tất cả trên đôi vai nhỏ đó để làm tròn trách nhiệm của anh hùng của mình ....cậu không gánh nỗi đâu...anh hùng cũng biết mệt đó... Cậu cũng mệt vậy nhưng tại sao cậu vẫn cố gắng gánh hết tất cả vậy ....vậy mà cậu lại không quan tâm cho mình mà quan tâm họ ...dù có hơi ích kỉ nhưng mà tại sao anh cứ quan tâm họ hoài vậy mà trong khi đó anh không quan tâm anh một chút chứ
     Sao anh cứ đổ hết tội lỗi lên đầu anh vậy .... Anh cũng biết mệt mà nhưng tại sao anh không nói chứ......
    Bây giờ nụ cười tỏa nắng đó đã không còn rồi mà chỉ còn khuôn mặt vô cảm không tí cảm xúc vậy ...còn đôi mắt này sao không còn tia sáng nữa mà chỉ còn sự đau khổ, mất mát, vậy
   Đôi mắt anh trở nên vô hồn dang nhìn thẳng về phía Mikey... Đúng vậy chính là Mikey  hắn chính là người cậu luôn cố gắng nếu kéo hắn ra cái bản năng hắc ám chết tiệt đó nhưng bây giờ cậu biết không còn cách nào để lôi hắn ra cái bản năng đó rồi
  Cơ thể hắn ta đã bị cái bản năng đó nuốt chuẩn rồi ...nhưng cậu không từ bỏ mà cậu nhớt lại gần hắn ta còn hắn đang liên tục đánh vào mặt của South
   Cậu chạy lại chắn trước mặt hắn
  -  "được rồi Mikey đủ rồi đó nếu mày đánh anh ta nữa thì anh ta sẽ chết đấy". Cậu chắn trước mặt Mikey mà chắn trước mặt hắn cậu mặt kệ cơ thể đang run rẩy vì sợ sệt kia mà vẫn có nói ra câu đó
-" tránh ra takemicchi  nếu không mày sẽ chết chung với nó" Mikey gằn giọng nói hắn tỏa ra luồn sát khí khiến ai đứng gần sẽ ngộp thở bởi nguồn sát khí đáng sợ đó làm cơ thể cậu run rẩy hơn nhưng cậu vẫn cố hết sức nói:
  - " không tao đến đây là để cứu mày ra khỏi cái bản năng hắc ám kia . TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC KHI CHƯA CỨU ĐƯỢC MÀY... Mikey à làm ơn đó Darken đã chết rồi cậu ấy chết trước mắt tao và cậu ấy giao trách nhiệm cho tao là phải cứu mày nên Mik- " cậu chưa nói hết câu thì Mikey liền phóng lại cậu và bẻ gãy tay cậu rồi đấm liên tục vài mặt cậu khiến cậu nhắm chặc mắt lại nhưng khi cậu cảm nhận được Mikey đang giảm lực xuống nên cậu từ từ mở mắt ra
  -( gì chứ mikey khóc sao ) em bất ngờ khi thấy mikey đang khóc
    _______________________________.
         Khoang nha tui nói này cái ko
                           Mn ko biết
                   " ..." lời nói
                   ( ....) suy nghĩ
         Dòi đủ òi voi truyện nè
    ________________________________
-" mikey s..sao mày lại khóc " anh có gắng nói trong khi Mikey vẫn liên tục đấm vào mặt anh
   Nghe câu nói đó anh bỗng dừng  lại
Nước mắt tuông ra còn nhiều hơn
   - " Mikey mày làm sao thế , đừng khóc nữa" cậu bất ngờ nhưng vẫn ôn anh vào lòng
-" hức..ta..takemicchi..hức tao..không muốn làm hại mày đâu.. Tao không kiểm soát được ....hức cơ thể tao tự di chuyển...hức ...." anh khóc thúc thít cố gắng nói
- " không sao không sao Mikey à mày không có muốn làm hại tao đúng không tao biết mà "  cậu ôm anh vỗ về
Dịu dàng nói
" ...ta..takemicchi..à mày mau tránh xa tao ra đi.. Nó lại đến nữa rồi ... Làm ơn takemicchi... Mau chạy xa tao ra tao..tao không muốn làm hại mày đâu' anh run rẫy nói ánh mắt trở nên sợ hãi
    Cậu ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Mikey đã nắm cổ áo cậu đứng dậy
  Đôi mắt của Mikey lại chuyển sang vô hồn không còn như trước nữa
- " tao đã kêu mày chạy đi mà sao mày vẫn ở đây" anh gằn giọng nói
  -" mikey à đây không phải là mày " em run rẫy nói
  -" ha đúng vậy đây ko phải là mikey đâu giờ thì chết đi" anh nói xong tay nắm thành quyền liên tục đánh vào mặt cậu khiến cậu chảy máu rất nhiều vì vết thương cũ chưa lành thì bây giờ vết thương mới được chồng lên khiến cậu mất máu mà chết lúc đó cậu vẫn còn một chút ý thức mà nhìn rõ được
  Senju đang chạy đến gần cậu mà gào khóc lên miệng liên tục lẩm bẩm
  - " đừng mà takemichi đừng chết mà"
-" tôi..k..không s..sao đâu senju..đừng...l-" chưa kiệp nói hết câu cậu đã trút hơi thở cuối cùng.....
      - ( hửm không phải mình đã chết rồi sao ) cậu lờ mờ mở mắt
   -" không lẽ lại quay về quá khứ chứ
   Chắc không đâu mình vó bắt tay ai đâu mà quay về " cậu bất ngờ tay mờ lấy điện thoại
  -"  HẢ MÌNH ĐÃ QUAY VỀ QUÁ KHỨ SAO ....'
    ___________________________________
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top