Chương 4

" Mẹ về rồi đây" Người mẹ thân thương của cậu cuối cùng cũng nhớ đến sự hiện diện của người con trai nhỏ bé này mà trở về nhà với tâm trạng có vẻ rất hào hứng

"Sao giờ này mẹ mới về cơ chứ, tối nay mà mẹ không về nữa chắc con tưởng mẹ bỏ con mà đi luôn rồi mất" Takemichi nuốt nước mắt vào trong mà than thở với mẹ
" Tại mẹ đi thăm bệnh của một người bạn mà lâu ngày không gặp mặt nên vui quá đến nỗi quên bén mất ngày giờ" Bà Hanagaki đưa tay che miệng cười khúc khích mà không để ý đến tâm trạng của cậu bây giờ như thế nào

" Haizzz biết ngay con là con ghẻ của mẹ mà"

Cậu lắc đầu thở dài với độ vô tư của người thiếu nữ trung niên đang ở tuổi làm mẹ mà tâm hồn thì như chỉ mới thiếu nữ 18 đôi mươi ấy. Có khi vào lúc nào đấy trên gương mặt cậu sẽ xuất hiện nếp nhăn sớm hơn cả mẹ mình mất

"Mẹ xin lỗi mà~~ Để mẹ chuộc tội bằng cách dẫn con đi ăn món con thích nhé? Chịu không nào bé Michi"
"Vâng vânggg" Mẹ cậu cười thầm khi kế hoạch vỗ Takemichi bé bỏng nhà mình hết giận thành công chỉ trong tích tắc nếu như đối phương nắm rõ được điểm yếu của cậu đó chính là Takemichi rất thích ăn đồ ăn vặt đặc biệt là khoai tây chiên
Nếu để cậu ăn thoải mái mà không cấm cản chắc có lẽ 7 ngày trong tuần thì đã hết 6 ngày là Takemichi ăn vô tội vạ với món khoái khẩu đó rồi. Nhưng vì để chuộc lỗi mà mẹ cậu phải đành bấm bụng cho cậu ăn thoả thích đúng ngày hôm nay vậy....

"Đi thôi mẹ ơi" Takemichi phấn khởi mà thay đồ nhanh trong chớp mắt vì sợ mẹ mình lại đổi ý nữa thì khổ mất
"Được rồi đi nào bé con" Bà Hanagaki nhéo nhẹ hai chiếc mochi mềm mềm vì được đi ăn món yêu thích mà cơ thể không chịu đứng yên mà nhún nhảy khiến chúng chuyển động theo làm ửng hồng cả lên trông chả khác gì em bé

"Nay đi học thế nào Takemichi?" Mẹ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc khi không có ngày nào đi học mà yên ổn
Bữa thì ngủ gật, ăn vụng rồi khi viết văn tả về ước mơ của chính mình thì cậu lại nghiêm túc mà ngồi ghi ghi chép chép hết tận một tiết học

Nhưng đổi lại với vẻ nghiêm nghị đó là gì? Chính là mơ mộng làm anh hùng của giới bất lương!
Khi giáo viên nói đến đây mẹ cậu không chịu được nữa mà xin phép về trước và rồi chuyện gì đến cũng phải đến
Cả ngày hôm đó Takemichi bị ăn chửi liên hoàn không ngừng nghỉ làm cậu rén mà phải trốn cả buổi trời trong phòng không dám bước ra ngoài nửa bước

"À dạ....ổn mà mẹ, con trai mẹ lớn rồi nên không cần phải lo nữa đâu" Takemichi nhớ đến cảnh tượng khi ấy khiến cậu trong phút chốc cứng đơ cả người lại khi nghe mẹ hỏi tình hình học ở lớp. Cậu thầm mừng trong lòng khi sáng bản thân lại trốn học mà không bị giáo viên gọi điện về cho phụ huynh ở nhà nếu không cậu sẽ bỏ nhà mà đi biệt tích luôn mất

"Ồ vậy à" Bà Hanagaki nữa tin nữa ngờ mà nhìn đăm đăm cậu khiến Takemichi có cảm giác ngứa ngáy như hàng vạn con kiến đang bò trên lưng vậy. Bởi vì chột dạ mà cậu như muốn chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Khoai tây chiên hay gì đó, cậu không muốn ăn nữa đâuu!

"Kính chào quý khách, quý khách muốn ăn gì ạ?" Bản thân không hay biết gì mà đã đi đến trước quầy oder món. Takemichi như người mất hồn mà ngẩn ngơ bị câu hỏi của nhân viên bán hàng bừng tỉnh
"Mẹ lựa chỗ ngồi trước đi, để con gọi món cho" Takemichi lấy cớ để tách ra khỏi mẹ để phục dựng lại tinh thần bị đánh đổ khi nghe đến từ 'học'. Học có gì vui vẻ đâu mà mẹ bắt học hoài thế không biết

"À cho em...."
"Cho tôi gọi món..." Chưa nói dứt câu cả hai đã ngoái đầu lại nhìn nhau
Takemichi trầm ngâm đưa mắt nhìn cậu chàng trước mắt sau đó mới có hàng vạn biểu cảm ẩn hiện trên khuôn mặt
'Ôi vãi sao lại gặp Baji ở đây được' Cậu thầm oán trách chắc chắn lần trở về này có gì thay đổi rồi không giống lúc trước
"Cậu gọi món trước đi" Takemichi thể hiện phép lịch sự mà nhường Baji để tăng chút hảo cảm để tiện sau này
" Tôi cảm ơn" Baji gật đầu nhẹ mà hướng mắt về phía menu lựa đồ ăn

"Này cho cậu coi như cảm ơn vì đã nhường tôi" Cậu ta tay thì cầm phần bánh hamburger tay còn lại đưa thẳng đến trước mặt cậu cùng với cây kem vị nguyên bản
"Ah không cần khách sáo vậy đâu" Takemichi miệng thì nói không nhận nhưng tay lại phản bội mà nhanh nhảu lấy cây kem về phía mình
"Nhìn cậu có vẻ cũng bằng tuổi tôi, làm bạn không?" Baji đánh giá một lượt cậu bạn trước mặt này, người thì nhỏ con giọng nói lại trong veo như chỉ đang ở độ tuổi trẻ em. Nhưng bản thân lại không để ý nhiều đến mấy thứ đó điều hắn quan tâm nhất chính là đôi mắt kia. Sao hắn lại cảm nhận được cách nhìn của đối phương đối với mình có đôi chút kì quặc so với nhiều người khác: đau lòng - xót xa

Đôi mắt băn khoăn của cậu giờ đây chỉ phản ánh lại bóng dáng của Baji chỉ để muốn nhìn vào tâm tưởng anh như muốn trăng kia vào sâu biển cả làm cho Baji thấy thấp thoáng điểm sáng tinh tú giữa bóng tối bao la bao trùm hắn bấy lâu nay
"À được để tôi cho cậu phương thức liên lạc mà tôi tên Hanagaki Takemichi còn cậu là...?" Takemichi khi nghe hết thảy lời đề nghị ấy lại vô cùng bất ngờ.
'Làm bạn á? Với Baji sao' Không ngờ có ngày bản thân lại được cậu ta ngỏ lời kết bạn. Cậu loay hoay tìm điện thoại trong túi áo mãi mới thấy được mà gấp rút đưa số điện thoại cho Baji
" Tôi là Keisuke Baji"
"Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại Takemichi" Baji vẫy vẫy tay tạm biệt mà bước đi không quên nở nụ cười làm lộ hai chiếc răng nanh đầy ranh mãnh kia
" Bai bai"
"Ôi chết nãy giờ bất ngờ quá quên bén mất gọi đồ ăn" Takemichi lúc này mới chợt nhớ đến người mẹ của mình đang ngồi chờ cậu nãy giờ
Đúng là mẹ nào con nấy quả không sai
Cả hai đều vì bạn mà bỏ quên luôn sự hiện diện của đối phương

"Mẹ chờ lâu không" Sau khi gọi được món cậu đã cầm khay đựng đồ ăn đến bên bàn đang có bà Hanagaki ngồi chờ sẵn
"Mẹ tưởng con kêu đồ ăn xong rồi đi về luôn chứ" Mẹ cậu bỏ hẵn điện thoại xuống ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm mà cười

"Tại quán đông quá nên lâu chứ làm sao con nỡ làm vậy đượccc" Takemichi gãi đầu cười hề hề mà nói dối nếu để mẹ biết được con trai thân yêu được làm quen với bạn mới mà quên luôn đi mình chắc mẹ cậu ăn tươi nuốt sống cậu luôn mất
"Thôi ăn nhanh xong rồi về nào"
"Vâng vâng" Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi cửa tử lần thứ 2 trong ngày

"Ngày mai mẹ có việc nên phải đi công tác một chuyến có gì con cố tự chăm sóc bản thân nhé" Sau khi ăn xong cả hai người đã bước ra về với tâm trạng vô cùng thoã mãn vì đồ ăn ở đây rất vừa miệng. Cứ thế Takemichi và mẹ bước đi kế bên nhau cho đến khi bà Hanagaki xoa đầu dịu dàng nói với cậu

"Sao mẹ đi hoài thế mới về được tối hôm nay mai lại đi nữa rồi" Cậu bĩu môi thầm oán trách công việc của mẹ. Dù đã được du hành về quá khứ rồi gặp lại được mẹ và cậu đã hạ quyết tâm lần này sẽ ở bên cạnh mẹ nhiều hơn nữa nhưng mọi chuyện lại không thành
" Mẹ xin lỗi mà để khi nào về mẹ dẫn con đi chơi nguyên một ngày cho thỏa thích nhé"
"Vậy cũng được ạ" Cậu toe toét miệng cười mà quên bẫn đi chuyện lúc nãy. Nhìn Takemichi ra vẻ người lớn rồi đấy nhưng sâu bên trong thì vẫn chỉ là một trẻ con mà thôi
Khi được nghe dẫn đi chơi hoặc được ăn những thứ mình thích cậu lại vui mừng mà nhảy chân sáo đến tận lúc về nhà

Mẹ cậu bước đi phía sau cũng chỉ lắc đầu ngao ngán với độ lạc quan và vô tư của đứa con nhà mình

Khi ở cạnh người mà chúng ta thật sự tin tưởng thì bản thân mới phá bỏ hết lớp phòng bị bên ngoài mà để lộ ra con người thật đang ẩn nấp bên trong.

Đừng hỏi vì sao chap này mình toàn viết về người mẹ cùng vs Michi mà không phải các nv khác vì truyện này mình xây dựng nhân vật Takemichi đã lâu không còn cảm nhận được tình yêu gia đình cho nên mới để bé hạnh phúc trong lần du hành này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top