Chương 3
"Chết tiệt, trễ giờ rồi trời ơiiiiiii" Takemichi khóc không thành tiếng mà hối hả chạy nhanh về phía trường học bởi tối qua vì khó ngủ mà cậu lăn lộn mãi trên giường đến tận tờ mờ sáng mới có thể chộp mắt một chút
______________
"Hahaha đánh mạnh hơn xem nào"
"Coi bản mặt của mấy thằng nhãi đó kìa"
Ánh nhìn và tiếng huyên náo của những cá thể vọng từ bốn phía đều tập trung tại khán đài nơi có sự hiện diện của bốn cậu trai trẻ đang bị đánh một cách tả tơi chỉ để mua vui cho đám ngồi trên kia
"Khoan đã...." Takemichi chống hai tay lên tường mà thở hồng hộc y như vừa chạy nước rút xong. Cậu phải cố lắm mới chạy nhanh được tới đây khi vừa bước vào cổng trường Takemichi lại nhớ đến hôm nay là ngày gì mà xoay người chạy vun vút lao tới chỗ này
"Đệt mẹ thằng chó nào đấy?" Người nắm giữ quyền lực nhất ở đây lên tiếng với tông giọng rất khó chịu chỉ vì bị chen ngang trong lúc đến hồi gay cấn
"Mình đến trễ rồi sao chứ" Cậu chả để ý đến người đang toả ra ám khí như muốn giết người kia mà chỉ quan sát đám bạn bị chúng tác động khiến cho quần áo rách không còn nguyên vẹn thầm nghĩ mình vẫn không cứu vãn nỗi tình thế lúc này.
Vẫn như là như vậy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu
"Thằng kia mày không nghe tao nói gì à?"
"Mày là Kiyomasa đúng chứ? Người khiến tụi bạn của tao ra nông nỗi như thế này"Takemichi thu hồi ánh mắt mà nhìn đăm đăm vào bản mặt của hắn. Mày vẫn đáng ghét như ngày nào, Kiyomasa à!
"Ai cho mày gọi tên tao như thế hả? Mà chuyện này tao làm đấy, mày định làm gì nào nhãi con" Kiyomasa tự đắc mà vênh bản mặt chết bầm của hắn ra như muốn khiêu khích cậu. (Mặt thì xấu mà sao hay ra vẻ quá vậy?)
"Tao muốn đánh một trận với mày!"
"Oi mày giỡn mặt tao đấy à, đừng nói lời khiến tao buồn cười như thế chứ" Kiyomasa ôm bụng mà cười hả hê một tràng khi nghe lời cậu nói như diễn hề cho hắn xem
"Mày sợ đấy à bé bự? Nếu tao thắng thì mày phải giải tán cái trò chơi bẩn thỉu này cũng như không được động đến bạn tao một lần nào nữa và ngược lại nếu như tao thua thì mày làm cái chó gì với tao cũng được" Takemichi cười khẩy mà nói nhằm chọc tức hắn
Và cậu đã thành công trong việc làm bùng phát cơn điên của người trước mặt
"Má chó chết, để xem hôm nay mày có toàn mạng trở về hay không" Kiyomasa tức giận đến nỗi trán nỗi đầy gân xanh trước thái độ khinh thường của cậu
"Không, đừng Takemichi"
"Mày chạy điiiii"
"Một mình tụi tao chịu đủ rồi"
"Đừng để ý đến tụi tao nếu không mày bị đánh chết thật đấy!" Đám Takuya và ba đứa còn lại cố lấy hết sức còn sót lại trong cơ thể mà khuyên cậu không nên day dưa vào hắn.Một tên điên không từ thủ đoạn để giết chết đối thủ của mình
"Không bao giờ, có chết thì chết chung và tao sẽ không bao giờ bỏ tụi...."
"Mày hết đường chạy rồi thằng chó" Chưa để Takemichi nói hết câu hắn đã lao tới trước mặt cậu với tốc độ kinh hoàng
Bốp
Âm thanh va chạm rõ to vang khắp cả khán đài
"Để tao nói hết câu đã chứ thằng chết tiệt nàyyyyy" May mắn làm sao khi Takemichi đã cảnh giác từ đầu buổi đến giờ nên kịp thời đưa hai tay lên chắn
"Hên là chắn được rồi nhưng vẫn đau khiếp" Cậu hay hay cánh tay vì đỡ cú đấm của Kiyomasa mà đỏ lên một mảng chói mắt với cơn đau nhẹ truyền tới
"Để xem lần này mày còn chặn được không" Hắn tức tối trong lòng mà bồi thêm cú nữa đến ngay giữa bản mặt cậu
"Ui..." Có lẽ vì cơn đau làm ê ẩm nên cậu không kịp đưa tay lên chặn đòn và đã ăn chọn cú đấm của anh ta
"Má mày bản mặt đẹp trai của tao" Takemichi lúc này mới bực tức mà lấy hết sức giơ thẳng cùi trỏ thọc ngay bụng của hắn
Người chặn người đánh.
Cứ diễn ra như thế cho đến khi Kiyomasa hết chịu nỗi đứa trước mặt mình không biết lấy đâu ra sức mà cứ ăn chọn một đấm rồi lại đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy
"Lấy gậy ra cho tao nhanh lên!" Hắn gầm lên như con thú dữ khi thấy cậu không chịu khuất phục mà lại còn làm hao tổn sức lực của mình
"Chạy đi Takemichiiiiiiiii" Takuya nhìn người con trai đang đứng như trời trồng ở đấy không sợ trời sợ đất. Áo thì rách từng mảng, cơ thể vì bị tác động quá nhiều mà bầm tím cả lên nhất là khuôn mặt chỗ sưng chỗ thì chảy máu
Bóng lưng ấy nay sao lại to lớn đến thế?
Làm ơn, ai cũng được mau đến cứu vãn tình hình ở đây đi
Vừa dứt suy nghĩ Akkun nghe được tiếng bước chân vô cùng chậm rãi mà tiến về khán đài
"Oi ở đây làm gì mà xôn xao vậy hả?" Người đó xuất hiện như một vị thần mà dõng dạc bước đến
" Hết bánh rồi tên cao khều kiaaaaa" Trong bóng tối từ từ hiện ra bóng dáng thấp bé nhưng đem lại một cảm giác khiến cho đối thủ phải sợ hãi khi đối mặt
"Cuối cùng cũng đến...."Takemichi lúc này căng cứng cả người mới từ từ thả lỏng ra
"Ai thế?"
"Thằng nào thế kia" Tiếng xôn xao tò mò khi thấy một cao một thấp bước về khán đài
"Kính chào tổng trưởng
Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!" Đám người phía dưới khi ấy lập tức cúi gập người xuống mà chào hỏi một cách tôn nghiêm như thể vừa lúc nãy không phải là bọn họ
"Bọn mày làm trò gì ở đây đấy?" Draken lúc này mới lên tiếng đưa mắt nhìn một vòng khán đài
"Dạ thưa...." Chưa để nói hết câu cậu ta đã đấm một cú với lực tay cực mạnh khiến cho hắn ngã sõng soài
" Tao không hỏi mày" Draken nhíu mày nhìn chằm chằm người nằm dưới như muốn xuyên thủng hắn
Cộp cộp
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa cho đến khi Mikey đi đến trước mặt cậu mà khom người xuống. Cậu ta phút choát như bị đôi mắt kia cuốn hút vào. Thứ ấy đẹp tựa như hai ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời nhưng vì có việc phải đi vắng mà đã thiết tha nhờ mắt chàng lấp lánh chờ đến lúc sao về
"Mày là.... Hanagaki Takemichi nhỉ? Từ nay mày sẽ là bạn tao!" Mikey lấy lại tinh thần mà nói ra như một lời khẳng định dù có từ chối thì cũng bằng không
" Hả sao mày biết được tên tao" Takemichi bấy giờ mới hoàn hồn lại mà thắc mắc tại sao cậu ta lại biết được tên mình
"Cái bảng tên chình ình được đính trên áo mày kia kìa" Mikey cười cười mà nhìn cậu với đôi mắt nheo lại như mèo
"à..." Cậu cứ tưởng lần quay về này có gặp trục trặc hay gì nữa chứ
Bỏ qua cậu vẫn đang ngồi đó với vẻ nghi hoặc thì Mikey đã đi thẳng đến trước mặt Kiyomasa
"Dạ thưa tổng trưởng, tôi là Kiyomasa thành viên trong đội ba" Vừa dứt lời hắn ta đã ngất lịm đi với cú đá vô địch của Mikey
"Nay toàn gặp gì đâu không" Mikey xoay người chán nản mà cằn nhằn rồi rời khỏi khán đài theo sau là Draken
"Tụi bây còn ở đây làm gì? Giải tán hết đi và đừng làm hư danh tiếng của Touman với mấy cái trò chơi ngớ ngẩn như này!" Draken bước đi phía sau mà quát to
" À đúng rồi Takemichy, ngày mai đi chơi với tụi tao nhé người mới" Mikey chợt dừng bước mà nói lớn như thể sợ cậu không nghe được rồi bước tiếp
Tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman cứ thế mà lướt qua đây như một cơn gió rồi nhẹ biến mất làm bao người xôn xao chỉ với hai người họ
"Được rồi, đi về thôi" Takemichi lúc này mới đứng lên mà đưa tay ra về phía đám bạn như muốn kéo họ ngồi dậy sau mớ hỗn độn vừa rồi làm họ ngẩn người
"Này sao mày gan thế hả Takemichi? Nếu hai người họ đến trễ xíu chắc mày nát người rồi con ạ" Akkun cố từng bước từng bước lết đi mà mắng nhẹ người đang dìu mình bên cạnh
" Đúng rồi đấy, thiếu chút nữa là mày chầu trời rồi" Takuya cũng gật đầu phù hoạ với giọng nói đùa cợt nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hai đầu lông mày cậu ta dán chặt vào nhau như đang tức giận
"Nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không nào" Cậu mỉm cười để trấn an bọn họ
"Tụi tao cảm ơn mày nhiều nhé nếu không có mày chắc tụi tao...." Nói tới đây cả đám từ từ nhỏ giọng lại rồi im bật
"Không có gì đâu, hứa lần sau không dấu tao chuyện gì nữa là được" Cậu đưa tay lên mà xoa đầu từng đứa một đến khi cả đầu tóc rối tung lên mới chịu thôi
"Nhưng mà không ngờ mày lại được làm bạn với tổng trưởng và phó tổng trưởng luôn đó" Sau khi nghe được lời an ủi của cậu cả đám lấy lại tinh thần mà bất ngờ với sự việc xảy ra vừa nãy
"Haha ngầu quá chứ gì, bạn tụi mày mà" Takemichi vỗ ngực tự hào khi được đám bạn khen lấy khen để
"Mà đi về nhà đi rồi muốn nói gì nói, tao thấy là bản thân sắp rụng rời cả ra rồi này" Cậu đã không còn sức khi mà phải đánh nhau với cái tên điên khùng kia rồi lại gánh thêm đứa bạn này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top